Chương 158: Thành thân

Nguyệt Băng gấp rút trở về Nguyệt Dạ thành, tuy lâu rồi không trở lại nhưng có vẻ mọi người vẫn nhớ được nàng, còn cùng nàng chào hỏi. Nguyệt Băng cũng chào lại mọi người rồi đi về phía phủ Thành chủ. Nhan Tử Mặc hôm nay hơi lạ. Bình thường nếu nàng vào thành, hắn nhất định sẽ biết và đón nàng, nhưng sao hôm nay phủ thành chủ yên ắng quá.

Nghe tin Nguyệt Băng đến, quản gia đã đứng sẵn ở cửa chờ. Lão ôn tồn cười, đưa tay mời Nguyệt Băng vào trong:

-Phu nhân, thỉnh.

Nguyệt Băng gật đầu chào hỏi, đi đến sảnh đường liền hỏi Nhan Tử Mặc đâu. Lúc này, quản gia thu lại ý cười, gương mặt nghiêm trọng nhìn Nguyệt Băng:

-Phu nhân, không dám giấu diếm, Thành chủ đang ở nguy hiểm kì. Mỗi năm, linh hồn Người liền trải qua một đợt bạo động. Vốn dĩ ta tưởng Ngài sẽ trấn áp qua giống mọi năm nhưng năm nay thì khác, linh hồn dao động thực mãnh liệt, Thành chủ đã bế quan hơn tháng nay rồi. Thành chủ không để lộ tin tức ra bên ngoài tránh cho chuyện xấu xảy ra, cũng không cho nói với phu nhân sợ phu nhân lo lắng.

Nguyệt Băng nghe thấy trong lòng liền càng bất an, lo lắng. Nhan Tử Mặc lợi hại như nào nàng biết, có thể làm hắn suy yếu đến mức này nhất định không phải bạo động bình thường. Nguyệt Băng bước nhanh chân tới viện của Nhan Tử Mặc.

Bên ngoài viện lập kết giới, ngay cả quản gia cũng không thể vào nhưng khi tay Nguyệt Băng chạm đến lại thần kì có thể xuyên qua. Bất cứ lúc nào, Mặc cũng luôn bảo vệ nàng như thế, kết giới của chàng, chưa bao giờ ngăn lại nàng.

Nguyệt Băng đẩy cánh cửa ra liền thấy Nhan Tử Mặc ngồi tỏa định trên giường, gương mặt hắn tái nhợt không bình thường. Nguyệt Băng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa lấy má hắn. Nhan Tử Mặc như có cảm ứng, mở mắt ra. Đáy mắt tràn ngâp ôn nhu, ôm chầm lấy Nguyệt Băng, cúi xuống nỉ non bên tai nàng:

- Nương tử cuối cùng cũng về nhà rồi.

Nguyệt Băng khóe mắt ẩm ướt, đè thấp giọng nói tựa như áp chế muốn khóc: “Đồ ngốc, tại sao không nói cho muội?”

Nói đến chữ cuối, nước mắt cuối cùng không khống chế được, liều mạng chảy xuống. Nhan Tử Mặc khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, hôn lấy khóe mắt Nguyệt Băng: “Tại vì không nỡ, không muốn để nàng khóc”.

Nhan Tử Mặc tham luyến hôn lấy Nguyệt Băng, nụ hôn đầy cuồng dã. Là hắn tham lam, biết rõ bản thân chỉ là một mảnh linh hồn lại cố chấp chống cự. Áp chế tu vi, áp chế tình cảm cuối cùng vẫn không chống được lời hiệu triệu từ hồn chủ. Sức mạnh linh hồn đã dần bị thu hồi rồi. Hắn chống được bao lâu nữa đây? Nhưng hắn không nỡ bỏ Nguyệt Băng, càng sợ sau khi hắn biến mất, nàng sẽ yêu người khác. Thậm chí hắn còn từng nghĩ muốn Nguyệt Băng cùng chết. Rốt cuộc vẫn là không thể ra tay.

“Thành thân được không?” Nụ hôn kết thúc, Nhan tử Mặc dịu dàng hỏi Nguyệt Băng. Rõ ràng cần phải để nàng quên hắn đi nhưng hắn không làm được, hắn muốn ít ra thời gian còn lại có thể cùng nàng danh chính ngôn thuận bên nhau, dán lên người nàng nhãn Nhan phu nhân.

Nguyệt Băng trực tiếp hôn lên trán Tử mặc, hành động thay cho câu trả lời. Hôn lễ này vốn dĩ là nàng thiếu hắn. Nhan Tử Mặc sung sướиɠ ôm lấy nàng nhấc lên cao xoay vòng.

Vì thế ngày hôm sau truyền ra tin tức Nhan thành chủ muốn thành thân. Thời gian tuy gấp rút nhưng những thứ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong từ lần trước Nguyệt Băng đào hôn. Tuy không muốn kinh động người ngoài thành nhưng trong Nguyệt Dạ thành vạn dăm hồng trang, không khí nhộn nhịp vui tươi. Mà phủ thành chủ càng là rực rỡ lóa mắt, một mảnh đỏ hồng. Lễ nghi đa phần lược bỏ, chỉ đợi đến giờ lành là bái đường.

Nguyệt Băng ngồi trong phòng, hai tì nữ đang giúp nàng chải tóc. Là ngày thành thân, Nguyệt Băng không muốn ẩn dấu bề ngoài, nang muốn tất cả đều chân thật. Gương mặt xinh đẹp động lòng người cùng với ấn kí Bỉ ngạn giữa trán được tỉ mỉ trang điểm càng trở nên kiều diễm, đôi tử mâu xưa nay lạnh lùng lại nhiễm thêm phần yêu kiều. Mái tóc bạch kim được tì nữ vấn lên, đội lên đầu mũ phượng.

Cửa tân phòng mở ra, Nhan Tử Mặc một thân hồng y, gương mặt yêu nghiệt cười đến rực rỡ đối với Nguyệt Băng, đưa tay về phía nàng:“Ta tới đón nàng đây”.

Nguyệt Băng cười ôn nhu, đặt tay lên tay đối phương. Khăn trùm đầu thoáng chốc bay đến trùm đầu Nguyệt Băng, Nhan Tử Mặc dắt tay Nguyệt Băng đến chính đường. Chính đường kì thật chỉ có lão quản gia và một vài nha hoàn, thị vệ thân cận. Lão quản gia mỉm cười nhìn hai người, giơ giọng hô:

-Nhất bái thiên địa.

Nguyệt Băng và Nhan Tử Mặc đối với trời xanh cúi bái.

-Nhị bái cao đường.

Hai người xoay người lại đối với chính đường cùng với lão quản gia cúi bái. Lão quản gia hai mắt rưng rưng hô tiếp:

-Phu thê giao bái.

Dưới lớp khăn hỷ không nhìn rõ biểu tình của đối phương, Nguyệt Băng cùng với Nhan Tử Mặc giao bái. Chính ở lúc cúi xuống này, Nguyệt Băng nhìn thấy rõ bàn tay đối phương nắm chặt nổi đầy gân xanh như đang kiềm chế, trong chớp mắt dường như còn trở nên trong suốt.

Nguyệt Băng đột ngột ngẩng đầu, xốc lên khăn hỷ trùm đầu.