Chap 159: Tan biến

Khăn hỷ tung bay rơi trên mặt đất, tầm mắt Nguyệt Băng cũng trở nên rõ ràng. Nàng quay sang nhìn Nhan Tử Mặc, thân ảnh y lúc thực lúc ảo dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Mọi người xung quanh kinh ngạc đến sững sờ. Trong chớp mắt, không gian dường như chỉ còn hai người họ.

Là Nhan Tử Mặc, hắn dùng chút sức lực của mình tạo ra ngăn cách với bên ngoài. Nguyệt Băng cố nắm lấy đôi bàn tay của y, run rẩy vươn đôi tay lên muốn vuốt ve gương mặt chàng nhưng lại không dám, cứ dừng ở giữa không trung thật lâu. Nước mắt lăn dài trên má, vốn dĩ gương mặt được trang điểm tinh xảo vì đại hôn nay vì nước mắt mà nhạt nhòa. Nhan Tử Mặc hôn lên khóe mắt nàng, nắm lấy bàn tay run rẩy kia áp lên má mình:

- Đừng khóc, hôm nay là đại hôn của chúng ta, nàng phải vui vui vẻ vẻ mà gả cho ta.

Nguyệt Băng vẫn là không nhịn được, đôi mắt nàng đỏ hoe khi nhìn thân ảnh người mình yêu tựa hư ảo có thể tan biến bất cứ lúc nào. Đáng ra lúc trước nàng không nên đào hôn, không nên tùy hứng nhất thời mà bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy. Có lẽ, linh hồn Mặc bạo động như vậy nên chàng mới gấp rút muốn được thành hôn gấp như vậy ngay khi nàng vừa đến thượng giới.

Nguyệt Băng run rẩy nói, tiếng khóc khiến giọng nói của nàng không rõ lời:

- Là muội sai, muội không nên cố chấp, không nên rời đi lâu như vậy, lãng phí thời gian của chúng ta.

Nhan Tử Mặc ôm nàng vào lòng, dùng trán áp lên trán nàng, ôn nhu nói:

- Không phải lỗi của nàng, là ta tham lam, một mảnh linh hồn lại cố chấp muốn tạo ra cuộc đời riêng. Biết rõ làm như vậy là không công bằng với nàng nhưng ta không nhịn được. Cho dù một ngày kia bên nàng không còn ta nhưng chí ít ngày hôm nay, trong một khoảnh khắc nàng đã là tân nương của ta.

Giữa trán Nhan Tử Mặc hiện lên đồ án tử liên, cùng với Bỉ ngạn của Nguyệt Băng áp sát vào nhau, thông qua đó, tu vi của hắn đang truyền dần cho nàng. Đóa hoa Tử Liên tâm trong tinh thần hải của Nguyệt Băng như nhận được nguồn dinh dưỡng tốt nhất mà tham lam hấp thu, tu vi của nàng cũng tăng lên chóng mặt. Cùng với đó là thân ảnh ngày càng mờ nhạt của Nhan Tử Mặc.

- Không.

Nguyệt Băng muốn ngăn hành động của Mặc nhưng không được. Nước mắt từng giợt rơi xuống, xuyên qua tay của y. Trong thoáng qua, Tử Mặc cảm nhận được độ ấm trên đó, trái tim theo đó cũng quặn thắt theo. Nhưng hắn không thể dừng lại, so với việc tan biến giữa trời đất không lưu lại thứ gì cho nàng, hắn muốn Tử liên tâm sinh sôi nảy nở trong tâm trí nàng, muốn cho nàng vĩnh viễn nhớ tới hắn. Tình yêu của hắn cố chấp như vậy, ích kỷ như vậy, thậm chí đêm qua hắn từng có suy nghĩ muốn gϊếŧ nàng, không muốn có người khác xuất hiện bên cạnh nàng sau khi hắn tan biến. Nhưng cuối cùng vẫn là không hạ thủ được. Bởi vì hắn luyến tiếc nàng đau. Nguyệt Băng của hắn xinh đẹp như vậy, lóa mắt như vậy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian mà hắn, chỉ có thể là sao băng vụt qua trên bầu trời của nàng. A, không ngờ Nhan Tử Mặc hắn lại có lúc hèn mọn như vậy!

- Nguyệt Băng, nàng phải nhớ kĩ, Nhan Tử Mặc yêu nàng, yêu rất nhiều…

Y thủ thỉ bên tai Nguyệt Băng, dịu dàng lau nước mắt nơi khóe mắt nàng dịu dàng hôn xuống. Cơ thể bắt điều biến thành tinh tinh điểm điểm dần tan biến. Ba chữ cuối kia dường như là tiếng gió thoảng qua tai, rất khó để nghe nhưng Nguyệt Băng lại nghe rõ mồn một. Nàng điên cuồng muốn túm lấy thứ gì còn sót lại nhưng những điểm sáng kia lại không thể nắm bắt. Nỗi đau xé thắt tâm can nàng, đau đớn khiến nàng không thở nổi ngã gục xuống nhưng vẫn kiên cường muốn với lấy.

Nơi khóe mắt chảy ra huyết lệ. Không gian mà Nhan Tử Mặc cũng theo hắn tan biến mà biến mất. Người ta chỉ thấy tân nương tử áo hỉ đỏ gắt quỳ trên đất khóc không thành tiếng, tân lang đã biến mất từ lúc nào. Quản gia ở bên âm thầm rơi lệ. Lão nhìn thành chủ từ nhỏ tới lớn, xem hắn như con ruột, thế sự khôn lường. Ai có mà ngờ ngày vui của Nguyệt Dạ thành nay lại thành tang sự. Có lẽ là không chịu nổi đả kích, Nguyệt Băng ngất xỉu. Tuy nhiên trong hôn mê hai mày nàng vẫn nhíu chặt, khóe mắt vẫn có nước mắt chảy ra.

Chuông báo tang vang lên...

Lúc Nguyệt Băng tỉnh dậy, trời cũng đã tối. Nàng ngồi lì trong hôn phòng, không nói tiếng nào, ngay cả Tiểu Ly bình thường hoạt bát cũng không dám náo loạn, chỉ lẳng lặng đưa móng vuốt nhỏ đặt vào tay nàng, nhỏ giọng an ủi:

- Thật ra, con người tuổi thọ ngắn ngủi, ai rồi cũng phải chết. So với linh thú bọn ta tuổi thọ kém rất nhiều. Tuy ta còn nhỏ nhưng ta cũng có truyền thừa. Năm đó, tỷ tỷ ta bất chấp gia đình phản đối, yêu một phàm nhân. Chúng ta thọ cùng trời đất. So với tỷ tỷ ta, phàm nhân kia dù tu tiên nhưng chung quy thọ mệnh ngắn ngủi sao có thể làm bạn lâu dài. Sau khi hắn chết, tỷ ấy đi khắp tam giới tìm kiếm linh hồn hắn, cho dù là Hoàng Tuyền dưới hạ giới, Cửu U thành nơi thượng giới, hay Sông Oán Nữ trên thần giới cuối cùng cũng tìm được hắn. Bây giờ còn không phải đang hạnh phúc bên tên quỷ tu đó sao. Nguyệt Băng, cô phải mạnh mẽ lên, nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp lại hắn.

Ánh mắt không tiêu cự của Nguyệt Băng hơi rung động, nắm lấy Tiểu Ly run rẩy hỏi: “Thật sao?”

Tiểu Ly không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Thật ra những gì nó nói có 8 phần là giả. Nó đúng là có truyền thừa, nhưng đó là về thân phận và sứ mệnh của Đốt Thiên Thú bọn nó. Nó là Đốt Thiên Thú duy nhất còn sót lại trong tộc, là do mẹ của nó đã vứt nó lại dưới hạ giới từ lúc nó còn là một quả trứng để bảo vệ nó trước khi Thần giới hỗn loạn, lấy đâu ra tỷ tỷ. Câu chuyện vừa rồi chỉ là thoại bản mà mẹ nó từng đọc khi mang bầu nó thôi. Nhưng kết cục của câu chuyện, nữ nhân kia không tìm được người mình yêu, nàng ta tự phong bế mình trong kí ức, tự đắm chìm trong đó. Cuối cùng lại tự sát, tan biến trong thiên địa. Tiểu Ly không muốn chủ nhân của nó trở thành như thế. Vì thế nó nói dối, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Nguyệt Băng, nó lại sợ hãi. Sợ nàng giống nữ nhân kia hi vọng tìm kiếm cả ngàn vạn năm cuối cùng thất vọng tràn trề.

Tiểu Ly dường như quên mất, bọn họ có khế ước, Nguyệt Băng có thể cảm nhận được nó đang chột dạ. Nhưng bây giờ, chỉ cần ai đó cho nàng một chút hi vọng, nàng cũng nhất định nắm lấy nó. Tựa như người bị lạc trên sa mạc lâu lắm không uống nước dù cho đưa cho hắn chai nước có độc hắn vẫn muốn uống.

Nguyệt Băng không cần câu trả lời của Tiểu Ly, nàng thu nó vào không gian. Đi ra khỏi hôn phòng, ngắm nhìn phủ Thành chủ. Mới sáng nay phủ còn treo đầy khăn đỏ, dán chữ hỷ thì giờ nó bị thay thế bằng khăn trắng, đèn l*иg trắng, không khí tiêu điều. Phủ thành chủ tuyết rơi đầy sân nhưng không ai có tâm trạng dọn. Nguyệt Băng đi đến tìm quản gia. Quản gia mặc áo tang trắng, gương mặt buồn rầu, thấy Nguyệt

Băng đến liền cúi đầu:

- Phu nhân, Thành chủ trước khi đi đã dặn dò, nếu Thành chủ có chuyện gì, sau này Nguyệt Dạ thành sẽ do phu nhân làm chủ. Sau này ta sẽ nghe theo chỉ đạo của phu nhân.

Nguyệt Băng đỡ lão quản gia dậy ngồi vào ghế, đây là người nuôi Tử Mặc lớn, cũng coi như thân nhân của nàng. Nguyệt Băng nói:

-Từ thúc, thúc không cần khách sáo với cháu như vậy. Chuyện của Nguyệt Dạ thành, cháu cũng không quen thuộc, thúc cứ thay cháu quản lý đi. Cháu muốn đi tìm Tử Mặc, dù là ở bất cứ đâu đi nữa, cháu nhất định sẽ tìm thấy chàng.

Lão quản gia rưng rưng, lão biết Thành chủ của mình sẽ không quay về nữa. Nhưng không hiểu sao khi nhìn ánh mắt hi vọng kia, mọi lời muốn khuyên đều không thốt lên được, cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thờ dài:

- Phu nhân, người cứ đi đi. Ta sẽ ở Nguyệt Dạ thành chờ hai người trở lại.

Có lẽ con người cũng cần chút hi vọng mong manh này để tồn tại. Ngọn nến hi vọng này đứng trước gió chẳng biết bao giờ sẽ bị dập tắt nữa.

Sau khi cáo biệt với lão quản gia, Nguyệt Băng thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường đến Cửu U Thành. Nhắc đến Cửu U Thành, Nguyệt Băng nhớ đến hai chuyện: thứ nhất là khi nàng dùng vu thuật triệu hồi ra cường giả ở Cửu U đánh đổi màu sắc trong mắt, sau đó Lam dùng sức mạnh của Mộc chi tâm - vạn vật sinh sôi đã khôi phục lại cho nàng. Thứ hai là Vĩnh kết đồng tâm ấn với Hàn Kinh Vũ cần Vong Xuyên thủy của Cửu U để phá bỏ.

Vì có một phần tu vi của Tử Mặc truyền cho, linh lực của Nguyệt Băng rõ ràng đã đến Kim Đan trung kỳ nhưng lại chậm chạp không kết đan. Có lẽ là do linh lực này không phải bản thân tu luyện mà được truyền cho nên cơ thể cần thời gian để tiêu hóa. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân Nhan Tử Mặc chỉ truyền một phần tu vi vì sợ cơ thể nàng bạo phát. Bây giờ lại thêm một vấn đề nữa, Cửu U thành là tòa thành khép kín, tương truyền rằng nó dùng để phong ấn ác quỷ làm loạn nhân gian rất lâu về trước. Chỉ có thể dùng vu thuật triệu hoán ác quỷ đạt thành giao dịch, sau đó ác quỷ sẽ phải trở lại Cửu U thành, tóm lại là chỉ được ra ngoài chốc lát. Như vậy, làm thế nào để biết lối vào Cửu U đây.

- Lam, ngươi biết lối vào Cửu U thành không?

Nguyệt Băng giao lưu với Lam trong không gian. Lam trầm ngâm một chút rồi đáp: " Cửu U muốn vào không dễ, vì nó nằm giữa Thượng giới và Thần giới. Hàng vạn năm trước vì để trấn áp ác quỷ Thần giới mới phong bế nó thành không gian kín. Để mở được nó bắt buộc phải hội tụ đủ Thất sắc lệnh, khai thông thông đạo Thượng giới và Thần giới, lúc đấy hố đen không gian sẽ xuất hiện, nhưng Người cũng phải nhanh chóng phong bế lại tòa thành. Nếu không ác quỷ tràn xuống, Ngân Tuyết đại lục này chống đỡ không nổi đâu.