Chương 19: Phu thê đầu giường giận cuối giường hòa

Giang Dạ Tuyết thực sự giật mình, hắn mải mê đọc sách mà không biết y vào, liền đứng dậy bỏ quyển sách lên bàn, nụ cười như gió xuân lay động nở rộ, giọng nói mang theo chút ý cười :

" A Cố huynh, huynh đến lúc nào vậy? Xin lỗi nha, ta đọc sách không biết huynh đến. Huynh ngồi đây đi, ta đi lấy thêm tách trà ".

" Được nha, ta đợi ".

Giang Dạ Tuyết đi lấy thêm một tách, rót cho Cố Mang một tách trà, miệng vẫn giữ nụ cười, ân cần hỏi han :

" Hôm nay huynh không có việc gì bận sao? Hi Hòa Quân không đi cùng huynh à? Chúng ta vẫn tốt, ở chỗ huynh thế nào? Hi Hòa Quân và Vọng Thư Quân vẫn khỏe chứ? "

" Vẫn tốt, đại ca đâu rồi? Huynh ấy đi ra ngoài rồi sao? "

" Sở Y à? Cả nửa tháng nay ta không gặp được huynh ấy ".

" Sao vậy? Huynh ấy đi đâu sao? Hay là giữa hai người có chuyện gì à? "

" Là lỗi của ta. Đêm đó trên đường từ Lạc Mai biệt uyển về ta có chọc huynh ấy một chút, kết quả làm huynh ấy giận, còn giận lây luôn cả huynh, nói là một tuần từ chối gặp chúng ta. Nhưng đã nửa tháng rồi huynh ấy vẫn không chịu nhìn mặt ta ".

" Khoan đã, vì sao đại ca lại giận ta? "

" Huynh thực sự không biết gì sao? Huynh không nhớ huynh đã nói sợ Sở Y đi tìm người khác chơi, chấm dứt quan hệ với ta, còn cầu xin huynh ấy đừng bỏ ta, huynh không nhớ à? "

Khác với Mộ Dung Liên hay nheo đôi mắt đào hoa mỗi khi hỏi điều gì, Giang Dạ Tuyết lại mở to đôi mắt hạnh của mình, nhìn Cố Mang với vẻ khó hiểu, thậm chí y còn có thể nhìn ra hắn đang nghĩ có phải đầu óc y có vấn đề không. Cố Mang nhớ lại, đúng là buổi chiều đó y có nói thế, đã hỏi đại ca y có phải muốn tìm người khác chơi, bỏ rơi Giang Dạ Tuyết hay không, nhưng y vẫn chưa ý thức được mình đã gây họa lớn thế nào lại khiến Mộ Dung Sở Y hiểu lầm, ngây ngô hỏi lại Giang Dạ Tuyết vẫn đang nhìn mình :

" Đúng là ta có hỏi như vậy, nhưng ta không hiểu vì sao huynh ấy giận ta, huynh có biết không? "

" Huynh vẫn không hiểu à? Là vì tiểu cữu nghĩ huynh nói huynh ấy không chung thủy nên mới như vậy. Tiểu cữu ngoài miệng nói không có gì khó chịu, trước giờ không quan tâm người khác nói gì về mình nhưng lại không chịu được người khác nghĩ y không chung thủy, huynh hiểu không? Huynh mau đi xin lỗi, giải thích cho Sở Y hiểu, nếu không thì còn lâu huynh ấy mới chịu gặp huynh ".

" Nhưng hôm nay ta đến là vì muốn gặp đại ca mà. Ta có chuyện cần hỏi hai người, huynh ấy có không muốn cũng phải gặp ta, nếu không ta sẽ tới đây mỗi ngày chờ ở đây khi nào huynh ấy chịu gặp ta thì thôi ".

" Ngươi to gan thật đấy? Chán sống hay sao còn đến đây? Cút, ta không muốn gặp ngươi ".

Giọng nói thanh lãnh lạnh lùng quen thuộc vang lên đầy tuyệt tình lại có chút sát khí khiến cho hai người đang kể khổ giật mình cùng quay lại nhìn, chủ nhân của võ sĩ trúc, Mộ Dung Sở Y. Y từ ngoài cổng viện bước vào, vẫn là áo trắng phiêu phiêu thướt tha ngập tràn tiên khí không nhiễm bụi trần, tay áo viền bạc lóe sáng, ngọc quan cao ngất buộc mái tóc dài, trâm cài bạc điểm xuyết dây lụa trắng muốt, ống tay áo phất phơ theo gió. Si Tiên mày kiếm sắc sảo, mắt phượng uy nghiêm, gương mặt lạnh lùng hờ hững, không giận tự uy, sau cổ áo cài kín kia là sợi dây chuyền đỏ như máu, trên tay y là chiếc vòng bạc giống Giang Dạ Tuyết, ngọc bội màu xanh bên hông cũng giống hắn, đều là tín vật của hai người. Nhưng lúc này sắc mặt y không có gì là tốt, nhìn thấy hai người này trong lòng lại nhớ tới chuyện kia, lửa giận lần nữa bốc lên, xung quanh rét buốt thấu xương, cả Giang Dạ Tuyết và Cố Mang đều không hẹn mà lạnh sống lưng. Mộ Dung Sở Y lên tiếng chất vấn :

" Đã nghĩ ta không chung thủy còn dám ngồi nói xấu sau lưng ta, hai người các ngươi ngày càng lớn mật. Ta không muốn gặp ngươi, cút về phủ Vọng Thư đi ".

Cố Mang thực sự sợ Mộ Dung Sở Y rồi, đây là lần đầu tiên đại ca giận y. Mặc Tức có giận y cũng chưa đến mức này, y đành phải đến gần nhẹ giọng xin lỗi, như đứa trẻ làm sai chờ chịu phạt :

" Đại ca, là đệ sai, đệ không biết câu nói của đệ lại khiến huynh hiểu lầm, đệ xin lỗi mà, huynh tha lỗi cho đệ đi, đừng giận Nhạc huynh nữa. Đệ chỉ là lo cho hạnh phúc của huynh thôi, còn Nhạc huynh yêu huynh bao nhiêu năm như vậy, huynh nỡ chấm dứt quan hệ với huynh ấy sao? Hai người còn có tín vật định tình nữa, đệ còn hứa sẽ tổ chức đại hôn cho các huynh, Tiểu Long Nữ đừng giận mà, đệ sai rồi, huynh muốn gì đệ cũng làm hết, huynh nói gì đệ cũng nghe. Hôm nay đệ đến hỏi huynh một chuyện quan trọng, huynh đừng mặt nặng mày nhẹ với đệ nữa mà, ngồi xuống uống ly nước hạ hỏa đi nha ".

" Sở Y, tiểu cữu, bảo bối, ta sai rồi, ta không nên chọc huynh. Huynh bỏ mặc ta nửa tháng nay, cả ngày ta đều nhớ tới huynh, ngủ cũng không ngon, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Huynh tha lỗi cho ta đi, huynh muốn đánh ta cứ đánh, muốn mắng thế nào cũng được. Huynh nói gì đi có được không? "

Nói là làm, Cố Mang kéo tay áo Mộ Dung Sở Y ngồi xuống, rót trà cho y, tận tâm vô cùng, luôn miệng xin lỗi đầy thành ý, trong lòng thầm cảm thán từ tối hôm qua đến giờ y luôn miệng xin lỗi mà chẳng có ai chấp nhận, sao số y lại dính phải những người ngạo kiều còn khẩu thị tâm phi không vậy chứ? Còn quen hẳn ba người. Đầu tiên là thuyết phục Mộ Dung Liên cai thuốc, tiếp theo lại dỗ công chúa Mặc Tức cũng không đến nỗi khó, sao đến lượt Tiểu Long Nữ lại khó như vậy chứ? Mộ Dung Sở Y nhấp một ngụm trà, không chịu nổi nữa gắt lên :

" Ngươi câm miệng cho ta, làm ta tức chết còn mặt dày như vậy nói xấu ta. Có chuyện quan trọng mau nói, không nói thì cút, bớt nói nhảm đi, đừng để ta đánh ngươi ngay tại đây ".

" Được được, đều nghe lời đại ca, đệ nghiêm túc đây. Hai người có biết Linh Lung Dược ở núi Linh Sơn không? "

Y vừa mới dứt câu, cả hai người Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y đồng loạt nhìn nhau, lại đồng loạt nhìn Cố Mang làm y thắc mắc mình có nói gì sai sao. Mộ Dung Sở Y đặt tách trà xuống, hơi nhướng mày nhìn thẳng vào y hỏi :

" Hỏi cái này làm gì? Ngươi có bệnh sao? Có bệnh thì đi tìm dược sư, tìm ta làm gì? "

" Cố huynh, huynh có bệnh gì sao? Trong người huynh có gì lạ à? "

Lần đầu tiên Cố Mang thấy hai người này giống nhau đến vậy, đã hỏi cùng một câu còn nghĩ y có vấn đề, vội lên tiếng đính chính :

" Không phải, đệ không bị gì hết đại ca, hai người đừng nhìn đệ kiểu đó, đệ thực sự không có bệnh. Huynh có biết thì chỉ cho đệ đi, đệ cần tìm nó ".

" Nói cho rõ ra đi ".

" Đại ca, Nhạc huynh, là thế này. Vị công tử áo xanh lần trước cho chúng ta thuốc ở Lạc Mai biệt uyển là đệ tử của Khương dược sư, tay nghề rất tốt, đệ hỏi hắn có cách nào cai nghiện Phù Sinh Nhược Mộng cho Mộ Dung Liên không thì hắn đã chỉ đệ tìm Linh Lung Dược trên núi Linh Sơn về kết hợp với cỏ Trấn Tâm làm thuốc giải, còn dùng ngân châm thuốc bổ ép độc ra nữa. Hắn nói Linh Lung Dược còn có thể triệt để loại bỏ ma khí thì chất gây nghiện trong Phù Sinh Nhược Mộng không thành vấn đề, còn giúp bệnh nhân khỏe hơn cả lúc chưa bệnh. Đại ca, huynh có biết không? "

Mộ Dung Sở Y nghe nói Cố Mang muốn cai nghiện cho Mộ Dung Liên thì giọng nói mang vẻ khinh bỉ trong khi Giang Dạ Tuyết chỉ nhẹ nhàng hỏi :

" Cai nghiện cho Mộ Dung Liên? Tên đó có nhu cầu cai thuốc sao? Hắn chịu làm theo lời ngươi nói à? "

" Cố huynh, Vọng Thư Quân trước giờ không có ý định cai loại thuốc này. Huynh có mang về làm thuốc thì ngài ấy cũng đâu chịu uống, huynh đâu cần phải hành hạ mình như vậy? "

" Tối hôm qua đệ thuyết phục được hắn cai thuốc rồi. Đệ nói đệ đã hứa trước bàn thờ Vọng Thư Quân Mộ Dung Huyền và Triệu phu nhân sẽ tìm cho Liên đệ một vương phi tốt, nếu hắn không chịu cai nghiện thì đệ không tìm cho hắn đâu. Đệ cũng lôi kéo cả công chúa nhà đệ, đệ ấy cũng đồng ý rồi. Mộ Dung Liên còn muốn xây học cung Vọng Thư, hắn phải sống để theo đuổi đam mê ảo thuật của hắn, cũng không phải để thê tử của hắn mới thành thân không bao lâu liền trở thành quả phụ. Đại ca, huynh biết thì giúp đệ đi. Đường đi lên núi có khó không? Trên đó có gì? Làm sao lấy được thuốc? "

Mộ Dung Sở Y nhìn y một lúc rồi lãnh đạm cất tiếng :

" Ngươi không cần đi ".

" Vì sao? "

" Cỏ trên đó ta hái hết rồi, hai con hồ ly tinh trên đó cũng không còn nữa. Ta lấy về giải trừ ma khí cho Nhạc Dạ Tuyết, đúng như ngươi nói, hắn giờ đây còn khỏe mạnh hơn trước kia. Ta hái về cả một túi lớn, chỉ dùng trong một tháng, còn lại cho ngươi hết, muốn làm thuốc gì thì làm. Tên Mộ Dung Liên đó mắng chửi ngươi suốt ngày mà ngươi còn muốn cai nghiện cho hắn, ngươi cuồng bị ngược sao? "

" Tiểu Long Nữ à, mẹ của đệ trước khi qua đời đã dặn không được oán hận Triệu phu nhân và Mộ Dung Liên, phải nhường nhịn hắn, đừng tranh chấp bất cứ thứ gì với Vọng Thư Quân. Thêm nữa, hắn độc mồm độc miệng vậy thôi chứ tính tình không đến nỗi tệ lắm, đệ cũng quen rồi. Huynh yên tâm đi, Liên đệ cứ nói đệ " Đừng có lấy Si Tiên ra hù dọa ta! ", hắn coi vậy thôi chứ sợ huynh lắm, chỉ cần đệ hỏi hắn có muốn đến Nhạc gia không là hắn cứng họng liền. Đại ca của đệ đúng là có uy nha! "

Giang Dạ Tuyết nghe nói Mộ Dung Liên sợ mỹ nhân của hắn, đôi vai run rẩy muốn nhịn cười nhưng không được, chưa kịp cười thành tiếng thì bị Mộ Dung Sở Y trừng mắt một cái, hắn đành im bặt. Cả đời hắn sợ nhất là ánh mắt của y, nhất là những lúc y nhìn hắn muốn nảy lửa, nhưng hắn vẫn thích ánh mắt của y lúc lên giường nhất, không còn dáng vẻ hung dữ đầy sát khí, cũng không còn gương mặt lạnh lùng hờ hững, tất cả của y đều chìm vào bể dục. Đuôi mắt phiếm hồng, mắt phượng thường ngày sắc bén lại như phủ một tầng hơi nước, bờ môi đỏ hồng gợi cảm, cả khuôn mặt đỏ ửng, mái tóc đen tuyền buông xõa, dấu vết để lại trên làn da trắng như tuyết của y, trên người y có một mùi hương chỉ của riêng Mộ Dung Sở Y làm hắn si mê không dứt. Đặc biệt là lúc y chủ động, hắn cũng phát hiện lúc động tình y sẽ mạnh dạn hơn bình thường và hắn là người may mắn được hưởng thụ cũng như chứng kiến bảo bối của mình mê người như thế nào. Y là của riêng hắn, cả thể xác lẫn trái tim của hắn đều là của y, yêu y kính y, mong y cả đời sạch sẽ đoan chính không nhiễm bụi trần, chỉ những lúc ở bên y, hắn mới thấy mình đang ở nhà, y là nhà của hắn, là chốn về của hắn. Đang nghĩ đi tận đâu thì hắn nghe thấy tiếng Cố Mang gọi bên tai, trên mặt truyền đến cảm giác đau rát mới sực tỉnh lại, Cố Mang nhìn hắn đầy lo lắng, Mộ Dung Sở Y liếc hắn một cái sắc lẻm, lạnh giọng cất lời :

" Cố Mang hỏi ngươi uống thuốc từ Linh Lung Dược vào cảm giác thế nào, ngươi nghĩ đi đâu đó? "

" A xin lỗi hai người, ta chỉ nhớ lại chút chuyện cũ, cũng không quá khó uống đâu. Sở Y tự tay nấu thuốc cho ta uống, khỏi bệnh sau một tháng điều trị, hiện tại ta rất khỏe, là nhờ tiểu cữu hết đó, Tiểu Long Nữ rất giỏi luôn ".

Giang Dạ Tuyết không tiếc lời khen Mộ Dung Sở Y, còn nắm lấy tay y, gương mặt rõ ràng là vẻ hận không thể cho cả thế gian biết mỹ nhân nhà hắn giỏi giang thế nào. Mộ Dung Sở Y gương mặt thập phần ghét bỏ, gạt tay hắn ra, thính tai đã đỏ ửng, vội vã xoay người đi như trốn tránh :

" Đã nói bao nhiêu lần rồi, ai cho phép ngươi gọi cái tên đó, muốn chết sao? Ngươi đợi chút, ta đi lấy thuốc ".

Hai người chờ y một lúc thì thấy y mang ra một bịch lớn, Cố Mang trầm trồ kinh ngạc :

" Huynh điều trị cho Nhạc huynh cả tháng mà vẫn còn nhiều vậy sao? Xem ra đệ được lời rồi, cảm ơn đại ca, huynh thật hào phóng, thương đại ca nhất. Hai người mau chóng làm lành đi, người ta có câu " phu thê đầu giường giận, cuối giường hòa ", Nhạc huynh, Tiểu Long Nữ sạch sẽ lại thơm như vậy, có được thê tử tốt như thế mà huynh không giữ thì ta không giúp huynh đâu. Dù sao đệ cũng là người thứ hai chiêm ngưỡng được lúc huynh tắm ở hồ Hoa Đào, lúc đó Tiểu Long Nữ rất đẹp nha, lại còn là trợ công cho Nhạc huynh giúp hai người tới được mối quan hệ như hôm nay, đại ca tha lỗi cho đệ có được không? "

Câu nói cực kỳ thiếu đánh của Cố Mang thực sự làm Mộ Dung Sở Y tức chết, cái gì mà thê tử hả? Y rõ ràng là đại nam nhân, nam tính mạnh mẽ như vậy, còn là lớn nhất trong nhà, biểu đệ y thế mà lại cho rằng y là nương tử của Nhạc Dạ Tuyết? Y giống nữ nhân chỗ nào? Nếu Cố Mang không phải biểu đệ của Mộ Dung Sở Y, y thực sự sẽ cầm Chiếu Tuyết lên chém chết hắn. Cố gắng kiềm chế lửa giận lại lần nữa bốc lên, y nghiến răng, tay siết thành nắm đấm mà nói :

" Lần đó là ngươi thấy ta tu hành, nói bao nhiêu lần rồi, cái gì mà đẹp hả? Chỉ có ngươi vô sỉ còn muốn cởi ra cho ta nhìn, ai thèm nhìn ngươi? Đừng có mà dụ dỗ Dạ Tuyết mặt dày vô sỉ giống ngươi, lập tức cút về phủ Vọng Thư chữa bệnh cho ta! "

" Vậy đệ không làm phiền hai người nữa, Nhạc huynh, đại ca ta nhờ vào huynh cả đấy ".

" Ngươi! "

Cố Mang cười tí tởn rồi chạy mất trước khi Mộ Dung Sở Y thực sự xách kiếm ra xiên chết y, trong viện chỉ còn lại hai người. Mộ Dung Sở Y muốn đi về phòng nghỉ ngơi tĩnh tâm, lại bị Giang Dạ Tuyết nắm tay kéo cả người y vào l*иg ngực hắn, giọng nói đầy ăn năn hối lỗi, lại thâm tình như biển :

" Bảo bối, Sở Y, tiểu cữu, ta biết lỗi rồi. Xin huynh đừng bỏ mặc ta nữa, ta thực sự rất cô đơn, rất sợ một ngày nào đó huynh không cần ta nữa, bỏ ta mà đi. Ta đã mất huynh một lần rồi, để ta nắm tay huynh chặt thêm một chút có được không? Ở bên huynh là lúc ta cảm thấy bình yên nhất, huynh thực sự cho ta một mái nhà, cho ta một chốn về ta luôn mong ước. Sở Y, mỹ nhân của ta, đừng rời bỏ ta, có được không? Chúng ta làm lành có được không? "

Mộ Dung Sở Y đang muốn giãy ra, cứng rắn giáo huấn Giang Dạ Tuyết một trận hoặc tiếp tục ngó lơ từ chối gặp hắn thì từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ngọt ngào êm tai, bàn tay Giang Dạ Tuyết khẽ vuốt tóc y, hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền mềm mại. Y không gặp hắn không phải vì giận dai, mà y vốn sĩ diện, không muốn bản thân yếu thế cần người che chở, nhưng hắn là lựa chọn tốt nhất để y có thể mềm yếu một chút, dựa dẫm một chút, không cần gì hơn. Đôi tay y cứng đờ, mất một lát mới nhẹ nhàng ôm lấy eo Giang Dạ Tuyết, chôn cả khuôn mặt đang đỏ bừng vào ngực hắn, thu lại móng vuốt và dáng vẻ hung hãn khi nãy, giọng nói mềm mại hẳn đi mà có lẽ chính y cũng không nhận ra :

" Không bỏ ngươi, không giận, cả đời bảo hộ ngươi. Xin lỗi, ta quá nhạy cảm rồi, lần sau không được học theo hắn mặt dày vô sỉ như vậy nữa. Đến lời của ta cũng không nghe thì đừng trông chờ gì ở chuyện đại hôn nữa. Sau đại hôn, chúng ta đến nơi khác ở được không? "

" Được, bảo bối nói cái gì thì chính là cái đó ".

" Ừm, tối nay ta qua chỗ ngươi, đừng làm gì kỳ quái là được ".

" Huynh thực sự... Cho phép ta? "

" Còn hỏi nữa ta liền rút lại lời nói ".

" Được, tối nay ta ngủ với huynh ".

Dứt lời Giang Dạ Tuyết liền ôm lấy eo Mộ Dung Sở Y, chuẩn xác đáp lên đôi môi mềm mại của y mà ngậm lấy, như người sắp chết nơi sa mạc thấy được dòng nước. Nụ hôn dịu dàng, không mang du͙© vọиɠ, cũng không áp bức, chỉ có nỗi nhớ nhung dâng trào, quấn quít không rời. Mộ Dung Sở Y cũng không từ chối hắn, tự nguyện dâng hiến bờ môi đỏ hồng của mình cho hắn, cả người y như chìm đắm trong mật ngọt, chính bản thân y cũng không muốn buông hắn ra. Cứ như vậy, chiến tranh lạnh sau nửa tháng kết thúc bằng một đêm vui vẻ đong đầy hạnh phúc, cả hai người đều rất thỏa mãn, Mộ Dung Sở Y chủ động lại còn mạnh dạn như vậy, Giang Dạ Tuyết tất nhiên rất cao hứng, đến gần sáng mới có thể ngủ được. Cố Mang có được Linh Lung Dược như có được báu vật quý giá, vội vàng hào hứng chạy đến khoe với Trúc Lạc Diệp :

" Trúc đệ, nhìn này, ta tìm được Linh Lung Dược rồi, rất nhiều là khác. Đệ xem thử có đủ dùng không? "

Trúc Lạc Diệp thực sự hết hồn khi thấy Cố Mang đột ngột xuất hiện, hắn đến xem Linh Lung Dược y mang đến, mở to mắt ra nhìn y với vẻ không thể tin được :

" Chỗ này dùng cả năm cũng đủ nữa, làm sao huynh tìm được nhanh thế? Đệ còn tưởng huynh phải leo núi tận mấy ngày đó ".

" Nói ra thì dài lắm, là Mộ Dung tiên sinh cho ta đó, miễn phí luôn. Trước đây huynh ấy cần dùng nên hái hết trên núi luôn rồi, hồ ly tinh trên đó cũng không còn nữa, chỗ này đều là của huynh ấy cho ta hết ".

" Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Ngày mai đệ sẽ đến phủ Vọng Thư tìm Vọng Thư Quân dùng ngân châm ép độc ra, huynh đã thuyết phục được ngài ấy chưa? "

" Đệ yên tâm, Liên đệ đã đồng ý cai thuốc rồi. Đêm qua đệ ấy đến đây tìm ta, cả quãng đường đi về ta phải nói dữ lắm đệ ấy mới đồng ý đó, đệ cứ yên tâm thành thật chữa bệnh cho hắn đi. Hắn mà có khó chịu chuyện gì đệ cứ nói ta là được ".

" Đệ hiểu rồi. Trước mắt cứ ép độc cho Vọng Thư Quân trước, khoảng một tuần sau sẽ bắt đầu uống thuốc ".

" Bệnh tình của đệ ấy nhờ hết vào đệ đó. Ta phải về trước đây ".

" Huynh đi thong thả ".

Hai người từ biệt nhau, Cố Mang trở về phủ Vọng Thư nấu ăn cho Mặc Tức. Đúng hẹn vào chiều hôm sau, Trúc Lạc Diệp thực sự tìm đến phủ Vọng Thư. Hắn đợi ở cổng một lúc thì được cho phép vào, người gác cổng dẫn hắn đến sảnh ngồi trước. Mộ Dung Liên đang ở trong thư phòng nghiên cứu chuyện xây dựng học cung, nghe nói có khách đến thì cũng khoác lại áo, tay cầm tẩu thuốc đi tới sảnh, thấy người đến là Trúc Lạc Diệp, hắn ngạc nhiên :

" Trúc Lạc Diệp? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đến đây làm gì? "

" Cố huynh chưa nói gì với ngài sao? Từ hôm nay ta sẽ là người điều trị cho ngài, giúp ngài cai thuốc, mong Vọng Thư Quân phối hợp một chút ".