Chương 13: Đi Lâm An, lật lại chuyện xưa nhà họ Sở

Theo như lời đã nói lúc đi chợ đêm, vài ngày sau Mặc Tức và Cố Mang nhận được tin Mộ Dung Sở Y muốn rủ họ đi Lâm An trong trạng thái ngơ ngác. Cố Mang vừa nghe nói đi du lịch, sau khi thoát khỏi trạng thái ngơ ngác liền phấn chấn tinh thần lo chuẩn bị quần áo, chỉ có Mặc Tức không khỏi trầm ngâm suy nghĩ vì sao Si Tiên đột nhiên lại muốn rủ họ đi Lâm An, nhưng thấy Cố Mang phấn khởi như vậy, hắn cũng không nỡ phá vỡ niềm vui của y, cùng y chuẩn bị. Bên Nhạc gia, Giang Dạ Tuyết không bất ngờ lắm, chuyện này Mộ Dung Sở Y đã nói trước với hắn, chỉ là hắn thắc mắc y đã từng nói sẽ dẫn hắn đi gặp một người, không biết người đó là ai? Có quan trọng không? Lúc y nói muốn dẫn hắn đi, vẻ mặt y nghiêm túc, giọng nói có phần trịnh trọng, không biết vì sao hắn lại cảm thấy giống như y đang dẫn mình đi ra mắt trưởng bối, hay là hắn đang tưởng tượng? Nhưng dù cho gặp ai đi nữa thì hắn cũng phải ăn mặc đàng hoàng, chuyện này hoàn toàn được giữ kín chỉ có bốn người bọn họ biết, tuyệt đối không cho Nhạc Thần Tình biết, cậu ta mà biết chắc chắn sẽ năn nỉ đòi đi theo. Đúng hẹn cả bốn người xuất phát từ Nhạc gia đi đến Lâm An, chuyến đi theo đường thủy mất tận một ngày, khi đến nơi trời cũng đã tối, Mộ Dung Sở Y dẫn ba người đến tửu lâu y đã từng hỏi thăm về gia đình họ Sở cả kiếp trước lẫn kiếp này. Mặc Tức và Cố Mang chưa bao giờ đến nơi này, chỉ có Giang Dạ Tuyết thấy tửu lâu đây có hơi quen, nhưng lại không nhớ được mình đã từng thấy chỗ này lúc nào. Bốn người thuê hai phòng sát nhau, ăn cơm xong cũng đã tối muộn, hai cặp mỗi bên một phòng về nghỉ ngơi. Vừa tắm rửa xong, Cố Mang đã quấn lấy Mặc Tức hỏi :

" Mặc sư đệ, đệ nghĩ xem ngày mai chúng ta sẽ làm gì? "

Mặc Tức lúc này cũng đã tắm xong, hắn đang xếp lại đồ đạc của mình, chỉ nhàn nhạt nói :

" Mộ Dung Sở Y đột nhiên rủ chúng ta đi Lâm An, lại không nói vì sao, ta nghĩ nguyên nhân của chuyến đi này nhất định rất quan trọng. Cũng không còn sớm nữa, huynh nghỉ ngơi sớm đi ".

" Nhưng ta không buồn ngủ, hay ta qua phòng họ nói chuyện một chút nha? "

" Tối rồi còn làm phiền họ nữa, mai huynh cũng gặp lại mà, đi ngủ đi ".

" Ít nhất ta cũng phải biết chúng ta đi vì mục đích gì. Đệ không đi thì thôi, ta đi gặp Tiểu Long Nữ nói chuyện ".

" Huynh... "

Chưa kịp nói hết câu, Cố Mang đã mở cửa phòng đi ra ngoài. Mặc Tức sợ y làm phiền hai người kia, đành phải đi theo trông coi y, có chuyện gì là kéo y về liền. Cố Mang thấy công chúa nhà mình đi theo, trên môi treo một nụ cười mỉm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên :

" Sao đệ lại đi theo ta? Ta tưởng đệ không đi mà? "

" Huynh nghĩ ai cũng thích náo nhiệt như huynh à? Ta đi là trông chừng huynh, tránh để huynh làm phiền bọn họ ".

" Hừ, ta tự biết có chừng mực, đệ khỏi cần lo ".

Mặc Tức cũng không nói nữa, khi họ đến cửa phòng định gõ cửa thì nghe tiếng Mộ Dung Sở Y nói với Giang Dạ Tuyết :

" Ngày mai chúng ta cứ ở đây, muốn đi đâu thì đi, đến chiều ta sẽ thực hiện lời hứa đã nói với ngươi. Ta cũng muốn Cố Mang mặc áo trắng, người đó biết được chắc sẽ vui lắm. Ngươi cũng ăn mặc đàng hoàng tử tế đi ".

" Tiểu cữu không cần lo chuyện này. Chuyện trang phục huynh có cần ta nói với Cố huynh trước không? "

" Không cần, đừng làm phiền họ, chỉ cần để ngươi và hắn gặp được người kia là được. Sáng mai ta đi mua ít đồ, ngươi không cần đi theo ".

" Được, nhưng huynh không thể cho ta biết chút chuyện sao? Người này có vẻ rất quan trọng với huynh ".

" Ngày mai rồi biết, Cố Mang và Hi Hòa Quân cũng vậy. Ngươi ngủ trước đi, ta chưa buồn ngủ ".

Mộ Dung Sở Y vừa dứt lời, cánh cửa phòng đã mở " Rầm! " một tiếng, y vội quay đầu lại, mắt phượng sắc bén lia tới cánh cửa đã mở ra hết cỡ, lạnh lùng hỏi :

" Ai đó? "

" Bọn ta qua tìm hai người muốn nói chuyện cho vui, lại tình cờ nghe các ngươi bàn chuyện ngày mai. Tiểu Long Nữ, ngươi có chuyện gì không thể nói với chúng ta sao? Ngươi muốn dẫn ta đi gặp ai? Có quan trọng không? Vì sao lại muốn ta mặc áo trắng? Ngươi không nói rõ tối nay bọn ta không về! "

Hai người trong phòng giật mình, thấy Mặc Tức và Cố Mang đang đứng ngoài cửa, vừa rồi hùng hổ mở cửa gây ra tiếng động lớn như vậy đương nhiên là Cố Mang. Hai người ngoài kia vừa mở cửa ra, dáng vẻ mạnh mẽ vừa rồi tắt ngấm, tròn mắt nhìn vào phòng. Trên tay Mộ Dung Sở Y cầm một chiếc áo trắng đang tính bỏ vào tủ, Giang Dạ Tuyết ôm y từ sau lưng, tóc hai người đều xõa ra, đoán chắc chỉ cần y quay đầu lại, chắc chắn sẽ có một màn hôn môi nồng nàn diễn ra. Mặc Tức ho nhẹ một cái, vội vàng lên tiếng giải vây :

" Xin lỗi, quấy rầy hai người rồi, hai người cứ tiếp tục, bọn ta đi đây. Cố Mang huynh đi về cho ta, đừng làm phiền họ nữa! "

Cố Mang lúc này mới tỉnh táo lại, ý thức được mình vừa phá hỏng chuyện tốt của hai người kia, cũng vội vã hùa theo Mặc Tức :

" Xin lỗi, ta không biết hai người đang tâm sự. Hai người cứ tiếp tục, mai ta hỏi sau cũng được ".

Nói xong liền dắt tay tính kéo nhau về phòng, ai ngờ lại bị Mộ Dung Sở Y gọi ngược lại :

" Đứng lại, hai ngươi muốn đi đâu? "

" Tất nhiên là về phòng, trả lại không gian riêng cho hai người, chuyện kia ngày mai đằng nào ta cũng biết. Yên tâm, ngày mai đi gặp người mà ngươi nói, ta nhất định sẽ mặc áo trắng ".

Cố Mang đáp lời xong liền kéo tay công chúa của mình đi, đến khi cửa phòng bên đã có tiếng chốt cửa, Mộ Dung Sở Y mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại trừng mắt với Giang Dạ Tuyết đang ngơ ngác chưa hiểu vì sao y lại có thái độ như vậy. Y bước đến gần nhéo vào lòng bàn tay hắn một cái rồi không nói tiếng nào cởi bỏ áo ngoài leo lên giường đưa lưng ra ngoài ngủ trước. Giang Dạ Tuyết có khó hiểu cỡ nào cũng không nhiều lời, thổi tắt nến rồi cũng lên giường, xích nhẹ lại gần ôm y vào lòng. Cách một lớp áo nhưng hắn vẫn cảm thấy người y nóng bừng, gương mặt vẫn lạnh lùng hờ hững nhưng đã nóng ran, thính tai cũng đỏ bừng lên làm hắn không nhịn được mà cắn nhẹ lên tai y, xoay người y lại áp mặt vào lòng mình. Bằng chất giọng như dỗ dành, hắn nói :

" Huynh lo nghĩ về chuyện ngày mai sao? Hay là huynh lo cho Cố huynh? "

"Ta chỉ không biết, nếu ngày mai hắn biết được bí mật ta muốn nói, liệu có còn giữ được sự lạc quan như thế này không? "

" Huynh ấy còn có Mặc huynh, còn có Vọng Thư Quân mà, huynh không cần lo lắng quá đâu. Huynh ấy mạnh mẽ như vậy, sẽ không mất nhiều thời gian để buồn đâu ".

"Vậy thì tốt. Khuya rồi, ngủ đi ".

" Ban nãy có người nói chưa buồn ngủ, còn muốn ta ngủ trước mà. Tiểu cữu không có gì muốn nói với ta nữa sao? "

" Cần nói đều đã nói, ngươi còn muốn ta nói gì? Cả đêm không ngủ nằm nói nhảm với ngươi? Ta không rảnh ".

" Được, huynh ngủ đi, còn có ta ở đây, huynh không cần lo. Nhưng Sở Y, sao ta cứ có cảm giác giống như huynh sắp dẫn ta đi ra mắt trưởng bối vậy, hay là do ta tưởng tượng? "

" Mai rồi biết, lắm lời, ngủ đi ".

Bên phòng sát vách, Mặc Tức đã buồn ngủ, hắn thực sự rất muốn ngủ, nhưng Cố sư huynh của hắn cứ lảm nhảm hỏi hắn bên cạnh :

" Công chúa, đệ nghĩ xem, ta cứ cảm thấy Tiểu Long Nữ đang giấu chúng ta chuyện gì đó. Chuyện gì quan trọng đến mức phải giấu giếm như vậy? "

" Ta thấy bí mật này không nhỏ. Khuya rồi, huynh ngủ đi, đừng nói nữa, mai rồi biết ".

" Ừm, công chúa ngủ với ta đi ".

" Chẳng phải ta đang nằm cạnh huynh sao? "

" Ta muốn đệ ôm ta, ta ôm đệ ngủ. Công chúa của ta không ai được giành, chỉ có ta mới được thích đệ, cũng chỉ có ta chịu được tính tình của đệ. Tính tình của đệ kém như vậy, vừa tẻ nhạt nghiêm túc lạnh lùng cấm dục vừa mắc bệnh rối loạn cưỡng chế lo âu thêm khiết phích, chẳng có cô nương nào chịu nổi đâu. Đệ bây giờ có thể coi là " bé cưng đáng yêu dịu dàng thánh thiện " rồi, đúng là không uổng công ta thích đệ ".

" Ta xấu tính đến vậy à? "

" Ta nói sai sao? Mỗi lần đệ bị bệnh cũng chỉ có ta hầu hạ được đệ, có ai chịu được cái tính bắt bẻ của đệ đâu? Công chúa của ta trinh liệt như vậy, kiêu sa quý hóa như vậy, ta nâng niu trân trọng còn không hết ".

" Huynh đừng xem ta là nữ nhân mà nói vậy, đừng nhắc đến từ " trinh liệt " trước mặt ta. Ngủ đi, ta không rảnh nói nhảm với huynh ".

" Đệ thật là... Đệ biết không, nhiều khi ta thắc mắc, sao đệ và Tiểu Long Nữ giống nhau tới vậy? "

Lẩm bẩm là vậy nhưng Cố Mang vẫn xích lại gần ôm Mặc Tức, cả người hắn như lò lửa, mùa đông ôm hắn cũng không sợ lạnh, cũng là nguyên nhân góp phần tạo nên cái tên " Hỏa Cầu Nhi " của hắn. Hai căn phòng sát vách, bình yên đến lạ, chỉ còn nhịp thở đều đều, ấm áp dựa vào nhau, vĩnh viễn không buông tay. Vì hiểu lầm mà bỏ lỡ người, sau này người ở đâu, ta đều đi cùng người. Đến sáng hôm sau, Mộ Dung Sở Y thức dậy, y tranh thủ dậy sớm đi mua ít nhang đèn và hoa quả, nhưng lại giấu không cho ai biết, có điều y không biết, Giang Dạ Tuyết từ lúc y thức dậy thì hắn cũng không ngủ được nữa, chỉ nhắm mắt im lặng nằm đó xem thử y muốn làm gì, nhưng vô dụng. Đợi y đi rồi, hắn cũng ngồi dậy thay quần áo, đợi y về, đợi luôn hai người phòng bên cạnh dậy rồi cùng nhau ăn sáng. Gần nửa canh giờ sau thì Mộ Dung Sở Y về, y chỉ mang một cái giỏ nhỏ nhưng lại có vẻ rất cẩn thận, phủ khăn lại mới chịu gặp hắn cùng ăn sáng. Cố Mang sáng nay lại dậy sớm hơn bình thường, dáng vẻ vừa hớn hở lại vừa nôn nóng, một thân áo trắng tinh tươm sạch sẽ, nhìn thấy y liền khoe :

" Mộ Dung tiên sinh, ngươi nhìn xem, ta giữ đúng lời hứa mặc áo trắng với ngươi, ngươi nói cho ta biết chuyện ngươi đang giấu đi. Ngươi muốn dẫn ta và Nhạc huynh đi gặp ai? "

" Ăn sáng đi rồi nói ".

" Được ".

Bốn người ngồi vào bàn cùng ăn sáng, vì Mộ Dung Sở Y đã nói ăn sáng xong sẽ nói nên không ai hỏi nữa. Cuối cùng cũng dùng bữa xong, Cố Mang vừa muốn mở miệng thì Mộ Dung Sở Y đã lên tiếng trước :

" Qua phòng ta rồi nói, Hi Hòa Quân, mời đóng cửa lại ".

" Được ".

Mặc Tức đóng cửa lại. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Cố Mang là người đầu tiên lên tiếng, mong muốn giải đáp thắc mắc của bản thân từ đêm hôm qua :

" Cửa cũng đóng rồi, ngươi không cần lo có người nghe lén chúng ta đâu. Ngươi cứ nói đi, ta đang nghe đây ".

" Được. Vậy Cố Mang, ngươi có biết vết bớt hình hoa sen trên người ngươi, chính xác là trên vai, là có từ đâu không? "

" Cái này... Ta cũng không rõ nữa, hình như là bẩm sinh đã có rồi ".

" Ta cũng có một cái giống ngươi ".

" Vì sao ngươi lại có vậy? "

" Ngươi là biểu đệ của ta ".