Chap 160: Quay về Linh Ương học viện

Nghe nói Ám và Mộc sắc lệnh lần trước đã bị Diệu Thánh Tông lấy đi, tạm thời nàng còn chưa đến đó được. Như vậy, chỉ có thể quay về Linh Ương học viện lấy Kim sắc lệnh trước. Xác định địa điểm, Nguyệt Băng không dám chậm trễ vội vàng cưỡi linh thú quay về. Không tới hai ngày liền tới nơi . Hai vị sư huynh thấy có người tới muốn vào học viện liền ngăn cản, yêu cầu nàng xuất trình thân phận. Nguyệt Băng lấy mộc bài của học viên ra đưa cho họ. Sau khi họ nhìn thấy tên của Nguyệt Băng liền thay đổi sắc mắt, cử một người vào bẩm báo.

Không lâu sau liền có một vị trưởng lão đi ra, ánh mắt nhìn Nguyệt Băng không tốt đẹp gì, quát:

- Mau bắt nàng ta lại, nàng ta đã nhập ma, sát hại đồng môn, hại chết trưởng lão.

Hai vị sư huynh lập tức tiến lên muốn trói Nguyệt Băng, nàng cũng không hề phản kháng, để bọn họ trói mình bằng Khốn Tiên thằng, áp giải đến đại điện. Trong đại điện, các vị trưởng lão đã ngồi đủ, chưởng môn ngồi trên chủ vị. Nguyệt Băng đứng giữa đại điện chịu ánh mắt phán xét của mọi người. Chưởng môn trên cao là một vị lão nhân đức độ, cảm giác như ánh mắt của lão có thể nhìn thấu tất cả. Khốn Tiên thằng được cởi bỏ. Chưởng môn uy nghiêm nói:

- Huyết đệ tử, về chuyện xảy ra trong bí cảnh, ta đã nghe mọi người nói lại. Tuy nhiên Linh Ương học viện ta không phải dạng bảo thủ, chỉ biết nghe một phía. Nay các vị trưởng lão đều tại đây, con có điều gì muốn giải thích không?

Nguyệt Băng không hề trốn tránh nhìn vào mắt trưởng môn, bình tĩnh đáp:

- Nếu con chỉ nói không, e rằng mọi người cũng sẽ không tin. Con nghe nói học viện có Gương Truy Xét có thể trích xuất 1 phần ký ức của người khác. Con muốn dùng nó chứng minh trong sạch của bản thân.

Các vị trưởng lão khác khá đồng tình với cách làm này nhưng chưởng môn không đồng ý ngay. Vì Gương Truy Xét tuy có thể xem ký ức nhưng nó vì thâm nhập vào tinh thần người sử dụng để cưỡng chế mở ra. Nếu người có tinh thần lực tốt thì chỉ mất vài ngày để nghỉ ngơi nhưng nếu không tốt e là có thể dẫn đến điên loạn. Huyết Nguyệt Băng tuy là không có gì để chứng minh trong sạch nhưng cũng không có bằng chứng trực tiếp chỉ ra là trò đấy gϊếŧ người vì vết thương khám nghiệm tử thi cho thấy đó là vết tích của Hàn Gia. Chỉ có điều là những đệ tử trở về bí cảnh lại chỉ ra Nguyệt Băng là thủ phạm. Ông thân là chưởng môn, làm gì cũng phải suy xét tính sau, không thể bất công với bất kì đệ tử nào. Nếu không sao có thể xứng với sự dặn dò của tổ sư gia. Vì thế ông nhắc nhở Nguyệt Băng:

- Gương Truy Xét tuy tốt, nhưng cũng có mặt hại của nó. Nếu tinh thần con không tốt, có thể bị tán loạn dẫn tới trở thành đồ ngốc. Như vậy con còn bằng lòng thử sao?

- Đệ tử nguyện ý.

Nguyệt Băng chắp tay cúi xuống. Nàng cảm thấy rất kính trọng người công chính liêm minh như vị chưởng môn này. Huống hồ tinh thần lực của nàng sau bao khổ luyện cũng đã mạnh mẽ như những cường giả đại năng của Ngân Tuyết đại lục, một cái Gương Truy Xét còn chưa đến nỗi làm nàng điên loạn. Về phần những ký ức khác, Nguyệt Băng sẽ khóa nó lại và dùng thêm U Minh Hỏa phòng thủ để không bị người ta nhìn trộm.

Thấy khuyên không có hiệu quả, chưởng môn cũng không nói thêm gì nữa, ông sai người mang Gương Truy Xét lên. Trông nó không có gì đặc biệt hay khác biệt so với những tấm gương khác. Một vị trưởng lão lên tiếng hướng dẫn Nguyệt Băng:

- Con hãy đến trước gương, tập trung tinh thần nghĩ về đoạn ký ức mà con muốn chiếu lên, đừng suy nghĩ đến những chuyện không liên quan nếu không tinh thần sẽ dễ bị tán loạn.

Nguyệt Băng làm theo đi đến trước gương. Ký ức về ngày hôm đó nhanh chóng được phản ánh qua gương. Về việc trưởng lão tham sống sợ chết vứt bỏ đệ tử cùng với việc đổ oan cho Nguyệt Băng. Sau đó là việc lão định gϊếŧ Nguyệt Băng để gán tội lên đầu nàng nhưng bị Hàn Kinh Vũ gϊếŧ.

Chân tướng đã rõ, vị trưởng lão lúc đầu bắt Nguyệt Băng tới đây cũng biết mình đã sai, ngượng ngùng cúi đầu, lão cũng không ngờ đồng môn của mình nhân cách lại sai lệch như vậy. Chưởng môn uy nghiêm nói:

- Mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi. Các đệ tử vu oan cho trò, học viện nhất định nghiêm trị, tuyệt không giữ lại trong tông môn. Hãm hại đệ tử, thông đồng cấu kết, vong ân bội nghĩa, các đệ tử này tuyệt không thể làm ô uế danh dự của Linh Ương chúng ta. Còn trò, nếu có yêu cầu nào thích hợp mà học viện có thể đáp ứng, ta sẽ đồng ý coi như bồi thường tổn thất danh dự cho con. Trò cảm thấy như nào?

Nguyệt Băng suy tính một hồi liền đáp:

- Đa tạ chưởng môn và các vị trưởng lão đã cho đệ tử một công đạo. Còn về yêu cầu, con muốn vào viện của chưởng môn để tu luyện ạ

Nguyệt Băng biết nếu muốn Kim Sắc lệnh thì không thể đòi trực tiếp. Nàng nên tiếp cận chưởng môn trước rồi tìm hiểu tình hình, từ đó tìm ra thứ thích hợp để trao đổi công bằng. Mọi người thì khá bất ngờ với yêu cầu của Nguyệt Băng. Đa số họ sẽ nghĩ cô muốn tiền tài vật chất để tu luyện chứ hay thậm chí trở thành đệ tử thân truyền của ai đó trong số họ. Nhưng cô lại chỉ muốn đến viện chưởng môn để tu luyện chứ không phải đệ tử thân truyền của Người?

Chưởng môn cũng hơi bất ngờ về yêu cầu này. Tuy nhiên nó vẫn nằm trong phạm vi hai chữ phù hợp mà ông đã nói nên không có lý do gì để từ chối cả. Vì thế ông liền đồng ý.

Nguyệt Băng sau khi rời khỏi đại điện liền về phòng thu dọn đồ đạc. Hàn Kinh Vũ cũng không có ở học viện, ngoài hắn nàng cũng không còn bạn bè khác ở Linh Ương nên cũng không cần phải chào tạm biệt ai. Buổi chiều hôm ấy Nguyệt Băng đã chuyển tới Thiên Đạo phong của chưởng môn. Đây là ngọn núi tách biệt hẳn so với học viện, có tầng kết giới bao quanh, cần có lệnh bài của chưởng môn mới có thể đi lên. Vị sư huynh dẫn nàng đến dưới chân núi rồi rời đi. Nguyệt Băng ngự kiếm bay lên.

Bên trên đỉnh núi khá khác so với tưởng tượng của nàng. Nó khá đơn giản, không giống với nơi mà người đứng đầu của một học viện ở. Mọi thứ đều được giản lược, trông khá giống nơi mà một vị tu sĩ giang hồ lui về ở ẩn ở. Phòng Nguyệt Băng thì ở bên trái so với chủ điện. Phòng cũng không khác lắm so với phòng của nàng ở viện cũ. Sắp xếp đồ đạc xong, Nguyệt Băng liền ra khỏi phòng đi dạo loanh quanh Thiên đạo phong, tuy nhiên có vẻ vận may của nàng không tốt lắm, không hề gặp được chưởng môn lần nào. Nhưng nàng vẫn không nản lòng, vì thời gian còn dài, lần này cũng không phải không thu hoạch được gì. Nguyệt Băng phát hiện chưởng môn rất có hứng thú với đan dược.

Nàng dường như đã nghĩ ra thứ để trao đổi!