Chương 20: Điều trị

Mộ Dung Liên nheo cặp mắt đào hoa tam bạch của hắn lại, nhìn Trúc Lạc Diệp một chút rồi nhàn nhạt đáp lại, trong giọng nói còn mang theo sự uy hϊếp vô hình :

" Được, điều trị thì điều trị, bổn vương chẳng sợ gì cả. Liệu mà chữa trị cho đàng hoàng, nếu không thì đúng là chán sống rồi ".

Trúc Lạc Diệp cũng không sợ hãi, bình tĩnh đáp lại, giọng điệu bình thản đúng chất một vị dược sư, còn mang theo chút cốt khí của quân tử :

" Vọng Thư Quân yên tâm, quá trình cai thuốc của ngài không lâu lắm đâu, chỉ mất tối thiểu thì nửa năm, tối đa thì một năm. Chỉ cần ngài làm theo đúng yêu cầu trong lúc chữa bệnh thì không có vấn đề gì ".

" Nói hay lắm, để bổn vương xem thử trình độ của ngươi tới đâu. Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi là đệ tử của Khương dược sư? Sư tôn ngươi có biết chuyện này không? "

" Sư tôn ta không quản những chuyện này đâu. Chẳng qua ngài là bệnh nhân đặc biệt, thuốc ngài hút cũng là thứ hiếm có từ nước Liệu, nên phải mất nhiều thời gian hơn người khác một chút ".

" Không thành vấn đề, hiệu quả cho bổn vương là được. Có yêu cầu gì thì viết ra giấy đi, nói ra ta cũng chả nhớ nổi đâu. Đầu tiên phải làm gì? "

" Ngài đừng nôn nóng, ta viết xong sẽ tiến hành chữa trị cho ngài ".

Trong lúc chờ Trúc Lạc Diệp viết ra yêu cầu trên giấy Tuyên Thành, Mộ Dung Liên ngồi trên ghế tiếp tục xem sách, hắn muốn nghiên cứu thêm về kiến trúc xây dựng học cung Vọng Thư. Trúc Lạc Diệp cũng không nhàn rỗi, hắn viết ra, mực đen loang ra thấm vào giấy, nét chữ như rồng bay phượng múa mà thanh thoát uốn lượn, không chút ngông cuồng kiêu ngạo, lại thêm phần đứng đắn như thư sinh, cứng cáp nhưng không quá mạnh mẽ sắc sảo. Viết ra một loạt những yêu cầu cần thiết, lại sang một tờ giấy khác viết ra phương thuốc cũng như cách thực hiện, liều lượng, thành phần, thời gian uống thuốc và chữa bệnh, Mộ Dung Liên bên cạnh liếc mắt qua nhìn khẽ gật đầu nhưng sau đó lại âm thầm nhíu mày không hài lòng, thầm nghĩ :

" Chữ viết cũng không tồi, còn có chút đứng đắn, mềm mại nhưng không lả lơi, co được duỗi được. Dược sư chữ viết cũng chưa chắc được như hắn, nhưng rốt cuộc tại sao bổn vương phải tuân theo nhiều quy tắc như vậy? "

Trúc Lạc Diệp liếc qua lại thấy Mộ Dung Liên đang nhìn tờ giấy mình viết mà nhíu mày, hắn khẽ cong môi, nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Vừa dứt nét chữ cuối cùng, hắn lên tiếng :

" Vọng Thư Quân không cần lo lắng quá nhiều, dược liệu cần có làm thuốc đã đầy đủ, ngài không cần mua thêm thứ gì nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên, ta sẽ dùng ngân châm ép độc của ngài ra kiêm thêm trước mỗi bữa ăn sáng và tối ngài phải uống một chén thuốc giải độc, sẽ kéo dài trong hai tuần, sau đó chúng ta sẽ chính thức điều trị và có những quy định khắt khe hơn. Mỗi ngày ta đều sẽ đến đây, mong ngài phối hợp một chút. Mời Vọng Thư Quân nằm sấp xuống, cởi y phục ra, ta châm cứu cho ngài ".

" ... "

Trúc Lạc Diệp đi lấy hộp đựng kim châm vẫn chưa thấy gì bất thường, nhưng khi quay lại lại thấy Mộ Dung Liên đang ngồi trên giường trong thư phòng không nhúc nhích, vẻ mặt còn như đang đắn đo điều gì, hắn có chút khó hiểu :

" Vọng Thư Quân? Ngài sao vậy? Hay là ngài không chịu đau được? "

" Không phải, châm thì châm, chỉ có hai tuần thôi mà ".

" Vậy thì tốt, mời ngài nằm xuống ".

Mộ Dung Liên cũng không chần chừ nữa, hắn cởi từng lớp y phục ra, thân hình hơi gầy guộc có lộ ra chút xương sườn, đúng như Mặc Tức nói, từ lúc sa vào thứ mê dược này thì hắn gầy xọp hẳn đi. Nằm sấp xuống, lộ ra tấm lưng trần tuy không một vết sẹo nhưng phần trước nhất định là có, lại thêm vết thương từ mũi tên lần trước hắn bảo vệ Cố Mang mà trở thành tấm thân tàn tạ thế này, tuy vết thương không đến mức dữ tợn nhưng lại khiến người ta thương xót, dù sao hắn nhìn như ốm yếu bệnh tật mà còn bị thương như vậy. Trúc Lạc Diệp không để ý nữa, tập trung vào công việc chính, lấy cây kim đầu tiên ra châm vào, cảm nhận được Mộ Dung Liên hơi căng thẳng liền trấn an :

" Ngài đừng căng thẳng, thả lỏng đi, sẽ không đau đâu ".

" Được ".

Tiếp tục châm thêm mấy cây nữa, hắn thấy vị Vọng Thư Quân đang nằm hít sâu mấy cái, thầm nghĩ người như Mộ Dung Liên vậy mà lại sợ đau, hay chỉ đơn thuần là sợ kim châm đây? Hắn cũng không quản nữa, đang lúc châm gần xong thì bỗng bệnh nhân lên tiếng :

" Này, có cần phải châm lên đầu không vậy? "

" Có, giúp ngài an thần. Ngài cứ ngủ một chút, khi nào rút châm ra ta sẽ gọi ngài dậy, ta đi sắc thuốc ".

Nói xong liền đứng dậy, mở cửa thư phòng ra vừa hay gặp được Cố Mang đi ngang qua, môi hồng khẽ cong lên, giọng nói thân thiện vui vẻ gọi y :

" Cố huynh ".

Cố Mang vừa mới từ bên ngoài về, đang định đi gặp Mộ Dung Liên hỏi xem khi nào thì Trúc Lạc Diệp đến, vừa hay lại gặp đúng người, vẻ mặt không giấu được nét vui vẻ :

" Trúc đệ à? Đệ đến chữa bệnh cho Liên đệ sao? Đệ ấy có làm gì đệ không? Đệ đừng sợ, đệ ấy có mắng chửi đệ thì cứ nói với ta, ta sẽ không để đệ phải chịu thiệt đâu ".

" Không... "

Trúc Lạc Diệp còn chưa kịp trả lời hết câu, trong thư phòng một giọng nói lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự khó chịu khi bị nghi ngờ về nhân phẩm của bệnh nhân đang nằm, trên lưng là cả một rừng kim châm, hiện tại đang bị ghim thành một con nhím hình người, muốn cử động cũng chẳng được vang lên :

" Nghĩ cái gì đó? Ta làm gì hắn chưa hả? Đừng có suy nghĩ bậy bạ ".

" Liên đệ dữ quá, ta chỉ hỏi thăm một chút đã như vậy rồi, đệ đừng có cố ý gây chuyện đó. Trúc đệ đây là muốn đi đâu? "

" Đệ đi sắc thuốc bổ giải độc cho Vọng Thư Quân ".

" Vừa hay ta cũng muốn đi xuống bếp nấu ăn, chúng ta đi ".

" Được, phiền Cố huynh dẫn đường ".

Mộ Dung Liên nằm đó, nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người này, trong lòng có chút thắc mắc sao hai người mới quen nhau mà lại cứ như thân thiết đã lâu, đợi Hỏa Cầu về nhìn thấy cảnh này không biết có lên cơn nóng nảy ngạo kiều rồi giận dỗi đến đổ bệnh nữa không đây. Mộ Dung Liên hắn cũng không muốn suốt ngày bị dồn cẩu lương đến mức cơm cũng nuốt không trôi, mở mắt ra lại gặp phải cẩu nam nam ân ái, tức chết con người độc thân như hắn, còn phải đầu tư chỗ ở kiêm luôn hẹn hò cho huynh đệ của hắn, mà con người nào đó theo như hắn nghĩ thì đúng là không biết điều. Tự mình cùng Mặc Tức thành một đôi ân ái trước mắt hắn thì thôi đi, đằng này lại còn kéo theo đại ca y với Nhạc Dạ Tuyết đến làm mình làm mẩy ở phủ Vọng Thư, thật đúng là không coi gia chủ là hắn ra gì, đúng là tức chết hắn rồi, tức muốn hộc máu! Nhưng không nghĩ được nhiều thì cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt hắn nặng trĩu, từ từ chìm vào giấc ngủ. Dưới bếp, Cố Mang nấu cơm cho bữa tối, Trúc Lạc Diệp nấu thuốc, hắn hỏi y :

" Hôm nay chỉ có huynh và Vọng Thư Quân ở đây thôi à? Huynh có thấy buồn không? "

" Không sao, Mặc Tức thường sẽ đến tối mới về, ta cũng không lo lắng gì nhiều. Đệ có biết món thuốc nào giúp kéo dài tuổi thọ cho Liên đệ không? "

" Mứt quả kéo dài tuổi thọ ở Khương phủ, nhưng sư tôn thường xuyên ngao du không có ở nhà, nếu huynh muốn thì đến tìm sư nương là có ".

" Sư nương? Có phải đó là phu nhân của Khương dược sư, Tô Ngọc Nhu không? "

" Đúng rồi, tuy bệnh của Vọng Thư Quân hoặc những bệnh nặng khác cần có thuốc của sư tôn, nhưng những bệnh thông thường vẫn có thể gặp sư nương. Huynh đừng ngại, sư nương chỉ là bế quan quanh năm tĩnh dưỡng thôi, nhưng lúc có bệnh nhân thì sư nương vẫn chữa cho họ ".

" Ta hiểu rồi. Thuốc này cần bao lâu để nấu? "

" Khoảng nửa canh giờ là được. Không biết Vọng Thư Quân có vấn đề gì với việc uống thuốc không? "

" Không có, cũng không dị ứng thứ gì, nhưng đệ ấy lại không chịu uống, chê thuốc đắng ".

" Chuyện này không thành vấn đề, huynh cứ chuẩn bị đồ ngọt cho ngài ấy là được ".

" Nhưng mà đệ ấy... Hình như không thích ăn ngọt ".

" Vậy thì đành chịu đắng thôi, chẳng phải có câu " Thuốc đắng dã tật " sao? Dạ dày của Hi Hòa Quân nhà huynh thế nào rồi? "

" Vậy thì để đệ ấy chịu khổ chút. Mặc Tức không sao nữa rồi, đã chịu ăn đúng giờ, nhưng cũng phải nói dữ lắm mới được như vậy ".

" Vậy là tốt rồi ".

Hai người cứ ta một câu, ngươi một câu đến nửa canh giờ thì Trúc Lạc Diệp lấy thuốc ra, mang vào thư phòng, Cố Mang cũng đi theo, đến nơi thì thấy Mộ Dung Liên đang nằm ngủ ngon lành. Trúc Lạc Diệp đến rút hết châm ra cất vào hộp, gọi hắn dậy, Mộ Dung Liên lúc này mới mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy tinh thần sau một giấc ngủ thì thoải mái hơn hẳn, ngồi dậy muốn rót một ly trà uống cho đỡ khát. Nhưng khi nhìn thấy chén thuốc trên bàn, hắn lập tức cứng người, nhìn nó đầy cảnh giác như nhìn thấy quân địch, Trúc Lạc Diệp vừa cất châm vừa nói :

" Vọng Thư Quân, đây là thuốc giải độc, nhưng ta phải nói trước, uống hết chén này vào, khoảng một khắc sau ngài sẽ nôn ra máu đen, uống và châm cứu trong hai tuần, khi nào không còn nôn ra máu nữa thì chuyển qua điều trị chính thức ".

" Cái này... Có vẻ hơi khó với Liên đệ rồi, đệ có uống được không? "

" Ta... Mỗi lần uống là mỗi lần nôn ra máu sao? "

" Đúng, mỗi lần uống nôn một chút, ta sẽ là người theo dõi ngài, khi nào không còn máu đen nữa thì tiến hành điều trị chính thức. Ta nghe nói hình như ngài không thích đồ ngọt? "

" Phải ".

" Vậy đành phải để ngài chịu khổ rồi. Cố huynh, nhờ huynh trông chừng ngài ấy, một giọt cũng không được để sót ".

" Uống thì uống, bổn vương mới không sợ đắng ".

Nói rồi hắn liền bưng chén thuốc lên nhắm mắt uống cạn một hơi rồi đặt xuống, sau đó vội chộp lấy bình trà rót một ly uống vào xua tan vị đắng trong miệng, cố gắng hít thở sâu ngăn chặn cảm giác muốn nôn ra. Cố Mang bên cạnh động viên hắn :

" Liên đệ, cố lên, vì đam mê ảo thuật của đệ, đệ còn muốn làm cung chủ học cung Vọng Thư mà đúng không? "

" Ừm. Ta có cần làm gì nữa không? "

" Không cần, sau một khắc nếu muốn nôn thì đừng nhịn, nôn được càng nhiều máu đen thì càng tốt. Ngài nên ăn nhiều thức ăn bổ máu, giúp khí huyết lưu thông, nên nghỉ ngơi đúng giờ, đừng để bản thân quá rối loạn. Việc của ta đã xong, chỉ còn chờ ngài nôn ra máu nữa thôi. Cố huynh, phiền huynh trông coi ngài ấy ".

" Ta biết rồi, sao ngươi nói lắm vậy? Ta cũng không phải con nít để y phải đi theo ta suốt ngày như vậy, y còn phải lo cho Mặc Tức. Người làm nghề y đều nói nhiều như vậy sao? "

" Vậy để ta nhắc cho Vọng Thư Quân ngài một điều. Nếu người điều trị cho ngài là sư tôn ta, có khi ngài đã lên máu mà ngất xỉu tại chỗ hoặc tai ngài bị điếc luôn rồi, ta thế này là còn nhân từ với ngài đó ".

Thấy bầu không khí trong thư phòng ngột ngạt như muốn lên đến đỉnh điểm của giương cung bạt kiếm, Mộ Dung Liên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trúc Lạc Diệp, hắn ở đối diện lại bình thản như không có chuyện gì, chỉ im lặng thu dọn đồ đạc của mình rồi ngồi chờ, vẻ mặt lãnh đạm không gợn sóng, Cố Mang đành lên tiếng hòa giải :

" Trúc đệ đừng để bụng, Liên đệ tuy độc mồm độc miệng nhưng tính tình không tệ vậy đâu, hai người đừng căng thẳng vậy có được không? Liên đệ, đệ thấy trong người sao rồi? Có cảm giác buồn nôn không? "

" Có, tuy chưa đến lúc nôn, nhưng mà... Ta tức ngực quá, khó thở quá ".

" Liên đệ! Đừng sợ, ta ở đây với đệ, để ta đi lấy chậu, đệ đợi một chút ".

Cố Mang không dám chậm trễ, lập tức đi lấy chậu mang vào đưa cho Mộ Dung Liên. Hắn vừa nhận thì không nhịn được nữa, nôn thốc nôn tháo cả nửa chậu máu đen, một lúc sau mới thấy được sắc đỏ. Cố Mang vuốt lưng cho hắn, thấy hắn cả người đổ mồ hôi đến ướt áo, khóe miệng còn vương sắc đỏ không khỏi xót xa trong lòng, bất kể thế nào thì y cũng đã hứa với cha và Triệu phu nhân, muốn có thê tử thì phải cai nghiện, đây chỉ mới là bước khởi đầu. Đợi Mộ Dung Liên nôn xong, y hỏi hắn, trong giọng nói không giấu được cảm xúc đau lòng :

" Nôn được là tốt rồi, đệ cứ nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm tối. Trúc đệ, đệ ấy phải uống thuốc giải này bao lâu? "

" Hai tuần. Đệ sẽ dùng ngân châm ép độc ra ngoài, mỗi ngày huynh cho ngài ấy uống hai lần trước mỗi bữa ăn, mỗi ngày đệ đều sẽ đến đây. Huynh chăm sóc ngài ấy cẩn thận, làm theo hướng dẫn trên giấy đệ viết trên bàn, đệ về trước đây ".

" Được, đệ về cẩn thận ".

Tiễn Trúc Lạc Diệp xong, Cố Mang quay lại thư phòng thì thấy Mộ Dung Liên lấy khăn lau miệng, bên khóe môi còn vương chút máu, lầm bầm :

" Trúc Lạc Diệp, ngươi coi chừng ta. Nếu không phải ngươi chữa bệnh cho ta, bổn vương sớm đã dạy cho ngươi bài học nhớ đời rồi ".

" Đệ đừng để bụng nữa, đệ ấy dặn dò như vậy đều là tốt cho đệ mà. Đệ muốn đến chỗ Khương dược sư khám bệnh sao? "

" Bỏ đi, ta đây không muốn bị điếc tai đâu. Ngươi đi nấu cơm đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút ".

" Được, đệ cứ nằm đi, ăn cơm ta sẽ gọi đệ ".

Cố Mang không nói thêm gì nữa, chỉ xuống bếp tiếp tục công việc của mình, chờ Mặc sư đệ của y về. Y biết uống thuốc rất đắng, rất khó chịu nhưng vì lời hứa của mình, y đành phải để Mộ Dung Liên chịu khổ một chút. Y thầm nghĩ nếu hắn hết bệnh, y sẽ cảm tạ Trúc Lạc Diệp thật hoành tráng mới được, hình như y còn nợ hắn một điều kiện chưa trả, đến lúc đó trả cũng không muộn. Cố Mang còn rất nhiều kế hoạch muốn làm, nhưng nhắc đến lời hứa tìm thê tử, y lại nhớ đến đại ca nhà mình, không biết đại ca y là muốn thú thê hay muốn tìm phu quân đây? Y cười thầm khi nhớ đến lần trước qua Nhạc gia xin thuốc đã lỡ miệng chọc đại ca là nương tử, chắc là đại ca sẽ không muốn gặp y đâu, để từ từ hẵng gặp, âm thầm cảm thán chỉ tội cho Giang Dạ Tuyết sau này có khi phải chịu cảnh bạo lực gia đình. Cố Mang bên này vừa nấu cơm vừa nghĩ đến đại ca mình mặc hỷ phục nương tử, bên Nhạc gia, Mộ Dung Sở Y trong phòng luyện khí hắt xì một cái thật to, trong lòng thầm rủa kẻ nào đang nói xấu mình. Giang Dạ Tuyết còn ở hiệu luyện kim chưa về, Nhạc Thần Tình ở trong quân Bắc Cảnh của Mặc Tức vài tháng mới về nhà một lần, cũng chưa đến nỗi là phế vật ăn hại, dù sao cậu ta cũng là phó soái. Mộ Dung Sở Y đôi lúc thật không biết nên vui hay buồn với đứa cháu ngoại này, tu luyện thì chẳng nên thân, suốt ngày tí tởn vui đùa chả ra làm sao, thế này thì làm sao y có mặt mũi gặp mặt Mộ Dung Hoàng? Cuối cùng y quyết định gạt qua một bên, cháu ngoại thì làm sao, lớn rồi thì tự thân vận động sau này còn gánh vác Nhạc gia, y với Giang Dạ Tuyết cũng không thể suốt ngày bảo bọc Nhạc Thần Tình, thêm nữa cậu ta đi với Mặc Tức cũng không đến nỗi tệ. Không nghĩ nữa, y tiếp tục vùi mình vào bản vẽ và luyện khí đến khi nghe được tiếng gõ cửa :

" Tiểu cữu, đến giờ ăn cơm rồi ".

" Ừm, ta đến đây ".