Chương 15: Lời thề của Cố Mang, tiêu chuẩn tìm vương phi của Vọng Thư Quân

Sau một tuần du lịch ở Lâm An kết thúc, cả bốn người quyết định ai về nhà nấy, khi về đến nơi cũng đã là nửa đêm. Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y về Nhạc gia, Nhạc Thần Tình hoàn toàn không biết gì về chuyến đi của họ, chỉ biết họ có việc phải làm nên đi xa, cậu ta ngoan ngoãn ở nhà đợi họ về, cũng không gửi thư làm phiền, cả hai lại ở biệt viện nên chẳng làm phiền ai. Nếu bên Nhạc gia yên tĩnh là thế thì Mặc Tức và Cố Mang trở về phủ Vọng Thư vào giữa đêm thần không biết quỷ không hay, mà chủ yếu là dùng khinh công trèo tường băng nóc nhà. Cố Mang đêm hôm khuya khoắt không chịu về phòng lại một mực muốn đi tìm Mộ Dung Liên mặc kệ Mặc Tức đang nhỏ giọng càm ràm về phòng ngủ, sáng mai rồi gặp, nhưng khuyên mãi không được, còn bị y đuổi về phòng ngủ trước, y nhất định phải đi tìm Liên đệ của y. Mặc Tức quyết định mặc kệ y muốn làm gì thì làm, bản thân mình về phòng tắm rửa trước, hắn vốn có bệnh rối loạn cưỡng chế lo âu lại thêm khiết phích, không tắm thì không ngủ được, tắm xong còn rất tốt bụng mà chuẩn bị nước tắm cho Cố sư huynh của mình sau đó đi ngủ trước. Hắn thực sự rất mệt, rất buồn ngủ, cũng không màng tới chuyện ăn thêm chút gì đó, cứ thế mà trùm chăn ngủ ngon lành. Về phần Cố Mang, y leo tường băng nóc nhà tìm đến phòng của Mộ Dung Liên, đoán chừng lúc này hắn đang ngủ say, nhẹ nhàng gõ cửa phòng hắn. Vị Vọng Thư Quân nào đó đang ngủ ngon, giữa đêm nghe tiếng gõ cửa phòng mình cũng không chịu ngồi dậy mà chỉ hỏi vọng ra :

" Ai đó? "

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một lần nữa gõ cửa, Mộ Dung Liên lúc này mới chịu rời giường khoác áo vào, tay cầm thanh kiếm đi đến gần cửa mà hỏi lại lần nữa :

" Ai đó? Khôn hồn thì lên tiếng cho ta. To gan lớn mật dám ngang nhiên phá giấc ngủ của bổn vương, bổn vương mà bắt được thì ngươi coi chừng mạng chó của mình đi ".

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, quỷ dị cực kỳ, vẫn không có tiếng người đáp lại. Mộ Dung Liên đang khó chịu vì mất ngủ, điên tiết gắt um lên :

" Mẹ nó, câm hết rồi sao? Có lưỡi thì lên tiếng cho ta, coi chừng ta xén lưỡi ngươi quẳng cho chó ăn. Bổn vương phải tự tay trói ngươi lại, xem lá gan ngươi lớn cỡ nào? Rõ ràng là chán sống! "

Mộ Dung Liên không nhiều lời liền đạp cửa, cánh cửa mở bật ra quá mạnh đập trúng mặt Cố Mang làm y ngã ra đất đánh " Bịch! " một cái, tay xoa mũi, đang định mở miệng than thì đập vào mắt y là khuôn mặt cau có của Mộ Dung Liên vì mất ngủ, lại nghe bên tai là một tràng chửi rủa :

" Cố Mang? Sao ngươi lại ở đây? Con mẹ nó đã về thì ngoan ngoãn cút về phòng ngủ với họ Mặc kia đi, còn mò tới đây phá giấc ngủ của ta, ngươi giả thần giả quỷ cái gì hả? Tưởng làm vậy thì ta sẽ sợ à? Có miệng thì lên tiếng, mẹ nó tiên sư nhà ngươi lưỡi bị mèo ăn mất rồi sao, lớn rồi còn chơi trò ấu trĩ, bổn vương còn chưa đánh chết ngươi đã là may mắn của ngươi rồi! Họ Mặc kia đâu lại để ngươi chạy loạn xạ giữa đêm không chịu ngủ, hắn không xách cổ ngươi về sao? Còn chạy đến đây quấy rầy giấc ngủ của ta? Có chuyện gì thì mau nói, không nói thì cút! "

" Liên đệ à, ta mới về đã chạy đến đây tìm đệ, đệ nhẹ nhàng với ta chút đi, ta có chuyện muốn nói với đệ thật mà. Chúng ta vào phòng rồi nói có được không? Đệ cứ lớn tiếng thế này người khác sẽ kéo đến nữa, lúc đó thì phiền đệ lắm ".

" Hừ! Còn biết làm phiền đến ta nữa à? Ngay từ đầu tự nhận là ngươi không phải tốt hơn sao? Giả thần giả quỷ còn trách ta. Vào đây nói mau đi, bổn vương còn muốn ngủ, không muốn dài dòng với ngươi. Mẹ nó tức chết bổn vương, phiền chết được! "

" Ta xin lỗi mà, là lỗi của ta được chưa? Vào đây, ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với đệ ".

Hai người bước vào phòng, Mộ Dung Liên đóng cửa lại, quay qua rót hai tách trà, chính mình uống một ngụm cho tỉnh táo lại chút rồi lạnh giọng hỏi, giọng nói đã trở về âm điệu bình thường, không còn gay gắt nữa :

" Có chuyện gì nói mau, Hỏa Cầu đâu? Hắn yên tâm để ngươi chạy loạn thế này sao? "

" Đệ ấy cản không được ta đến gặp Liên đệ nên bỏ về phòng trước, chắc giờ này cũng ngủ rồi. Không đùa nữa, ta nghiêm túc đây. Liên đệ, rốt cuộc thân thế của ta là sao? "

" Sao bỗng dưng lại hỏi cái này? "

" Đệ cứ nói đi, đệ nói xong ta trả lời cho đệ biết ".

Câu hỏi của Cố Mang làm Mộ Dung Liên tỉnh ngủ hẳn. Hắn nhìn Cố Mang với ánh mắt như ngờ vực, cặp mắt đào hoa tam bạch hơi nheo lại, một lúc sau mới mở miệng lên tiếng :

" Ta cũng không dông dài với ngươi, thân thế của ngươi là ta biết từ mẹ ta từ khi còn nhỏ, ngươi là con của cha ta và dì Lâm. Xuất thân của dì Lâm ta không rõ, nhưng ta biết về chuyện tình của họ, cha ta vốn dĩ không yêu mẹ ta, ông ấy yêu dì Lâm. Lúc mẹ ta biết chuyện này đã đi tìm dì Lâm và may mắn cứu được bà ấy, còn tìm một bà đỡ kín miệng đến giúp bà ấy sinh con an toàn. Nhưng chuyện này mẹ ta không nói cho ai biết, người ngoài cuộc có nhiều suy đoán nhưng mẹ ta cũng không quan tâm, giúp dì Lâm nuôi ngươi lớn lên. Ta biết, mẹ ta muốn ta trở thành bản sao của cha ta nên bắt ta học đàn, học những gì ta không thích vì ta là người thừa kế của dòng tộc Mộ Dung, luôn nói rằng ta vô dụng, lớn lên sẽ không bao giờ bằng ngươi. Sau này ta mới biết, bà ấy không phải họ Lâm, là mẹ ta đã đổi họ của bà ấy, bà ấy vốn là họ Sở người Lâm An, dì Lâm vì bị hủy dung nên không nói ra sự thật bà ấy là mẹ của ngươi. Còn có năm đó ta đẩy ngươi ngã chảy máu, ta... Ta ra ngoài mua một hộp bánh... Là để xin lỗi ngươi... Nhưng không ngờ mẹ ta ở đó nên ta không đưa ngươi được, về sau thì ngươi có nhớ hay không ta không biết. Ta cả đời hiếu thắng tranh giành với ngươi, cả đời ngươi thống khổ đều có phần của ta. Ta biết sự thật nhưng không nói, mẹ ta không cho nói, bà hạ chú ấn vào ta và dặn trước khi ta làm chủ phủ Vọng Thư thì tuyệt đối không được nói. Dù sao ngươi biết rồi cũng tốt, ta biết mệnh mình sống không thọ, sau này ta có chết thì phủ Vọng Thư này giao cho ngươi tùy ý quản, muốn làm gì thì làm ".

Cố Mang từ lúc bắt đầu vẫn điềm tĩnh ngồi nghe Mộ Dung Liên kể lại quá khứ, không khác gì so với đại ca y kể, còn đang cảm khái thì nghe đến câu nói cuối cùng như lời trăn trối của Mộ Dung Liên, y quay đầu qua nhìn hắn, gương mặt thập phần phẫn nộ lẫn ghét bỏ, giọng nói có hơi gắt lên :

" Ai cho đệ nói những lời xúi quẩy đó? Cái gì mà giao phủ Vọng Thư cho ta? Ta mới không thèm nhận, đệ muốn thì sống lâu tích đức đi mà quản, còn phải tìm vương phi nữa. Ta đây còn muốn xem mặt thê tử của đệ, làm đại hỷ cho đệ, công chúa của ta cũng đồng ý rồi ".

" Ngươi câm miệng cho ta! Cái gì mà thê tử hả? Mẹ nó, ngươi đừng có xúi dại ta, bổn vương mới không thèm lấy. Khương dược sư nói đúng, " Yêu đương là có bệnh, có bệnh sớm chữa ", bổn vương mới không bệnh, các ngươi mới bệnh, bệnh cả đời đến chết luôn, hừ! Tên họ Mặc đó mà cũng hùa với ngươi, đúng là hết thuốc chữa. Muốn điên muốn bệnh thì tự đi mà bệnh, đừng có kéo theo bổn vương ".

Cả hai cãi nhau đã lại đồng loạt cầm tách trà lên uống, động tác ăn ý đến cực điểm. Uống hết cả tách, thấy Mộ Dung Liên có vẻ đã bình tĩnh hơn, Cố Mang lúc này mới thở dài mà nói :

" Thật ra những gì đệ nói ban nãy ta đều biết hết rồi, chỉ là muốn xác nhận lại là ta không nghe nhầm thôi, đại ca đã nói hết với ta rồi ".

Vừa nghe đến hai chữ " đại ca ", Mộ Dung Liên hơi nghi hoặc mà nhướng mày, liếc cặp mắt đào hoa tam bạch của mình qua Cố Mang, giọng nói hơi trầm xuống :

" Đại ca? "

" Ừm, làm sao? "

" Trừ Hỏa Cầu là sư đệ ngươi với ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ với ngươi ra thì còn có ai là đại ca ngươi? Có gì đang giấu ta? "

" Liên đệ đã gặp y rồi mà, gặp rất nhiều lần là khác, còn cùng họ với chúng ta nữa đó ".

" Cùng họ? Gặp rồi? Chẳng lẽ là... Mộ Dung Sở Y? Làm sao có thể? Y vậy mà lại là đại ca của ngươi? Ngươi và y đâu có quan hệ huyết thống? "

" Ta cũng bất ngờ đó, chuyến đi Lâm An vừa rồi của chúng ta là y chủ động đề xuất, cũng đã nói ra sự thật rồi, ta là biểu đệ của y. Nói đơn giản cho đệ dễ hiểu, mẹ của y tên là Sở Liên, người Lâm An, là tỷ tỷ ruột của mẹ ta. Mộ Dung Sở Y là con trai của dì Sở Liên và lão già Nhạc Quân Thiên kia, chuyến đi này bọn ta đã đến mộ của gia đình họ Sở thắp hương rồi, còn gặp cả ông ngoại nữa. Ta đã nói với họ rằng mẹ ngươi rất tốt, là người đã cứu mạng mẹ con ta nên khi quay về ta muốn đến gặp và thắp hương cho Triệu phu nhân. Từ nhỏ mẹ ta đã dạy ta, không được ghét bỏ ngươi, không được oán hận hiểu lầm phu nhân, phu nhân không phải là đố phụ lòng dạ độc ác như lời đồn, kỳ thực tâm địa phu nhân rất tốt, nếu không nhờ phu nhân thì ta không thể sinh ra trên đời này. Ta đã từng viết rất nhiều lần vào quyển vở là " Phủ Vọng Thư có ơn cứu mạng với mình, quá khứ khó viết rõ, mong ít nhất hãy nhớ lấy điều này, đừng tranh chấp với Vọng Thư Quân ". Liên đệ à, chúng ta bỏ qua hiểu lầm chuyện cũ năm xưa, cùng làm một đôi huynh đệ bình thường có được không? "

Lượng tin tức đến quá lớn khiến Mộ Dung Liên chưa thể tiếp thu hết, mặt hắn đờ đẫn ra, cặp mắt đào hoa tam bạch cứ nhìn chằm chằm vào Cố Mang, đến tách trà đang cầm trên tay cũng không cầm nổi, rơi xuống nền vỡ nát. Cố Mang phải nắm lấy hai vai hắn lắc lắc, hét to bên tai :

" Liên đệ! Này! Mộ Dung Liên! "

" Hả? Cái gì? Ngươi hét cái gì vậy? "

" Sao đệ thất thần ra đó vậy? Có cần ta giải thích lại lần nữa cho đệ hiểu không? "

" Không cần. Nhưng nếu như theo ngươi nói, Si Tiên kia là đại ca của ngươi vì mẹ của y là tỷ tỷ của dì Lâm, còn bên nhà họ Nhạc thì sao? Ngươi nói y là con trai của tỷ tỷ dì Lâm, nãy ngươi nói tên gì ta quên rồi, với lão già Nhạc Quân Thiên kia, phải không? Nếu nói vậy thì y đâu phải là tứ cữu của Nhạc Thần Tình, không lẽ là... "

" Đúng vậy, y là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Nhạc huynh và chim trắng nhỏ, giống như ta và đệ vậy ".

" Haha, ta đang nghe cái gì đây? Hóa ra cả ba nhà Mộ Dung, Nhạc, Sở lại có liên hệ với nhau, điên rồi sao? Y là huynh trưởng của Nhạc Dạ Tuyết, lần trước bọn họ còn công khai quan hệ trước mắt chúng ta, đây chẳng phải là trái với luân thường đạo lý sao? Ngược đời, nực cười! "

" Đệ đừng kích động quá, dù sao cũng là Nhạc huynh chủ động theo đuổi đại ca ta trước, y cũng thật lòng yêu huynh ấy nên hai người họ mới thành đôi. Đệ không biết đâu, lần trước đi chợ đêm cả bốn người chúng ta là tâm điểm của cả chợ đó ".

" Vì sao? Các ngươi làm ra chuyện gì lớn à? "

" Cũng không lớn lắm, là Nhạc huynh chủ động hôn đại ca ta, còn ta chủ động hôn Mặc sư đệ, bọn ta là đứng ngay giữa chợ đêm, sau đó về phủ Vọng Thư lên mái nhà uống rượu ngắm tuyết. Đệ biết không, biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp nhìn chúng ta với vẻ mặt vô cùng tiếc nuối, thậm chí lên tặng quà ném khăn tay cũng không dám lên. Ta còn nghe công chúa kể lại là đại ca ta uống rượu say nên ngủ mất, Nhạc huynh phải cõng huynh ấy về. Ây da Liên đệ à, tối đó đệ không đi thực sự rất uổng phí nha, haha! "

" Mẹ nó cút cho ta! Bổn vương mới không thèm đi với các ngươi! Cẩu nam nam ân ái, mù mắt chết bổn vương rồi! Nhìn các ngươi ân ái còn không bằng ta tự làm mù mắt mình đi, đến cơm cũng ăn không ngon! "

" Thôi mà, mắt hoa đào của đệ đẹp như vậy, mù rồi còn có thể kiếm được thê tử sao? Ta sẽ giúp đệ tìm một mối thật tốt mà, yên tâm đi. À đúng rồi, chuyện thân thế của ta và đại ca nhờ đệ giữ kín, chỉ có bốn người chúng ta cùng đệ biết thôi đó. Đệ mà để lộ ra ngoài, đặc biệt là chim trắng nhỏ Nhạc Thần Tình, đại ca ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Ta cũng đã nói sẽ tổ chức đại hỷ cho đại ca ta ở phủ Vọng Thư này thật hoành tráng, hai người chúng ta cùng đệ và chim trắng nhỏ sẽ lo việc này, đệ không muốn cũng phải làm, đã giúp họ vạch mặt tên kia còn giúp họ thành đôi, đã giúp thì giúp cho trót, giúp họ có một lễ thành thân không quên được, đệ không được từ chối đâu, haha! Không đùa với đệ nữa, đệ dẫn ta đến gặp phu nhân đi, đêm nay không gặp thì ta không về, sẽ ở đây chơi với đệ cả đêm luôn ".

" Muốn gặp thì gặp, gặp xong rồi cút về phòng ngủ với họ Mặc kia đi, tại ngươi mà ta tỉnh ngủ luôn rồi, phiền chết bổn vương! "

Đến trước từ đường nhà Mộ Dung, Mộ Dung Liên thắp hương cho cha mẹ xong liền đứng một bên im lặng không nói gì. Cố Mang thắp hương xong quỳ xuống trước bài vị của Vọng Thư Quân quá cố Mộ Dung Huyền và Triệu phu nhân dập đầu ba cái, nói :

" Cha, con là Cố Mang, là con trai của cha và dì Lâm, huynh đệ với Mộ Dung Liên. Cha thật lòng yêu thương mẹ con, con không cầu gì hơn nữa, mẹ con ít nhất vẫn tìm được người thực sự yêu thương mình, vẫn còn có thể có vài năm ở bên con, con cũng không phải thiếu thốn tình cảm của mẹ những năm đầu đời. Con cũng không oán trách cha đã rời bỏ mẹ, cha đều vì huynh đệ chúng con, con trai bất hiếu đến giờ mới biết đến cha, trước giờ con luôn nghĩ mình không cha không mẹ, không có một mái nhà, cả đời vĩnh viễn cô độc, nhưng hiện tại con đang có cuộc sống rất tốt, có đại ca, có người con yêu, còn có Liên đệ, thực sự rất tốt. Triệu phu nhân, là mẹ con nợ người, người là ân nhân cứu mạng mẹ con, còn giúp con được sinh ra trên đời này, ơn này cả đời cũng không báo đáp được, nhưng người yên tâm, Liên đệ không cô đơn, đệ ấy còn có con, con sẽ luôn bên cạnh đệ ấy, chúng con sẽ là một đôi huynh đệ tốt. Phu nhân, người rất tốt, cảm ơn người đã không mang hận mẹ con, mẹ con rất cảm kích người. Mẹ con đã từng dạy, phu nhân tâm địa rất tốt, không được oán hận phu nhân, không được tranh chấp với Liên đệ, phu nhân là người giúp con có được một cuộc sống tốt, giúp con chào đời bình an, con chưa bao giờ dám hận người, cũng chưa bao giờ chống đối Liên đệ. Mộ Dung Liên rất tốt, tuy đệ ấy độc mồm độc miệng nhưng lúc con cần đệ ấy, đệ ấy vẫn bên cạnh con. Cha, Triệu phu nhân, hai người không cần phải lo lắng cho Liên đệ, con nhất định sẽ tìm cho đệ ấy một vương phi thật tốt, thật lòng yêu thương đệ ấy. Đệ ấy sắp trở thành cung chủ học cung Vọng Thư, con hứa sẽ không để Liên đệ phải cô độc cả đời. Con thực sự không cần gì hơn nữa, hai người cứ yên nghỉ, Mộ Dung Liên đệ ấy còn có con ".

Nói xong Cố Mang lần nữa dập đầu trước phu thê Mộ Dung Huyền rồi đứng dậy theo Mộ Dung Liên ra ngoài, cả quãng đường cả hai trầm mặc không ai nói gì. Chỉ khi gần đến phòng ngủ, Mộ Dung Liên hắn mới phát hiện ra Cố Mang cứ thẫn thờ đi theo mình mà không chịu về, khó hiểu hỏi y :

" Ngươi đi theo ta làm gì? Đây là phòng của ta, ngươi về phòng mình ngủ đi ".

" Hả? À, ta không để ý, cảm ơn đệ đã nhắc, ta về đây, ngủ ngon ".

" Không cần, đi đi ".

Đợi Cố Mang đi rồi, Mộ Dung Liên mới mở cửa bước vào phòng, đóng cửa xong lại leo lên giường nằm, nhưng lại không ngủ nổi nữa. Hắn gác tay lên trán, hồi tưởng lại những gì ban nãy y nói ở từ đường, miệng lẩm bẩm :

" Mộ Dung Liên, ngươi không được động lòng. Y hối lỗi cũng đã nói, muốn cảm tạ cũng đã làm, không nghĩ nữa, ngủ thôi ".

Tự nhủ là thế, nhưng hắn không sao ngủ nổi, từng câu từng chữ của Cố Mang cứ như vết mực lan rộng dần dần thấm vào giấy, bên tai hắn như vang vọng giọng nói và lời hứa của y đối với cha mẹ hắn. Mộ Dung Liên bỗng thấy mắt mình nhòe đi, hắn đưa tay lên xoa mắt một chút liền cảm giác tay mình ướt ướt, trên gò má cũng có dòng nước ấm đang chảy xuống, Mộ Dung Liên hắn thế mà lại khóc trước lời thề của y. Tự tát mình một cái thật mạnh, hắn tự mắng mình :

" Mộ Dung Liên, ngươi là thằng ngốc, chỉ có thằng ngốc mới đi khóc lóc vì một câu thề thốt, nam tử hán đại trượng phu không được khóc. Không nghĩ nữa, mai còn đến học cung Vọng Thư ".

Miễn cưỡng dùng tay áo lau nước mắt, vành mắt hắn đã đỏ ửng, quyết định trùm chăn kín người như cục bông mà ép mình ngủ, nhưng có thể ngủ được bao lâu? Qua hừng đông hắn mới tỉnh dậy, cả người mệt mỏi vì mất ngủ, cặp mắt đào hoa tam bạch sắc sảo ngày thường nay lại mệt mỏi mất sức sống, nhìn kỹ còn có thể thấy dưới mắt là hai quầng thâm. Đưa tay sờ lên má bỗng thấy hơi rát, hắn mới nhớ ra tối qua tự đã cho mình một cái bạt tai thật mạnh cưỡng ép chính mình đi vào giấc ngủ. Hắn lắc đầu mấy cái cho tỉnh ngủ, quyết định không nghĩ nữa, đi rửa mặt, nước lạnh làm hắn tỉnh táo lại, miệng lầm bầm rủa Cố Mang tối qua đã phá giấc ngủ của hắn, lại chợt nhớ ra một chuyện :

" Quên mất, hôm qua Mộng Trạch nói sau khi thượng triều sẽ cùng ta bàn bạc chuyện xây học cung, đã trễ thế này rồi sao? Cố Mang tên đáng ghét, tại ngươi mà bổn vương bỏ lỡ thượng triều, về nhà bổn vương tính sổ với ngươi ".

Hắn thay quần áo lại kêu người đánh xe đến đưa hắn vào cung, lúc này Mộ Dung Mộng Trạch đã lên nắm quyền, thân phận công chúa sớm đã không còn nữa, hiện tại đang là quân chủ tạm thời nhưng rất được lòng dân, không bao lâu nữa thân phận của nàng sẽ được công bố, chính thức đăng cơ. Nàng vừa thượng triều xong, đang định đi đến thư phòng thì thấy Mộ Dung Liên hấp tấp chạy tới, nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi :

" Liên ca, huynh đến rồi à? Sắc mặt huynh không tốt lắm, huynh có chuyện gì sao? "

" Không có gì đâu, sáng nay ta ngủ quên nên lỡ mất thượng triều, chúng ta vào chính sự đi ".

Bàn bạc với Mộ Dung Mộng Trạch xong cũng đã gần trưa, trước khi Mộ Dung Liên đi, Mộ Dung Mộng Trạch gọi hắn lại :

" Liên ca ".

Mộ Dung Liên quay đầu lại nhìn nàng như khó hiểu, nàng chỉ dặn hắn :

" Huynh sớm nên cai thuốc, tìm cho mình một người bầu bạn cả đời này, muội không muốn nhìn thấy huynh cô độc mãi ".

Mộ Dung Liên nhíu mày một cái, trong lòng thầm nghĩ sao hết Cố Mang giờ lại đến Mộ Dung Mộng Trạch muốn hắn có thê tử vậy? Bổn vương đây mới không cần thê tử, đàn ông hay đàn bà đều chướng mắt bổn vương, còn lâu mới lấy, hừ!

" Chuyện này muội không cần phải lo, Cố Mang đã hứa sẽ tìm cho ta một vương phi thật tốt. Tên đó suốt ngày lải nhải bên tai ta, đến cả Mặc Tức cũng đồng ý với hắn, Nhạc Thần Tình cũng hối ta, phiền chết được! Muội đã nói vậy thì ta phải trông chờ vào Cố Mang rồi ".

" Thật sao? Cố soái muốn kiếm thê tử cho huynh? Mặc đại ca cũng đồng ý? Vậy thì tốt quá! Khi nào huynh thành thân thì nhớ báo cho muội, muội nhất định sẽ đến chúc mừng! "

" Còn lâu lắm, muội cứ chờ đi ".

" Muội cũng muốn biết đó là ai, có đủ bản lĩnh làm huynh cai thuốc không vì muội sắp ban hành lệnh cấm thuốc trên toàn Trọng Hoa, vi phạm sẽ phạt rất nặng . Liên ca, huynh muốn lấy nam nhân hay nữ nhân? Mặc đại ca và Cố soái là một đôi, huynh thích mẫu người thế nào, muội giúp huynh tìm? "

" Ta là trai thẳng, ta tuyển phái nữ, tìm nam nhân làm quái gì? Muội đừng có xúi dại ta. Đàn bà trên thế gian này đều là hạng dung chi tục phấn, ta chướng mắt! Mắt hạnh đi, ánh mắt đừng quá hung dữ sẽ khắc chồng, tam quan đoan chính, tướng mạo không thể thua muội được, dễ nhìn một chút, gia thế trong sạch, ra đường đừng làm mất mặt bổn vương. Cũng phải có bản lĩnh mạnh mẽ một chút, không dễ bắt nạt, đáng để bổn vương coi trọng thì mới có khả năng làm vương phi của Mộ Dung Liên ta, còn lại thì cút! "

" Được, muội nhớ rồi, muội sẽ giúp huynh. Huynh về cẩn thận ".

Vừa về đến phủ Vọng Thư, Mộ Dung Liên dùng bữa xong liền lăn ra giường ngủ bù cho đêm qua không ngủ được, đến tận hơi xế chiều thì có người đến gõ cửa phòng hắn. Mộ Dung Liên đang say giấc bị gõ cửa đâm ra chán ghét, giọng ngái ngủ :

" Ai đó? Không có việc gì thì cút cho ta, đừng làm phiền bổn vương! "

Nhưng ngoài cửa lại là quản gia nhà hắn đến báo cáo :

" Vọng Thư Quân, có khách đến muốn gặp ngài ".

" Ai vậy? "

" Là Mộ Dung tiên sinh ở Nhạc gia ".

" Si Tiên? Y đến làm gì? Nói y đợi bổn vương một chút ".

Khi ra đến sảnh chính thì thấy Mộ Dung Sở Y ngồi ghế điềm nhiên uống trà, vẫn là gương mặt lạnh lùng hờ hững đó, mắt phượng sắc bén lạnh lẽo ngước lên gật đầu với hắn một cái xem như chào hỏi, tiếp tục là một băng lãnh mỹ nhân an tĩnh lười để ý đến người khác. Mộ Dung Liên cũng không để bụng, ngồi xuống rót cho mình một tách, uống một ngụm rồi mới cất giọng hỏi y :

" Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Trước giờ ta và ngươi không có giao tình, không nợ nần đối phương ".

" Tên kia ngươi đem hắn đi đâu? "

" Ai? "

" Tô Tâm ".

" Tên lần trước dịch dung thành ngươi à? Ta xách cổ hắn về Lạc Mai biệt uyển ngày ngày tiếp khách, vạn người sỉ nhục. Ngươi có việc cần tìm hắn? "

" Đưa ta đến gặp hắn ".

" Ngươi gặp tên đó làm gì? "

" Báo thù ".

Mộ Dung Liên nghe mà đổ mồ hôi hột, hắn cảm thấy Mộ Dung Sở Y không đơn giản chút nào, y nói ra hai chữ " báo thù " lại như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, xung quanh tỏa ra hàn khí và sát khí bức người, ánh mắt lạnh căm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tiên khí xuất trần phai nhạt đi, y giờ đây cứ như hung thần ác sát. Mộ Dung Liên cũng không nhiều lời, đang định mở miệng đồng ý thì thấy Cố Mang từ cửa lớn bước vào nhà, trên tay đang ôm mấy bịch đồ, vừa nhìn thấy Mộ Dung Sở Y, Cố Mang y như người bắt được vàng, mừng rỡ reo lên, nếu không phải tay đang ôm giỏ này túi nọ, y chắc chắn sẽ nhào tới siết lấy Mộ Dung Sở Y :

" A, đại ca! Huynh đến đây lúc nào sao không báo với đệ? Nhạc huynh không đi cùng huynh sao? Hai người nói chuyện gì mà vui thế? Cho đệ tham gia nữa! "

" Cố Mang, ngươi nhìn coi bộ dáng của ngươi giờ có ra gì không? Tay xách nách mang còn gào to lên, phủ ta không chứa chấp tên điên. Muốn nói gì thì vào cất đồ đi rồi nói ".

" Liên đệ dữ quá, ta chỉ chào hỏi đại ca ta thôi mà. Cất thì cất, đệ vừa lòng chưa? "

Cất đồ xong Cố Mang lại tí tởn chạy ra lấy ghế ngồi ngay cạnh mà ôm siết lấy đại ca của mình, miệng tấm tắc khen :

" Tiểu Long Nữ à, lúc nào huynh cũng thơm cũng sạch sẽ như vậy, đệ thích lắm! Huynh khỏe không? "

Mộ Dung Sở Y lúc này mới liếc mắt qua nhìn y, để tách trà xuống bàn rồi lạnh nhạt vuốt tóc Cố Mang :

" Ta với ngươi mới đi Lâm An về mà ngươi làm như lâu năm không gặp. Ta đến tìm Mộ Dung Liên, không tìm ngươi ".

" Huynh tìm đệ ấy làm gì? "

" Hắn đưa ta tới Lạc Mai biệt uyển ".

" Hồi giờ huynh đâu có tới mấy chỗ dung tục đó đâu? Huynh có việc ở đó sao? Đệ đi theo giúp huynh được không? "

" Y đến gặp tên họ Tô kia, ngươi theo làm gì? Bớt chạy loạn cho ta, Hỏa Cầu đâu lại không quản ngươi? Phiền chết được, tại ngươi mà bổn vương mất ngủ cả đêm, ngươi vừa lòng chưa? "

" Vậy sao? Lỗi của ta, xin lỗi đệ nha, là ta nôn nóng muốn gặp phu nhân thôi. Đại ca, đệ đi theo huynh đến đó nha. Nhạc huynh có biết chuyện này không? Huynh ấy không sợ huynh đi tìm người khác chơi sao? "

Mộ Dung Sở Y trừng mắt nhìn Cố Mang, lạnh giọng nói :

" Ngươi là sợ đại ca ngươi phản bội hắn? Tốt. Về Nhạc gia ta chấm dứt quan hệ với hắn là được ".

" Đừng mà đại ca, đừng làm vậy! Nhạc huynh sẽ đau lòng lắm, đại ca đừng bỏ huynh ấy mà! "

" Bớt nói nhảm, có đi hay không? Không đi thì thôi ".

" Đi mà, đều nghe đại ca hết ".