Chương 18: Mộ Dung Liên đồng ý cai thuốc

Về phần Trúc Lạc Diệp, sau khi nhóm năm người bọn họ đi rồi, hắn cũng không cười nữa, lẳng lặng ngồi xuống uống hết vò Lê Hoa Bạch dang dở rồi thanh toán đi về căn nhà gần Khương phủ. Việc hắn là đệ tử của Khương dược sư tất nhiên là không ai biết, hắn không muốn lộ danh tính, sau này có gì còn tiện hành động. Sư tôn Khương Phất Lê là " Sân " trong " Tham Sân Si " của Trọng Hoa, vậy mà ban nãy hắn lại cùng lúc được gặp hẳn ba vị " Tham ", " Định " và " Si ", cũng không biết nên vui hay buồn. Nhìn cách bọn họ nói chuyện với nhau, hắn đoán đây là một gia đình mà Cố Mang là sợi dây liên kết mấu chốt, thêm nữa hai người Mộ Dung Liên và Mộ Dung Sở Y có vẻ không hợp nhau, Vọng Thư Quân còn có vẻ dè chừng Si Tiên. Huyền thoại về Mặc Tức và Cố Mang hắn đã nghe nhiều rồi, phàm là người dân của Trọng Hoa đều biết đến hai vị này, tuổi trẻ tài cao, lại như nước với lửa, một phong lưu ấm áp, một lạnh lùng cấm dục. Mối quan hệ giữa Nhạc Dạ Tuyết và vị Si Tiên kia thế nhân không phỏng đoán gì nhiều, cũng chỉ biết Mộ Dung Sở Y là đệ đệ của Mộ Dung Hoàng đến sống ở Nhạc gia từ khi tỷ tỷ bước chân vào gia tộc đó, Giang Dạ Tuyết hình như là con của thϊếp thất, thiên hạ chỉ biết như vậy, chuyện của Nhạc gia không tiện để người ngoài biết được. Nhưng theo ban nãy quan sát, hắn có thể phỏng đoán quan hệ giữa hai người này không phải ở mức bình thường, chẳng phải Hi Hòa Quân và Cố soái là một đôi đó sao? Còn về phần Mộ Dung Liên, danh tiếng của Vọng Thư Quân gần đây được cải thiện, lại nghe nói rất được lòng dân, hắn không tùy tiện bình phẩm vì những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật. Nếu có duyên sẽ gặp lại, kết bạn với Cố Mang cũng không tệ, dù sao hắn cũng chỉ như một thiếu hiệp nhàn nhã du ngoạn, nếu người có mắt nhìn hơn nữa cũng chỉ nghĩ hắn là thư sinh đọc sách, khó có ai tưởng tượng được hắn lại mang kiếm bên mình, chữa bệnh cũng chỉ người dân xung quanh biết, vốn dĩ không có tiếng tăm, hắn cũng không màng danh lợi. Chữa bệnh chỉ là chuyện nhỏ, hắn còn có chuyện lớn hơn, quan trọng hơn cần phải làm nhưng không gấp gáp vì hắn biết vội vàng chỉ làm hỏng việc, cố nhân có câu " Dục tốc bất đạt ", đạo lý này đương nhiên là hắn hiểu. Cứ im hơi lặng tiếng như vậy được nửa tháng, Cố Mang bỗng đến gần Khương phủ tìm hắn, đúng lúc hắn đang phân loại thảo dược, vừa bước vào cửa, y đã mừng rỡ reo lên :

" Trúc huynh đệ có khỏe không? Xin lỗi nha, ta đến mà không báo trước, không làm phiền đến đệ chứ? Ta có mang theo rượu đây, chúng ta uống một chút đi. A, đệ đang phân loại thảo dược hả? Có cần ta giúp đệ làm cho nhanh không? "

" Cố soái có lòng rồi, đệ cảm ơn còn không hết. Đợi đệ một chút, sắp xong rồi ".

Đợi khoảng một khắc thì Trúc Lạc Diệp từ bên trong bước ra, trên tay cầm hai cái chén đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện y, tay rót rượu, môi khẽ nhếch lên nụ cười, lúm đồng tiền lần nữa hiện ra, chất giọng vui vẻ lại cất lên :

" Không biết Cố soái hôm nay đến chỗ đệ là có việc gì hay chỉ đơn giản là đến uống rượu với đệ cho vui? "

" Haha, Trúc đệ cũng thật thẳng thắn, nếu ta nói là cả hai thì sao? Với lại đừng gọi Cố soái nữa, chúng ta đã là huynh đệ, đệ nhỏ tuổi hơn ta, cứ gọi Cố huynh hoặc ca ca là được, không cần phải câu nệ ".

" Vậy đệ phải thỉnh giáo Cố huynh rồi. Rượu huynh mang đến là Lê Hoa Bạch đúng không? Đệ hay uống loại này. Hay chúng ta so uống rượu đi, ai gục trước người đó thua, phải đáp ứng điều kiện của người thắng, huynh thấy thế nào? "

" Được, ta vốn dĩ là muốn uống rượu cùng đệ cho vui, nhân tiện cho ta xin thỉnh giáo vài loại thuốc hoặc món ăn có công dụng dưỡng dạ dày có được không? "

" Dưỡng dạ dày? Huynh bị bệnh sao? Có cần đệ xem giúp huynh không? "

" Không phải ta, là công chúa nhà ta bệnh ".

" Công chúa? Cả vương thành Trọng Hoa này chỉ có công chúa Mộng Trạch được tôn kính nhất. Huynh đây là muốn lấy thuốc cho công chúa sao? "

" Không phải, ta không có quan hệ gì với nàng hết, là công chúa Mặc Tức nhà ta ".

Thấy biểu tình ngơ ngác xen lẫn thập phần kinh ngạc không nói nên lời của Trúc Lạc Diệp, Cố Mang đành cười một cái rồi nói tiếp :

" Hi Hòa Quân ấy mà, mỗi lần mùa xuân săn bắn qua đi là lại bị công văn quấn thân, sáng tối đảo lộn, bận rộn đến hứng ăn cũng càng ngày càng kém, thậm chí nấu xong đưa đến trước bàn đọc sách cũng quên dùng bữa, hoặc chờ khi đệ ấy chịu ngẩng đầu lên thì mặt trời đã lặn, cơm canh cũng đã nguội mất rồi. Ai khuyên cũng không được, nói cũng không chịu nghe, suốt ngày chú tâm vào công văn, hết ăn cơm nguội lại uống trà lạnh, dạ dày có bằng sắt cũng không chịu nổi đâu, có khi đang đi trên đường cùng ta thì lại ngất xỉu, làm ta sợ hết hồn phải lo vác đệ ấy về. Ai cũng không nghĩ đến nam nhân thân cao thước tám như Mặc Tức lại khó hầu hạ thế nào mỗi khi bệnh, cơ thể không khỏe thì tính tình sẽ khó ở hơn mọi ngày, lại còn dễ cáu gắt soi mói bắt bẻ hơn nữa, không ai chiều nổi, chỉ có ta mới dỗ được hắn. Đệ biết cách thì mách cho ta với, có món nào dễ ăn mà dưỡng được dạ dày không, dạo này đệ ấy ốm lắm rồi, đang bệnh nằm ở nhà đó ".

Trúc Lạc Diệp ngẫm nghĩ một lát mới chậm rãi nói :

" Đệ học nghệ không tinh nên chỉ có thể nói những gì mình biết. Huynh cho Hi Hòa Quân trước mỗi lần dùng bữa uống một chén canh, ăn cơm lúc còn nóng, sư tôn ta từng nói " Dạ dày ba phần nhờ thuốc, bảy phần nhờ dưỡng ". Đệ chỉ biết vài món canh, không biết nhiều lắm, tỷ như huynh có thể nấu canh củ cải sườn non, canh bồ câu, canh gan heo bó xôi, canh gà hầm tùng nhung nấm rơm, hay là canh trúc tôn hoa cô kèm nấm mỡ. Đừng để ngài ấy ăn thức ăn quá cay hay quá nóng, quá chua cũng không được, đừng uống rượu, còn về thuốc thì có lẽ huynh nên đến Khương phủ một chuyến, chỗ đệ không có nhiều thuốc như vậy ".

Cố Mang vừa nghe vừa cố gắng ghi nhớ trong đầu, khi về sẽ nấu cho công chúa nhà mình ăn, nhưng giống như nhớ ra chuyện gì đó lại thở dài. Trúc Lạc Diệp nhìn sắc mặt y như vậy, không kìm được quan tâm mà hỏi :

" Huynh sao vậy? Còn đang lo lắng chuyện gì sao? "

" Mấy món canh đệ nói, ta từng nấu canh trúc tôn hoa cô kèm nấm mỡ, có lần lại nấu canh gà hầm, đệ ấy cũng đã ăn, mấy món còn lại ta chưa nấu bao giờ. Công chúa nhà ta mỗi lần bệnh thì khó ở lắm, đến Mộ Dung Liên còn phải nói đệ ấy kiêu sa quý hóa kén chọn khó chiều. Nhà bếp nấu canh củ cải sườn non thì đệ ấy lại chê dầu mỡ quá, nấu canh bồ câu lại nói có mùi lạ, đến canh gan heo bó xôi cũng không chịu, thấy nội tạng là muốn nôn, canh gà hầm tùng nhung nấm rơm lại bảo ngửi thấy mùi gà hầm là khó chịu, vẫn là tình trạng không có hứng ăn ".

" Ban nãy huynh nói chỉ có huynh dỗ được Hi Hòa Quân, vậy thì huynh cứ mỗi ngày một món thử xem. Hi Hòa Quân có không muốn ăn thì huynh dỗ ngọt vài câu, đệ nghĩ chắc sẽ được. Dù sao mối quan hệ giữa hai người đã như vậy, đương nhiên là nghe theo huynh rồi ".

" Chỉ còn cách này thôi. Thêm một chuyện nữa ta muốn hỏi đệ, đệ có biết cách nào giúp cai Phù Sinh Nhược Mộng không? "

" Cái này à? Huynh đây là đang hỏi cho Vọng Thư Quân? "

" Đúng. Đệ có bài thuốc hay phương pháp nào không, càng dễ áp dụng càng tốt ".

" Huynh có thể cho Vọng Thư Quân ăn mứt quả, mua ở Khương phủ, sư tôn đệ có loại mứt giúp kéo dài tuổi thọ, Vọng Thư Quân hút quá nhiều nên tuổi thọ cũng không kéo dài được bao lâu. Ban đầu huynh có thể giảm liều lượng và số lần hút lại, quy định mỗi ngày hút bao nhiêu, cứ giảm từ từ, đừng quá nôn nóng. Thêm nữa huynh phải canh chừng ngài ấy, mang hết thuốc trong nhà hủy đi, tìm các biện pháp giúp thanh tâm ngưng thần, bồi bổ cơ thể, còn phải tìm những loại thảo dược giúp cai nghiện, có tính đối kháng với chất gây nghiện trong Phù Sinh Nhược Mộng, không được phép uống rượu. Huynh cũng có thể tìm việc cho ngài ấy làm vào mỗi ngày như phê duyệt công văn hay mỗi lần thượng triều đều khuyến khích ngài ấy đi, tập trung làm việc sẽ giảm đi cảm giác thèm thuốc, tuyệt đối không để ngài ấy tiếp xúc với thuốc hoặc người nghiện thuốc, cũng không ai nhắc về thuốc, nhắc đến chỉ khiến cho Vọng Thư Quân dễ lên cơn nghiện hơn, lúc đó sẽ càng khó điều trị. Nhưng điều quan trọng nhất khi cai nghiện đó là ý chí của bệnh nhân, thuốc uống chỉ ba phần, còn lại phải phụ thuộc vào ý chí, chắc huynh cũng đã biết, bản thân Vọng Thư Quân không có ý định cai loại thuốc này. Chuyện như cai thuốc, xưa nay thuốc luôn là phụ, tâm mới là chính, ngài ấy một lòng muốn hút, cho ngài ấy thuốc có tốt cách mấy cũng vô ích mà thôi, cần gì phải đập bảng hiệu của phủ Dược Sư nhà sư tôn chứ. Huynh cũng nên cho Vọng Thư Quân thỏa mãn sở thích của ngài ấy, lúc đó tâm trạng ngài ấy sẽ tốt hơn, tâm trạng xấu dễ tìm đến thuốc. Đệ cũng nghe tin công chúa Mộng Trạch sắp ban hành lệnh cấm thuốc trên toàn Trọng Hoa, nếu vi phạm sẽ phạt rất nặng, cũng không tiếp nhận thuốc hay chất gây nghiện từ nước Liệu. Huynh có thể thử xem sao, nếu có gì không ổn huynh có thể đến tìm đệ, đệ biết gì sẽ giúp huynh ".

" Ta hiểu rồi, nhưng thuyết phục được đệ ấy cai nghiện mới là vấn đề. Mộ Dung Liên giờ đây sống say chết mộng suốt ngày hút khói mê, mặc dù độc mồm độc miệng là vậy nhưng tính tình của đệ ấy tuyệt đối không phải dạng xấu xa cặn bã như mọi người vẫn nghĩ. Những ai đầu óc tỉnh táo đều biết rằng, kẻ nào dính vào loại mê dược này, kẻ đó xem như đã tàn phế, chỉ những kẻ suy nhược lâu ngày lừa mình dối người mới đi hút, ta cũng không muốn nhìn thấy đệ ấy suốt ngày như thế. Người ngoài có thể không hiểu Mộ Dung Liên, cho rằng đệ ấy là kẻ thối nát đến tận xương, ác liệt đến tận cùng, ăn chơi trác táng, hoang da^ʍ vô độ, nhưng thực ra đệ ấy chưa từng làm việc gì gọi là " hoang da^ʍ ". Đệ biết không, đệ ấy từng nói " Phù Sinh Nhược Mộng mà ta hút, sợi thuốc kẹp bên trong cũng là cỏ Trấn Tâm. Ta vẫn luôn nhờ vào hút Phù Sinh Nhược Mộng để giữ đầu óc mình tỉnh táo ". Đệ ấy nói như vậy, còn cách chữa cụ thể ta không biết ".

Trúc Lạc Diệp trầm ngâm suy nghĩ một chút mới ngẩng mặt lên hỏi Cố Mang :

" Huynh vừa mới nói trong thuốc của Vọng Thư Quân có cỏ Trấn Tâm có đúng không? Huynh nhắc đến cỏ đệ mới nhớ ra, có một loại thảo dược nữa tên là " Linh Lung Dược " có tác dụng thanh tâm ngưng thần, đừng nói là chất gây nghiện, đến ma khí cũng có thể giải trừ triệt để, dùng xong loại thảo dược này bệnh nhân còn khỏe hơn cả lúc chưa mắc bệnh. Có điều cỏ này mọc ở núi tuyết Linh Sơn quanh năm trắng xóa, lại còn có hai con hồ ly tinh tu vi đạo hạnh rất cao canh giữ, rất khó lấy, không ít người đã làm mồi ngon cho chúng. Nếu huynh muốn chữa bệnh cho Vọng Thư Quân như vậy, phiền huynh phải đi một chuyến lên núi lấy thuốc về, đệ sẽ nghiên cứu thêm về cách chế thuốc, trước hết phải dùng ngân châm và thuốc bổ ép chất độc trong cơ thể ngài ấy ra. Huynh lấy cỏ về rồi đệ sẽ tiến hành chữa bệnh cho ngài ấy, nếu muốn đệ sẽ đi lên núi cùng huynh, Cố huynh thấy thế nào? "

" Đa tạ đệ rất nhiều, ta sẽ về hỏi những người ta quen biết xem có ai biết loại cỏ này không. Được, bệnh tình của Liên đệ nhờ vào Trúc đệ đây. Không nói chuyện này nữa, chúng ta uống hết hai bình rượu này đi, hôm nay không say không về, haha! "

" Huynh không về lo cho Hi Hòa Quân sao? Không phải ngài ấy đang bệnh à? "

" Không sao đâu, phủ Vọng Thư cũng không thiếu người. Yên tâm đi, ta bắt đệ ấy ở nhà không được làm việc rồi, tĩnh dưỡng cho tốt, uống đi uống đi ".

" Được, uống thì uống, huynh đừng quên lời cá cược ban nãy đó, ai thua trước thì phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng ".

" Đệ xem thường ta quá rồi. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy ".

Hai người cứ thế mà uống, vừa uống vừa trò chuyện đến là vui vẻ hợp ý, uống đến trời tối trăng lên, vương đô Trọng Hoa đã náo nhiệt lại còn sáng rực rỡ về đêm. Cố Mang tuy mạnh miệng nói " Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh ", nhưng chưa hết vò rượu đầu tiên đã ngủ mất, chỉ còn lại Trúc Lạc Diệp ngà ngà say. Tửu lượng hắn vốn tốt, Lê Hoa Bạch lại là loại hắn thường uống, đương nhiên uống tốt hơn so với vị Cố soái nào đó. Hắn vừa dọn dẹp lại ly tách trên bàn vừa ngẫm nghĩ về những loại thảo dược dùng cho việc cai nghiện của Mộ Dung Liên, đang nghĩ xem làm thế nào để lên được núi Linh Sơn tìm thảo dược, còn phải qua ải của hai con hồ ly tinh thì bỗng nghe thấy tiếng xe ngựa dừng trước nhà mình, có người gõ cửa nhà hắn. Trúc Lạc Diệp khoác thêm một lớp áo rồi ra mở cửa thì thấy Mộ Dung Liên đứng trước mặt, vẻ mặt hắn thoáng ngạc nhiên lại có phần hơi ngẩn ra. Mộ Dung Liên trước giờ luôn là một thân áo xanh viền vàng, tay cầm tẩu thuốc, áo quần là lượt chải chuốt, gương mặt lạnh lùng vô tình lại có đôi ba phần châm biếm, đôi mắt đào hoa tam bạch hơi xếch lên, mang đến cho người đối diện cảm giác ngoan độc mà âm hiểm. Hắn vừa thấy Trúc Lạc Diệp liền cất giọng hỏi :

" Ngươi là Trúc Lạc Diệp? "

" Là ta. Vọng Thư Quân đến đây có chuyện gì sao? "

" Cố Mang có ở đây không? "

" Huynh ấy say rượu ngủ rồi. Vọng Thư Quân đến đón huynh ấy về đi, cũng đã trễ rồi. Làm sao ngài biết chỗ này của ta mà đến? "

Trúc Lạc Diệp nhường chỗ cho Mộ Dung Liên bước vào, trong lòng có thắc mắc nhưng sau đó đã được giải đáp. Bước vào liền thấy ngay Cố Mang đang nằm dài trên bàn, tay còn nắm hờ vò rượu, ngủ rất ngoan nhưng vào mắt Mộ Dung Liên lại đáng ghét không chịu được. Hắn xông tới nắm cổ áo Cố Mang lôi y dậy, lắc lắc vai y hét ầm lên làm Cố Mang đang ngủ ngon cũng phải giật mình tỉnh giấc :

" Mẹ kiếp Cố Mang, ngươi tỉnh dậy ngay cho ta! Đi về ngay, Hỏa Cầu đang chờ ngươi ở nhà kìa! Hắn bệnh ngươi không chăm còn bỏ đi uống rượu, tửu lượng kém còn ham uống rượu, chán sống rồi sao? Muốn bỏ mặc hắn làm việc đến chết đúng không hả? Hắn mà không nói ta cũng không biết ngươi đang chết ở cái xó nào, ngươi tự về chịu tội với hắn đi! Lề mề cái gì, nhanh lên, theo ta về! "

Cố Mang lúc này mới tỉnh táo được một chút, đầu óc còn hơi choáng váng, mới nhớ ra mình uống rượu rồi say, ngủ quên mất, hỏi ngược lại Mộ Dung Liên :

" Đệ nói cái gì? Mặc Tức giận ta? Đệ ấy còn làm việc? Ta dặn đệ ấy nghỉ ngơi cho tốt rồi mà? Được rồi, ta tới ngay. Trúc đệ, ta về trước, hôm khác gặp đệ sau. Cảm ơn đệ nha ".

" Hai người đi thong thả, có tin gì thì báo cho đệ ".

" Được ".

Đợi Cố Mang và Mộ Dung Liên lên xe ngựa đi, Trúc Lạc Diệp đóng cửa nhà lại, dọn dẹp một ít nữa rồi nghỉ ngơi. Chuyện chữa bệnh cho Mộ Dung Liên hắn cần suy nghĩ thêm, đợi Cố Mang tìm ra Linh Lung Dược rồi kết hợp với cỏ Trấn Tâm, hắn cũng không ngại chuyện leo núi, dù sao thể lực của hắn cũng không phải hạng xoàng. Thêm một vấn đề lớn nữa là cần phải thuyết phục được Mộ Dung Liên đồng ý cai nghiện thì hắn mới chữa bệnh được, bệnh nhân không hợp tác thì dược sư có giỏi cách mấy cũng không làm được gì, nghĩ mà đau đầu lại thêm men rượu, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, lên giường ngủ sớm hơn thường ngày. Trên xe, Mộ Dung Liên tay cầm tẩu thuốc, trầm lặng không nói gì, chốc chốc lại hút một hơi, làn khói tỏa ra nhè nhẹ, đôi mắt hắn lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ánh đèn rực rỡ khắp vương thành Trọng Hoa là thế nhưng trong mắt Mộ Dung Liên, nó chẳng là gì cả. Hắn vốn dĩ từ khi sinh ra đã là công tử của dòng tộc Mộ Dung cao quý, những thứ này đối với hắn sớm đã quen rồi. Cố Mang ngồi cạnh hắn, khẽ nhăn mũi, chịu một lúc thì không nhịn nổi nữa mới lên tiếng hỏi :

" Mùi thuốc khó ngửi quá, sao đệ lại thích cái này chứ? Liên đệ, đệ có bao giờ có ý định cai thuốc chưa? "

Mộ Dung Liên đang yên tĩnh nhìn như không nhìn đường phố trong vương đô, nghe thấy câu hỏi này thì quay mặt lại nhìn y, đôi lông mày khẽ nhíu lại, gương mặt có phần hơi khó hiểu :

" Sao lại nghĩ tới cái này? Muốn ta cai thuốc? Tại sao? "

" Thì đệ đã hút lâu như vậy rồi, tuổi thọ vốn dĩ không dài lâu. Đệ cũng không nhìn coi cả Trọng Hoa nhìn đệ thành cái gì rồi. Quần áo là lượt, sống say chết mộng trong khói thuốc, mê thuốc như mạng, ăn chơi trác táng lại còn ganh đua hiếu thắng, có ai xấu tính như đệ không? Ta nói thế này, đệ xem coi có ổn không. Trúc Lạc Diệp đã đồng ý giúp đệ cai thuốc, hắn là đệ tử của Khương dược sư, tay nghề cao, đợi ta tìm thảo dược về rồi hắn sẽ bắt đầu điều trị cho đệ, đệ phối hợp một chút, cai thuốc không dễ, yêu cầu sẽ khá nhiều. Đệ đồng ý thì hắn tới phủ Vọng Thư chữa cho đệ, cứ theo lịch mà đến, không có vấn đề gì đáng ngại, quan trọng là ở đệ thôi. Liên đệ thấy thế nào? "

" Hắn có là đệ tử của Khương dược sư đi nữa thì cũng không thể bước chân vào phủ Vọng Thư. Ta mới là gia chủ, nói bao nhiêu lần rồi, ai cho ngươi tự ý mời người khác đến nhà ta hả? Ta không cai thuốc đấy, ngươi làm gì ta? "

" Sao đệ lại ngang ngược như vậy hả? Người khác đến nhà là lỗi của ta, nhưng cũng chỉ có đại ca ta với huynh đệ chim trắng nhỏ tới đây, ta đâu có mời người lạ. Còn về Trúc Lạc Diệp, hắn đến là chữa bệnh cho đệ, sao đệ lại ngang bướng không cho hắn đến? Đệ muốn cả đời này chìm đắm trong khói thuốc sao? Ta đã từng nghiêm túc hứa với đệ sẽ tìm cho đệ một vương phi tốt, không lẽ đệ muốn vừa thành thân không bao lâu thì để cô nương nhà người ta thành quả phụ à? Đệ cai thuốc đi rồi ta mới tìm thê tử cho đệ. Ta đã hứa trước bàn thờ của cha chúng ta và Triệu phu nhân rồi, đã nói là giữ lời. Đệ mà không cai thuốc, sau này có chuyện gì ta cũng không quản phủ Vọng Thư đâu, đệ tự mà quản đi, ta với công chúa đi nơi khác ở, cùng lắm thì đến học cung ở. Đệ là cung chủ của học cung Vọng Thư, chẳng lẽ lại bỏ mặc không quan tâm sao? Đó là tâm sức cả đời của đệ mà. Đệ còn muốn theo đuổi đam mê ảo thuật mà không muốn sống sao? Không sống thì theo đuổi kiểu gì hả? Ta nghe Trúc Lạc Diệp nói công chúa Mộng Trạch sắp ban hành lệnh cấm thuốc trên toàn Trọng Hoa, vi phạm sẽ phạt rất nặng, cũng không tiếp nhận chất gây nghiện từ nước Liệu, lúc đó đệ có chắc mình có đủ tiền để nộp phạt không? Chữa khỏi bệnh xong chúng ta ăn mừng một chuyến, còn phải tổ chức đại hỷ cho đại ca và Nhạc Dạ Tuyết nữa, ta hứa với họ rồi, sẽ tổ chức ở phủ Vọng Thư. Còn nữa, muốn có thê tử thì phải có tiêu chuẩn trước, đệ muốn tìm vương phi như thế nào? Nam nhân hay nữ nhân? Cho ta biết yêu cầu của đệ, đệ cứ yên tâm dưỡng bệnh, ta giúp đệ tìm ".

Khuyên giải Mộ Dung Liên cai nghiện cũng đủ làm Cố Mang tỉnh rượu, nói một hơi thật dài về chuyện cai thuốc và tìm vương phi cho Vọng Thư Quân. Mộ Dung Liên không chịu được y cứ lải nhải bên tai mình, hắn quát lên :

" Cai thì cai, được chưa? Ngươi ở với họ Mặc kia cũng đâu có nói nhiều vậy, sao mỗi lần gặp ta đều nói luôn miệng vậy hả? Phiền chết đi được. Bảo hắn tìm dược liệu đi rồi chữa, có quy định gì thì nói hắn viết ra hết đi, có nói ta cũng chả nhớ nổi đâu, nếu hắn dám lừa gạt ta thì đúng là chán sống rồi, liệu mà thành tâm chữa bệnh cho bổn vương. Con mẹ nó sao hết ngươi rồi đến Mộng Trạch cũng muốn ta tìm thê tử vậy hả? Muội ấy còn muốn đến chúc mừng ta có được vương phi kìa, còn muốn biết tiêu chuẩn tìm thê tử của bổn vương, mẹ nó không thành thân thì có vấn đề gì hả? Bổn vương chính là thích ở yên ổn như vậy, cưới thê tử về để cãi nhau với ta chắc? Trọng Hoa có nhìn ta thế nào thì có sao? Dù sao cũng đã mang tiếng xấu, xấu thêm chút nữa thì có chết đâu? Mẹ nó, ta là trai thẳng, ta tuyển phái nữ, tìm nam nhân làm quái gì hả? Ngươi đừng có hùa theo muội ấy xúi dại ta. Bổn vương mới không giống các ngươi, cẩu nam nam ân ái, mù mắt chết bổn vương rồi! Muốn ân ái thì kiếm chỗ khác mà ân ái, đừng có lởn vởn trước mắt ta, quá con mẹ nó chướng mắt! Cút qua chỗ đại ca ngươi rồi muốn làm gì thì làm, bảo y đừng có đến trước mặt hung dữ với ta, ta không có sợ y đâu! Nói trước đây, tìm thê tử cho bổn vương thì tìm cho đàng hoàng, đàn bà trên thế gian này đều là hạng dung chi tục phấn, ta chướng mắt, đàn ông ta cũng chướng mắt luôn! Mắt hạnh đi, ánh mắt đừng quá hung dữ sẽ khắc chồng, tam quan đoan chính, tướng mạo không thể thua Mộng Trạch được, dễ nhìn một chút, gia thế trong sạch, ra đường đừng làm mất mặt bổn vương. Cũng phải có bản lĩnh mạnh mẽ một chút, không dễ bắt nạt, đáng để bổn vương coi trọng thì mới có khả năng làm vương phi của Mộ Dung Liên ta, còn lại thì cút! "

Cố Mang hứng chịu một tràng gay gắt của Mộ Dung Liên, nhưng y không tức giận, trái lại vẻ mặt còn như đã phát hiện được điều gì thú vị lắm, khẽ gật đầu nói với giọng cực kỳ thiếu đánh :

" Thì ra Vọng Thư Quân lại có yêu cầu cao đến vậy, được, ta đồng ý là được chứ gì. Mà khoan đã, hình như tiêu chuẩn tìm thê tử của đệ có người đáp ứng gần như đầy đủ kìa, mà ta không biết người kia có chịu nổi tính tình đệ hay không thôi ".

Mộ Dung Liên sao có thể không nghe ra ý cười trong giọng nói cực kỳ ngứa đòn của Cố Mang? Hắn liếc y một cái sắc lẻm, đôi mắt đào hoa tam bạch vốn dĩ đã hơi xếch, hiện tại đuôi mắt cong lên lại như thêm nhiều phần dò xét xen lẫn nghi ngờ, khẽ nheo lại đầy giảo hoạt lẫn đề phòng :

" Ngươi có ý gì? "

" Ta thì có thể có ý gì xấu với đệ được đâu, chẳng qua là ta mới nhớ ra một người dung mạo cũng không kém công chúa Mộng Trạch, cũng rất có bản lĩnh, thực lực không tồi, lại còn thư sinh văn nhã, tam quan đoan chính, có thể xem là gần như đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Liên đệ luôn đó. Thế nào? Vọng Thư Quân đây không biết có vừa ý không để ta còn biết đường làm mai cho hai người ".

" Mẹ nó, làm mai cái gì chứ? Rốt cuộc là ai hả? "

" Trúc Lạc Diệp đó, chẳng phải đệ đến chỗ hắn tìm ta sao? "

" Ta tìm ngươi là do Hỏa Cầu đang chờ ngươi ở nhà, hắn không nói ta cũng chả biết chỗ đến vác xác ngươi về, về lo mà chịu tội với hắn đi. Mà khoan đã, Trúc Lạc Diệp chẳng phải là nam nhân sao? Đã nói rồi ngươi không nghe rõ sao, hay là điếc luôn rồi? Ta là trai thẳng, ta tuyển phái nữ, tìm nam nhân làm cái gì hả? Tên đó rõ ràng là nam, chẳng qua chỉ là dạng nam sinh nữ tướng thôi, mắt ngươi bị gì mà thấy tên đó đáp ứng yêu cầu của ta? Mù rồi sao? Lo mà tìm thảo dược đi, bổn vương nể tình ngươi làm việc ở học cung nên đồng ý cai nghiện thôi, đừng có mở miệng ra là " Liên đệ ", ai là đệ đệ của ngươi? Bổn vương ra đời sớm hơn ngươi! Còn như vậy nữa thì cút chỗ khác, cút ra khỏi nhà ta ngay, mang luôn tên họ Mặc kia đi đi! "

" Đệ muốn đến Nhạc gia hay sao mà đuổi ta? "

" Ta... Không tán nhảm với ngươi nữa, về tự lo chuyện của mình đi, đừng có lôi Si Tiên ra hù dọa ta. Bổn vương còn muốn ngủ, cấm làm phiền! "

" Được được, không làm phiền đệ nữa, sao Liên đệ suốt ngày cứ thích ngủ thế không biết? Sắp tới nơi rồi, ta về với công chúa nhà ta đây ".

Mộ Dung Liên chỉ " Hừ! " một tiếng lại trở về trạng thái yên tĩnh, Cố Mang cũng bảo trì im lặng, cứ thế về đến phủ Vọng Thư, mỗi người một ngả về phòng mình. Vừa bước vào phòng, Cố Mang đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng kèm theo ánh mắt đầy oán phụ của công chúa Mặc Tức nhà y đang nằm trên giường, rõ ràng là một bộ dạng giận dỗi mà không nói. Y đành đến gần dùng lời ngon ngọt dỗ hắn :

" Xin lỗi đệ nha, ta tự ý bỏ đi mà không nói với đệ, còn uống rượu nữa. Chẳng phải ta đã dặn đệ nghỉ ngơi cho tốt sao? Sao lại không nghe lời mà làm việc nữa vậy? Đệ đã ăn gì chưa? Nếu chưa ta đi lấy đồ ăn cho đệ nha ".

Mặc Tức không thèm để ý đến Cố Mang, nằm trên giường quay lưng lại với y, đến một chữ cũng không thèm nói. Y thở dài một tiếng, sao sư đệ y càng ngày càng khó chiều như vậy chứ, xin lỗi cũng đã nói rồi, thành ý nhiều như vậy mà vẫn còn giận. Y cởi bỏ bớt y phục, chỉ để lại một lớp duy nhất, tắt nến leo lên giường ôm lấy Mặc Tức từ sau lưng, hôn nhẹ lên má hắn, lặp lại câu xin lỗi đầy thành tâm :

" Đừng giận ta nữa, ta sai rồi được không. Ta đi gặp Trúc Lạc Diệp, hỏi cách chữa dạ dày cho đệ, cũng cần đệ phối hợp một chút, chúng ta giúp Liên đệ cai thuốc đi ".

" Uống rượu? Chữa dạ dày? Cai thuốc? Trúc Lạc Diệp? Huynh giỏi thật đấy, hỏi một lần tận hai vấn đề, còn uống rượu mặc dù biết tửu lượng mình kém? Thân thiết với hắn như vậy sao? Đi mà không nói ta tiếng nào? Lần trước ở Lạc Mai biệt uyển một lần rồi, giờ lại một lần nữa, ta không thèm quản nữa, huynh muốn đi đâu thì đi. Chuyện của Mộ Dung Liên, tự huynh giải quyết đi, ta không muốn giúp thì huynh cũng lải nhải bên tai ta thôi. Ngủ đi ".

" Sao đệ hết giống Tiểu Long Nữ lại đến giống Liên đệ chứ? Đệ ấy cũng nói ta lải nhải bên tai đệ ấy. Công chúa của ta, nhóc ngốc nghếch à, ta chỉ cần đệ phối hợp với ta một chút thôi, giúp Mộ Dung Liên cai nghiện. Ta đã nói với Trúc Lạc Diệp sẽ đi tìm thảo dược về để hắn điều trị rồi, cũng đã hứa với cha ta và Triệu phu nhân sẽ tìm cho Liên đệ một thê tử tốt. Mặc sư đệ, sư đệ tốt, công chúa à, chẳng lẽ đệ nhẫn tâm nhìn đệ ấy thành thân không bao lâu lại để cô nương nhà người ta trở thành quả phụ sao? Mộ Dung Liên nói mãi cũng đã đồng ý rồi, đệ phối hợp với ta chút đi. Về phần Trúc Lạc Diệp, đệ không cần phải ủ giấm đâu, chúng ta không có gì hết, chẳng lẽ gặp nhau hai lần lại có tình cảm sâu đậm hơn mười năm của ta và đệ sao? Đừng giận ta nữa, có được không? Ta thực sự đi hỏi phương thuốc chữa dạ dày cho đệ mà ".

" Huynh muốn làm gì thì làm, lần sau đi thì nói trước một tiếng, miễn cho ta phải đi tìm huynh. Ngủ đi ".

" Được, ngày mai ta đến thăm đại ca và Nhạc huynh, đệ đi cùng ta không? "

" Ta còn công việc, huynh đi đi, nhớ giờ về là được ".

" Được, ngủ thôi ".

Năn nỉ nhiều như vậy cuối cùng cũng đổi được một lời nhẹ nhàng của Mặc Tức, Cố Mang thật không biết nên khóc hay cười, công chúa của y quá ngạo kiều lại khẩu thị tâm phi, giống hệt đại ca y, dù sao y cũng quen rồi, cũng không để bụng, cứ thế mà ôm lấy hắn ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, Cố Mang sau khi đã dùng bữa sáng liền đến chợ mua ít nguyên liệu về nấu ăn cho Mặc Tức, y tự nhủ mình phải quản lý chuyện ăn uống của hắn mới được. Khương dược sư lẫn Trúc Lạc Diệp cũng đã nói, " Dạ dày ba phần nhờ thuốc, bảy phần nhờ dưỡng ", thêm nữa chỉ mỗi mình y dỗ được hắn, chiều theo hắn mỗi khi hắn đổ bệnh, còn phải gánh thêm Mộ Dung Liên cần cai thuốc, thêm đại hôn của hai người Nhạc Dạ Tuyết nữa, xem ra mọi chuyện chỉ có thể tự dựa vào bản thân rồi, hứa hẹn xong trách nhiệm đều đổ hết lên người y. Mua đồ cần thiết về phủ Vọng Thư xong xuôi, Cố Mang lại đến Nhạc gia, đã nửa tháng rồi y không gặp hai người đại ca, thực sự rất nhớ đại ca, nhớ mùi hương trên người Tiểu Long Nữ, cũng có phần trông chờ đại hôn của hai người họ, nhưng phải đợi Mộ Dung Liên chữa bệnh xong đã. Đến cổng Nhạc gia, y bước vào viện của Mộ Dung Sở Y thì thấy Giang Dạ Tuyết đang ngồi đọc sách uống trà, mừng rỡ reo lên :

" Nhạc huynh! Ta đến thăm hai người đây! Huynh và đại ca vẫn khỏe chứ? "