Chương 14: Thân thế của Cố Mang và Mộ Dung Sở Y, huynh đệ đoàn tụ

Nghe được câu trả lời này, Cố Mang ngây ngốc ra một lúc rất lâu, đến Mặc Tức trước giờ luôn trầm tĩnh bình thản cũng không nhịn được mà nhìn y rồi lại quay qua nhìn Cố Mang. Giang Dạ Tuyết không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng vẫn không hiểu tại sao hai người này có liên hệ với nhau, cho dù hắn đã biết được thân thế của y từ lâu, nhưng vẫn không biết gì về Cố Mang, bỗng nhiên chợt nhớ ra tửu lâu mình đang ở là tửu lâu Mộ Dung Sở Y đến tìm hiểu về gia đình ở kiếp trước, hắn đã từng thấy y đến đây lúc còn đang chìm vào huyết trì ở động Hồn Thiên. Chất giọng trầm thấp nam tính của Mặc Tức vang lên đầy nghi hoặc :

" Mộ Dung, ngươi vừa nói Cố Mang là biểu đệ của ngươi? Làm sao ngươi chắc chắn được chuyện này? "

" Vậy thì phải lật lại chuyện gia đình nhà họ Sở sống cạnh bến cảng hơn ba mươi năm trước ở Lâm An. Người lớn tuổi nhất gia đình này là chủ một quán cơm nhỏ, ông ấy có hai con gái và một con trai, cả nhà đều là người lương thiện. Con trai út còn nhỏ, hai chị em kia là mỹ nhân có tiếng ở Lâm An, không ít người đến cầu thân nhưng người cha thương con nên không chịu. Ông quyết định để các con tự chọn chứ nhất quyết không chịu gả đại con mình ra ngoài nên bị một đám lão già quý tộc ngang ngược ép buộc giao con gái ra ".

" Ông ấy phản ứng thế nào? "

" Lúc ta đến đây hỏi thăm về gia đình này, ông chủ của tửu lâu đây là người quen nên đã nói những gì mình biết. Ông chủ này đi buôn hơn cả tháng về, quán cơm nhà họ Sở đã bị đốt thành một mảnh đất cháy sém. Ông ta đến quan phủ tố cáo, lại biết tin nhà họ Sở không chịu nổi đám người cầu thân nên cả nhà đã dọn khỏi thành Lâm An, nhưng ông ta không muốn chuyện này trôi qua không minh bạch nên đã tự tìm hiểu và dò hỏi, sau này ở ngoài thành Lâm An lại tìm thấy xác người cha nhà họ Sở, đầu thân tách rời ".

Cố Mang trước giờ mang thân phận là nô ɭệ, chỉ sau khi nhớ lại mọi chuyện y mới biết, thì ra y không phải là nô ɭệ, nhưng giờ nghe chuyện này chỉ thấy lạ lẫm vô cùng, cũng không ngờ đám lão già quý tộc kia vì mỹ sắc mà có thể gϊếŧ người đến mức người cha đó chết cũng không nhắm mắt, còn là chết không toàn thây. Y phẫn nộ lên tiếng hỏi :

" Sao lại... Là ai đã gϊếŧ ông ấy? Chẳng lẽ muốn cướp con gái nhà người ta không được nên muốn gϊếŧ cả nhà sao? Vậy còn con của ông ấy thì sao? Họ có chuyện gì không? "

" Ông chủ tửu lâu tìm được sâu trong đống cỏ khô truyền ra âm thanh vỡ vụn, khi vạch ra nhìn thì phát hiện con trai út nhà họ đang núp trong đó, cả người bê bết máu. Sau khi mai táng cho ông Sở thì đưa người con trai đó về thuyền buôn nuôi nấng, cứ như vậy người con đó cũng không còn nhớ về chuyện nhà họ Sở nữa. Ông ta cũng không mong cậu ta nhớ lại câu chuyện đẫm máu đó, cũng không còn ai nhắc đến gia đình họ nữa, nhưng đến một ngày con gái trưởng của nhà đó quay về, thay đổi hoàn toàn ".

" Thay đổi như thế nào? Ngươi nói rõ hơn được không? "

Cố Mang đối với chuyện này như có một sức hút vô hình luôn thôi thúc y phải tìm ra sự thật, thôi thúc cả dòng máu đang chảy trong y, chỉ cần có thắc mắc liền lập tức hỏi, mà Mộ Dung Sở Y cũng không ngần ngại giải thích rõ ràng :

" Đầu bù tóc rối, mắc bệnh điên, nói mình đã có một đứa con, nhưng trong lúc hồ đồ đã đem bỏ rồi. Người khác hỏi nàng có con với ai thì nàng không nói, hỏi về muội muội nàng lại khóc lóc mãi, nói rằng nàng có nỗi khổ tâm, xin họ đừng trách nàng. Quan phủ cho nàng khám bệnh, người dân quan tâm đến nàng, nhưng thấy nàng nói năng nhăng cuội nên không quan tâm đến nàng nữa. Ông chủ của tửu lâu từng đưa người con trai út kia đến gặp nàng nhưng người đó lại không nhận ra tỷ tỷ của mình, chỉ có nàng vừa nhìn thấy đệ đệ lại khóc, nói mình không nên nhẫn tâm bỏ con, không nên trút giận lên người đứa trẻ. Thậm chí nàng còn nói thấy con mình biến thành quỷ, ngồi trong vũng máu nhìn mình, nhưng ông chủ lại không nghĩ như vậy, ông ta nghĩ có quan lại quyền quý bắt ép hai người con gái đi. Sở đại cô nương trở về lại không có muội muội, người khác lại nghĩ rằng nàng làm chuyện gì đó muốn giữ mạng của mình, hại chết muội muội, lấy bệnh điên ra trêu chọc cười cợt nàng, chỉ có ông chủ này quan tâm đến nàng. Lúc trước Sở nhị cô nương mới là người vui vẻ niềm nở, Sở đại cô nương là tỷ tỷ nên không thích nói nhiều. Ông ta cảm thấy nàng vì làm chuyện gì có lỗi với muội muội nên mới dằn vặt tự trách đến phát điên, tuy nhiên đến lúc lâm chung, nàng mới nói ra sự thật ".

Đoạn đối thoại từ lúc Mộ Dung Sở Y bắt đầu câu chuyện chỉ có Cố Mang đáp lại y, Mặc Tức và Giang Dạ Tuyết im lặng lắng nghe, nhưng đến hiện tại Mặc Tức hắn lại không kìm được mà hỏi :

" Nàng đã mất rồi à? "

" Phải ".

" Nàng ấy trước khi mất đã nói gì? "

" Ông chủ của tửu lâu này kể với ta, nàng đã nói ra sự thật cho ông ta nghe. Năm đó nàng và muội muội bị hậu duệ quý tộc bắt đi, nàng biết chính mình chạy không thoát nên giả vờ thuận theo, tự nguyện cởϊ áσ hầu hạ dụ cho đối phương mất cảnh giác thì thả muội muội chạy trốn. Nhưng muội muội của nàng lại nghĩ nàng vì muốn giữ mạng, hận nàng thấu xương mà nói rằng thà chết cũng không nhận ân huệ từ tỷ tỷ. Nàng thúc giục Sở nhị cô nương chạy trốn, nhưng bị muội muội từ chối, khắp nơi trong vương đô đều là quý tộc thế phiệt quyền lực kinh người, có chạy cũng không thoát được. Nàng ngày đêm suy nghĩ, vì quyết định hạ mình hầu hạ người nên nàng đã gặp được không ít quý tộc thế gia, suy tính cuối cùng của nàng là bày kế để muội muội được một trong số những người đó chiếu cố. Vì muốn Sở nhị cô nương được sống tốt, không phải chịu tủi nhục, nàng đã đặt mục tiêu lên hai người đủ thiện lương, chính trực, địa vị hiển hách, quyền cao chức trọng ".

" Là ai? "

" Phất Lăng Quân Mặc Thanh Trì, Vọng Thư Quân quá cố Mộ Dung Huyền ".

Mặc Tức vừa nghe đến tên cha mình, một nỗi xót xa đau khổ dâng trào trong tim. Cha hắn năm đó bị mẹ hắn phản bội còn dan díu với bá phụ, cuối cùng chinh chiến sa trường bị người bằng hữu mình tin tưởng nhất phản bội, bị hại chết không toàn thây. Còn Vọng Thư Quân quá cố kia không phải là cha của Mộ Dung Liên sao? Hắn chợt nhớ ra lời đồn về chuyện tình của vị Vọng Thư Quân này và một cô nương đến từ Lâm An, nhưng không được chấp nhận nên ông bằng lòng cưới mẹ của Mộ Dung Liên là Triệu phu nhân. Nghĩ cũng không nghĩ đến, cha hắn thế mà lại có người đặt mục tiêu lên người, có người muốn gửi gắm muội muội cho cha hắn, Mặc Tức nhất thời không nhịn được mà hỏi :

" Nhưng mà... Ta chưa từng biết đến chuyện cha ta còn có tình nhân khác, vậy thì Sở đại cô nương... "

" Ban đầu là như vậy, nhưng khi biết Phất Lăng Quân đã có vợ, lại còn cực kỳ ghen tuông, nên nàng đã chuyển mục tiêu sang vị Vọng Thư Quân vẫn còn độc thân kia ".

Trí tò mò của Cố Mang được kí©h thí©ɧ, y lại tiếp tục hỏi :

" Nhưng Sở nhị cô nương làm sao chấp nhận tính toán của tỷ tỷ được? Chẳng phải nàng hận thấu xương đến mức không muốn nhận ân huệ từ tỷ tỷ à? "

" Cho nên nàng quyết định không nói chuyện này cho muội muội biết. Nhân lúc đám vương thất kia ra ngoại ô đi săn, nàng dẫn muội muội đi theo mình, nhân lúc muội muội không để ý, đổ bột thuốc Vong Ưu trộm được vào nước uống của đối phương. Muội muội nàng uống vào mê man bất tỉnh không còn nhớ gì, nàng âm thầm cõng muội muội đến con đường mà Vọng Thư Quân phải đi qua. Đúng như nàng dự tính, Vọng Thư Quân thấy một cô nương thoi thóp bên đường, chật vật đáng thương nên đã sinh lòng trắc ẩn cứu nàng về. Còn Sở đại cô nương, vì biết mọi dụ dỗ của mình vỡ lở, gã hậu duệ quý tộc bắt cóc nàng kia đã biết hết mọi tính toán của nàng, nên muốn bắt nàng về. Trong lúc chạy trốn, nàng rơi xuống vực Ngũ Độc ".

" Đó chẳng phải là vực trũng tích tụ khí độc dày đặc ở phía đông của Trọng Hoa sao? "

" Phải. Vì hít quá nhiều khí độc, đầu óc nàng không còn bao nhiêu tỉnh táo, lúc đó nàng ấp ủ một tia hi vọng muốn trở về thăm cha và đệ đệ, nhưng khi đến được nơi có vết chân người tìm hiểu, tin tức nhận được khiến nàng phát điên. Đến khi phát hiện mình đã mang thai con của gã quý tộc kia, nàng hoàn toàn sụp đổ ".

Mộ Dung Sở Y kể chuyện bình thản như vậy, chỉ còn mỗi Cố Mang đang ngơ ngác chưa tiếp thu hết, nhưng cả Mặc Tức lẫn Giang Dạ Tuyết đều hiểu ra, Mộ Dung Sở Y là con trai của Sở đại cô nương và gã quý tộc đã cưỡng bức nàng. Mộ Dung Sở Y bình tĩnh mà kể :

" Ta đã từng hỏi ông chủ của tửu lâu vì sao nàng không phá bỏ đứa trẻ, ông ta nghĩ rằng nàng giãy giụa giữa phá bỏ và giữ lại, đến khi không phá được nữa thì đem con đi vứt ở cổng chùa ".

Cố Mang vừa nghe " vứt ở cổng chùa " liền vỗ tay một cái thật to hô lên :

" Khoan đã, vứt ở cổng chùa? Vậy đứa bé đó, chẳng lẽ là... "

" Đúng vậy. Ta chính là đứa trẻ bị vứt đi đó, Sở đại cô nương là mẹ ruột của ta ".

Nhắc đến mẹ mình, y nhắm mắt lại hít thở sâu như kiềm chế, mở mắt ra vẫn là đôi mắt phượng lạnh lùng đó, nhưng chỉ mình Giang Dạ Tuyết thấy được, đuôi mắt của y đã phiếm hồng. Hắn ngẫm lại cuộc đời mình, ít ra những năm đầu đời hắn vẫn còn mẹ yêu thương, cha hắn vẫn còn sủng ái mẹ hắn, cho dù sau này mẹ hắn vì ghen tuông với Mộ Dung Hoàng mà điên hận thù đến vặn vẹo không quan tâm đến hắn, điên loạn tự sát, nhưng hắn vẫn có người để gọi một tiếng " Mẹ ", còn người hắn yêu thì sao? Hắn liếc mắt nhìn y, vẫn là gương mặt lạnh lùng hờ hững đó, vẫn là giọng nói lạnh lẽo, cả người toát ra vẻ cô độc. Y cả hai đời đều không cha không mẹ, kiếp trước là hắn dùng ma khí khống chế y gϊếŧ cha, cũng không biết mẹ ruột y là ai, chỉ biết y được Mộ Dung Hoàng nhặt được ở cổng chùa mang về nuôi, còn xin quân thượng cho y mang quốc họ Mộ Dung, đặt cho y cái tên " Mộ Dung Sở Y ", dồn hết tình yêu thương vào y, xem y như con ruột mà nuôi dưỡng y trưởng thành, sớm chiều bầu bạn bên nhau. Mộ Dung Hoàng yêu thương y như vậy, tất nhiên Mộ Dung Sở Y rất kính trọng bà, dành hết lòng kính yêu cho bà, không những thừa kế hết tất cả tài nghệ của bà, mà còn hi vọng Mộ Dung Hoàng có được nơi nương tựa thật tốt, nhưng đúng thật là trời không chiều lòng người. Y cất giọng lạnh lẽo nói tiếp :

" Ông ta nói rằng trước lúc lâm chung, nàng đã nói ra sự thật. Lúc đó nàng núp trong rừng cây, nhìn thấy tỷ tỷ bế ta đi, nàng từng đau lòng hối hận muốn giành lại con, nhưng không kịp. Nàng có đuổi theo gọi thế nào cũng không được, không ai chú ý đến nàng, chuyện này đã phá hủy nàng, khiến nàng triệt để phát điên. Còn người con trai út kia đi theo ông chủ này giúp việc trên thuyền, buôn bán ven sông biển, ông ta muốn một cuộc sống bình yên nên mới đến Lâm An mở tửu lâu, cũng chưa từng kể lại chuyện cũ cho cậu ta nghe. Hiện tại cậu ta đã có gia đình hạnh phúc, còn muốn vài năm nữa đến Lâm An mua gia nghiệp, cho con ăn học tử tế ".

Cố Mang vuốt ngực thở ra như nhẹ nhõm, lại hỏi tiếp :

" Vậy thì tốt rồi, ít ra vẫn còn một người được sống an ổn. Vậy nếu Sở đại cô nương đã mất, vậy muội muội của nàng thì sao? "

Giang Dạ Tuyết từ lúc bắt đầu câu chuyện vẫn không nói gì, nhưng đến đây lại đột nhiên hỏi y :

" Sở Y, vậy mẹ huynh tên gì? Huynh có biết tên nàng không? "

" Có, là Sở Liên. Ông chủ này từng nghĩ ta là con trai của Sở đại cô nương, nhưng suy nghĩ đó đã bị gạt bỏ. Ta đã hỏi ông ta về chuyện vết bớt, đó là vết xăm đồ đằng hạ lên người còn có thể di truyền, đứa trẻ đời sau sẽ bẩm sinh có vết bớt này từ lúc chào đời. Nhưng lâu rồi nên hình xăm nhạt dần, chỉ còn lại vết bớt, có thể truyền thêm mấy đời nữa sẽ mất hẳn ".

Cố Mang được lý giải về vết bớt hoa sen của mình, trong đầu sáng tỏ được không ít, nhưng lại nhớ ra vấn đề quan trọng nhất :

" Khoan đã, ban nãy ngươi nói ta là biểu đệ của ngươi, vậy ta là con của ai? Còn gã quý tộc đã cưỡng bức mẹ của ngươi là ai? "

Mộ Dung Sở Y không nghe thì thôi, vừa nghe thấy câu hỏi này, y nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi mà gằn giọng từng chữ :

" Còn là ai được nữa? Lão già khốn kiếp Nhạc Quân Thiên ".

" Cái gì? "

Cố Mang sững sờ như không tin vào tai mình, nhưng còn chưa nói thêm được chữ nào thì Mộ Dung Sở Y đã nói tiếp, giọng càng lúc càng lạnh :

" Mẹ ta cho Sở nhị cô nương uống thuốc đó để quên hết mọi chuyện, Vọng Thư Quân cứu nàng, sau này muốn thành thân với nàng nhưng lại bị giai cấp quyền quý ngăn cản. Lão già đó sợ một ngày nào đó nàng nhớ lại mọi chuyện sẽ tố cáo tội ác của mình với Mộ Dung Huyền nên cố tình vu oan giá họa chia rẽ họ, nói đã điều tra nàng, thân phận lai lịch không rõ ràng, không phải nội gián cũng là yêu nghiệt. Quân thượng tức giận trước sự cố chấp của Vọng Thư Quân đòi cưới Sở nhị cô nương, lại nghe lão già kia xúi giục, bắt nàng đem đi làm thí luyện, chỉ đến lúc này Vọng Thư Quân mới chịu thực hiện hôn ước với mẹ của Mộ Dung Liên, cầu xin một con đường sống cho Sở nhị cô nương. Gia tộc của Triệu phu nhân không vừa mắt nàng nên đã qua mặt quân thượng mua chuộc một người đóng giả nàng, vẫn để nàng đi làm thí luyện. Chuyện này truyền đến tai Vọng Thư Quân đang suy sụp nơi tiền tuyến, tinh thần đại loạn, bị quân địch đánh trọng thương đến tắt thở, Triệu phu nhân biết tin, sốc đến sinh non đứa trẻ mới bảy tháng là Mộ Dung Liên. Sau khi sinh Mộ Dung Liên, Triệu phu nhân biết được sự thật về chuyện tình của chồng mình nên đã náo loạn một trận, đi tìm Sở nhị cô nương làm cho ra lẽ, nhưng khi đến nơi lại thấy nàng bị pháp chú đóng băng, gương mặt biến dạng, cơ thể gầy guộc, đã mang thai. Bà cứu Sở nhị cô nương ra, giấu nàng trong phủ Vọng Thư, mời bà đỡ kín miệng tới chăm sóc giúp nàng sinh nở bình an, đổi họ Sở của nàng thành họ Lâm. Đó là dì Lâm của ngươi, cũng là mẹ ruột của ngươi, là muội muội của mẹ ta ".

Cố Mang phải tiếp nhận một sự thật quá lớn, quá nhiều tin tức ập đến với y, làm y dại ra một lúc lâu, miệng cứ lẩm bẩm tận mấy lần :

" Dì Lâm là mẹ của ta, Tiểu Long Nữ là biểu ca của ta. Ta là con trai của Vọng Thư Quân Mộ Dung Huyền, ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Liên đệ. Vậy ta không phải mang họ Cố mà là họ Mộ Dung, ta thuộc họ Mộ Dung, ta thuộc họ Mộ Dung ... "

Mặc Tức thấy y lẩm nhẩm không hồi kết, sợ y sốc quá hóa rồ, lập tức nắm lấy hai vai lay người y, gọi tên y liên tục, giọng nói trầm thấp lãnh đạm thường ngày giờ đây ngập tràn lo âu, có phần hơi lớn giọng :

" Cố Mang, huynh tỉnh lại cho ta! Huynh nhìn ta đi! Mau nhìn ta! Đừng như vậy, tỉnh lại nhìn ta! "

Hắn lay mãi một lúc Cố Mang mới thoát khỏi trạng thái mơ hồ lẩm bẩm trong vô thức, đôi mắt xanh của y đã lấy lại thần sắc, gương mặt đầy vẻ hoang mang, chớp mắt nhìn Mặc Tức :

" Đệ nói đi, những gì ta nghe được là thật phải không? Tiểu Long Nữ không lừa ta phải không? "

" Không có, y không lừa huynh, tất cả đều là thật ".

Mộ Dung Sở Y nhấp một ngụm trà, bình tĩnh lên tiếng :

" Nếu không tin lời ta nói, ngươi tự đi tìm Mộ Dung Liên hỏi lại. Hắn có thể không biết về thân thế của ta, nhưng thân phận của ngươi chắc chắn hắn biết ".

" Không có, ta không có nói là ta không tin ngươi, nhưng mà, chuyện này quá bất ngờ, ta không tiếp nhận kịp. Nếu như ngươi nói là thật, vậy ta thực sự có một mái nhà sao? Thực sự có một gia đình sao? Ta có mẹ, có cha, có biểu ca, có Liên đệ, có công chúa Mặc Tức, ta không còn cô đơn nữa rồi sao? "

" Ừm, chúng ta không cô đơn, ngươi là biểu đệ của ta ".

" Ta... Ta... Ta thực sự không biết nên nói sao nữa. Ta thực sự có gia đình, ta thực sự có một mái nhà, ta không cô đơn, ta thực sự không cô đơn, ta vẫn còn người thân trên đời này. Ta... Ta... Ta thực sự... "

Ngắc ngứ chưa kịp nói hết câu, từ đôi mắt xanh của Cố Mang trào ra hai dòng lệ trong suốt. Y thực sự quá bất ngờ, quá xúc động, y không còn cô độc nữa rồi. Thật tốt, cuối cùng y cũng có được gia đình, có được một mái nhà y luôn mong chờ trong vô vọng. Y từng nghĩ cả đời này của mình sẽ không tìm được mái nhà nào, vĩnh viễn là một con sói cô độc lang thang không có chốn về, ai ngờ, ai ngờ...

" Cố Mang, huynh đừng khóc nữa, đừng xúc động quá. Huynh còn có ta, còn có chúng ta, ta sẽ luôn ở bên huynh, có được không? "

" Vậy ta... Ta thực sự thuộc dòng tộc Mộ Dung sao? Mẹ của ta không phải họ Lâm mà là họ Sở sao? Triệu phu nhân là ân nhân của mẹ con ta, bà ấy đã cứu mạng chúng ta, khi nào về ta phải đến gặp phu nhân ".

Cố Mang vừa khóc vừa cười, khóc đến khi nước mắt đã cạn khô không còn giọt nước nào để chảy ra nữa. Y khóc mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, nhận lấy khăn tay của Mặc Tức mà lau mặt, lại không nỡ xì mũi vào đó vì y biết Mặc Tức mắc bệnh khiết phích. Lau mặt xong, y quay sang Mộ Dung Sở Y nãy giờ vẫn là một mỹ nhân tĩnh lặng ngồi thưởng trà, gương mặt y vẫn như vậy, lạnh lùng hờ hững mà đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Cố Mang cất tiếng gọi :

" Đại ca? "

Mộ Dung Sở Y vì tiếng gọi này mà khẽ run tay, có điều gương mặt vẫn như vậy, y chỉ nhướng mày, mắt phượng liếc qua hỏi Cố Mang :

" Ngươi mới gọi ta là gì? "

" Đại ca, đệ có thể gọi huynh là " đại ca " được không? "

" Tùy ngươi. Gọi cũng gọi rồi, ngươi cảm thấy ngươi có hỏi ta hay không có gì khác nhau sao? ".

" Huynh không vui vì nhận lại đệ sao? Sao huynh không có biểu cảm gì hết vậy? Đệ có thể ôm huynh một cái được không? "

" ... "

" Sở Y, Cố huynh giờ là biểu đệ của huynh, để huynh ấy ôm một cái đi. Ta biết huynh không thích tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng huynh không thấy vừa nãy huynh ấy khóc đến thương tâm sao? "

" ... "

" Mộ Dung tiên sinh, ngươi và Cố Mang đã cô độc suốt bao nhiêu năm rồi. Ngươi để huynh ấy có cơ hội được gọi một tiếng " đại ca ", để huynh ấy có thể gần gũi thân cận với người thân của mình một chút có được không? "

" Được ".

Mộ Dung Sở Y dứt lời đã buông tách trà xuống bàn, đứng dậy đi về phía Cố Mang kéo y đứng lên. Trước cặp mắt xanh ngơ ngác của y, Mộ Dung Sở Y nhẹ đưa tay vuốt lên mắt Cố Mang như muốn lau nước mắt, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, khẽ vuốt tóc, miệng còn khẩu thị tâm phi mà nói :

" Ngươi khóc xấu quá, sau này không cho khóc, còn khóc ta bỏ mặc ngươi ".

" Đại ca, đệ... "

Chưa nói hết câu lại muốn khóc lần nữa, nhưng Mộ Dung Sở Y đã chặn trước bằng một chữ " Nín ", buông y ra còn nói thêm :

" Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc. Chiều nay đi với ta, ta dẫn các ngươi đi gặp mẹ ta ".

" Được, đều nghe lời đại ca, đệ không khóc nữa. Nhưng mà... ".

" Nhưng mà cái gì? "

" Nếu là nhà họ Sở chúng ta thì huynh là biểu ca của đệ, còn bên Nhạc gia... "

" Huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Dạ Tuyết và Nhạc Thần Tình ".

" Vậy đại ca với Nhạc huynh không sợ người trong nhà biết được sẽ phản đối sao? Đệ còn muốn tổ chức đại hỷ cho hai người ở phủ Vọng Thư, nhưng hình như phải thông qua quân thượng làm chủ, vậy làm sao huynh gả cho Nhạc huynh được? "

" ... "

Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ trước câu hỏi của Cố Mang. Mộ Dung Sở Y và Giang Dạ Tuyết đồng loạt cứng đờ người, Mặc Tức một tay che mặt lại, không biết nói gì. Lúc trước ở chợ đêm hắn đã đồng ý với y sẽ giúp y tổ chức lễ thành thân cho hai người này, nhưng mà y lại muốn... Gả đại ca mình đi? Đại ca y đâu phải là nữ nhân đâu mà gả? Giang Dạ Tuyết lúng túng không biết nên nói gì, Mộ Dung Sở Y lại nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ :

" Cố Mang, ngươi coi ta là gì hả? Ta đường đường là nam nhân, làm sao có thể gả đi? Còn là gả vào Nhạc gia? Ta mới không cần lão già đó làm chủ cho ta và hắn. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không có người khác biết, bất đắc dĩ thì có Mộ Dung Liên biết. Ngươi dám để lộ chuyện này ra ngoài, đặc biệt là thân thế của ta và ngươi cho Nhạc Thần Tình biết, ta đương nhiên dám đánh chết ngươi ".

" Không có đâu, đệ thề với đại ca, tuyệt đối không có. Nếu dám hé miệng một chữ nào, đệ chết trước mắt huynh và công chúa của đệ ".

Mặc Tức vừa nghe Cố sư huynh của mình thề độc, lập tức nhăn mặt trầm giọng, riêng Mộ Dung Sở Y lại nheo mắt phượng giống như thỏa mãn :

" Cố Mang, huynh muốn thách thức sự kiên nhẫn của ta sao? "

" Chính miệng ngươi đã nói thì tuyệt đối cấm nuốt lời. Dám hé miệng, lúc đó ta sẽ cho ngươi nếm đủ, sống không bằng chết ".

" Được được được, đều nghe lời đại ca, nhưng mà đệ muốn tổ chức đại hỷ cho huynh và Nhạc huynh ở phủ Vọng Thư, tổ chức kín đáo không phô trương cho người ngoài biết, chỉ có chúng ta thêm Liên đệ và chim trắng nhỏ nữa thôi. Chiều nay dắt đệ đi gặp mẹ huynh đi, đệ muốn gặp dì, còn muốn về cảm tạ Triệu phu nhân và Liên đệ ".

" Tùy ngươi ".

Cố Mang vui mừng đến nhảy cẫng lên, nhào đến ôm siết Mộ Dung Sở Y lần nữa, y cũng không nói gì, để cho Cố Mang ôm cho đã. Ôm ôm lắc lắc mấy cái, bỗng dưng nghe người đang ôm mình nói một câu nữa không ngờ tới khiến y nóng hết cả người, mặt đỏ ửng lên :

" Tiểu Long Nữ ơi, đại ca à, áo huynh đúng là sạch sẽ nha. Cả người huynh thơm như vậy, vừa trắng vừa đẹp nữa, chẳng trách Nhạc huynh mê mẩn huynh từ khi hai người còn là thiếu niên. Huynh có cần thì cứ nói, đệ có nhiều sách về kinh nghiệm trên giường lắm, huynh nếu muốn cứ hỏi thẳng đừng ngại. Công chúa nhà đệ cũng là do đệ dạy dỗ đó, mấy quyển đó cực kỳ hữu ích, đại ca, huynh yên tâm đi. Nếu huynh làm theo, chắc chắn tình cảm của hai người sẽ ngày càng nồng đậm, quấn quít không rời luôn ".

Mộ Dung Sở Y cùng Mặc Tức đồng loạt đỏ mặt, Giang Dạ Tuyết trợn to mắt hạnh, không trợn mắt nữa thì rất muốn cười nhưng phải nén lại, mỹ nhân của hắn mà thấy hắn cười, nếu nhẹ thì chắc chắn sẽ cho hắn ăn bạt tai, nặng thì bỏ mặc hắn không được chạm vào y, nam nhân như vậy nhưng lại khiến hắn yêu chết đi được. Y đối xử với hắn như vậy làm sao hắn chịu nổi đây, hắn cũng là nam nhân mà, y làm vậy là muốn bức chết hắn. Mặc Tức nắm lấy áo Cố Mang kéo ra khỏi phòng :

" Cố Mang, huynh đi về cho ta, thật không biết xấu hổ! "

Mộ Dung Sở Y dáng vẻ như muốn gϊếŧ người đến nơi, nhưng gương mặt đỏ bừng lại khiến người khác nhìn y như một cô nương khẩu thị tâm phi đang thẹn thùng :

" Cút ngay! Ta không cần! Chiều nay ngươi ở nhà đi! Đừng làm phiền ta! "

" Ơ đại ca, đệ chỉ muốn tốt cho huynh thôi mà. Huynh... "

Nhưng chưa kịp nói hết câu, y đã bị Mặc Tức nắm cổ áo lôi về phòng đóng cửa " Rầm! " một tiếng rõ to, còn chốt cửa lại. Bên này Mộ Dung Sở Y nắm ngực áo thở như muốn tức chết đến nơi, một vòng tay ôm ngang eo y từ sau lưng, tựa cằm lên vai y, giọng dịu dàng mà ngọt ngào như mật, thâm tình như biển cả :

" Cố huynh chỉ muốn huynh vui thôi mà, không cần căng thẳng nữa đâu. Giờ huynh cũng đã tìm được mái nhà cho mình rồi, còn có ta ở đây, sẽ không còn ai rời bỏ huynh nữa. Ngủ đi, ta ở đây ".

" Thật không biết xấu hổ! Vô sỉ không kém gì ngươi! Thật không hiểu sao Hi Hòa Quân có thể chịu được hắn! "

" Ta vô sỉ đến vậy à? "

Mộ Dung Sở Y lúc này mới nhận ra mình vừa mắng cả Cố Mang lẫn Giang Dạ Tuyết, liền quay đầu lại muốn xin lỗi thì có một bàn tay nắm lấy cằm y kéo nhẹ ra sau, môi đã áp lên môi y, mυ"ŧ nhẹ bờ môi hồng nhạt, dần dần cạy mở khớp hàm y, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào quấn quít với y. Mộ Dung Sở Y muốn đẩy cái lưỡi xấu xa kia ra ngoài thì nó lại tiến tới, chơi đuổi bắt với y. Đến khi sắp ngạt thở đến nơi, bàn tay y mới đánh vào ngực hắn một cái thật mạnh, vội vàng tách ra, môi y lúc này đã đỏ hồng, có hơi sưng lên, giữa hai người còn có một sợi chỉ bạc. Giang Dạ Tuyết lại không có gì gọi là đau, bế hẳn y lên đặt lên giường, còn rất chu đáo mà cởi giày cho y. Mộ Dung Sở Y thực sự muốn tức chết với hai tên này, đã mặt dày vô sỉ còn thích bám riết không buông. Tại sao Mặc Tức hắn cũng thanh lãnh cấm dục nhưng lại có thể làm công còn y lại không được? Y rất muốn đảo chính, cho Giang Dạ Tuyết biết thế nào là trên dưới. Y liếc mắt nhìn Giang Dạ Tuyết, cởϊ áσ ngoài của mình và hắn ra, nghiêm giọng nói :

" Ngươi không được học theo Cố Mang thói lươn lẹo, một lần là đủ rồi, hại ta không xuống được giường còn bị mất tiếng. Ta biết ngươi cũng là nam nhân, nhưng ta quá nhạy cảm, không chịu được mấy tư thế kỳ quái đâu, ngươi tự biết chừng mực đi, ta cũng không phải là không đáp ứng ngươi ".

" Tiểu cữu tốt nhất, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ huynh đỏ mặt thực sự rất đáng yêu nha. Cố huynh nói đúng mà, huynh sạch sẽ lại thơm, vừa trắng vừa đẹp, huynh bảo ta kiềm chế không thử nghiệm kiểu mới cũng rất khó đó. Hay là để ta mượn sách của Cố huynh, chúng ta cùng nhau thực hành? "

" Bớt nói nhảm, nói năng cẩn thận cho ta. Đừng quên chiều nay ngươi còn có việc làm, đừng làm loạn, về rồi muốn thử gì đó thì thử. Ta còn chưa có đồng ý theo ngươi đâu, đừng mơ tưởng ".

Giang Dạ Tuyết lần nữa ôm lấy y, hôn lên tóc y, trán y, má y, hắn thủ thỉ :

" Lần đầu nghe huynh nói muốn dẫn ta đi gặp một người, ta rất thắc mắc, lại cảm giác giống như huynh định dẫn ta ra mắt trưởng bối, giờ ta đã biết rồi. Ta muốn gặp Sở Liên tiền bối, muốn nói với người, ta là thật lòng thích huynh, thật lòng yêu huynh, cả hai đời chỉ muốn huynh, cần một mình huynh, không cần ai khác. Huynh có đồng ý không? Cùng ta nắm tay đi hết đời này, cho dù là kiếp sau hay mãi mãi, đều vĩnh viễn không buông tay, có được không? "

" Ừm. Ta là của ngươi, nếu dám phản bội ta, ngươi tự biết. Ngủ đi, ta ở đây ".

Đến chiều khoảng gần cuối giờ Thân, bốn người đi từ tửu lâu đến nghĩa trang ở ngoại thành, không ai nói lời nào, chỉ có Cố Mang và Giang Dạ Tuyết hồi hộp trong lòng. Mộ Dung Sở Y xách theo giỏ nhỏ y mua lúc sáng, đến trước ngôi mộ có ghi " Mộ của Sở Liên " và ngôi mộ có khắc hình hoa sen bên cạnh, đây là mẹ và ông ngoại của y, cũng là dì của Cố Mang. Y nói, giọng có phần trịnh trọng :

" Đến rồi. Cố Mang, đây là gia đình của chúng ta, chỉ có mẹ ta và ông ngoại, ngươi mau đến đây ".

Cố Mang rời tay Mặc Tức, một thân áo trắng không khác gì Mộ Dung Sở Y, đến trước ngôi mộ của ông Sở, nhận hương từ tay y, quỳ xuống dập đầu ba cái, ngẩng đầu lên chạm tay vào ngôi mộ :

" Ông ngoại, con là Cố Mang, hơn ba mươi năm đây là lần đầu tiên gặp người, xin người đừng trách con. Mẹ con không kịp về gặp ông ngoại lần cuối, con thay mẹ nhận lỗi. Con đã biết chuyện cả gia đình chúng ta, đám hậu duệ quý tộc kia hành hạ cả nhà, Triệu phu nhân là người đã cứu mẹ con, giúp con chào đời bình an. Ông ngoại cứ yên nghỉ ".

Cố Mang vái lạy một lần nữa rồi nhận hương quỳ trước mộ của Sở Liên, dập đầu ba cái lại tiếp tục nói :

" Dì Sở Liên, con và đại ca đã được đoàn tụ, gia đình chúng ta đã hoàn chỉnh. Mẹ con không hiểu quyết định của dì nên mới oán hận dì, là mẹ con sai, dì không có lỗi gì hết. Cảm ơn dì đã cho mẹ con một con đường sống, tìm được người yêu thương mình. Cảm ơn dì đã giúp con được chào đời, được gặp lại đại ca, giúp con có được một mái nhà con từng mơ ước. Con còn có đệ đệ cùng cha khác mẹ là Mộ Dung Liên, Triệu phu nhân là mẹ của đệ ấy, là ân nhân của mẹ con, quay về con sẽ đến gặp phu nhân. Hiện tại con đã có người mình thương rồi, Mặc Tức rất tốt, con sống rất hạnh phúc, đại ca cũng đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, dì cứ yên tâm ".

Cố Mang hoàn thành phần của mình liền kéo Mặc Tức đang đứng sau lưng mình lại nói :

" Đệ đến chào ông ngoại và dì của ta đi, đừng ngại, cho họ biết đệ là của ta, họ sẽ vui lắm ".

Mặc Tức thắp hương ở mỗi bên, lời ít ý nhiều :

" Ông ngoại, dì Sở Liên, hai người cứ yên tâm. Cố Mang rất tốt, con hứa sẽ chăm sóc huynh ấy, bầu bạn cùng huynh ấy cả đời ".

Đợi Mặc Tức vái lạy xong xuôi, Mộ Dung Sở Y kéo theo Giang Dạ Tuyết đến quỳ trước hai ngôi mộ, cắm hương đốt giấy xong xuôi, y lên tiếng trước :

" Ông ngoại, mẹ, con đến thăm hai người, muốn dẫn Cố Mang đến gặp hai người, hắn rất vui khi biết mình vẫn còn người thân trên đời. Con cũng dẫn theo Nhạc Dạ Tuyết, hắn là người sẽ cùng con nắm tay đi hết đời này, vĩnh viễn không buông tay. Hắn bất chấp mọi thứ cả về thân phận đệ đệ cùng cha khác mẹ để yêu thương con, đời này con không còn cô đơn nữa. Hắn rất tốt, Hi Hòa Quân và Cố Mang rất hạnh phúc, Cố Mang còn muốn tổ chức đại hỷ cho con và Dạ Tuyết, con chỉ muốn nói chuyện này cho hai người biết. Ông ngoại, mẹ của Cố Mang không đến gặp hai người, con thay dì tạ lỗi. Mẹ, cảm ơn người đã sinh ra con. Con trai bất hiếu, từng oán trách mẹ lạnh lùng nhẫn tâm bỏ rơi con trước cổng chùa, nhưng giờ đây không còn nữa, con chỉ muốn nói, cảm ơn mẹ. Mẹ đã vất vả nửa đời vì gia đình chúng ta, con hiện tại sống rất tốt, mẹ cứ yên nghỉ ".

" Ông ngoại, mẹ, con là Nhạc Dạ Tuyết, chúng con tuy là huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng con là thật lòng yêu thương Sở Y. Cuộc đời con từ nhỏ đến lớn đã gắn liền với cái tên Mộ Dung Sở Y, con không cầu gì hơn, chỉ mong huynh ấy luôn hạnh phúc là được. Con hứa sẽ dùng hết chân tâm mà đối đãi huynh ấy, bảo vệ Sở Y cả đời bình an, luôn sạch sẽ đoan chính ".

Đợi Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y quỳ lạy xong, trời đã sắp tắt nắng, bốn người quay về tửu lâu dùng cơm tối. Ăn cơm xong Cố Mang muốn đi chơi thuyền ở Lâm An, muốn đi cùng đại ca còn bám riết lấy y không buông, Mộ Dung Sở Y cũng không từ chối. Cố Mang chăm chú lắng nghe thuyền nương nói về phong tục của nước Lê Xuân, mùa đông giá lạnh ở thành Yên Bắc, miến bò ở Phan Thành ăn với ớt Hồ là ngon nhất, nghe thuyền nương khen mình bảnh trai, lại quay sang khen Mặc Tức, mua thêm đồ ăn vặt để mọi người cùng ăn. Khi về đến tửu lâu trời cũng đã tối lắm rồi, Cố Mang cũng không quấn lấy Mộ Dung Sở Y nữa, ngoan ngoãn về phòng của mình với công chúa điện hạ. Bốn người cứ thế ở Lâm An chơi cả tuần mới chịu quay về.