Chương 21: Bồn tắm uyên ương

Mộ Dung Sở Y vẽ thêm vài nét vào bản vẽ rồi bỏ đồ lại dưới đất, mở cửa bước ra ngoài, cả gương mặt dịu dàng ôn hòa của Giang Dạ Tuyết đập vào mắt y, cười đến xán lạn, đôi mắt hạnh híp lại cong như vầng trăng khuyết. Y ngẩn người một lúc, đến khi cảm thấy da mặt mình có hơi nhột mới giật mình tỉnh lại, thấy hắn khẽ khàng lau mặt cho y, miệng tuy trách cứ nhưng giọng nói thập phần ngọt ngào :

" Huynh lại như vậy nữa rồi, mỗi lần luyện khí là mực lại dính lên mặt mà cũng không biết lau, sao lại ngốc như vậy? Ngốc đến mức nằm sấp xuống sàn ngủ, mặt mũi dính đầy mực cũng không biết ".

" Ta lớn hơn ngươi, ngươi lại không biết trên dưới mà dám nói ta ngốc. Muốn ta lột da lăng trì ngươi ném vào lò luyện khí sao? "

" Huynh muốn lột da hay lăng trì ta đều được, không sao hết. Có điều, câu này ta đã muốn nói từ lúc còn là thiếu niên kìa, ăn cơm trước đã ".

Miệng nói lời cay nghiệt nhưng trong lòng đã sớm mềm mại, Mộ Dung Sở Y cũng không chấp nhặt với hắn, cả hai ngồi xuống dùng bữa. Đang ăn thì bỗng nhiên y lên tiếng :

" Dạ Tuyết ".

" Ừm, Sở Y muốn nói gì sao? "

" Ta... Lần trước sinh thần ngươi... Có phải... "

" Có phải cái gì? "

" Có phải chúng ta đã bỏ lỡ cái gì không? "

Giang Dạ Tuyết cứ nghĩ Mộ Dung Sở Y đang nói đến chuyện về nhà vào đêm sinh thần của hắn nên không ngần ngại nói ra sự thật :

" Chúng ta có bỏ lỡ cái gì à? Đêm đó huynh uống say ngủ mất, là ta cõng huynh về phòng ".

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Mộ Dung Sở Y, Giang Dạ Tuyết có thể khẳng định là y chẳng nhớ gì cả, cũng không biết vì sao chính mình có thể về phòng được nhưng hắn không nỡ cười trước mặt y, điềm tĩnh như không có chuyện gì mà tiếp tục ăn cơm, mắt hạnh thi thoảng sẽ liếc qua y một cái. Đúng như Giang Dạ Tuyết nghĩ trong đầu, Mộ Dung Sở Y nghe xong câu nói đó liền trầm mặc một lúc lâu, cảm thấy bản thân mình thật mất mặt, đến đũa cũng không động một cái, cơm trong chén cũng không vơi chút nào, nhưng bù lại hắn được quan sát biểu tình của y. Thính tai đỏ đến muốn nhỏ máu, sắc đỏ lan dần xuống cần cổ trắng nõn, hai bên má hơi đỏ lên, mắt phượng lạnh lùng sắc sảo thường ngày nhắm lại như muốn ngăn dòng cảm xúc sắp sửa tuôn trào. Hắn nhìn y không kìm được mà đôi môi hơi cong lên khẽ cười một cái, thấy y mở mắt ra, đôi mắt phượng lại trở về dáng vẻ vốn có của nó, nhưng sắc đỏ vẫn chưa lui, vừa thẹn thùng lại không mất đi vẻ nghiêm túc thường ngày, rất là đáng yêu nhưng hắn không nói ra được. Y nghe xong bảo đảm sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh với hắn, mà hắn thì không muốn chuyện này xảy ra chút nào, thế thì con đường truy thê của hắn sẽ dài hơn nữa. Hắn còn muốn sớm ngày rước được y về tay, danh chính ngôn thuận mang y trở thành thê tử của Giang Dạ Tuyết hắn. Cố gắng kìm nén nụ cười của mình, hắn nhẹ nhàng hỏi y :

" Vậy tiểu cữu đây là muốn nói đến chuyện gì? "

" Ta chỉ nhớ... Lúc đó ta nói chúng ta đi riêng, nhưng Cố Mang lại mời đến phủ Vọng Thư ăn cơm, nên chuyện này khi nào thì thực hiện được? "

" Khoảng hai tháng nữa thì ta cũng không có gì phải nặng nề, công việc ở học cung lúc đó không nhiều, nếu đi thì đi trong bao lâu? "

" Vài tháng đi, đi những nơi nào chưa từng đi, thử tất cả những gì chưa từng làm, ta không có việc gì, đừng để Nhạc Thần Tình biết ".

" Huynh yên tâm đi, Thần Tình đi theo Hi Hòa Quân cũng phải mấy tháng mới về nhà một lần, sắp tới sẽ phải đi tiếp. Chúng ta cứ ở đây đi, bên cạnh đệ ấy được lúc nào thì tốt lúc đó, không để đệ ấy quá thiếu thốn tình cảm gia đình ".

" Được, lớn rồi mà chẳng ra làm sao, tu luyện thì lười biếng, suốt ngày chỉ biết ăn với chơi, nó còn phải gánh vác Nhạc gia, ta mới có mặt mũi gặp tỷ tỷ. Đằng nào thì sau này chúng ta cũng đi nơi khác sống, cũng không sợ thiếu thốn ".

" Được, nhưng hình như phải đợi Vọng Thư Quân chữa bệnh xong mới đi được, Sở Y nôn nóng tới đại hỷ như vậy sao? Hay để ta nói với Cố huynh trước, chúng ta làm sớm? "

" Không cần, bỏ ngay ý nghĩ đó cho ta! Ai muốn cưới ngươi? "

" Chẳng phải Cố huynh nói tiểu cữu là nương tử sao? Đương nhiên là ta cưới huynh, huynh gả cho ta ".

" Cút! Ta đây không thèm, ta còn chưa muốn gặp lại y, bảo y an phận một chút, đừng có qua đây làm phiền ta, nhìn là chướng mắt! "

Giang Dạ Tuyết tất nhiên đã được lĩnh giáo cái gì gọi là chiến tranh lạnh, cái gì gọi là giấm chua của Mộ Dung Sở Y, cái gì gọi là khổ sở đối với một nam nhân bình thường như hắn, và thực sự vẫn không có can đảm trải nghiệm lại lần tiếp theo. Chọc Mộ Dung Sở Y giận chỉ có hắn thiệt thòi, chọc cho y ghen hoặc kẻ nào có ý với hắn đều bị y xử lý sạch sẽ, còn phải nhẫn nhịn không có chỗ phát tiết, giận cũng không nỡ giận. Đôi lúc hắn thực sự muốn hung hăng dạy dỗ cho y một lần cái gì gọi là " trọng chấn phu cương ", nhưng làm không khéo thì chỉ có y cầm kiếm chém chết hắn rồi lột da mang đi hầm canh, hoặc sẽ nhốt hắn ngoài cửa mấy tháng nửa năm cũng không thèm quan tâm, một cái liếc mắt cũng lười cho hắn nữa là một câu ngắn ngủi. Y vốn dĩ là Si Tiên, là kẻ điên không nói lý trong mắt người đời, người có thể làm cho y để vào mắt chỉ có mẹ y, tỷ tỷ, Cố Mang, Giang Dạ Tuyết hắn và đệ đệ, hắn không muốn thất sủng trong lòng y, cũng không muốn lịch sử của kiếp trước lặp lại lần nữa. Đôi khi Giang Dạ Tuyết thấy Tiểu Long Nữ nhà hắn như một con mèo trắng, ngạo kiều khó chiều, động một cái cào lại mười cái, cần được vuốt lông xoa dịu. Thôi, dù sao vẫn là hắn nhỏ hơn y cả về địa vị lẫn tuổi tác, nên tốt nhất là nghe lời y. Mộ Dung Sở Y nhìn hắn cúi mặt như vậy, nghiêm túc ngẫm nghĩ xem bản thân mình nói gì đó sai khiến hắn không vui, đang định mở miệng nói lời dễ nghe một chút thì thấy hắn ngẩng mặt lên, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng như gió xuân, đề xuất với y :

" Sở Y, ta thấy hay là chúng ta đi đại mạc cưỡi ngựa đi, đi Giang Nam ngồi thuyền hoa du hồ, đi ngâm ôn tuyền, sẽ có rất nhiều nơi để đi, huynh thấy thế nào? Có thích không? "

" Ừm, không có thêm người thứ ba. Từ đây đến lúc đại hôn, ngươi tuyệt đối không được qua lại với ai khác, nhìn một cái cũng không được. Ta là đại nam nhân, không rảnh đi làm tiểu tức phụ chờ ngươi còn phải nuôi con ở ngoài cho ngươi ".

" Được được được, tiểu cữu nói cái gì thì chính là cái đó, sẽ không có chuyện đó, ta thề ".

" Còn phải xem biểu hiện của ngươi ".

" Bảo bối, nếu ta thành thật, bảo bối làm thê tử của ta có được không? "

" Còn chưa có thành thân đâu, ngươi đừng mơ tưởng lung tung ".

Cuộc trò chuyện kết thúc với hai con người một đang cười đầy dịu dàng cưng chiều, người kia chăm chú ăn cơm không nói nhưng thính tai đã đỏ hồng lên. Dùng bữa xong, Mộ Dung Sở Y cũng không quan tâm đến Giang Dạ Tuyết nữa, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, bản thân mình nghỉ một lát rồi đi tắm trước. Y vừa xõa tóc ra, cởi ngoại y, trung y mới cởi được một nửa, thắt lưng cũng đã buông, lỏng lẻo vô cùng, đang muốn cởi hết trung y chỉ để lại một lớp áo duy nhất thì Giang Dạ Tuyết bước vào. Hắn nhận được thư và bánh mà Cố Mang đã mất cả buổi tối để làm, muốn đặt trên bàn cho y, vừa bước vào đã gặp ngay cảnh đẹp khiến hắn một lời không nói hết. Bao nhiêu từ ngữ văn chương mà hắn từng học khi còn là thiếu niên cũng không miêu tả hết được vẻ đẹp của mỹ nhân nhà hắn, cho dù có là quân tử trong sạch thì cũng không thoát khỏi sắc đẹp của Si Tiên Mộ Dung Sở Y, chỉ có thể kết luận một câu trong lòng :

" Quả thật quá phong tình gợi cảm! Mỹ nhân của ta vẫn là đẹp nhất, không ai đẹp hơn huynh ấy. Không được, Nhạc Dạ Tuyết, ngươi phải bình tĩnh. Sở Y rất nhạy cảm, ngươi tuyệt đối tuyệt đối không thể chạm vào huynh ấy ".

Nhưng hắn còn chưa kịp để thư và bánh lên bàn thì trước mắt hắn là đôi mắt phượng lạnh lùng, mày kiếm sắc bén, khuôn mặt sắc sảo nghiêm nghị, không giận tự uy, làn da trắng mịn như ngọc, đôi môi hồng hào với đường nét rõ ràng gợi cảm. Đẹp đến không thể đẹp hơn nhưng lúc này đôi mắt phượng màu ngọc lưu ly lạnh lùng đó lại đang nhìn hắn với vẻ hơi dò xét :

" Vào đây làm gì? "

" À, Cố huynh gửi thư và bánh ngọt huynh ấy tự làm cho chúng ta. Huynh không gặp mặt cũng được, nhưng đừng phụ tâm ý của huynh ấy. Đây là bánh mà huynh ấy mất cả buổi tối để làm ra, vẫn còn nóng, huynh mau ăn thử đi ".

" Ngươi ăn trước đi, ta muốn đi tắm, sẽ ăn sau ".

" Đừng vội vậy mà, không có huynh sẽ ăn không ngon ".

" Ngươi... Lắm chuyện! Được rồi, ăn thì ăn ".

Mộ Dung Sở Y đến bàn mở gói bánh ra, lấy một cái ăn thử, là Hà Hoa Tô. Y vốn thích ăn ngọt, vị ngọt thơm lan tỏa trong miệng y, bên khóe môi còn vương ít vụn bánh, đáy mắt không giấu được nét vui vẻ tán thưởng tài nghệ nấu ăn của biểu đệ. Giang Dạ Tuyết cũng lấy một cái ăn thử, rất ngon, hắn ăn hết một cái, thuận tay nắm lấy cổ tay y ăn luôn nửa cái bánh còn lại của y, đầu lưỡi xấu xa cố ý quét qua đầu ngón tay trắng nõn sạch sẽ, lại đưa ngón tay gạt bỏ vụn bánh bên khóe môi y. Mộ Dung Sở Y thoáng giật mình, nói thế nào thì y cũng không phải người dễ ở chung. Từ khi còn nhỏ dẫu sáng chiều bầu bạn với tỷ tỷ nhưng vẫn là chỗ ai người nấy ở, y cũng không quen việc phải có thêm ai khác ngoài tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn chỉ có tỷ tỷ gọi thẳng tên của y, không tính Nhạc Thần Tình và Giang Dạ Tuyết, những người khác đều gọi y là " Mộ Dung công tử ", trưởng thành rồi lại là " Mộ Dung tiên sinh " bên cạnh danh hiệu Si Tiên. Sau một loạt những biến cố cả kiếp trước lẫn kiếp này, y mới tìm được cho mình một người có thể làm y tự nguyện dựa dẫm vào một chút. Bản tính y vốn mạnh mẽ, ưa yên tĩnh, ghét phiền phức, càng không thích lo chuyện bao đồng, từng có suy nghĩ sau khi tỷ tỷ mất, y sẽ cô độc đến cuối đời, một người làm tri kỷ cũng không có, nhưng may mắn làm sao, y vẫn còn có gia đình, có người thân, có biểu đệ, có cháu ngoại, còn có cả người mà y yêu nhất. Kiếp trước giày vò nhau đến không thể hóa giải hận thù, mâu thuẫn chồng chất, chỉ có thể dùng thân mình tuẫn huyết trì, mặc dù y biết sau khi mình nhảy vào, Giang Dạ Tuyết cũng theo tuẫn tình theo y, nhưng không ngờ được kiếp này cả hai lại quấn lấy nhau không rời, bất tri bất giác Mộ Dung Sở Y mới nhận ra, bản thân y không còn muốn cô độc nữa. Có người sẵn sàng che mưa che nắng cho y, y cũng không muốn hắn phải chịu thiệt, không muốn hắn luôn là người chủ động cho y tất cả mọi thứ. Y muốn bù đắp cho hắn, cả hai kiếp, không nghĩ đến thù hận không thể hóa giải lại yêu đến sâu sắc như vậy. Khi nghe hắn nói muốn y làm thê tử của hắn, một mặt bản tính ngạo kiều sĩ diện không cho phép y đồng ý ngay lập tức, mặt khác lại muốn xác lập quan hệ, đánh dấu chủ quyền không cho phép ai khác có ý đồ với hắn, một tên họ Tô kia là đủ rồi. Càng lún sâu vào bể tình, Mộ Dung Sở Y nhận ra không biết từ bao giờ y lại dễ mềm lòng như vậy, sẽ có những lúc cực kỳ ghét bỏ nhưng Giang Dạ Tuyết biết y mạnh miệng mềm lòng, lại thêm mồm miệng khôn khéo, dỗ ngọt vài câu là y lại hết giận, nhưng không có nghĩa là chuyện gì y cũng bỏ qua cho hắn. Y ngỡ ngàng rụt tay lại như bị bỏng, trong miệng lẩm bẩm :

" Càng ngày càng không đứng đắn ".

Giang Dạ Tuyết lại cảm thấy bảo bối của mình lúc này cực kỳ đáng yêu, miệng tiếp tục trêu ghẹo y, tay lại không an phận cởi bỏ trung y của mỹ nhân :

" Ta chỉ có không đứng đắn với huynh, nhưng không phải nhờ ta nên huynh mới biết đến cái gì gọi là tình thú trong tình yêu sao? Huynh lạnh lùng cấm dục nhiều năm như vậy, không có ta sợ là cả đời này huynh cũng không biết đến một trong bốn niềm vui của nhân sinh là động phòng hoa chúc ".

Giang Dạ Tuyết cười đến đuôi mày khóe mắt đều là ý cười, tay lại thuần thục cởi bỏ trung y, đang muốn bỏ luôn cả lớp phòng vệ cuối cùng của người trong lòng thì bị Mộ Dung Sở Y đánh mạnh vào bàn tay :

" Vô sỉ! Tay ngươi sờ loạn đi đâu đấy hả? Ngươi muốn ăn bánh thì cứ ăn, ta muốn đi tắm ".

" Tiểu cữu thật không hiểu phong tình. Đến mức này rồi mà huynh còn không hiểu sao? "

" Ta không hiểu cái gì? "

Nhìn Mộ Dung Sở Y ngơ ngác như vậy, Giang Dạ Tuyết chỉ có thể nén cười, tận tâm tận lực giải khai lớp áo cuối cùng của y, thuận tiện cởi luôn thắt lưng của mình ra :

" Hôn cũng hôn rồi, cái gì cần làm cũng đã làm, chỉ thiếu phần lễ chứng tỏ huynh là nương tử của ta. Phu thê ân ái không phải còn thiếu bồn tắm uyên ương sao? "

" Ngươi... Không biết xấu hổ! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có học theo thói xấu của Cố Mang. Y có thể càn rỡ như vậy là do Hi Hòa Quân rộng lượng bao dung y, nhưng ta đây không phải Hi Hòa Quân. Dạ Tuyết, ngươi có bằng hữu tốt thật đó, cái gì không cần thiết vào tay các ngươi đều biến thành cần thiết, ta không cần. Muốn tắm thì tự về phòng tắm đi rồi qua đây, hoặc là tự kiếm người khác tắm chung, ta không rảnh ".

" Nhưng mà... Lúc nãy có người nói với ta " Từ đây đến lúc đại hôn, ngươi tuyệt đối không được qua lại với ai khác, nhìn một cái cũng không được " mà, sao giờ lại thay đổi rồi? Huynh thực sự muốn ta tìm người khác à? "

" Cút! Ngươi dám đi tìm người khác xem thử có được chết tử tế không? Muốn tắm thì tắm! "

" Sở Y vẫn là thương ta nhất, ta thương huynh còn không hết, sao nỡ bỏ huynh đi tìm người khác được? "

Mộ Dung Sở Y bước vào bồn tắm trước, giấu cả thân mình trong nước, lớp áo cuối cùng ban nãy đã bị Giang Dạ Tuyết cởi ra, cả tấm lưng trần ẩn trong làn nước ấm. Y cảm thấy mình nên sớm hoặc là chấm dứt hoặc là xác lập quan hệ với tên vô sỉ Giang Dạ Tuyết này, tránh đêm dài lắm mộng. Tên vô sỉ nào đó đang bị bảo bối của mình thầm rủa trong lòng vui vẻ cởi y phục, vừa bước vào đã ôm siết lấy y, lập tức bị Mộ Dung Sở Y đẩy ra kèm thêm một câu gắt :

" Đã nóng rồi, ngươi còn ôm ấp cái gì? Tắm cho xong rồi cút! Đừng làm phiền ta! "

" Sở Y, huynh mới vừa nói ta tắm xong qua đây với huynh mà? Ta ngủ có huynh quen rồi, ngủ một mình cô đơn lắm, huynh đừng tuyệt tình như vậy có được không? "

Thực ra bồn tắm không phải là chật, chứa được cả hai nam nhân trưởng thành cũng vừa đủ, nhưng chưa bao giờ Mộ Dung Sở Y cảm thấy đi tắm phiền phức như đêm nay. Y vừa mới yên tĩnh được một chút, Giang Dạ Tuyết lại nói :

" Bảo bối, bình thường huynh đi tắm cũng mặc áo như vậy sao? "

" Không được sao? "

" Ta muốn chà lưng cho huynh, có được không? "

" Ừm ".

" Là huynh nói đó, không được đánh ta đâu ".

" Lắm lời ".

Giang Dạ Tuyết khẽ đưa tay lên chạm vào lưng của Mộ Dung Sở Y, tấm lưng trần trắng muốt đang hiện ra trước mắt hắn. Vóc dáng của tiểu cữu thực sự quá mê người, vai rộng eo thon chân dài mông cong, cao gầy nên còn lộ ra xương cánh bướm. Vòng eo cứng cỏi đơn bạc lại không hề yếu ớt, trong sự cứng rắn mạnh mẽ còn có cả sự mềm dẻo, mỗi lần cong lên lại tạo thành đường cung kinh động lòng người. Tuy nhìn y thư sinh mi thanh mục tú là thế nhưng sức mạnh cơ bắp cốt lõi không thể coi thường, mặc dù thấp hơn hắn một chút nhưng dáng người thật không chỗ nào chê được. Mộ Dung Sở Y cũng không phải quá khó chịu, y cũng thừa nhận trong lòng rằng tên này quả thực rất biết cách làm người khác thoải mái, nên cũng không còn phòng bị, thả lỏng người ra nhắm mắt lại dựa vào thành bồn tắm thư giãn. Vì đang trong bồn tắm nước nóng nên không tránh khỏi cả người y ngâm trong nước da thịt hồng hào, mái tóc xõa tung ướt đẫm, mắt phượng khép lại giấu đi sát ý băng lãnh thường ngày, đôi môi gợi cảm hiện tại trong phòng tắm còn đỏ hồng lên, khiến người ta không kìm được mà muốn hôn, cả người y vừa gợi cảm lại vừa có nét nhu hòa. Giang Dạ Tuyết chà lưng cho y còn thuận tay xoa bóp, tuy phiền phức nhưng không đến mức quá mệt mỏi, trái lại còn mang đến cảm giác thoải mái, Mộ Dung Sở Y rất hài lòng mà hưởng thụ. Giang Dạ Tuyết sau khi xoa bóp xong lại chơi xấu cắn lên vành tai y, còn gọi tên y nhằm thu hút sự chú ý của tiểu cữu, y mệt mỏi nhíu mày xoay người lại, mở mắt ra, cảm giác phiền phức lại kéo đến. Mắt phượng mày kiếm sắc bén lạnh lùng giờ đây như phủ một màng sương mỏng, đuôi mắt phiếm hồng lên đầy vẻ phong tình mà không phóng đãng, như một bông hoa cao quý băng lãnh đầy gai nhưng chỉ cần đúng người thì sẽ cảm thụ được vẻ đẹp của nó. Giang Dạ Tuyết nhìn vào mắt y, không kiềm chế được, hầu kết lên xuống một cái, giọng nói giống như nhiễm phải hơi nước mà hơi trầm xuống một chút :

" Ta nhớ hôm trước Cố huynh nói đã nhìn thấy Sở Y tắm ở hồ Hoa Đào, lúc đó huynh cũng là dáng vẻ này? "

" Có vấn đề gì sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi? Lần đó ta là đang tu hành, tắm cái gì? Ta cũng không có cởi trần như vậy, bớt nghĩ lung tung. Lúc đó ta còn chưa có biết y là biểu đệ của ta, nên đối xử với y như những người khác, không quen biết ".

" Huynh ấy may mắn thật đó ".

Mộ Dung Sở Y nhất thời không hiểu được ý của Giang Dạ Tuyết, khẽ nhướng mày hỏi :

" Tại sao lại nói y may mắn? "

Giang Dạ Tuyết khẽ thở dài, tay vuốt ve gương mặt y, vuốt tóc mái của y, giọng nói ngập ngừng mang phần hơi thất vọng :

" Khi ta nghe huynh ấy nói như vậy, ta thực sự cảm thấy rất bất ngờ. Huynh cũng biết ta thích huynh đã lâu, nhưng người đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của huynh lại là huynh ấy. Ta thực ra có chút khó chịu, nhưng khi biết đó là biểu đệ của huynh, ta cũng không biết nên vui hay buồn nữa, cảm giác gặp mặt huynh ấy có hơi hổ thẹn ".

Nghe được nỗi lòng của hắn, Mộ Dung Sở Y khẽ mỉm cười một tiếng, một tiếng cười này đã thu hút tầm mắt của Giang Dạ Tuyết, hắn ngây ngốc nhìn y. Trong mắt hắn lúc này, y cười lên thật đẹp, đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời, cho dù là người đẹp nhất thế gian cũng không sánh bằng y, bây giờ hắn mới hiểu được câu nói " Ngàn vàng khó mua được nụ cười của mỹ nhân ". Đúng, hắn thừa nhận nụ cười của y đáng giá ngàn vàng. Bỗng dưng hắn cảm thấy trán mình hơi ấm, là bảo bối của hắn tựa trán vào, bàn tay búp sen vuốt ve gương mặt hắn, giọng nói dịu dàng vang lên, đong đầy bao nhiêu là tình ý mà có lẽ chính chủ nhân của nó cũng không hay biết :

" Đồ ngốc, ngươi bị ấu trĩ à? Là ai lúc trước nói ta ngốc, nói cũng không nhìn lại bản thân mình? Ngươi ghen cái gì? Ghen với cả em vợ của mình sao? Có cần ta đi nói với Cố Mang một tiếng, tránh lần sau ngươi lại hiểu lầm không? Lần đầu của ta và ngươi, chẳng phải ngươi là người được lợi nhất à? Cố Mang hắn vô tình nhìn một cái mà ngươi đã ghen như vậy, có phải sau này có người nào tiếp cận ta ngươi cũng gϊếŧ tên đó luôn không? Ta đã là của ngươi, ngươi lại đi ghen với Cố Mang. Y đã có Hi Hòa Quân rồi, ngươi không phải lo nữa ".

Mộ Dung Sở Y dịu dàng an ủi hắn, nhưng trọng điểm mà Giang Dạ Tuyết nghe được không phải cái này. Hắn nắm lấy tay y, hỏi lại như muốn xác nhận mình không nghe lầm :

" Huynh mới nói... Ta ghen với em vợ? Huynh đồng ý làm thê tử của ta? Vẫn là tiểu cữu tốt nhất, đã nói rồi thì không được nuốt lời đâu, cũng không được đùa giỡn ".

" Ta có đùa giỡn khi nào sao? Sao ngươi lại suy nghĩ nhiều như vậy? Ta đã nói ta là của ngươi thì cả hai đời đều là của ngươi. Sau này khi kết thúc du ngoạn thì đến Lâm An một chút, ta muốn gặp mẹ ta ".

" Được, đều nghe theo Sở Y hết, nhưng mà... Trước khi đi thì huynh có thể giúp ta chuyện này không? "

" Chuyện... Ưm? "

Mộ Dung Sở Y đang muốn hỏi chuyện gì, chữ cuối cùng còn chưa nói ra đã phải nuốt ngược lại vào trong. Đôi môi đỏ hồng của y bị áp chế, Giang Dạ Tuyết một tay ôm lấy thắt lưng y, tay kia nắm lấy bàn tay đang ngâm trong nước của y, mười ngón đan xen, hai cơ thể áp sát vào nhau. Nụ hôn dịu dàng quấn quýt, chậm rãi như sợ làm y đau, mơn trớn đôi môi mềm của y. Mộ Dung Sở Y cũng không phụ lòng hắn, hàng mi dài đen nhánh khép lại, tận hưởng sự ngọt ngào hắn mang lại, bên ngoài đang ngâm mình trong nước nóng, trong lòng y cũng như có dòng nước ấm chảy qua bao phủ cả trái tim. Giang Dạ Tuyết tham lam đùa nghịch với chiếc lưỡi của người hắn yêu, chơi đuổi bắt hồi lâu đến khi Mộ Dung Sở Y sắp hết hơi mới buông ra, giữa hai người có một sợi chỉ bạc óng ánh, kí©h thí©ɧ thân nhiệt của Giang Dạ Tuyết. Cả khuôn mặt của Tiểu Long Nữ nhà hắn đã đỏ bừng, trừng mắt phượng nhìn hắn một cái thật sắc, nhưng kết hợp với gương mặt này lại làm hắn muốn từ từ trêu đùa y, muốn y giúp hắn hạ hỏa. Giang Dạ Tuyết càng nhìn y càng giống như lên cơn nghiện, cũng không thể trách hắn túng dục không đứng đắn, là y quá mê người khiến hắn không nhịn được. Mỗi lần thấy y như vậy, hắn vẫn muốn cùng y hoan hảo, cho dù xong việc có bị y đánh mắng cỡ nào thì hắn vẫn cam tâm tình nguyện để y đánh, chỉ cần y đừng nhốt hắn ngoài cửa là được. Mộ Dung Sở Y tức giận sẽ lộ ra vẻ mặt hung hãn như muốn gϊếŧ người, đang muốn hung hăng chửi chết hắn còn y thì bước ra khỏi bồn tắm, tránh việc tự rước phiền phức về cho mình, trừng mắt nhìn hắn lại nhận được nụ cười ngọt như mật của Giang Dạ Tuyết. Mặc dù biết hắn thường hay cười nhưng chỉ có y mới biết khi nào nụ cười của hắn mang đến nguy hiểm cho người đối diện. Đang lúc y muốn vươn tay lấy chiếc áo vắt gần đó khoác lên người bước đi thì bàn tay y đã bị nắm lại từ phía sau, quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt của Giang Dạ Tuyết nhìn thế nào cũng như vừa mất mát lại vừa tổn thương. Y còn đang nghĩ xem nên chửi tên này thế nào thì Giang Dạ Tuyết đã giành phần nói trước :

" Sở Y, ta biết huynh nhạy cảm, nhưng chúng ta dù sao cũng sắp trở thành phu thê, còn cái gì của huynh mà ta chưa biết đâu. Huynh không biết đó thôi, phu thê trên khắp thế gian đều làm thế này cả. Huynh vừa đồng ý làm thê tử của ta đã vội vàng chạy trốn như vậy sao? "

" Ta... Nhưng mà... Thế này cũng quá... Ngươi không sợ làm xong sẽ cảm lạnh sao? Ta cũng không muốn phải uống thuốc đâu ".

" Sẽ không làm huynh bệnh đâu, tin ta có được không? "

" Một lần này thôi, không có lần sau ".

" Được ".

Hắn vui vẻ nhìn Mộ Dung Sở Y mặt đỏ tai hồng ngoan ngoãn ngồi yên trầm mặc trong bồn tắm một chút, đột nhiên y ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với hắn, trong ánh mắt màu lưu ly sắc bén lạnh lẽo đó dường như vừa ẩn chứa ngọn lửa tình đỏ rừng rực lại vừa phủ một tầng hơi nước mỏng bên cạnh đuôi mắt đã phiếm hồng. Y lần nữa áp trán mình lên trán hắn, hàng mi dày đen nhánh nhẹ nhàng khép lại, đôi môi căng mọng lần tìm đến môi hắn áp lên, có chút vụng về lại có phần ngoan cố không muốn dứt ra. Hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, bàn tay ấm áp dày rộng vòng qua thắt lưng y kéo thân thể trắng nõn lại gần mình, dịu dàng đáp lại. Khi dứt ra thì cả người Mộ Dung Sở Y thực sự đỏ như tôm luộc, nhưng không có nghĩa là y sẽ đầu hàng. Giang Dạ Tuyết hôn y, từ trên trán, đến đôi mắt, mũi, hai má, lại hôn nhẹ lên môi y, lướt xuống cần cổ trắng ngần, xương quai xanh đơn bạc, mỗi chỗ hắn dừng lại đều để lại những dấu hôn đỏ như cánh hoa đào trên tuyết trắng. Mộ Dung Sở Y cũng không vừa, muốn cắn lại bắp tay hắn, nhưng lại nhớ đến lần đầu của hai người, y vì quá hoảng loạn mà cắn hắn đến chảy máu, răng nanh ghim thẳng vào da thịt hắn, cuối cùng vẫn là không nỡ cắn, chỉ hôn lên vết thương cũ. Giang Dạ Tuyết thấy y muốn cắn mình, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị một cái ghim thật đau như lần trước, nhưng đổi lại là vẻ do dự của người hắn yêu và một cái hôn nhẹ nhàng. Hắn có chút khó hiểu hỏi y :

" Tiểu cữu, huynh có thể cắn ta mà, cắn bất cứ đâu huynh muốn, sao lại không cắn? "

Mộ Dung Sở Y khẽ đưa tay vuốt vết thương cũ của hắn, trầm giọng cất lời :

" Lần trước, ta cắn ngươi chảy máu, đau lắm, không cắn ".

" Thực sự không sao mà, huynh cứ cắn đi, ta nguyện ý ".

Ba chữ " Ta nguyện ý " không hiểu sao lại làm y xót xa hơn, vẫn là không cắn, y có thể cắn chỗ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không cắn vào bắp tay hắn nữa. Mộ Dung Sở Y đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, chuyển hướng sang cổ hắn mà hôn, sau đó lại đến l*иg ngực hắn, cũng như lần trước tại vị trí gần tim cắn mạnh một cái như muốn khắc ghi dấu vết của y vào tim hắn, vòng tay ôm lấy hắn, đôi chân thon dài quấn quanh eo hắn, chôn cả khuôn mặt đã đỏ ửng của mình vào hõm vai hắn, nắm lấy bàn tay lúc nãy muốn ngăn y ra khỏi bồn tắm của hắn, vuốt ve nó, mười ngón đan xen nắm chặt không rời, nhỏ giọng như mèo con mà thủ thỉ, nhân tiện cắn thêm một cái lên vành tai hắn :

" Trước giờ ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có người đồng ý để ta dựa dẫm một chút, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện phải đi tìm tình lữ. Sau khi tỷ tỷ không còn nữa, suốt bao nhiêu năm qua ta không ngừng tìm kiếm người thân của mình, cũng mặc định cả đời này sẽ cô độc, không màng chuyện thế gian, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải ngươi. Lúc chưa lấy lại ký ức, ta đã nhiều lần không để ý, trốn tránh sự thật ta thực sự thích ngươi, yêu ngươi, nhưng lúc ngươi vì ta mà phát điên, bộc phát ma khí, ta thực sự không chịu nổi, như có ai đó lấy dao đâm vào tim ta khoét rộng ra. Nghiêm túc ngẫm nghĩ lại, ta mới biết từ bao giờ mình không còn muốn một mình nữa, người thân ta cũng đã tìm được, còn có ngươi, ta không cần thêm gì nữa, cũng không phụ lòng mẹ ta cả đời vì gia đình. Nhạc Thần Tình dù sao cũng là cháu ngoại ta, ta và ngươi thế nào cũng phải lo cho nó, đợi đến khi nó trưởng thành, chúng ta sẽ thực sự tự do, ngươi đồng ý không? "

Si Tiên trước giờ mạnh mẽ cứng rắn, lạnh lùng đến cay nghiệt, chưa bao giờ có chuyện lời nói bị nghẹn giữa chừng, nhưng cũng chỉ trước mặt Giang Dạ Tuyết, y mới có thể phần nào lộ ra tấm lòng mềm mại nhưng luôn lặng lẽ dõi theo người khác. Giang Dạ Tuyết lặng im nghe y nói, hôn lên vành mắt có hơi đỏ lên của y, siết chặt hơn bàn tay bảo bối của hắn, dịu giọng trấn an :

" Bảo bối đừng lo, ta nhất định sẽ bảo vệ Thần Tình đến khi nó trưởng thành, sẽ không tranh chấp với nó nữa, ta chỉ cần huynh thôi. Đừng khóc, ta đau lòng. Thê tử ta tốt như vậy, sao ta có thể bỏ huynh đi tìm người khác được? Ta mãi mãi bên cạnh huynh, đứng về phía huynh, vĩnh viễn không đổi, trong lòng chỉ có mỗi huynh, một mình bảo bối, chỉ có một hình bóng của Mộ Dung Sở Y huynh, không phải ai khác, chỉ có huynh, nên huynh đừng buồn nữa, ta không muốn nhìn huynh buồn, có được không? "

" Ừm, không có, chỉ có ngươi, không có ai khác, chỉ một mình ngươi. Quân tử nhất ngôn, không bằng chúng ta tiếp tục chuyện đang dang dở, một trong bốn niềm vui của nhân sinh, thế nào? "

Giang Dạ Tuyết đau lòng an ủi Mộ Dung Sở Y, lại không nghĩ đến y lại chủ động đề xuất như vậy, có hơi ngơ ngác mà nhìn y, tay chân lúc nãy linh hoạt bao nhiêu thì hiện tại lại cứng bấy nhiêu. Không phải hắn không tin tưởng năng lực của bản thân, nhưng mà Tiểu Long Nữ nhạy cảm của hắn đây là đang chủ động cầu hoan, nếu từ chối chắc chắn không phải là nam nhân chân chính, thêm nữa cũng là hắn gợi lên chuyện bồn tắm uyên ương, nếu rút lui không khác gì tự vả vào mặt mình. Còn đang chìm trong suy nghĩ về kỹ thuật lẫn năng lực của mình, bên tai hắn lại vang lên giọng nói thanh lãnh như ngọc nhưng giờ phút này lại dịu dàng như nước :

" Làm sao? Ngươi không muốn? Vậy thì ta đi ra ngoài ngủ trước ".

Nói là làm, Mộ Dung Sở Y vươn tay muốn chạm đến chiếc áo ban nãy chưa lấy được, bộ dạng như sắp đứng lên thì lần nữa bị kéo lại dựa sát vào ngực Giang Dạ Tuyết. Hắn có chút hoảng loạn tưởng y làm thật, vội vàng đính chính :

" Có mà, đương nhiên là có. Bảo bối đã nói vậy, làm sao ta lại không nghe được, đừng đi mà ".

Thực sự lo lắng y sẽ bỏ đi ngủ trước, không ngờ hắn vừa dứt lời thì nghe thấy người trong lòng khẽ cười một tiếng, bờ vai trần trắng tuyết hơi run rẩy, xoay người y lại thì đúng là đang cười, hắn bất ngờ từ bao giờ Si Tiên lãnh đạm lại biết đùa giỡn rồi? Máu nóng bốc lên nhưng hắn không lộ ra ngoài, chỉ khẽ cong lên một nụ cười nguy hiểm :

" Tiểu cữu, bảo bối, mỹ nhân của ta, từ bao giờ huynh biết trêu chọc ta rồi? Có phải ta nên đòi lại một chút phúc lợi từ huynh cho công bằng không? "

" Muốn làm thì làm, không làm thì cút. Ta đây cũng muốn biết tư vị của phu thê sắp cưới là thế nào ".

" Là huynh nói đấy, không được trách ta mạnh bạo đâu ".

Miệng thì dạy dỗ y nhưng ngón tay đã đưa vào nơi nhạy cảm nào đó, hắn cảm giác được y có hơi run rẩy, đầu ngón tay sạch sẽ đã bám chặt vào đầu vai hắn, cắn môi không phát ra tiếng. Giang Dạ Tuyết đưa tay lên xoa má y nhằm giúp y phân tán bớt sự chú ý đến nỗi đau đớn khó chịu, hôn lên mắt y như muốn nói " Tin ta, huynh chỉ cần hưởng thụ thôi ". Cứ thế, ngón tay đầy nhẫn nhịn càng tiến sâu vào trong, đến khi Mộ Dung Sở Y nói " Có thể ", Giang Dạ Tuyết mới rút tay ra bắt đầu động. Nước mắt rơi trên gương mặt sắc sảo của mỹ nhân khiến hắn không kìm lòng được mà hôn, từ cắn môi không lên tiếng đến từng tiếng rêи ɾỉ khe khẽ vang lên, từ kìm nén nhỏ giọng như mèo con lên đến đỉnh điểm, kɧoáı ©ảʍ ngập đầu đánh úp đến Si Tiên lạnh lùng cấm dục cũng không chịu được mà hành động bạo dạn hơn. Y bắt lấy tay của hắn mà khóa lại, không cho hắn động mà ngồi lên đùi hắn, tóc đen đẫm nước buông xõa càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người của y, không uổng với câu " Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu ", Giang Dạ Tuyết lúc này thực sự muốn đâm đầu vào chỗ chết. Dù cho bản thân y cũng khó chịu, nhưng vẫn như thường ngày mạnh mẽ quật cường không đầu hàng, cắn lên người hắn, để lại dấu vết có khi tận mấy ngày sau cũng chưa mất, như muốn thể hiện " Đây là người của ta ", không do dự mà ngồi trên người hắn, tự mình động thủ. Giang Dạ Tuyết thực sự được mở mang tầm mắt, bảo bối nhà hắn mỗi lần như vậy đều mang đến những bất ngờ khác nhau mà chỉ có hắn mới biết và đủ nhẫn nại để tìm hiểu. Mặc dù biết hôm qua Cố Mang đến lấy thảo dược đã khuyên cả hai " Phu thê đầu giường giận cuối giường hòa " nên hai người đã thử áp dụng nhằm chấm dứt chiến tranh lạnh sau nửa tháng, nhưng hôm nay tiếp tục làm như vậy, Giang Dạ Tuyết vẫn sợ y không chịu nổi, thêm nữa nước tắm dường như cũng đã nguội. Giang Dạ Tuyết muốn nói với Mộ Dung Sở Y nên đổi chỗ khác, nếu làm tiếp ở đây chắc chắn sáng hôm sau y sẽ cảm lạnh, nhưng Tiểu Long Nữ của hắn giờ phút này nào có quan tâm đến chuyện khác, thực sự trái ngược với người ban nãy còn chần chừ với lý do " Ta cũng không muốn phải uống thuốc đâu ". Mỗi lần lên xuống như vậy, đôi vòng tay bạc của cả hai sẽ cọ vào nhau, cũng sẽ vang lên tiếng kêu " Leng keng " thanh thúy, sợi dây chuyền đỏ trên cần cổ thon dài trắng nõn của y sẽ nảy lên xuống, nổi bật trên nền tuyết trắng đã in dấu hoa đào. Hắn thực sự không nhịn được mà cắn y một cái, liền nghe được một tiếng gầm nhẹ kèm theo một câu mắng với vài vết cào trên lưng lẫn trên ngực mình :

" Con mẹ ngươi, đừng có cắn! Lần trước ngươi cắn ta đau muốn chết ".

" Là do Sở Y quá mê người thôi ".

" Cái gì mà mê người? Ta cũng không đẹp đến mức đó, cũng không phải dạng phong lưu lẳиɠ ɭơ, mê người là ý gì? Không đàng hoàng thì cút cho ta, không cần làm nữa ".

" Quả nhiên nam nhân càng đẹp càng vô tình. Bảo bối của ta còn có lương tâm không vậy, câu dẫn ta rồi muốn bỏ chạy? Sao bây giờ ta mới biết Sở Y tự ti đến mức này vậy? Huynh thực sự là mỹ nhân hiếm có khó tìm, đến Cố huynh cũng công nhận huynh đẹp mà. Huynh muốn dừng lại thật à? ".

" Đẹp thì đẹp, được chưa? Lắm lời, ở yên đó, ai cho dừng ".

Hai người cứ như thế đến khi nước nguội hẳn, Giang Dạ Tuyết lấy khăn bọc Mộ Dung Sở Y lại mang lên giường, còn hắn đi dọn dẹp chiến trường, nhưng y lại nhất quyết không chịu buông tay. Cả thân mình y là dấu đỏ và vết cắn, đuôi mắt lúc này đã đỏ ửng khiến hắn càng thêm động tình. Mắt phượng lạnh lùng sắc sảo thường ngày giờ đây cong lên đầy quyến rũ, đôi tay thon dài trắng trẻo, mười ngón tay níu lấy hắn, chỉ dùng một chiêu đã vật ngã hắn trên giường, chính mình đè lên người dưới thân. Giang Dạ Tuyết cảm thấy địa vị của mình bị lung lay nghiêm trọng, bắt lấy bàn tay như búp sen kia xoay người lại, đè y nằm xuống, mặt đối mặt với y, giọng nói đầy nghiêm túc :

" Tiểu cữu, đêm nay huynh thử thách giới hạn của ta rất nhiều, còn muốn đảo chính, thứ lỗi cho ta không thể chịu được. Nãy giờ huynh cũng mệt rồi, hiện tại đến lượt ta, huynh không ngoan ngoãn thì mấy ngày sau cũng đừng mơ bước xuống giường ".

" Ngươi... Nói như vậy thì ta sẽ sợ à? Chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu, là ngươi khơi mào chuyện bồn tắm uyên ương trước. " Phu thê trên khắp thế gian đều làm thế này cả ", lời này là ai nói "?

" Được, là huynh muốn đi đến cuối cùng, ta đây cung kính không bằng tuân lệnh, nếu bỏ qua thì ta không phải là Nhạc Dạ Tuyết ".

Nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được, Giang Dạ Tuyết thực sự giày vò y cả đêm, lật qua lật lại biết bao nhiêu tư thế, mà Mộ Dung Sở Y muốn phản công cũng không được, khóc đến nước mắt cạn khô không còn có thể chảy ra được nữa, tiếng rên càng lúc càng lớn, không muốn kêu nữa sẽ cắn vào người hắn, trong cơn ý loạn tình mê không khống chế được chính mình mà nhỏ giọng gọi hắn :

" Dạ Tuyết, lão công, chậm một chút ".

Y thực sự gọi hắn là " lão công ", trong lòng Giang Dạ Tuyết như có ngàn vạn pháo hoa đang nổ tung còn sáng rực rỡ, lại nhìn đến thành quả của mình trên cơ thể y mà lòng đầy tự hào. Hắn hôn lên tóc y, đến vành tai y, thấp giọng hỏi, bên dưới vẫn không ngừng động tác :

" Huynh gọi ta là gì nào? "

Mộ Dung Sở Y thực sự đã không còn lý trí nữa, hai chữ đầy yêu thương thốt ra từ miệng y :

" Lão công ".

Giang Dạ Tuyết lật người y lại, hôn lên trán y, cố tình hỏi thêm lần nữa :

" Ngoan, huynh gọi lại lần nữa đi, lúc nãy ta nghe không rõ ".

" Ngươi con mẹ nó, được nước làm tới, chậm một chút! "

Bảo bối của hắn ngoài miệng nói hắn chậm lại, nhưng thân thể lại thành thật hơn hẳn. Y muốn tận hưởng như thế, vậy thì hắn phải chiều y, nâng niu mỹ nhân của hắn, gọi một loạt những cái tên của y " Sở Y, mỹ nhân, bảo bối, thê tử của ta, huynh là đẹp nhất, không ai đẹp hơn huynh. Tim ta chỉ là của huynh, không phải ai khác, chỉ có huynh ". Hai người cứ giày vò lẫn nhau đến tận gần sáng, tiếng gọi " lão công " vang vọng trong đêm. Mỗi lần y gọi như vậy, Giang Dạ Tuyết lại không kìm được, đến khi Mộ Dung Sở Y thực sự đã không còn sức chống trả mới mang y đi tắm, dọn dẹp mọi thứ, vừa đặt lên giường là ngủ ngon lành, cả người cuộn mình trong chăn ấm. Giang Dạ Tuyết đã dọn dẹp xong, lên giường ôm y ngủ một giấc đến tận chiều tối nhưng người trong lòng vẫn chưa tỉnh, hắn cũng không miễn cưỡng y, cũng biết đêm qua mình quá sức, quá ác liệt, nhưng mỹ nhân của hắn thích là được, trong lòng trỗi dậy một cỗ vui vẻ xen lẫn tự hào. Hắn trở mình ngồi dậy tiếp tục công việc đến khuya mới ôm y ngủ tiếp, đến tận sáng hôm sau Mộ Dung Sở Y mới mở mắt. Toàn thân y đau nhức, xương cốt rã rời, bụng còn hơi khó chịu, quả thực lần nào buông thả cả đêm là sáng hôm sau thấy ngay hậu quả, cũng không thể trách Giang Dạ Tuyết được, cũng có phần của y. Chính y cũng không hiểu vì sao người như mình lạnh lùng cấm dục là thế nhưng mỗi lần thế này lại như trúng phải mê dược không dứt được, còn mạnh bạo hơn thường ngày, sáng nay còn đặc biệt khó chịu hơn những lần trước, Mộ Dung Sở Y thực sự muốn một chưởng đập chết chính mình. Nhưng không để y áy náy lâu, Giang Dạ Tuyết đã tỉnh dậy, đôi mắt hạnh lười biếng chớp một cái, siết chặt y hơn, cả người y cuộn tròn trong chăn ấm đến mức muốn vã mồ hôi, khàn khàn lên tiếng :

" Ngươi đừng ôm chặt như thế, ta nóng, muốn cử động cũng không được, buông ra, khụ khụ ".

Giang Dạ Tuyết nghe giọng y khàn khàn, lại còn ho, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở có phần gấp gáp, vội buông tay, khẽ đưa tay vuốt tóc và gương mặt y, nhưng đến khi chạm vào làn da y mới biết nóng đến lợi hại, tỉnh ngủ hẳn :

" Sở Y, huynh bệnh rồi sao? "

" Ai bệnh? Ta không có bệnh, khụ khụ khụ! "

" Còn nói không bệnh? Cả người huynh nóng bừng đây này, còn cậy mạnh không nhận ".

" Ta bệnh là nhờ ai hả? "

" Cái này cũng không trách ta được, là huynh muốn giải quyết triệt để mà. Huynh đợi chút, ta lấy thức ăn và thuốc cho huynh ".

" Ta ngủ bao lâu rồi? "

" Một ngày một đêm, huynh đợi một chút ".

Hắn vội vàng mặc lại y phục, sửa soạn xong xuôi thì đi ra ngoài để lại một Mộ Dung Sở Y đang bệnh nằm trên giường, trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng manh, dấu vết từ cuộc hoan ái đêm qua vẫn còn trên người, lúc này y đang giấu mình trong lớp chăn ấm đã được hắn kéo lên che kín thân thể. Hơn một khắc sau, Giang Dạ Tuyết mang theo một tô cháo nóng hổi vào, giúp y ngồi dậy chỉnh trang lại mới đút cho y, từ từ chậm rãi từng muỗng nhỏ. Mộ Dung Sở Y thực sự không còn sức lực để làm gì nữa, huống chi cả người nóng bừng, cổ họng đau rát, hắt hơi liên tục, Giang Dạ Tuyết nhìn mà xót xa. Cũng do hắn không biết kiềm chế, đã bày trò chơi bồn tắm uyên ương còn tắm đến khuya, lên đến tận giường vẫn lăn lộn cả đêm không ngủ, lần này hắn phải hảo hảo tạ lỗi với y mới được, chăm sóc y một bước cũng không rời, còn mời cả dược sư đến khám. Ban đầu mỹ nhân của hắn không chịu, phần vì xấu hổ khi cả người đều là dấu vết của việc hoan ái cả hai đêm liền, còn lại là vì sĩ diện, còn nói chỉ là bệnh vặt, không cần làm phiền đến dược sư, nhưng cuối cùng phải chịu thua hắn. Mất cả tuần để hồi phục sức khỏe, thêm cả tháng để tẩm bổ trắng trẻo có da có thịt như trước, mọi công việc liên quan đến luyện khí đều bị gác lại, một tay Giang Dạ Tuyết chăm y, nâng niu như sợ y sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Mộ Dung Sở Y đã nói không cần phải như vậy, y là nam nhân, không phải nữ nhân liễu yếu đào tơ, nhưng hắn không đồng ý, muốn thành tâm chuộc lỗi, y đành phải mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, xong việc cũng sẽ tự động về Nhạc gia với y, không có việc quan trọng thì đều dính lấy y, lại không dám quá thân cận, chỉ sợ không nhịn được lại làm y khổ. Một tháng dưỡng bệnh cứ như vậy trôi qua, đến khi Cố Mang biết được cũng đã muộn, liền vội vàng làm chút thức ăn mang đến thăm y, đến nơi thì thấy hai người mỗi người ôm một quyển sách, đại ca y còn đang vẽ bản vẽ, hô một tiếng " Đại ca! " rồi bổ nhào vào người y :

" Đại ca, sao huynh bị bệnh mà không nói cho đệ biết vậy? Đến bây giờ đệ mới biết, đệ là đồ tồi, đến người thân của mình cũng không lo được ".

" Chỉ là chút bệnh vặt, không đáng ngại, không cần lo lắng ".

" Làm sao mà không lo được? Huynh bệnh cả tháng mà đệ không biết gì hết, nếu biết sớm hơn đệ đã mời Trúc đệ đến khám cho huynh rồi ".

" Ta với hắn có quen biết gì nhau sao? "

" Không quen, nhưng mà tay nghề của đệ ấy rất tốt, còn là đệ tử của Khương dược sư, huynh ngại cái gì? "

" Cũng đã khỏi rồi, không cần phiền phức như vậy ".

" Đại ca, đệ có cái này muốn hỏi huynh, ừm... "

Mộ Dung Sở Y nhìn ra nét khó xử trên mặt Cố Mang nên liếc mắt qua Giang Dạ Tuyết :

" Ngươi ra ngoài chút đi ".

" Được ".