Chương 156: Vĩnh kết đồng tâm ấn (1)

“Muội sao thế?”. Nhận thấy Nguyệt Băng thất thần, Hàn Kinh Vũ liền hỏi.

Nguyệt Băng lắc đầu tỏ ý không sao. Hàn Kinh Vũ cụp mi mắt xuống, quả nhiên hắn trong lòng nàng vẫn còn tương đối xa lạ. Chuyện gì cũng giữ trong lòng, không muốn nói với hắn.

“Đi thôi, đã đến lúc rời bí cảnh”. Hàn Kinh Vũ đạm mạc đi trước dẫn đường. Nguyệt Băng nhìn bóng lưng đối phương không hiểu sao cảm thấy bóng lưng ấy hết sức cô độc. Dường như nàng chưa thực sự hiểu rõ hắn. Nguyệt Băng nhanh chân chạy lên sóng vai đi với Hàn Kinh Vũ.

Chuyện đi qua đã nhiều ngày, hai người họ đều không hiểu rõ tình hình bên Thất sắc lệnh. Khi đến nơi cũng chỉ còn lại một mảnh đất nhiễm máu. Không biết thế lực nào đã chiếm được “Mộc” bài. Hiện giờ cũng là lúc lên quay về nơi khi mới vào bí cảnh, như vậy mới có thể ra ngoài.

Vẫn là vách vực quen thuộc. Ở chân vách đã có một tốp người quen. Xem ra đó chính là người thắng cuộc. Tất cả kiếm cho mình một chỗ tương đối thoải mái ngồi xuống, chờ đợi đúng giờ Tý đêm nay thông đạo mở. Nguyệt Băng kiếm một gốc cây tựa lưng vào, nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Kinh Vũ đứng ở bên cạnh tựa như một sứ giả bảo hộ.

…Nửa đêm…

Soạt…soạt…

Âm thanh rất nhỏ truyền vào trong tai Hàn Kinh Vũ, hắn mở bừng mắt nhìn chằm chằm về một phía. Trường kiếm theo ý chỉ của chủ nhân phi thẳng về phía màn đêm tĩnh lặng. Gió thổi vi vu từng đợt bỗng chốc rít gào lên, ngay cả những người đang ngủ cũng bừng tỉnh mặt đầy cảnh giác nhìn xung quanh. Màn đêm tối thui, ánh sáng do pháp bảo mang lại cũng bị dập tắt.

“A…a…” Tiếng thét chói tai vang lên kèm theo đó là tiếng người bị kéo lê trên mặt đất. Chỉ vài giây tiếng hét bị vang vọng sau đó biến mất. Đoán chừng là bị kéo xuống vực rồi.

Hiện tại đã sắp đến giờ Tý, chỉ cần chống cự thêm một chút. Nguyệt Băng triệu hoán Nghịch Thiên, cảnh giác lắng nghe âm thanh từ bốn phía. Một vài sợi dây leo men theo mặt đất len lỏi về phía nàng đều bị Nguyệt Băng huy kiếm chém đứt. Dần dần dây leo ngày càng nhiều đến độ phủ kín mặt đất, đám người đã có chút khống chế không nổi, cũng may thông đạo đã xuất hiện. Thời gian thông đạo mở chỉ có một khắc, cần phải tranh thủ. Nguyệt Băng vừa chém đứt dây leo vừa lùi lại. Cửa thông đạo lần này thật không may khi mở ở giữa vách núi. Cũng may là còn có chút ánh trăng chiếu vào qua khe hở thông đạo. Hiện giờ không chỉ phải chú ý dây leo mà còn phải để ý đến đường đi dưới chân, sơ sẩy chút là ngã xuống tan xương nát thịt. Hàn Kinh Vũ luôn ở bên chú ý bảo vệ bên cạnh Nguyệt Băng, một kiếm chém xuống phía sau Nguyệt Băng. Nguyệt Băng nhìn lại đằng sau, hóa ra là dây leo. Nàng cười nhìn về phía hắn:“Đa tạ”. Đám người đã đi vào thông đạo gần hết, mắt thấy thông đạo sắp đóng, dây leo như nổi điên, chúng không màng tất cả cùng nhau xông đến, Nguyệt Băng cầm kiếm chém một nhát nhưng quỷ dị thay dây leo vừa đứt ngay lập tức mọc ra. Thậm chí nó còn sinh sôi hơn trước, cuốn chặt lấy thân Nghịch Thiên kiếm dần dần quấn chặt lấy tay Nguyệt Băng, và đang có xu thế leo lên tiếp. Tay phải bị giữ chặt, Nguyệt Băng triệu hoán U Minh hỏa ra hướng tới đám dây leo nhưng chúng không hề bị ảnh hưởng.

Nguyệt Băng nhìn về phía cửa thông đạo chỉ còn một lỗ tròn nhỏ, Hàn Kinh Vũ vừa thoát khỏi dây leo định xông đến chỗ mình. Cả cơ thể như có một lực hút thật lớn kéo cô xuống đáy vực. Đúng vậy, là hút, không phải kéo lê. Hàn Kinh Vũ xông đến gần Nguyệt Băng, nắm lấy tay nàng muốn kéo lên nhưng bất chợt, Nguyệt Băng xoay cổ tay lại, đánh một chưởng lên tay Hàn Kinh Vũ. Đối phương không hề đề phòng mà bị đẩy lùi ra sau. Nguyệt Băng nhìn thân ảnh hắn đang ngày càng gần với thông đạo, nàng cười nhẹ một tiếng.

Mắt thấy sắp thành công, thân ảnh của Hàn Kinh Vũ đột nhiên dừng lại, hơn nữa lấy tốc độ nhanh hơn lao về phía Nguyệt Băng, nắm chặt lấy tay nàng. Nguyệt Băng kinh ngạc nhìn hắn:“Vì sao?”

Đổi lấy chỉ là ánh mắt chăm chú không hiểu rõ ẩn dưới lớp mặt nạ bạc của hắn. Hai người cùng nhau bị lôi xuống vực, càng xuống sâu dường như càng có ánh sáng màu lam hắt lên, càng ngày càng chói mắt. Cả hai cùng nhắm mắt lại mà không biết thân ảnh hai người bây giờ hai tay đang nắm chặt nhau, hai trán tương đối. Cuối cùng ánh sáng bao trùm thân ảnh của hai người rồi từ từ biến mất.

Lúc Nguyệt Băng mở mắt ra bản thân đã đến một chỗ khác âm u không có ánh sáng, Hàn Kinh Vũ cũng không có ở bên cạnh. Đây dường như là con đường không có hồi kết, Nguyệt Băng đi mãi, đi mãi. Không biết qua bao lâu, trước mắt xuất hiện một thân cây to, giữa thân cây có một lỗ to. Nguyệt Băng càng nhìn càng quen, đây chẳng phải Khấp Huyết hoa ở cửa vào thông đạo sao. Chỉ khác ở chỗ cây này trông già cỗi héo úa. Mà Khấp huyết ở thông đạo lại rực rỡ đầy sức sống.