Chương 11: Tặng quà sinh thần

Chuyện Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y thành đôi chỉ có bốn người Mặc Tức, Cố Mang, Mộ Dung Liên và Nhạc Thần Tình biết, mà cho dù là cả Trọng Hoa đều biết thì họ cũng không quan tâm. Sau đêm hôm đó, Mộ Dung Sở Y tiếp tục giam mình trong phòng luyện khí chế tạo ngọc bội làm qùa tặng sinh nhật Giang Dạ Tuyết. Bỗng dưng y cảm thấy nôn nóng lạ thường, mạch suy nghĩ trước sau luôn dứt khoát thẳng đường nay lại vì Giang Dạ Tuyết mà trồi sụt không ổn định. Chỉ cần thoáng qua ý nghĩ về hắn, Mộ Dung Sở Y lại khẽ đỏ mặt, cong môi lên cười nhẹ một cái, thấy bản thân không được bình thường thì lại tự tát mình một cái thật đau. Đôi khi Giang Dạ Tuyết nghe thấy trong phòng y vang lên tiếng " Chát! " rõ to, có lúc đã gõ cửa hỏi nhưng chỉ nhận lại một câu " Ta cần yên tĩnh, cấm làm phiền! ", hắn cũng không hỏi nữa, chỉ là thắc mắc không lẽ mỹ nhân của hắn tự đánh mình, từ khi nào Mộ Dung Sở Y lại có sở thích tự ngược chính mình? Cái này nếu như không cạy miệng thì Tiểu Long Nữ nhà hắn chắc chắn không bao giờ nói ra, y quá ngạo kiều, ăn mềm không ăn cứng, cần được nâng niu chiều chuộng, cứ như một con mèo trắng dễ xù lông. Dù biết mỗi lần đến gần là bị cào, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, y muốn gì cũng được, hắn đều chấp nhận. Giang Dạ Tuyết cũng không gõ cửa phòng y nữa, chỉ lo tập trung may áo lông cho y, sắp xong rồi, y nhất định sẽ thích, mặc dù y không nói, nhưng y chắc chắn sẽ giữ lại không vứt. Điều Giang Dạ Tuyết không ngờ đó là sinh thần hắn, mới sáng sớm dậy, hắn đang sửa soạn mặc áo thì bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng mình. Còn đang thắc mắc là ai, vừa mở cửa ra, một hộp gỗ nhỏ đưa đến trước mặt hắn. Hộp gỗ nâu trầm, lớp sơn bóng còn rất mới, có lẽ mới hoàn thành xong, chỗ mở khóa hộp còn khắc hình một bông tuyết. Hắn nhìn bàn tay đang đưa cho mình, chậm rãi nắm lấy ủ ấm, lại nhìn lên chủ nhân bàn tay, mỹ nhân của hắn trên mặt phết một tầng đỏ ửng đến tận thính tai, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh. Hắn vì ngắm y mà đơ ra, cầm lấy hộp gỗ mà ngơ ngác :

" Đây là? "

" Của ngươi, sinh thần vui vẻ, Nhạc Dạ Tuyết ".

Hắn không kìm được cảm xúc mà ôm chặt lấy y đến nghẹt thở, mặt y đã đỏ lại càng đỏ hơn, trong mắt Giang Dạ Tuyết, biểu cảm này thực sự nhìn rất đáng yêu. Mộ Dung Sở Y chỉ khẽ vuốt tóc hắn, giọng y nhỏ như tiếng muỗi nhưng Giang Dạ Tuyết vẫn nghe rõ :

" Ta muốn tạo bất ngờ cho ngươi, nên không cho ngươi qua chỗ ta, vì đang làm cái này. Không đẹp lắm, ngươi đừng chê ".

" Làm sao ta chê được? Cho dù nó có khó nhìn thì ta vẫn thấy đẹp ".

" Ừm ".

Hắn buông y ra rồi cẩn thận mở hộp gỗ, thấy một đôi ngọc bội hình cỏ bốn lá màu xanh, xung quanh có dây đỏ rũ xuống, ở đầu ngọc bội còn có hình bông tuyết nhỏ. Hắn nâng niu ngọc bội trên tay, chợt nhớ đến lúc ở núi Linh Sơn, hồ ly tinh ngoài cho hai tấm lông, Mộ Dung Sở Y còn hái được cỏ bốn lá, không ngờ chỉ là cỏ thôi mà y có thể điêu khắc thành ngọc bội. Tiểu Long Nữ của hắn là giỏi nhất, còn nhớ sinh nhật hắn mà tặng quà cho hắn. Đuôi mắt hắn đỏ lên như sắp khóc, mắt hạnh mở to nhìn y, cả một bầu trời yêu thương thâm tình hướng về y. Mộ Dung Sở Y nhìn hắn như vậy lại nhớ đến thiếu niên năm nào đến chỗ y xin ở chung, là đứa con có cũng được mà không có cũng chẳng sao của Nhạc gia, có hơi xót xa cho tuổi thơ của hắn, dù sao y vẫn còn Mộ Dung Hoàng nuôi dạy đến lúc trưởng thành còn bầu bạn với nhau sớm chiều, ngược lại Giang Dạ Tuyết và mẹ hắn phải tranh sủng, phải cố gắng lấy lòng lão già có mới nới cũ là cha hắn. Y dựa người vào hắn, y ôm nhẹ một cái, cả khuôn mặt vùi trong ngực hắn, chỉ nói ngắn gọn :

" Cỏ bốn lá mang ý nghĩa may mắn, ta làm cho ngươi đeo bên người, mong rằng ngươi vĩnh viễn luôn hạnh phúc, cả đời bình an ".

" Sở Y, chỉ cần huynh ở bên cạnh ta, đó là may mắn cả đời của ta rồi ".

" Ta không có rời bỏ ngươi, dù là kiếp trước hay kiếp này, hay là về sau, ta đều bảo hộ ngươi. Kiếp trước là ta hiểu lầm ngươi, ta để ngươi đợi một lời tha thứ của ta, nhưng ngươi không đợi được, quá nhiều mâu thuẫn chồng lên nhau. Ta bỏ qua ngươi, ngươi lại dùng ma khí chiếm hữu ta, vẫn là ta bạc tình bạc nghĩa đến chết cũng muốn bỏ lại ngươi, chấm dứt dây dưa. Ta... Ta... Ta muốn làm lại với ngươi, có được không? "

Giang Dạ Tuyết nghe mà mở to mắt, lần đầu tiên trong đời hắn nghe người mình yêu nói lời dịu dàng, lại còn nói nhiều như vậy. Hắn cúi đầu hỏi y :

" Huynh biết hết rồi? Làm sao huynh biết được? "

" Viên đan hồ ly tinh đưa ngoài chữa vết thương còn khôi phục trí nhớ, ta đều biết hết. Ta đã bỏ qua ngươi hơn hai mươi năm rồi, bây giờ ngươi để ta ở cạnh ngươi, có được không? "

" Huynh sẵn sàng tha thứ cho ta sao? Ta dùng ma khí đối xử với huynh như vậy, huynh còn chấp nhận tha thứ cho ta? "

" Ừm, cho dù là Nhạc Dạ Tuyết hay Giang Dạ Tuyết, cho dù ta họ Sở hay họ Mộ Dung, đều là ta, đều là ngươi. Chúng ta dùng cả phần đời còn lại bù đắp thiếu sót cho nhau, bắt đầu lại từ đầu, có được không? "

" Sở Y, huynh là người đẹp nhất, tốt nhất trên đời. Ta làm ra bao nhiêu chuyện xấu như vậy, huynh còn có thể bao dung cho ta, đúng là ta cầu còn không được. Có được huynh, cả đời ta không còn gì hối tiếc. À đúng rồi, huynh vào đây ".

Giang Dạ Tuyết kéo Mộ Dung Sở Y vào phòng mình, để y ngồi đó rồi lấy từ trong tủ ra hai cái áo choàng lông dài làm từ lông của hồ ly tinh, thêm một cái hộp nhỏ màu đỏ. Hắn tự tay mặc vào cho y, xoay qua xoay lại rồi ưng ý cười một cái đầy xán lạn, khen :

" Quả nhiên huynh vẫn là hợp với màu trắng nhất. Ta còn có cái này cho huynh ".

Hắn mở hộp đỏ ra, lấy ra hai sợi dây chuyền có mặt đá quý hình giọt máu đỏ tươi, là máu hồ ly tinh dính trên lông được hắn tách ra. Lần này đến lượt Mộ Dung Sở Y khó hiểu :

" Cái này... "

" Là máu của hồ ly tinh dính trên tấm lông, ta tách chúng ra làm thành dây chuyền. Áo lông này làm từ hai bộ lông đó, chúng ta mỗi người một cái, ngọc bội cũng vậy, có được không? "

" Ừm ".

" Huynh có thích không? "

" Có ".

" Để ta đeo cho huynh ".

" Ừm ".

Nói là làm, hắn đeo lên cần cổ thon thả trắng mịn của y, mùi hương từ tóc y thoảng qua mũi hắn. Đeo xong hắn lần nữa ôm y, tựa trán mình vào trán y, cười hạnh phúc, y cũng rất hợp tác mà ôm lấy hắn, khuôn mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn, khẽ nhón chân hôn lên vành tai hắn rồi triệt để rúc mình vào áo lông. Giang Dạ Tuyết đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này, ôm chặt lấy eo y mà hôn, nụ hôn dịu dàng thâm tình, y cũng dựa vào người hắn thuận nước đẩy thuyền. Hôn mãi đến khi tách ra, môi y đã hơi sưng lên, nhiễm một màu đỏ hồng, cả người nóng rực, đánh hắn một cái :

" Ngươi chơi xấu! Không biết xấu hổ! "

" Ta hôn huynh sao lại nói ta là không biết xấu hổ? Là huynh chủ động hôn ta trước mà. Theo huynh thì cái gì mới gọi là xấu hổ nhất? "

" Hừ! Biết còn hỏi! "

" Không chọc huynh nữa. Tối nay chúng ta đi ngắm tuyết đi, năm nào sinh nhật ta cũng có tuyết. Nếu huynh thích, có thể rủ thêm Cố huynh và Hi Hòa Quân ".

" Không cần đâu, chuyện giữa ta và y sẽ nói sau, chúng ta đi riêng ".

" Được. Đều nghe lời tiểu cữu, tiểu cữu tốt nhất ".

" Ừm. Mấy món này... Là tín vật định tình của chúng ta. Nếu ngươi dám đi mời mọc hay nhìn người khác, ta sẽ cho ngươi và kẻ đó sống không bằng chết ".

" Sao bây giờ ta mới biết thì ra Sở Y của ta ủ giấm lại chua như vậy nha! Ở với huynh lâu như vậy mà đến giờ ta mới nhận ra, quả nhiên mỹ nhân của ta yêu ta muốn chết ".

Mộ Dung Sở Y nghe " ủ giấm " có hơi không hiểu, nghĩ một lát lại đỏ mặt xòe vuốt ra kéo tai hắn một cái thật mạnh, ngoài miệng lại nói :

" Ai thèm ủ giấm? Chỉ có ta chịu nổi ngươi thôi, có ai chịu yêu ngươi ngoài ta đâu ".

" Ui đau, huynh nhẹ tay thôi. Khoan đã, Tiểu Long Nữ, huynh vừa nói là huynh yêu ta? "

" Ta chỉ nói một lần, không nghe được thì kệ ngươi. Đã nói là đừng gọi ta bằng cái tên đó mà? Đến lời của ta ngươi cũng không nghe đúng không? "

" Được. Không gọi Tiểu Long Nữ, đều nghe lời bảo bối ".

" Ngươi... "

Y còn chưa dứt lời lại thêm một cái hôn trán nữa, Mộ Dung Sở Y thực sự cảm thấy mình nên một nhát xuyên tim cho rồi, thể diện của y đều bị Giang Dạ Tuyết làm mất hết rồi, suốt ngày ôm hôn, y mới không phải là nữ nhân của hắn, không cần mấy thứ ngọt ngào sặc mùi sến sẩm đó. Đang lườm hắn thì nghe tiếng Nhạc Thần Tình gọi :

" Đại ca! Đại ca! "

" Nhạc Thần Tình, mới sáng sớm con ồn ào cái gì?

" Tứ cữu! Đại ca đâu? "

" Hắn đang ở trong phòng, con muốn nói gì? "

" Thần Tình, đệ tìm ta à? "

" Đại ca, đệ tặng quà cho huynh, sinh thần vui vẻ đại ca! "

Cậu ta rút ra một cái khăn thêu tay màu trắng đưa cho Giang Dạ Tuyết, trên đó là hình một bông tuyết. Giang Dạ Tuyết thực sự bất ngờ, hắn cũng không biết từ khi nào mình đã không còn ghét đệ đệ, không còn muốn tranh giành Nhạc gia với Thần Tình nữa. Người hắn cần bây giờ cũng đã ở bên, hắn không cầu gì hơn nữa, chỉ mỉm cười với đệ đệ :

" Cảm ơn đệ! "

" À đúng rồi đại ca, tứ cữu, Hi Hòa Quân nói với đệ tối nay mời hai người đến phủ Vọng Thư ăn cơm. Tứ cữu, người cho con đi nữa được không? "

" Tối nay ta hẹn với hắn... "

" Không sao, nếu Hi Hòa Quân đã mời, đương nhiên là phải đi, đệ cũng sửa soạn rồi đi ".

" Cảm ơn đại ca! Mà tứ cữu... "

" Chuyện gì? "

" Sao mặt người đỏ lên vậy? Người bị bệnh sao? Có cần con gọi dược sư đến khám cho người không? "

" Không cần. Con đi về đi ".

" Vâng ".

Đợi Nhạc Thần Tình đi xa rồi, Mộ Dung Sở Y mới quay đầu lại cắn môi Giang Dạ Tuyết một cái thật mạnh đến chảy máu, hậm hực nói :

" Đều tại ngươi, đến cả Nhạc Thần Tình cũng nhìn ra rồi ".

" Thần Tình cũng biết chuyện của chúng ta, huynh lo cái gì, chẳng qua nó còn nhỏ nên chưa nghĩ quá xa thôi. Hay là Sở Y của ta muốn đi xa hơn nữa? "

" Cút! "

Cả ngày hôm đó, Giang Dạ Tuyết bám lấy Mộ Dung Sở Y, mặc cho y đuổi thế nào cũng không đi, ở lỳ trong phòng y, còn viện lý do " Hôm nay là sinh nhật ta, huynh không thể thương yêu ta một chút sao? Tiểu cữu quả nhiên là Si Tiên,, thật không có lương tâm, lạnh lùng vô tình đến mức ngó lơ cháu trai ". Mộ Dung Sở Y thực sự cảm thấy mình không bình thường, yêu đương vào là mềm lòng hẳn, còn nghĩ có khi mình phải đến gặp Khương dược sư khám bệnh vì y từng nghe nói : " Yêu đương là có bệnh, có bệnh sớm chữa ", nhưng mà... Dù sao chính mình cũng thừa nhận yêu hắn, giờ lại đi khám bệnh, điên rồi sao? Từ bao giờ bản thân y lại mâu thuẫn tới mức đó? Mộ Dung Sở Y thực sự muốn có một người giúp y đả thông mạch suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại quyết định cùng Giang Dạ Tuyết hắn trầm luân vào bể tình, đến hết kiếp, vĩnh viễn không buông tay. Giang Dạ Tuyết thấy y không nói gì, tự ý leo lên giường của y, còn gọi y lại ngủ chung với mình, y cũng không từ chối. Hai người chỉ đơn giản là ôm nhau mà ngủ, không có ác mộng, không có tranh giành, không có lo âu, chỉ có sự ấm áp kết nối từ trái tim đến trái tim, bình yên thế thôi, không cầu gì hơn nữa. Đến tối sau một giấc ngủ dài, sau khi sửa soạn xong, ba người cùng nhau lên xe ngựa đi đến phủ Vọng Thư. Mặc Tức và Cố Mang thành đôi đã lâu, hiện tại đang sống nhờ nhà của Mộ Dung Liên, mà vị Vọng Thư Quân kia ngoài mặt thì ghét bỏ, nhưng cũng không có động thái gì gọi là muốn đuổi đi, hắn vẫn độc thân nghiện ngập như vậy. Vừa đến cửa xuống xe, cả ba người đã nghe tiếng mắng chửi của Mộ Dung Liên :

" Con mẹ nó Cố Mang, ngươi có chút tự giác của kẻ ăn nhờ ở đậu có được không hả? Ai cho phép ngươi tự tiện mời người khác đến nhà ta ăn cơm tổ chức tiệc? Bảo họ đi về, ta đây không tiếp. Còn họ Mặc kia nữa, ngươi không ngăn cản thì thôi, còn hùa với y! Rõ ràng đây là nhà ta! "

" Thôi mà Liên đệ, lần trước đệ lật mặt tên kia cũng coi như đã giúp họ thành đôi rồi, họ cũng mời chúng ta ở lại ăn cơm, giờ chúng ta mời họ ăn một bữa thì có sao đâu? Huống chi hôm nay là sinh thần của Nhạc huynh, đệ phải vui lên, đừng có la nữa. Chim trắng nhỏ nói đúng, đệ nên đi kiếm thê tử đi ".

" Bổn vương không thích kiếm thì sao? Đàn bà hay đàn ông đều chướng mắt, mẹ nó đừng có xúi dại ta! Ngươi với họ Mặc kia thì hay rồi, cả ngày tú ân tú ái, thiệt là tức chết, mù mắt bổn vương rồi! Khương dược sư nói đúng, yêu đương là có bệnh, có bệnh sớm chữa, Mộ Dung Liên ta không bệnh, các ngươi mới là đồ bệnh, bệnh cả đời chết luôn, haha! "

" Vọng Thư Quân, Hi Hòa Quân lâu rồi không gặp. Không biết Vọng Thư Quân đây đang bức xúc điều gì? "

Giang Dạ Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, nắm tay Mộ Dung Sở Y, trên người khoác hai cái áo lông giống nhau, đeo hai sợi dây chuyền giống nhau, cả ngọc bội cũng giống nhau, theo sau là Nhạc Thần Tình. Giang Dạ Tuyết vẫn là gương mặt tươi cười dịu dàng như gió xuân, Nhạc Thần Tình vẫn tí tởn như thế, chỉ có Mộ Dung Sở Y giữ nguyên gương mặt lạnh lùng hờ hững, mắt phượng sắc bén, nhưng khác biệt ở chỗ là y đang tay trong tay với Giang Dạ Tuyết, còn nắm rất chặt như muốn khẳng định : Hắn. Là. Của. Ta! Cố Mang thấy họ đã đến, hào hứng chạy ra đón :

" Nhạc huynh, sinh thần vui vẻ! Haha, ta không có gì đáng giá để tặng, chỉ có thể mời các huynh ăn bữa cơm, huynh sẽ không chê chứ? "

" Cố huynh có lòng như vậy, Nhạc Dạ Tuyết ta đúng là có phúc! Mọi người cứ ngồi đi, không biết Vọng Thư Quân đang khó chịu điều gì? "

" Bổn vương sắp mù mắt tới nơi rồi, gặp thêm các ngươi ân ái, nghẹn chết bổn vương! Mẹ nó ngươi cười cái gì Nhạc Thần Tình? "

" Đệ cứ nghĩ Mộ Dung đại ca đã kiếm được người trong lòng, hóa ra vẫn chưa à? Huynh mà không nhanh tay thì chả có ai chịu gả cho huynh đâu! Haha! "

Mặc Tức theo quy củ lên tiếng chào hỏi :

" Thanh Húc trưởng lão, Mộ Dung tiên sinh, mời ngồi. Chúc mừng Nhạc huynh năm tới may mắn, cùng Mộ Dung vĩnh viễn hạnh phúc không buông tay ".

" Chúc mừng cái gì hả? Họ Mặc kia, ngươi với Cố Mang ân ái xem chỗ này là nhà mình đã đành, còn mời họ đến ăn cơm là muốn bổn vương tối nay không có cơm ăn nữa có đúng không? Ta nói cho mà biết, Mộ Dung Liên ta trước giờ nhìn cẩu nam nam ân ái là không chịu được, các ngươi đừng có mà ỷ đông hϊếp yếu, chống mắt lên chờ đến ngày bổn vương kiếm được vương phi đi! Haha! "

" Ngươi nói đủ chưa? "

Giọng nói lạnh lẽo của Mộ Dung Sở Y vang lên, nhất thời không ai nói nữa, im lặng nhìn y, chỉ có Mộ Dung Liên điếc không sợ súng tiếp tục mạnh miệng mỉa mai :

" Si Tiên à, ngươi đừng có hung dữ với ta, lúc trước ngươi cũng đâu có quan tâm đến chuyện yêu đương không phải sao? Lần này ngươi lên tiếng, không biết là đã cùng Nhạc Dạ Tuyết đây tới giai đoạn nào rồi? "

" Ngươi hỏi làm gì? Không bằng tự mình đi kiếm thê tử mà trải nghiệm ".

" Để bổn vương đoán xem, cái gì cần làm đều đã làm, ta nói đúng chứ? "

" Xem ra ngươi có vẻ rảnh rỗi nên đi nghe lén nhà người khác? Tốt. Lát nữa sau khi dùng bữa xong, ngươi về Nhạc gia ".

" Ta về Nhạc gia làm gì? "

" Tận mắt chứng kiến ta và hắn ở cùng một chỗ, không có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được về. Thế nào? "

Mọi người ở đây đều bất ngờ, Si Tiên không lên tiếng thì thôi, ai ngờ được lời nói của y lại dồn người khác vào chỗ chết như vậy. Mộ Dung Liên trước giờ ghét nhất là chứng kiến cảnh ân ái của người khác, bắt hắn tới Nhạc gia tận mắt nhìn, còn không bằng bảo hắn tự làm mù mắt mình? Mộ Dung Liên không dám nói nữa, im lặng ăn cơm, Mặc Tức lên tiếng giảng hòa :

" Thôi không cãi nhau nữa, chúng ta ăn cơm, mọi người chắc cũng đói rồi. Cố Mang mà đói nửa đêm sẽ đi tìm thức ăn rồi giận dỗi với ta đấy, dỗ huynh ấy mệt lắm ".

Cố Mang thế mà lại ngẩng mặt lên nhìn Mặc Tức, cất giọng nói ngả ngớn trêu chọc hắn :

" Công chúa điện hạ, đệ thế mà lại muốn ta ăn no để ta không quấy rầy đệ, sao đệ có thể xấu tính như thế chứ? Vậy đệ đút ta ăn đi, cái gì ta cũng đều ăn hết cho đệ xem ".

" Huynh... Thật không biết xấu hổ! "

" Không có ai cả, đều là người nhà, công chúa không cần phải ngại đâu! Cứ làm đi, Liên đệ cũng thích lắm! "

" Con mẹ nó Cố Mang, ngươi im miệng cho ta! "