Chương 157: Vĩnh kết đồng tâm ấn (2)

Lực hút lại một lần nữa xuất hiện, Nguyệt Băng bị hút đến lỗ tròn trên thân cây. Càng đến gần nó, nàng càng cảm nhận được Mộc chi tâm trong Lưu Ly giới chỉ càng rung lắc. Lam Kiêu trực tiếp bị triệu hoán ra ngoài. Thân thể nho nhỏ lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Quanh thân bao bọc bởi bong bóng màu lam, Mộc chi tâm trên trán không ngừng nhấp nháy cuối cùng trực tiếp bay ra khỏi trán. Nguyệt Băng trực tiếp cầm lấy nó, hướng tới lỗ hổng ấn xuống. Ánh sáng màu lam chói mắt bắn ra, xung đột mạnh như muốn hất văng Nguyệt Băng ra nhưng nàng vẫn cố ấn Mộc chi tâm xuống. Qua ước chừng nửa canh giờ, ánh sáng mới từ từ dịu lại. Lỗ hổng trên thân cây lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nó đang ngày càng nhỏ cuối cùng trực tiếp biến mất. Mộc chi tâm hoàn toàn dung hợp vào nó. Cây nhanh chóng từ trạng thái khô héo nhanh chóng sinh sôi phát triển, nở hoa đỏ rực cả một vùng trời. Máu Nguyệt Băng dần bị cây Khấp Huyết hấp thụ. Mà nhan sắc Khấp Huyết hoa lại ngày càng tiên diễm.

Chỉ kém một chút nữa, một chút nữa…

Khuôn mặt Nguyệt Băng tái nhợt, khi nàng sắp không kiên trì được nữa thì bên cạnh xuất hiện một người. Hàn Kinh vũ trực tiếp giảo phá đầu ngón tay, ấn miệng vết thương vào lỗ hổng. Quả nhiên, máu trong người bị rút ra. Lại qua ước chừng hai khắc, quang mang màu lam đại thịnh, lấy Khấp Huyết thụ làm trung tâm tạo thành một vòng tròn cực lớn bao lấy hai người. Hai giọt máu từ thân cây Khấp Huyết bỗng trôi nổi trên không trung, dần dần hợp thành một, xoay chuyển trên đầu hai người. Mắt Nguyệt Băng và Hàn Kinh Vũ nhắm nghiền, thân thể dần dần bay lên đối diện nhau. Bỗng giọt máu kia phân tách thành hai giọt màu lam bay thẳng vào chỗ đuôi mắt phải của hai người tạo thành ấn kí xinh đẹp.

Nguyệt Băng và Hàn Kinh Vũ đáp xuống đất, từ từ mở mắt. Quang mang ngày càng nhỏ cuối cùng trưc tiếp ngay cả Khấp Huyết thụ cũng nhỏ dần. Từ trong đó bước ra một thiếu niên xinh đẹp. Mái tóc xoăn màu lam dài thả sau lưng, cả khuôn mặt đẹp giống như tinh linh đi lạc. Đôi mắt màu lam tựa như một biển sao trời, đối phương nở một nụ cười ôn nhu, bỗng khụy một chân quỳ xuống: “Ngô tôn kính, thần chờ người đã lâu.”

Nguyệt Băng kinh nghi nhìn hắn, không hiểu chuyện gì. Hàn Kinh Vũ yên lặng ở một bên, hắn biết chuyện này liên quan thân phận của Nguyệt Băng vì thế cũng không xen vào, yên lặng thủ hộ.

Ánh mắt đối phương nhìn nàng nóng rực, tràn đầy tín ngưỡng cùng hoài niệm, có vẻ như nếu nàng không nói lời nào, hắn sẽ vẫn giữ nguyên tư thế đó. Nguyệt Băng chỉ đành mở miệng: “Ngươi đứng dậy rồi nói tiếp.”

Đối phương ngoan ngoãn đứng lên, nâng cánh tay lên. Chỉ thấy Lam Kiêu trực tiếp tới ngồi trên tay hắn.

-Ngô tôn kính, Người muốn hỏi cái gì đâu?

Nguyệt Băng nhìn Lam Kiêu bộ dạng thân thiết kia, liền đáp:" Có thể nói cái gì thì nói cái đó."

Đối phương nhẹ cười nói: " Ta là Lam, Lam Kiêu là phân thân của ta. Còn về Ngô, người là nữ nhân tôn quý nhất tam giới, chỉ vì ngoài ý muốn mà rơi vào luân hồi. Ta đã đợi ở Thượng giới cả vạn năm rồi, cuối cùng cũng chờ được Người quay lại. Sứ mệnh của ta là giúp Người khôi phục chân thân, một lần nữa quay lại Thần giới. Về phần ấn kí kia, nó là Vĩnh kết đồng tâm ấn. Ta tuy là Khấp Huyết hoa, nhưng một nửa chân thân lúc đầu lại là Nhân Duyên thụ. Cho nên khi hai người đồng loạt nhỏ máu vào chân thân ta mới dẫn đến kết ấn."

Nguyệt Băng nhíu mày, chưa nói đến thân phận của nàng, việc Vĩnh kết đồng tâm ấn tất phải giải quyết, không thì không biết Mặc giấm chua kia ghen đến mức nào. Bản thân nàng cũng yêu ghét rõ ràng, thích ai là muốn thích đến cùng, không thể có dây dưa với người khác.

- Phải giải ấn như thế nào?

Lam nhìn qua lại giữa Nguyệt Băng và Hàn Kinh Vũ, ánh mắt không rõ nhìn Hàn Kinh Vũ, Hàn Kinh Vũ nhìn thẳng lại, Lam lại đột nhiên cười ý vị thâm trường.

- Giải ấn bắt buộc cần đến Vong Xuyên thủy ở Cửu U thành.

Cửu U thành? Là Cửu U thành trong huyết tế mà mấy hôm trước nàng đã nhắc đến. Nam nhân kia thực lực rất mạnh, nếu giờ đến đó e rằng chưa thích hợp. Vẫn là đi gặp Mặc thảo luận trước đã.

“Trước rời khỏi đây rồi bàn.” Nguyệt Băng nói.

Hàn Kinh Vũ gật đầu. Lam và Lam Kiêu hóa thành một đạo ánh sáng xanh phóng tới cổ tay Nguyệt Băng, cuối cùng trực tiếp biến thành vết bớt dây leo Khấp Huyết Hoa đỏ rực.

Hai người ra khỏi bí cảnh, những người khác đã ra hết, bốn phía vắng lặng, Nguyệt Băng định trực tiếp tới Nguyệt Dạ thành tìm Nhan Tử Mặc, dù sao ở học viện nàng đang bị đổ tội, trở về giải thích cũng lười bèn từ biệt Hàn Kinh Vũ: “Kinh Vũ, huynh về học viện đi, ta liền không trở lại đó nữa.”

Hàn Kinh Vũ hơi mím môi hỏi Nguyệt Băng muốn đi chỗ nào. Nguyệt Băng để lại một câu đi Nguyệt Dạ thành gặp phu quân liền rời đi luôn. Nàng cảm nhận được hắn dường như có chút ý tứ với mình, nhưng nàng có Tử Mặc rồi, không định để hắn tiếp tục vướng sâu vào.