Chương 12: Chợ đêm

Cả nhà cùng ăn cơm, bỗng nhiên Cố Mang nảy ra một ý tưởng bất ngờ :

" Tối nay chúng ta đi chợ đêm đi, sau đó mua rượu lên mái nhà ngồi vừa uống vừa ngắm tuyết, mọi người thấy sao? "

" Bổn vương không đi. Chợ đêm thì có gì đâu mà hay? Các ngươi muốn đi thì tự đi đi, đừng làm phiền ta ".

" Được đó, đệ cũng muốn đi, chợ đêm vui lắm. Tứ cữu, tối nay con cùng uống với mọi người có được không? "

" Con muốn mua gì thì mua, không được uống. Đi chợ đêm xong con về ngủ sớm đi ".

" Nhưng mà tứ cữu, đâu phải con chưa từng uống rượu đâu, trong quân doanh của Mặc soái con đã từng... ""

Đến đây thì Nhạc Thần Tình không dám nói nữa, len lén đưa mắt nhìn tứ cữu sắc mặt đang âm u lại, rồi liếc mắt nhìn sang Giang Dạ Tuyết như cầu cứu, nhưng đại ca tốt bụng cũng chỉ có thể nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông như muốn nói " Ta không biết, đệ tự nói chuyện với huynh ấy đi ". Mộ Dung Sở Y nhíu mày, chỉ hỏi một câu :

" Đã từng làm cái gì? Con còn cái gì giấu ta? "

" Dạ, nghe hát, uống rượu, còn có... "

" Còn cái gì? "

" Dạ, lén đi theo Hi Hòa Quân đến Lạc Mai biệt uyển của Mộ Dung đại ca ".

Nhạc Thần Tình nói xong mà nghĩ : " Tiêu rồi, tứ cữu chắc chắn sẽ không tha cho mình, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Đại ca, huynh không cứu đệ thì thôi, còn im lặng cảm thông là sao? "

Đáp lại câu trả lời của cậu ta là hai tràng ho đầy thảm thương, một là của Mộ Dung Liên bị sặc cơm và hai là Mặc Tức đang đối mặt với ánh mắt của Cố Mang. Giang Dạ Tuyết cũng trợn to mắt hạnh nhìn đệ đệ, liếc qua tiểu cữu của mình thấy mặt y càng lúc càng đen, chỉ thầm nghĩ " Đệ tự cầu phúc cho mình đi, ta không cản được huynh ấy ". Mộ Dung Sở Y chỉ lạnh lùng cất giọng :

" Nhạc Thần Tình, con bao nhiêu tuổi rồi, sao không để ta bớt lo chút nào hết vậy? Con là người thừa kế của Nhạc gia, lại ăn chơi trác táng lười biếng không chịu tu luyện nên thân thì làm sao ta ăn nói với mẹ con? Về nhà ta xử lý con sau ".

Tiếp lời là Cố Mang với giọng nói ngả ngớn mà không bớt đi nghiêm túc, ánh mắt liếc về Mặc Tức với ý tứ dò xét :

" Không ngờ Mặc soái " trinh liệt mà không mất lạnh lùng, xa cách mà không mất lễ độ " lại đi đến chỗ của Liên đệ nha. Nói đi, đệ muốn tìm ai? Cô nương đó có đẹp không? "

" Huynh nghe câu này từ ai vậy? "

" Chim trắng nhỏ Nhạc Thần Tình đó ".

" Cố soái à, câu này đúng là đệ nói nhưng đệ đâu có nói với huynh đâu. Sao huynh biết được? "

" Trong quân Bắc Cảnh ai cũng biết câu này, lẽ nào ta không có quyền biết? "

Mặc Tức không còn sặc cơm nữa mới lên tiếng đính chính đầy nghiêm túc đứng đắn :

" Lúc đó ta tới đó là để tìm huynh mà, huynh mới về nước, còn đòi ta chọn một cái hoặc là đi, huynh không nhớ sao? "

" Ồ, ta hiểu rồi. Ta còn tưởng Liên đệ muốn dụ dỗ đệ đi tìm cô nương khác, mà lúc đó đệ đã có tin đính hôn với công chúa Mộng Trạch rồi, làm ta nghĩ lệch hướng. Nhưng mà công chúa của ta chỉ có mình ta được thích thôi, không ai được thích hết, ta nghiêm túc muốn đệ chơi ta ".

" Huynh... Không biết xấu hổ! Đừng có dụ dỗ ta! "

Mặc Tức thẹn quá hóa giận mà đỏ bừng hết cả mặt, cúi mặt ăn cơm không thèm để ý đến Cố Mang nữa, không biết y nhìn vành tai đã đỏ bừng của mình mà mỉm cười đầy ý vị. Mộ Dung Liên sau khi sặc cơm thấy cả màn này lại tức muốn đỏ mắt, tiếp tục bài ca bất hủ của mình :

" Bổn vương đang ăn cơm cũng nhờ các ngươi mà ăn không nổi nữa. Ta nói cho mà biết, họ Mặc này có tốt đẹp cả về dung mạo và phẩm cách thì tính tình hắn cũng cực kỳ kém, làm gì có cô nương nào chủ động đến tìm hắn gạ gẫm? Mộng Trạch có tình cảm với hắn đi nữa cũng không bày trò lộ liễu, chỉ có kẻ điên không sợ chết như Cố Mang ngươi mới có gan mặt dày đeo bám muốn làm bạn với hắn. Hỏa Cầu da mặt mỏng như vậy, ta dụ dỗ hắn vào Lạc Mai biệt uyển lúc nào? Có mà hắn tự đến tìm ngươi. Sau này ta mới khích tướng hắn, Hi Hòa Quân khẩu thị tâm phi như vậy nếu không nhờ ta thì còn lâu hắn mới chủ động đến tìm ngươi. Con mẹ nó Mộ Dung Liên ta rõ ràng là trợ công, vào mắt các ngươi rốt cuộc biến thành cái gì hả? Hai người các ngươi mau đền bù phí tổn thất tinh thần cho ta! "

" Vậy ta phải cảm ơn ý tốt của Liên đệ rồi. Đệ không cảm thấy nhờ bọn ta mà cuộc sống của đệ không bị nhàm chán hay sao? "

" Bổn vương không có nhu cầu nhìn các ngươi cả ngày ân ái! Ngày mai các ngươi cút khỏi nhà ta ngay! "

Bữa cơm kết thúc, Mộ Dung Liên một lòng muốn đuổi mấy người còn lại đi chợ đêm, riêng bản thân ở nhà nhưng vẫn không quên nhắc " Bổn vương cần yên tĩnh, muốn đi đâu thì đi, đừng có lượn lờ trước mắt ta ", ngả đầu trên ghế, tay cầm tẩu thuốc. Nhạc Thần Tình bản tính sẹo lành quên đau, tí tởn chạy theo sau cùng nhau đi chợ đêm. Cậu ta ham chơi, thấy cái gì lạ cũng sáng mắt lên như trẻ con nhìn thấy kẹo, mua cho bằng hết, nhưng nhớ đến lời Mộ Dung Sở Y nói, cậu ta như một con cún cụp đuôi xuống, một vò rượu cũng không dám mua, sau đó còn ngoan ngoãn xin phép về trước, chỉ còn lại bốn người bọn họ, mỗi cặp đi một hướng, hẹn nhau ở đầu chợ sau đó quay về phủ Vọng Thư uống rượu. Vừa hẹn xong Cố Mang hí hửng kéo tay Mặc Tức chạy, còn dặn hắn không được làm phiền hai người kia, mua cả đống rượu và thức ăn vặt về chuẩn bị cho công cuộc ngắm tuyết trên mái nhà. Mặc Tức bị kéo tay đi trong bất lực, Cố Mang của hắn rõ ràng tửu lượng kém nhưng cứ ham vui, tính tình lại ưa náo nhiệt, thấy ai uống cũng phải uống mới chịu được. Bên này Mộ Dung Sở Y không có phản ứng, chỉ lặng lẽ đan tay mình vào tay Giang Dạ Tuyết, mười ngón nắm chặt, im lặng không nói gì. Giang Dạ Tuyết có phần bất ngờ, chưa bao giờ Mộ Dung Sở Y chủ động trừ lúc dằn mặt Tô Tâm ở Nhạc gia. Cả khuôn mặt y cúi xuống, hai tai đỏ ửng, Giang Dạ Tuyết cảm thấy trên đời này sao lại có người đẹp như vậy, lớn rồi vẫn còn giữ được những nét ngây thơ như lúc nhỏ, Sở Y của hắn là đáng yêu nhất. Mộ Dung Sở Y còn đang liếc mắt đi chỗ khác, cố tình đảo mắt qua gian hàng đối diện, lại nhận ra bên tai có một luồng hơi nóng phả vào khiến tai y hơi nhột, giọng nói Giang Dạ Tuyết ấm áp bên tai :

" Sở Y hôm nay chủ động nhiều như vậy, ta thích lắm. Tiểu cữu muốn mua cái gì? "

" Rượu, võ sĩ trúc ".

" Được, tiểu cữu muốn cái gì thì chính là cái đó ".

" Ừm ".

" Tiểu cữu? "

" Ừm? "

" Sở Y? "

" Ừm?

" Tiểu Long Nữ? "

" Đã bảo ngươi không được gọi cái tên đó mà, muốn chết? "

" Bảo bối? "

Lần này Mộ Dung Sở Y triệt để đỏ hết cả mặt lên, áo lông dày cũng không đủ để y che mặt. Bản năng mèo xù lông trỗi dậy, y thẳng tay đánh vào lưng hắn một cái thật mạnh, bỏ đi không nói tiếng nào. Giang Dạ Tuyết biết mình chọc giận y rồi, vội chạy theo năn nỉ :

" Sở Y, huynh đừng giận mà. Ta chỉ là thích gọi huynh như vậy thôi, đừng giận mà ".

Mộ Dung Sở Y thế mà vẫn dừng lại đợi hắn chạy đến, chỉ quay đầu lại nhìn hắn, quẳng lại hai chữ :

" Ấu trĩ ".

" Được được được, ta ấu trĩ, huynh là trưởng thành nhất. Vậy lúc trước, huynh nói muốn dẫn ta đi gặp một người, là ai vậy? "

" Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? "

" Có vấn đề gì sao? "

" Đợi Cố Mang biết rồi đi luôn ".

" Ồ, mà chuyện này thì huynh ấy có liên quan gì? "

" Sớm thôi, vài ngày nữa chúng ta rủ họ đi Lâm An, ta dẫn các ngươi đi ".

" Được ".

Hai người tiếp tục đi mua đồ, Giang Dạ Tuyết mua cho Mộ Dung Sở Y một túi bánh ngọt, hắn biết y thích ăn ngọt, còn rất tỉ mỉ chọn lựa. Y nhìn hắn mua cho mình, trong lòng dâng lên một đợt sóng ấm áp, có một dòng nước ấm len lỏi vào tim y, đêm đông cũng không thấy lạnh nữa. Y và hắn mỗi người một nửa, cả hai còn mua thêm đồ dùng cho việc luyện khí, cơ giáp, còn phải đề phòng cả chuyện hắn lén lút mua Long Dương đồ về nhà rồi lại nảy ra thêm nhiều suy nghĩ kỳ quái, cuối cùng người chịu khổ vẫn là y, thế là đứng nhìn hắn mua không rời mắt. Giang Dạ Tuyết thấy y từ khi chấp nhận tình cảm của hắn thì dễ chịu hơn hẳn, cũng bớt đi lạnh lùng cay nghiệt, lại còn đáng yêu hơn trước, không kìm được mà nhìn y đầy nhu tình. Hắn nhân lúc y không để ý chạy qua hàng trang sức mua cho mỹ nhân của hắn một cái trâm cài bằng bạc, một đôi vòng tay bạc, vừa mua vừa cười ngốc, sau đó lại đi mua rượu, vừa trùng hợp gặp ngay Cố Mang đang ở hàng rượu liền đi chung. Mộ Dung Sở Y quay lại không thấy hắn đâu, lo lắng đi tìm, nhưng tìm mãi không thấy, lo âu xen lẫn sợ hãi, y sợ mình lại một lần nữa đánh mất hắn, bỏ qua hắn, y sẽ lại cô độc một mình. Y vừa tìm vừa gọi :

" Dạ Tuyết! Dạ Tuyết! Ngươi ở đâu? Trả lời ta! "

" Tiểu Long Nữ! Ngươi đây rồi! Nhạc huynh ở đây! "

Mộ Dung Sở Y nhìn ra sau, thấy Giang Dạ Tuyết đang đi cùng hai người kia, trong lòng nhẹ nhõm không ít, nhưng lại giận hắn tự ý bỏ đi không nói gì. Ánh mắt lạnh lùng hờ hững hàng ngày giờ đây sắc bén như đao, giọng trầm đi thấy rõ :

" Ngươi mới đi đâu? Tại sao không nói với ta? "

" Mộ Dung tiên sinh, Nhạc huynh là đi mua rượu, còn mua trang sức cho ngươi, đừng hiểu lầm huynh ấy ".

Mặc Tức lên tiếng giải thích, lúc này y mới bớt đi vài phần sát khí, lại liếc nhìn Giang Dạ Tuyết, thấy hắn cầm trên tay một cái hộp nhỏ, y chậm rãi tiến đến gần :

" Hắn nói ngươi mua trang sức cho ta? Thật sao? "

" Thật mà, huynh xem đi ".

Y mở hộp ra, trong này là một chiếc trâm cài và một đôi vòng tay bạc. Y ngẩng mặt lên nhìn hắn :

" Ngươi xem ta là nữ nhân hay sao mà mua trang sức? Còn là trâm cài vòng tay? "

" Không có. Ta... Ta nghĩ huynh đeo sẽ rất đẹp... Nên mới mua ".

" Đưa tay đây ".

Giang Dạ Tuyết nghe lời, hắn không ngờ Mộ Dung Sở Y thế mà lại đeo vòng tay cho hắn, bản thân lại lấy một cái, còn muốn hắn đeo cho mình. Giang Dạ Tuyết có hơi ngạc nhiên :

" Huynh thực sự muốn ta đeo cho huynh? "

" Ngươi có đeo hay không? "

" Ta đeo mà, huynh đưa tay đây ".

Đeo vòng tay vào, hắn nâng bàn tay y lên hôn nhẹ, lại hôn lên má y, sau đó thẳng tới môi, hai người cứ vậy mà đứng giữa chợ đêm với bao ánh mắt trầm trồ bủa vây. Cố Mang lần thứ hai thấy cảnh này, thì thầm với công chúa điện hạ nhà mình :

" Xem ra Mộ Dung Sở Y không chán ghét chuyện này, còn thuận theo Nhạc huynh. Ta nhớ lần trước ta ở hồ Hoa Đào bắt cá về nấu cho đệ ăn, y còn hung dữ với ta lắm mà, cũng hung dữ với chim trắng nhỏ, sao đến tay Nhạc huynh thì dễ chịu vậy? "

" Huynh không thấy họ giống nhau sao? Áo lông, dây chuyền, ngọc bội, giờ đến cả vòng tay ".

" Ồ, vậy khi nào chúng ta làm đại hỷ cho họ đây? "

" Huynh tưởng ai cũng thích náo nhiệt như huynh à? "

" Họ đẹp đôi như vậy, tất nhiên đại hôn phải thật hoành tráng, còn phải tổ chức ở phủ Vọng Thư. Để ta, ta với đệ cùng nhau làm, kéo theo Liên đệ và chim trắng nhỏ nữa, bắt họ làm chung với chúng ta, Liên đệ chắc chắn không từ chối ".

" Huynh muốn làm gì thì làm ".

" Là đệ nói đấy nhé ".

" Cái gì? "

Mặc Tức còn chưa kịp thắc mắc, Cố Mang đã chồm lên nắm cổ áo hắn cắn một cái thật mạnh vào môi đến chảy máu, dùng lưỡi liếʍ qua bờ môi gợi cảm của Mặc Tức, tiến sâu vào trong. Mặc Tức lúc này mới sực tỉnh, vội vàng chiếm lại thế thượng phong, mặc cho bao nhiêu người ở chợ đêm đang nhìn vào họ, ôm chặt eo Cố Mang sư huynh của hắn. Bọn họ bốn người là tâm điểm chú ý của cả chợ đêm, biết bao ánh nhìn kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ chiếu đến, các cô nương đi chợ đêm hòng kiếm được tình lang trong mộng nhìn cảnh này mà trái tim nát vụn. Giang Dạ Tuyết vừa buông tiểu cữu của hắn ra, nhìn sang bên này thấy hai người kia đang nồng nàn cũng không phá vỡ, chỉ mỉm cười nhìn mỹ nhân của hắn. Một cặp áo trắng, một đôi trắng đen, cứ như vậy mà ngọt ngào cùng nhau mua đèn trường minh cầu phúc, thả đèn xong thẳng tiến về phủ Vọng Thư uống rượu. Bốn người lên mái nhà vừa uống rượu vừa ngắm tuyết, Cố Mang tửu lượng kém nhất nhưng lại là người hăng hái nhất, hết bày trò chọc ghẹo Mặc Tức lại qua chọc ghẹo Mộ Dung Sở Y. Y cảm thấy chọc hai người này rất vui, uống rượu chán chê lại nằm lên đùi công chúa nhà mình mà ngắm tuyết, cuối cùng ngủ quên mất. Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y mỗi người một vò rượu, cùng Mặc Tức uống đến khi hết rượu rồi cáo từ. Cả hai vừa về đến Nhạc gia đã thấy Nhạc Thần Tình đang đứng đợi ở viện của hai người, cậu ta vừa nghe thấy tiếng động sau lưng liền quay đầu lại, mở to mắt ra nhìn tứ cữu mình mắt phượng nhắm lại an tĩnh ngủ ngon lành trên lưng đại ca, tính kêu lên nhưng bị Giang Dạ Tuyết chặn trước :

" Huynh ấy uống quá nhiều thôi, không sao đâu, đệ về nghỉ ngơi đi ".

Đợi Nhạc Thần Tình đi rồi, Giang Dạ Tuyết đưa Mộ Dung Sở Y vào phòng của y, nhẹ nhàng đặt y xuống giường, lấy khăn lau mặt rồi đắp chăn cho y, trước khi đi còn không quên hôn lên trán y :

" Cảm ơn huynh, đây là sinh thần hạnh phúc nhất mà ta có. Ngủ ngon, huynh còn có ta ".