Chương 16: Báo thù

Ba người lên xe ngựa đi đến Lạc Mai biệt uyển, Mộ Dung Liên lâu ngày chưa đến đây nên cũng muốn kiểm tra một chút việc làm ăn. Vừa đến nơi, hắn đã dẫn hai người kia đến hỏi :

" Tên lần trước ta xách cổ về còn ở đây không? "

" Vọng Thư Quân, vẫn còn, để tiểu nhân gọi người đưa hắn ra ".

" Không cần, bọn ta muốn trực tiếp gặp hắn, dẫn đường ".

Hạ nhân dẫn bọn họ đến một căn phòng kín, bên trong gọn gàng sạch sẽ, là căn phòng Mộ Dung Liên thường ở để giải quyết công việc, sau đó lại ra ngoài áp giải Tô Tâm đến. Tên Tô Tâm này sau một thời gian không gặp mà đã gầy xọp đi, khuôn mặt không còn nét thanh tú phong trần mà đầy vẻ mệt mỏi, mắt hạnh to tròn ngày nào giờ đây không còn sức sống, làn da cũng không được mịn màng trắng trẻo như trước nữa, có lẽ ở đây hắn phải tiếp khách quá nhiều lại bị hành hạ, nếu là người khác nhìn vào cảnh này sẽ hận không thể đến bên cạnh hỏi han quan tâm đến hắn, nhưng Mộ Dung Sở Y không phải người như vậy. Y trước giờ lạnh lùng cay nghiệt không quan tâm đến nhân tình thế gian, không tiếp xúc thân mật với người khác, không biết tình thân là gì, càng không phân biệt thiện ác cũng chẳng biện giải thị phi, quanh năm lặng lẽ tu đạo luyện khí, si dại với pháp khí vũ khí của chính mình, đạo hành cao thâm khó dò, là đệ nhất luyện khí sư của Trọng Hoa, đây mới chân chính là Si Tiên Mộ Dung Sở Y. Một điều nữa không ai nhận ra đó là từ lúc bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Giang Dạ Tuyết, chỉ mình hắn mới biết được Mộ Dung Sở Y, mỹ nhân của hắn có đôi chút dễ chịu hơn trước, đáng yêu hơn trước, cũng bớt đi vẻ mặt lạnh lùng hờ hững đến ác liệt của mình. Chỉ cần không làm y giận, không làm phiền đến y thì y cũng không đánh hắn, ngoan ngoãn như mèo con để hắn cưng chiều muốn làm gì với y thì làm, còn rất chủ động quan tâm đến hắn, trừ chuyện giường chiếu, nếu y không muốn hắn cũng không cưỡng ép mà tôn trọng ý kiến của y, nhưng bản thân y cũng không muốn hắn phải chịu khổ. Có đôi lúc tâm trạng y tốt sẽ chủ động giúp hắn, mỗi lần như vậy Giang Dạ Tuyết càng yêu y nhiều hơn, đây là bí mật riêng của hai người. Nhìn thấy tên này bị trói quỳ xuống trước mặt mình và Mộ Dung Liên, Mộ Dung Sở Y không lên tiếng, chỉ nheo mắt phượng sắc bén đánh giá hắn, lại hận không thể lập tức gϊếŧ chết người ngay tại chỗ. Y trong lòng sỉ nhục hắn, chỉ hận không thể vạn kiếm xuyên tâm tên này :

" Dám mắng chửi miệt thị tỷ tỷ, hạ xuân dược với Dạ Tuyết, còn hại ta bị hành hạ cả đêm không xuống giường nổi, không chấp nhận được. Thứ nghiệt súc lòng dạ đen tối ích kỷ dâʍ đãиɠ này phải làm cho hắn sống không bằng chết, vĩnh viễn cũng không dám đắc tội với Mộ Dung Sở Y ta ".

Xung quanh người y tỏa ra sát khí mạnh mẽ bức người. Vẻ mặt vốn dĩ lạnh lẽo nay lại càng âm trầm hung dữ, ánh mắt thường ngày lạnh lùng hờ hững giờ đây âm u như muốn ăn tươi nuốt sống tên trước mặt, khiến cho hai người bên cạnh lẫn Tô Tâm đều lạnh sống lưng, không rét mà run. Cả Mộ Dung Liên và Cố Mang không biết có phải tâm linh tương thông hay không mà đều có chung một suy nghĩ :

" Không hổ danh là Si Tiên, thật đáng sợ. Mặc Tức tính tình có kém đến mấy, có nóng giận cũng không bằng y, rét lạnh thấu xương ".

Đây là lần thứ hai trong ngày Mộ Dung Liên chứng kiến dáng vẻ này của Mộ Dung Sở Y, thâm tâm run sợ. Hắn vẫn còn nhớ rõ Mộ Dung Sở Y đã cho hắn ăn hai bạt tai vì dám chọc đến Mộ Dung Hoàng, lại còn muốn đem hắn về Nhạc gia nhìn y và Giang Dạ Tuyết ân ái với nhau. Nhưng Mộ Dung Liên trước giờ hiếu thắng không chịu thua ai, để giữ thể diện của mình, hắn liền cất tiếng châm chọc Tô Tâm :

" Xem ai đến này, gặp lại nhau mà Tô công tử đây không vui chút nào sao? Hay chỗ này của bổn vương không đủ để phục vụ nhu cầu của ngươi? Hôm nay Mộ Dung Liên ta đưa người quen đến gặp ngươi, ngẩng đầu lên cho bổn vương ".

Tô Tâm vừa nghe đến tên hắn, trong lòng bất giác nhớ lại lúc ở Nhạc gia bị Mộ Dung Liên chửi đến muốn phản bác cũng không dám, vừa hận vừa sợ nhưng không làm gì được. Hắn biết, Vọng Thư Quân Mộ Dung Liên là chủ của nơi này, hắn là phận nô ɭệ không dám cãi lại. Tô Tâm đã từng nghe qua Vọng Thư Quân thủ đoạn nhiều, từng câu từng chữ nói ra sâu cay châm biếm, tính tình quái gở vui giận thất thường, ít ai dám bật lại hắn, nhưng mà... Ban nãy hắn nói dẫn người quen đến đây, chẳng lẽ là... Còn chưa kịp nghĩ xong thì giọng nói vô tình đậm chất hài hước kia vang lên lần nữa :

" Hỏi ngươi đó, bổn vương nói ngươi ngẩng mặt lên, nghe không hiểu sao? Hay là điếc luôn rồi? "

Tô Tâm thực sự không dám chậm trễ ngẩng đầu lên, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, máu nóng xông lên não, muốn phát ra thiên ngôn vạn ngữ mà chửi chết vị tiên quân áo trắng đang an tĩnh uống trà không thèm cho mình một cái liếc mắt. Thấy y không thèm để ý đến mình, Tô Tâm muốn thoát khỏi dây trói mà nhào đến chỗ y, đánh y một trận cho bỏ tức, nhưng chỉ có thể bất lực trừng mắt nhìn ba người trước mặt, một vị áo trắng mặt mày sáng sủa tươi cười, hắn nhớ ra đây là người tên Cố Mang đã chửi hắn trước khi hắn bị một gáo nước lạnh từ Mộ Dung Liên tạt vào mặt, một Vọng Thư Quân đang châm lửa tẩu thuốc, hờ hững mà nhả ra một làn khói mỏng, và cuối cùng, đến người mà hắn căm hận nhất, Si Tiên lạnh lùng lúc này mới chịu liếc mắt nhìn mình, ánh mắt lạnh căm vô hồn đầy âm u. Tô Tâm nhìn mà cảm giác cả người mình đang trong hầm băng, lại thêm Cố Mang quay qua hỏi :

" Mộ Dung tiên sinh, người cũng đã đưa tới rồi, giờ chúng ta làm gì đây? "

" Báo thù, cho hắn sống không bằng chết ".

Ánh mắt của Si Tiên quá đáng sợ, nhưng Tô Tâm có sợ đến mức nào thì cũng phải gồng mình lên mắng trước, tiên hạ thủ vi cường :

" Hay cho một Si Tiên luôn thanh cao thoát tục lại là người thù dai đến vậy, lần trước ngươi tặng ta hai bạt tai thêm một vết kiếm ở bụng còn chưa vừa lòng sao? Ngươi thì có tư cách gì mà muốn báo thù hành hạ ta? Ta nói cho ngươi biết, bổn công tử đây có vì tư dục cá nhân như ngươi nói mà hạ xuân dược Dạ Tuyết công tử đi nữa thì cũng không phải dạng không biết tình lý, vặn vẹo làm trái luân thường đạo lý như ngươi. Đường đường là cữu cữu lại đi lσạи ɭυâи với cháu trai của mình, còn không biết xấu hổ mà lên mặt với ta, đối với ai ngươi cũng trưng ra vẻ mặt khinh người đó sao? Bổn công tử đây thật muốn lột mặt nạ của ngươi ra, xem thử ngươi có gì để vênh mặt mà ta không có. Ta đây thật đau lòng cho Dạ Tuyết công tử ấm áp tốt bụng như vậy sao có thể chấp nhận yêu một người lạnh lùng cay nghiệt không biết đến tình người như ngươi, mắt huynh ấy khẳng định có vấn đề mới thấy ngươi tốt! Còn cả chính thất Mộ Dung Hoàng, hừ, cái gì gọi là tỷ tỷ, dòng dõi vương thất cao quý không được nhắc tới? Bà ta đúng là có mắt như mù, khả năng nhìn người kém mới đi mang ngươi về nuôi dạy. Chẳng qua chỉ là một tên mồ côi mà lại làm như mình là quý tộc chính thống, không biện giải thị phi cho mình còn không biết phân biệt đúng sai thiện ác, thánh thiện cái gì, quân tử cái gì? Ta khinh, Mộ Dung Sở Y ngươi đừng có nghĩ sẽ gϊếŧ ta, Dạ Tuyết công tử là của ta, ngươi chỉ là người đến sau, không có tư cách nói ta giành huynh ấy ".

Cố Mang thực sự không chịu được chuyện người khác sỉ nhục người thân của mình, muốn sỉ nhục chửi mắng y thế nào cũng được, y đều có thể cắn răng chịu đựng nhẫn nhục mà cười cho qua, nhưng tên Tô Tâm này đúng là điếc không sợ súng, huống chi đây lại là đại ca y mới nhận lại không lâu, Mộ Dung Sở Y và Mộ Dung Liên là hai người còn lại có huyết thống mật thiết với y. Bản tính loài sói được huấn luyện lâu năm trong y bùng nổ, y muốn ngay lập tức gϊếŧ chết tên này, cắn đứt yết hầu của hắn, xẻ thịt róc xương lột da uống máu của hắn. Nghĩ là làm, Cố Mang giơ chân lên đạp thẳng vào ngực hắn khiến tên này bật ngửa ra sau ngã xuống sàn, triệu hồi thanh ma võ Vĩnh Dạ kề lên cổ Tô Tâm :

" Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy. Dám giành người với Mộ Dung tiên sinh lại còn to mồm rống lên, sợ cả thiên hạ này không biết ngươi lươn lẹo sao? Vừa ăn cướp vừa la làng, ta khinh! Mặt nạ cũng đã bị lột ra rồi, ngươi thì có gì để vênh mặt mà huynh ấy không có? Ta lần đầu tiên còn biết đến người da mặt còn dày hơn bổn soái, lần trước ở Nhạc gia chẳng phải ta đã nói rồi sao? Cái nết của ngươi còn không thơm bằng chân của ông đây! Con mẹ nó khôn hồn thì quản cái miệng của mình cho tốt, hoặc là ta cắt lưỡi ngươi tránh làm bẩn tai chúng ta, hoặc là Vĩnh Dạ của ta xuyên thủng ngươi rồi quẳng xuống sông chết trôi! Sống không có lòng tự trọng thì để ta giúp ngươi sống một đời không dám ngẩng đầu lên, vạn người thóa mạ thiên hạ xa lánh, bổn soái nói được làm được! "

Mộ Dung Liên nghe Cố Mang chửi rủa Tô Tâm, trong lòng hả dạ không ít. Cho dù thấy cảnh người khác ân ái đắng lòng đến mức nào, ngược tâm của cẩu độc thân như hắn đau lòng thế nào thì miệng của hắn vẫn phải tiếp tục tiện :

" Bổn công tử? Tư cách? Luân thường đạo lý? Haha, nực cười, ngươi đừng có bày trò chọc cười bổn vương! Nói mà không biết ngượng miệng, mở to mắt chó của ngươi ra nhìn cho rõ ai mới là tôn, ai là ti? Vọng Thư Quân Mộ Dung Liên ta là chủ nhân của biệt uyển này, ngươi chỉ là một nô ɭệ thấp hèn bị ta xách cổ về đây tiếp khách mà cũng dám lên tiếng xưng " bổn công tử "? Chán sống rồi sao? Bổn vương thật muốn moi gan ngươi ra xem kẻ nào cho ngươi lá gan to như vậy! Mẹ kiếp tiên sư nhà ngươi, ta đã nói rồi, kẻ thứ ba luôn là những kẻ trẻ trung xinh đẹp, nhan sắc thì hơn con chó mà cứ thích dòm ngó tới phượng hoàng, tưởng mình được cái mã đẹp đầu óc thông minh nên muốn trèo cao sao, còn xấu hơn cả bổn vương, thật chướng mắt! Bổn vương đây cũng lần đầu thấy có kẻ mặt dày vô sỉ tới mức còn dám chường mặt ra cho người ta chà đạp lăng nhục, tự nguyện bằng lòng bị chửi sấp mặt mà còn gân cổ lên biện hộ, bớt phí lời đi, chả có đứa nào làm mà nhận đâu. Tai ngươi bị điếc sao? Hay là bị chơi nhiều quá nên mất trí nhớ luôn rồi? Hoặc là ta móc mắt ngươi ra đem làm mặt dây chuyền tặng lại cho ngươi, hoặc là ta xén lưỡi ngươi đem đi hãm trà rồi đút lại vào họng ngươi. Ha, ta đây còn muốn thành công moi được mọi chuyện xấu của ngươi đi bêu rếu khắp thiên hạ cho tiện nô ngươi mãi mãi không thể ngẩng đầu làm người ngang vai ngang vế với nam sủng của đám quý tộc toàn Trọng Hoa này. Bản mặt của ngươi còn chưa đủ tư cách vào Lạc Mai biệt uyển chà bô, cho đi tiếp khách là Vọng Thư Quân ta quá nhân từ với ngươi rồi, mẹ nó còn không biết điều quỳ xuống dập đầu nói " Tạ chủ long ân ", pháo hôi như ngươi còn muốn diễu võ giương oai với bổn vương? Mẹ ngươi, kẻ thứ ba rác rưởi như ngươi còn chưa đủ trình độ nói chuyện với bổn vương, sủa bậy cái gì hả? Ngươi còn mặt mũi làm người à? Bổn vương cho ngươi mang giày nhỏ, xem ngươi còn vênh mặt lên được nữa không? "

Tô Tâm sắp điếc tai đến nơi rồi, hứng chịu hai trận chửi rủa liên tiếp, nhưng đối thủ của hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng câu nào. Cho rằng y hèn nhát chỉ dựa vào người khác, mang danh đến báo thù cuối cùng từ đầu buổi đến giờ một chữ cũng chẳng nói được, hắn quyết định mặc kệ kết cục của mình sẽ ra sao, đã phóng lao thì phải theo lao, mở miệng ra châm chích y :

" Sao nào Si Tiên? Bọn họ mắng nhiếc ta như vậy, ngươi có vui không? Nói là báo thù nhưng sao từ lúc bắt đầu đến giờ ngươi chưa làm gì hết vậy, ngươi hèn nhát đến vậy sao? Đến báo thù cũng muốn để người khác làm giúp mình? Có bao nhiêu chiêu trò cứ mang ra đây cho ta xem đi, xem tới chết cũng được. Ta đây còn muốn đánh ngươi đến mức dung mạo ngươi bị hủy hoại, Dạ Tuyết công tử sẽ không còn để ngươi vào mắt nữa, còn ta sẽ lấy lại tình cảm của huynh ấy, haha! "

Vừa dứt lời còn chưa kịp cười cho thỏa mãn, hắn liền thấy bên má bỏng rát, đang muốn ngồi dậy thì có một chiếc giày trắng tinh đạp lên ngực mình, nghiến chặt xuống không cho thở khiến Tô Tâm mặt đỏ bừng lên vì thiếu khí nhưng không đẩy chiếc giày kia ra được, hắn cảm thấy mình sắp hộc máu ra đến nơi rồi. Tiếp theo là một cơn đau từ da đầu truyền đến, trước mắt Tô Tâm bây giờ là một đôi mày kiếm sắc như lưỡi lê, mắt phượng sắc bén lạnh căm trừng mắt nhìn hắn, bên trong đôi mắt này như ẩn chứa cả ngọn lửa rừng rực như muốn thiêu đốt hắn, trong lửa có băng, rét lạnh thấu xương. Vẻ mặt y vốn đã lạnh lẽo đến ác liệt, bình thường không giận tự uy, giờ lại thêm sát khí quanh người, Tô Tâm thầm cảm thán trong sợ hãi " Quá hung hãn! ". Chiếu Tuyết trên tay Mộ Dung Sở Y sượt một đường qua gò má hắn làm xuất hiện một vết thương máu tươi rỉ ra, y cất giọng lạnh lẽo đến cực điểm :

" Hèn nhát? Từ điển của Mộ Dung Sở Y ta chưa bao giờ có từ này. Ta đây muốn xem thử đứa nào đánh được ta. Mộ Dung Sở Y ta trước giờ không phải chưa từng đắc tội người khác, đã có tên nào có gan đến tìm ta tính sổ đòi nợ chưa? Ngươi làm ta mở mang tầm mắt rồi, thể loại ếch ngồi đáy giếng điếc không sợ súng như ngươi mà cũng dám thách thức ta, tất cả những lời miệt thị tỷ tỷ đều không thể chấp nhận. Muốn ta bị hủy dung? Trước khi ta bị hủy dung thì tro cốt ngươi đã tan thành mây khói rồi. Tỷ tỷ ta có mắt như mù? Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám xúc phạm tỷ ấy? Vậy để ta giúp ngươi có mắt như mù, có mắt cũng chỉ để trưng. Tỷ tỷ ta là chính thất, là ân nhân cả đời của ta, là dòng dõi vương thất cao quý, miệng chó của ngươi mà cũng xứng để nhắc đến sao, còn dám gọi cả họ tên tỷ ấy ra? Ta là tên mồ côi nhưng tỏ ra quý tộc? Nói cũng không biết ngượng miệng, còn không nhìn lại chính mình nhân cách nát vụn cặn bã đến đâu mà cũng dám to mồm rống lên, sợ cả thế gian này không biết ngươi rách nát từ tận xương cốt sao, hay là ngươi ghen tị địa vị quý tộc này của ta? Ngươi lấy tư cách gì chỉ trích ta không cha không mẹ, dám chắc mình có cha mẹ à? Mẹ ta có bỏ ta đi nữa thì cũng tốt hơn cha mẹ ngươi, có đứa con thế này thật quá con mẹ nó mất mặt, ta đây thật thấy thương cho cha mẹ ngươi, có đứa con thối nát thiểu năng mặt dày vô sỉ ngu ngốc đến mức sẵn sàng đi gây thù khắp nơi còn giành giật thứ không thuộc về mình, đi chia rẽ uyên ương. Vì tư dục cá nhân hạ thuốc Dạ Tuyết cũng không phải dạng lạnh lùng cay nghiệt không phân biệt thiện ác không biện giải thị phi? Ta có lạnh lùng cay nghiệt đến đâu cũng không đến lượt thứ nghiệt súc lòng dạ đen tối ích kỷ dâʍ đãиɠ tâm tư dơ bẩn như ngươi bình phẩm, ngươi là cái thá gì mà cũng xứng nhắc đến họ tên ta? Dạ Tuyết là của ngươi, ta chỉ là người đến sau? Não ngươi bị úng nước sao? Hay là giống như Mộ Dung Liên nói, " bị chơi nhiều quá nên mất trí nhớ rồi "? Hừ, ta và hắn ở chung với nhau từ thời niên thiếu, hắn sớm đã thích ta, ngươi lúc đó còn chưa chắc đã thành ra bộ dạng trước khi bị ném vào chỗ dung tục này mà cũng tự tin cho rằng mình thông minh? Mắt mù tai điếc còn mất trí nhớ nên mới không biết người khác nhắc đến ngươi như tên thiểu năng? Còn muốn leo lên giường của hắn? Trước đó ta đã cảnh cáo ngươi, nói nhiều sai nhiều, ta lười để ý đến ngươi thì người khác cũng nhìn ngươi như một tên đầu óc bã đậu hèn hạ, quên rồi sao? Bọn ta đã có tín vật định tình, cái gì nên làm cũng đã làm, si tâm vọng tưởng thì để ta cho ngươi một chậu nước lạnh kèm thêm vài nhát xuyên thủng ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Thứ như ngươi không xứng để ta phải động tay, quá dơ bẩn chướng mắt! Hôm nay phải giải quyết tính toán hết mọi nợ nần, để ngươi không dám ngẩng đầu vênh mặt lên nhìn thiên hạ, vĩnh viễn không dám động tới người của ta, vĩnh viễn cũng không dám đắc tội với Mộ Dung Sở Y ta. Mộ Dung Liên, xúc phạm hoàng thân quốc thích xử lý thế nào? "

" Nhẹ thì đánh trăm đại bản, phế bỏ linh hạch thành phế nhân, cả đời chịu kiếp nô ɭệ ở biệt uyển của ta, nặng thì bêu đầu xử trảm ".

" Mộ Dung Sở Y, ngươi nói ngươi và Dạ Tuyết công tử có tín vật định tình? Có chứng cứ thì đưa ra cho ta, ngươi đừng hòng đùa giỡn hù dọa ta! Đùa giỡn với ta vui lắm sao? "

Từ lúc ban nãy Mộ Dung Sở Y giáo huấn Tô Tâm, sau mỗi một câu hỏi, y lại lướt từng đường kiếm sắc bén lên người hắn, Mộ Dung Liên và Cố Mang trong lòng vừa sợ vừa hả giận, đến câu nói cuối cùng, y mạnh tay đâm một kiếm vào sườn hắn rồi rút mạnh ra, máu nóng đỏ tươi tuôn ra xối xả. Si Tiên nổi giận là chuyện hiếm, nếu phải chọc y giận thì xác định là không cần mạng chó của mình nữa, với tính cách của Mộ Dung Sở Y, chắc chắn sẽ làm ra chuyện khiến đối phương phải chịu thiệt hại nặng nề mới vừa lòng. Si Tiên quả nhiên là người điên không thể nói lý, vốn dĩ trước giờ y lạnh lùng không tuân thủ quy củ, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến luật pháp của Trọng Hoa, thế mà lại hỏi Mộ Dung Liên nên xử lý thế nào. Mộ Dung Liên nhanh miệng trả lời, Mộ Dung Sở Y nghe câu hỏi của Tô Tâm liền một lần nữa ném cho tên này một cái liếc mắt sắc lẻm lạnh căm, trên tay đang cầm một cái khăn lụa lau tay, lau xong là vứt như vừa chạm phải thứ gì đáng ghê tởm :

" Ta chưa bao giờ có chuyện đùa giỡn với ai, phế vật ăn hại như ngươi cũng xứng đáng để ta đùa giỡn? "

" Ngươi... "

Tô Tâm tức đến đỏ mắt, tức nghẹn họng đến mức chỉ thốt ra được một chữ " Ngươi... " rồi im bặt không biết nói gì, trên thân hắn không phải vết bụi đất thì cũng là vết kiếm, " Quá đau đớn! Cái miệng hại cái thân ". Nhưng còn chưa kịp chìm vào đau đớn hơn nữa thì giọng nói thanh lãnh như ngọc của Mộ Dung Sở Y lại vang lên :

" Chuyện xử lý hắn xúc phạm hoàng thân quốc thích, giao cho Mộ Dung Mộng Trạch giải quyết, đó là tội thứ nhất. Tội thứ hai, dám hạ xuân dược liều mạnh với Dạ Tuyết, không chấp nhận được. Cố Mang, ngươi xuống dưới tìm cho ta loại xuân dược mạnh nhất, khách nào quyền quý cứ mời hết, toàn bộ tiền thu được đều sẽ tính cho Vọng Thư Quân ".

" Đệ đi liền, à mà Mộ Dung tiên sinh, có cần sai người chuẩn bị thêm nước muối không? Xát lên vết thương của tên này? "

" Ngươi muốn làm gì thì làm, mang xuân dược lên đây cho hắn uống rồi tống xuống dưới tạt nước, đừng làm ở đây bẩn mắt ta ".

" Được, lát nữa Mộ Dung tiên sinh cho đệ đâm hắn một nhát, dám sỉ nhục huynh, tức chết đệ! "

" Đi đi ".

Cố Mang đi rồi, Mộ Dung Sở Y mới ngồi xuống ghế, Mộ Dung Liên ngồi nãy giờ ôm tâm thế xem kịch hay, giờ mới vỗ tay vài cái lên tiếng :

" Đáng đời! Ngu thì chết! Dám chọc đến Si Tiên, để ta xem sau lần này ngươi còn sức mà tính kế người khác không? Si Tiên, ngươi báo thù cũng độc đáo lắm, bổn vương coi như mở mang tầm mắt rồi, haha! "

Tô Tâm đau đớn đến hết đi sống lại, sắc mặt tái nhợt đi vì thiếu máu, lại nghe Mộ Dung Liên đang khen vị tiên quân áo trắng kia, còn nhắc đến Mộ Dung Mộng Trạch, bàng hoàng sửng sốt mà hỏi lại :

" Các ngươi vừa nói gì? Mộ Dung Mộng Trạch? Đó chẳng phải là công chúa sao? Nàng làm gì có quyền xử lý chuyện này? Người khác luôn nói công chúa Mộng Trạch nhân cách cao đẹp, là một trong Tam đại quân tử " Giới Định Tuệ " của Trọng Hoa, nàng có thể giải quyết sao? Ít ra thì nàng cũng không tàn độc như các ngươi. Vọng Thư Quân, ngươi đối xử với người khác gay gắt tàn nhẫn như vậy, không sợ sau này sẽ có báo ứng sao? "

" Lời khen cho biểu muội của bổn vương, bổn vương nhận, nhưng nông cạn ngu dốt như ngươi, chưa từng trải qua mấy chuyện vương triều thâm cung đúng không? Mộng Trạch nhân cách tốt, nhưng không có nghĩa là nàng dễ dãi, chuyện nào ra chuyện đó. Huống chi Mộ Dung Liên ta còn là biểu ca của nàng, hiện tại bổn vương đang rất được lòng dân chúng, lời nói của ta không có chút trọng lượng nào sao? Với cách làm việc của Mộng Trạch, chuyện bổn vương hành hạ ngươi tàn nhẫn cũng có thể như gió thoảng mây bay nhẹ nhàng trôi qua trong âm thầm, nếu kết hợp thêm những chuyện xấu ngươi đã làm, haha, Vọng Thư Quân ta không đảm bảo được cuộc sống của ngươi sau này diễn ra thế nào đâu, haha! Ngươi tin ta đi, làm quân vương thì ta không biết, nhưng làm một vương gia dưới trướng quân vương để bọn họ yên tâm thì ta rành nhất đấy. Tuy bổn vương độc thân nhưng vẫn có kinh nghiệm nhìn người, ngươi mà lên giường, ta dám đặt cược ngươi nằm dưới, chả nằm trên nổi đâu, cả đời cũng chả lấy được thê tử, mà cũng chả có cô nương nào mắt mù vớ phải ngươi, dính vào ngươi coi như là xui tận kiếp! Ta là thấy tội nghiệp cho tên nào sau này chuộc ngươi ra khỏi chỗ này của ta rồi bị ngươi dính lấy cả đời, tên đó quá xấu số rồi. Cả đời đoạn tử tuyệt tôn, có làm cũng chỉ làm được một lần, còn phải chịu kiếp thanh tâm quả dục, ngươi đi làm nam sủng của hắn, ngược lại người chịu thiệt là tên đó ".

" Các ngươi, các ngươi ỷ mạnh hϊếp yếu, ta hận... Ta hận, cả dòng tộc Mộ Dung các ngươi vĩnh viễn không bao giờ trường tồn mãi mãi. Mộ Dung Sở Y, cả ngươi nữa Mộ Dung Liên, sẽ đến lúc các ngươi sống không được yên ổn, không được hạnh phúc bên người mình yêu! "

Cánh cửa bật mở, Cố Mang bước vào, trên tay cầm một lọ nhỏ, theo sau còn có Giang Dạ Tuyết và Mặc Tức, y reo lên đầy vui vẻ :

" Mộ Dung tiên sinh, đệ về rồi đây! Hai người mau vào đây đi, chúng ta có kịch hay để xem rồi, đừng bỏ lỡ uổng phí lắm! "

Mộ Dung Liên và Mộ Dung Sở Y đồng loạt quay đầu nhìn về cánh cửa, Mộ Dung Liên lên tiếng trước :

" Sao hai người các ngươi lại ở đây? Cố Mang, ngươi dẫn họ đến đây làm gì? "

" Ta đi lấy xuân dược, thấy họ đến cửa biệt uyển hỏi có phải Liên đệ và Mộ Dung tiên sinh đến đây không nên ta dẫn vào lên đây gặp hai người. À đúng rồi, ban nãy ta xuống đó mời chào khách quyền quý có gặp một vị công tử áo xanh ngọc như Liên đệ vậy, vị công tử đó đưa cho ta lọ thuốc này, nói là xuân dược cực phẩm đến ba ngày ba đêm cũng chưa hết tác dụng, thích thì cứ lấy nên ta lấy luôn ".

Giang Dạ Tuyết vừa đến là đi qua chỗ Mộ Dung Sở Y, hỏi han y, nét mặt lẫn ánh mắt là lo lắng xen lẫn ấm áp :

" Ta còn tưởng Sở Y đi đâu đến giờ trời tối rồi vẫn chưa về, lại nghĩ có khi huynh qua phủ Vọng Thư Quân chơi nên ta qua đó, trùng hợp gặp Hi Hòa Quân đang tìm Cố huynh, lại nghe nói ba người đến đây nên bọn ta đi chung. Huynh có sao không, có bị thương gì không? Có thì nói ta, ta về bôi thuốc cho huynh ".

" Không có, ngươi cứ bình tĩnh, đợi ta một chút rồi chúng ta cùng về ".

" Ừm, ta biết tiểu cữu thương ta nhất mà ".

Giang Dạ Tuyết từ lúc gặp y đã xoay người y từ trước ra sau lo lắng y bị thương, nhưng khi thấy y bình an thì trong lòng yên tâm không ít, siết chặt lấy y, Mộ Dung Sở Y đưa tay ôm nhẹ lấy hắn, vỗ lưng hắn như trấn an. Bên này Mặc Tức nhìn Cố Mang với ánh mắt như oán phụ, có phần nóng nảy mà hỏi y :

" Huynh đi tại sao không nói với ta, làm ta về tìm huynh khắp phủ không thấy đâu? Ta còn nghĩ huynh bỏ ta đi chơi thanh lâu rồi! "

" Công chúa bình tĩnh đi mà, ta đi với Liên đệ đến đây gặp tên họ Tô này báo thù cho Mộ Dung tiên sinh, tiện thể đệ ấy cũng muốn kiểm tra chút việc làm ăn. Ta xin lỗi, đừng giận mà ".

Mộ Dung Liên ngơ ngác ra một lúc mới nhận ra bầu không khí hường phấn, điên tiết gắt um lên :

" Con mẹ nó cẩu nam nam ân ái, tức chết bổn vương! Mắt ta sắp mù vì các ngươi rồi! Muốn ôm muốn làm gì thì về phòng mình mà làm, đừng có tú ân tú ái trước mắt ta! Bổn vương mới không thèm ở chung với các ngươi! Cố Mang, ngươi mau giải quyết chuyện này xong rồi cút về phủ cho ta, ở đây chướng mắt bổn vương! "

" Được, theo ý Liên đệ, ta làm nhanh thôi. Mọi người chịu khó nín thở một chút ".

Thấy Cố Mang mở lọ thuốc kia ra, mùi hương nồng nàn tỏa ra khắp phòng, Tô Tâm muốn nín thở nhưng không kịp, hắn vừa nhắm mắt lại thì bị Cố Mang một tay nắm tóc giật ra sau, tay còn lại ép miệng hắn mở ra rồi đổ hết lọ thuốc vào. Tô Tâm ho mấy tiếng, xuân dược này xuống họng có vị ngọt, mùi hơi nồng khiến cả người hắn bắt đầu nóng lên, thừa dịp còn tỉnh táo hắn gào lên :

" Dạ Tuyết công tử, Dạ Tuyết công tử, làm ơn cứu ta! Mộ Dung Sở Y muốn cho ta uống xuân dược mạnh rồi đưa ta cho khách quý tộc chơi, tiền thu được sẽ tính cho Vọng Thư Quân, huynh cứu ta đi mà! Sao huynh có thể yêu người tuyệt tình lạnh lùng cay nghiệt như vậy? Huynh nỡ đối xử với ta như thế sao? Chúng ta ít nhất cũng đã từng có giao tình, ta còn giúp huynh trông coi hiệu luyện kim, rõ ràng lúc đó huynh rất tốt với ta mà! Cầu xin huynh, Dạ Tuyết công tử, cứu ta đi mà! Ta không muốn bị vạn người thóa mạ, bị chơi đến thân tàn ma dại đâu! Làm ơn, cứu ta đi! Ta hận... Ta hận dòng tộc Mộ Dung các ngươi vô lương tâm máu lạnh! Si Tiên, ngươi cứ cho ta một kiếm thống khoái đi, cho ta chết nhanh một chút, gϊếŧ chết ta đi, đừng hành hạ ta kiểu này mà, ta không chịu nổi bị chơi suốt ba ngày ba đêm đâu! Dạ Tuyết công tử, huynh cứu ta đi, ta thề cả đời ta sẽ không tranh chấp với y nữa! Nóng, nóng quá! "

Giang Dạ Tuyết thấy Tô Tâm bị xuân dược hành hạ chỉ rũ mắt nhàn nhạt nói, bàn tay nắm chặt tay tiểu cữu của mình :

" Giao tình giữa ta và ngươi đã sớm đứt đoạn từ lúc ngươi hạ thuốc ta, giờ lại còn cầu xin ta giúp ngươi. Ta từng nghĩ ngươi ngày đó phóng khoáng vui vẻ, có thể tin tưởng được, không ngờ ngươi lại lợi dụng ta để chia rẽ ta và Sở Y. Đây là ngươi nợ y, không thể trách y vô lương tâm, tự ngươi trả nợ đi, ta không can thiệp, cũng không cản nổi y ".

Mộ Dung Sở Y chỉ liếc Tô Tâm một cái như khinh bỉ, nhếch môi hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lẽo vang lên khắp căn phòng :

" Dám miệt thị tỷ tỷ ta, lại dám động đến người của ta, chết cũng không hết tội ".

Giang Dạ Tuyết nghe đến ba chữ " người của ta " lập tức vui vẻ, ôm lấy y mà hỏi nhỏ bên tai :

" " Người của ta" " luôn à? Vậy không biết tiểu cữu đây có thể tự thừa nhận mình đã là người của Nhạc Dạ Tuyết ta hay không? "

Mộ Dung Sở Y nghe thấy hắn trêu chọc mình, thính tai đỏ ửng lên, nhíu mày đẩy người hắn ra, giọng nói có chút cáu gắt nhưng vào tai Giang Dạ Tuyết lại như móng mèo chạm nhẹ vào tim, đáng yêu vô cùng, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rạng rỡ :

" Tránh ra, muốn nói gì về rồi nói, nghiêm chỉnh một chút đi, bộ dáng này của ngươi là sao hả? Chẳng phải ta đã nói không được học theo thói lươn lẹo của Cố Mang sao? Ngươi đây là xem lời nói của ta không có trọng lượng phải không? "

" Mộ Dung tiên sinh, huynh nói vậy là có ý gì hả? Đệ lươn lẹo hồi nào, chỉ là muốn thúc đẩy tình cảm của hai người thôi. Huynh không cảm ơn đệ thì thôi, còn nói Nhạc huynh học xấu, rốt cuộc huynh xem đệ là gì hả? Đệ xấu tính lắm sao? "

Cố Mang lúc này đã triệu hồi thanh ma võ Vĩnh Dạ ra, Mặc Tức mỗi lần nhìn thanh lưỡi lê này là lại giật mình, ác mộng tràn về. Hắn vẫn còn nhớ năm đó Cố sư huynh của hắn từng đâm hắn vỡ nát linh hạch, chút nữa thôi là moi được tim hắn ra, nếu không nhờ Mộ Dung Mộng Trạch cứu, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi, trái tim hắn từ đó cũng tan nát. Hắn lúc đó đối với Cố Mang yêu hận đan xen không phân rõ, xa cách tám năm làm tính tình hắn kém đi, càng lúc càng khó ở, chỉ có Mộ Dung Mộng Trạch là người còn lại mà hắn sẵn sàng dâng lên mạng sống của mình ngoài y. Mặc Tức mở to mắt nhìn Vĩnh Dạ trên tay Cố Mang đang tỏa ra ma khí, lắp bắp hỏi :

" Cố Mang, huynh... Huynh muốn làm gì? "

" Làm gì? Mặc sư đệ à, lúc đệ không có ở đây hắn đã sỉ nhục cả Mộ Dung tiên sinh và Liên đệ, làm sao ta bỏ qua cho hắn được? Ta muốn cắt cổ hắn lâu rồi, đừng cản ta, không cắt cổ cũng phải cho một vết thương thật đáng giá, cả đời cũng không xóa được ".

Vừa dứt lời, thanh lưỡi lê kia đâm thẳng vào bắp tay Tô Tâm, máu tươi lần nữa chảy ra, thêm một nhát nữa bên sườn còn lại, y nói :

" Đây là cái giá phải trả cho việc giành người với Mộ Dung tiên sinh, sỉ nhục người nhà của ta! Bổn soái đây còn chưa sử dụng hết chiêu thức đâu, ra tay thế này là nhẹ lắm rồi. Cái nết của ngươi đã xấu rồi, da mặt của ngươi còn dày hơn ta tưởng. Cố Mang ta giúp ngươi cầm máu lành vết thương xong sẽ quẳng ngươi cho đám quý tộc kia chơi. Ta còn phải cảm tạ vị công tử đã đưa ta lọ thuốc này, haha! Cho ngươi biết thế nào là đừng chạm đến giới hạn của Mộ Dung tiên sinh. Y vốn dĩ là người điên không thèm nói lý, Si Tiên chưa bao giờ để ý đến ngươi, cả Nhạc huynh cũng chưa bao giờ yêu ngươi. Cho ngươi biết hậu quả để cả đời vĩnh viễn cũng không dám đắc tội với y, xong việc sẽ có người đưa ngươi cho công chúa Mộng Trạch giải quyết tội sỉ nhục hoàng thân quốc thích ".

Máu tươi rỉ ra, Cố Mang dùng pháp chú cầm máu trị thương cho Tô Tâm xong liền sai người đưa tên này đến phòng thượng hạng nhất, mời toàn bộ khách quý tộc trong vương đô Trọng Hoa đến chơi ba ngày ba đêm, toàn bộ tiền thu được sẽ tính vào ngân khố riêng của Vọng Thư Quân, hoàn toàn không liên quan gì đến quốc khố. Thu lại lưỡi lê Vĩnh Dạ rồi y mới nhớ ra một chuyện :

" Đúng rồi, ta phải đi cảm tạ vị công tử đã đưa ta lọ thuốc này mới được. Lôi tên này xuống dưới đi, đừng ở đây bẩn mắt chúng ta ".

" Không! Đừng mà, các ngươi tha cho ta đi! Mộ Dung Sở Y, Mộ Dung Liên, Cố Mang, ta vĩnh viễn hận các ngươi, Dạ Tuyết công tử, huynh là bạc tình lang! Làm ơn thả ta ra! "

Mặc kệ tiếng gào khóc của Tô Tâm, năm người cùng đi xuống lầu, trong lúc Mộ Dung Liên kiểm tra việc làm ăn của biệt uyển thì Cố Mang nhìn tới nhìn lui tìm vị công tử áo xanh ngọc nọ. Y nhìn mãi cuối cùng tìm thấy hắn ngồi một góc bên cửa sổ uống rượu, trên bàn còn đặt một thanh kiếm và một cái quạt xếp, Cố Mang chạy lại gần cảm ơn, ba người còn lại theo sau lưng y :

" Đa tạ vị công tử này ban nãy đã cho ta thuốc, không biết danh xưng của ngươi là gì, vì sao lại giúp chúng ta? "

Công tử áo xanh ngọc ngước mắt lên nhìn Cố Mang, tay vẫn cầm chén rượu, khẽ nở một nụ cười nhẹ rồi đứng dậy hành lễ :

" Tại hạ họ Trúc, tên Lạc Diệp, ngưỡng mộ đã lâu, nay mới có cơ hội diện kiến các vị ".