Chương 6: Mộ công tử, đại hội đấu giá (2)

Lần lượt từng tên lính canh cao to đổ gục dưới chân Mộ Dung Hiểu Nguyệt, đến khi tên cuối cùng ngã xuống, nàng mới vội vã che đi đôi đồng tử đang toát lên ánh bạc, cắn răng chịu cơn đau buốt đang chạy khắp cơ thể nàng. Mộ Dung Hiểu Nguyệt hiện giờ vẫn còn đang yếu và còn chưa quen với cơ thể hiện tại nên sử dụng "nó" nhiều như này sẽ gây ra tác dụng phụ. Tuy nhiên không thể chần chừ lâu, nàng nuốt cơn đau, tiếp tục chạy ra khỏi rừng trúc.

- Cuối cùng cũng thoát.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt thở ra một hơi, cơn đau cũng đã dịu bớt. Bây giờ nàng cần xác định phương hướng để đón Tiếu Thanh, nàng không thể dùng cách hỏi đường được, như thế sẽ khiến người ta nghi hoặc. Ban nãy, Tiếu Thanh nói Đổng Tiên viện ở phía đông Chiến vương phủ thì phải?

***

- Chủ tử!

Hồn Ảnh vội vàng quỳ dưới chân Nam Cung Khải Nguyên, trong lòng hắn đang không ngừng gào thét trách bản thân hắn vô dụng, hắn chỉ rời đi một lúc thôi đã có sự cố rồi. Đáp lại sự rục rịch của Hồn Ảnh, Nam Cung Khải Nguyên chỉ nhíu mày nhìn Hồn Ảnh, ý bảo hắn nói tiếp

- Vị..vị cô nương kia đã biến mất, thưa chủ tử

- Không một ai bắt gặp nàng ta sao?

cái nhíu mày của Nam Cung Khải Nguyên thêm chặt hơn. Nàng ta rời đi sao? bằng cách nào? Phải biết rằng Đổng Tiên viện là được canh phòng cẩn mật nhất ở đây, đám lính canh đều do chính tay hắn huấn luyện , võ công đều rất cao cường, ngay cả một con ruồi cũng khó lọt vào. Trừ khi nàng ta bốc hơi nếu không chuyện nàng ta rời khỏi đây hắn cũng không phải chờ Hồn Ảnh đến báo.

- Ban nãy vị cô nương đó tắm nên......Tại hạ vô dụng, thỉnh chủ tử trách phạt!!!!

- Vương gia!!

Lý quản gia chạy vào, khuôn mặt trắng bệch cắt không ra một giọt máu, vội vàng thưa:

- Bẩm vương gia, toàn bộ lính canh ở rừng trúc đều bị ngất xỉu không rõ một lí do, kể cả A Lượng.

Một tia sáng chợt lóe trong ánh mắt của Nam Cung Khải Nguyên. Rừng trúc, Đổng Tiên viện.. quay sang nhìn Hồn Ảnh

- Đi tìm nàng, nhớ chỉ cần đi theo thôi, nếu có nguy hiểm nhớ ra mặt bảo vệ nàng.

Hồn Ảnh chắp tay, trong chớp mắt liền biến mất.

Nam Cung Khải Nguyên Khóe miệng nở một nụ cười tà mị, khiến Lý quản gia ngẩn người. Hắn đã hầu hạ vương gia gần mười năm mà chưa thấy ngài cười lần nào cả, nhớ đến hình ảnh cả một tiểu binh đoàn toàn cao thủ đều nằm gục dưới đất hôn mê, hắn không khỏi rùng mình - có kẻ nào khıêυ khí©h vương gia sao?

- Vương gia..có cần báo động có thích khách không ạ?

- Không cần, đám A Lượng sẽ ổn thôi, ngươi quay về làm việc của ngươi đi.

****

- Huynh giúp ta lần này được không ?

- Không có sự cho phép của vương gia, không ai được phép ra ngoài. Nếu còn nài nỉ lần nữa ta sẽ đánh ngươi mười bản.

Tiếu Thanh rưng rưng nước mắt trực khóc. Không được rồi, thế này thì tiểu thư sẽ đi mất, nàng cũng chỉ muốn đi cùng tiểu thư một lúc thôi, biết nàng không thể rời khỏi đây chừng nào chưa chuộc giấy bán thân, thế nhưng một lúc thôi nàng sẽ quay lại mà.

Tiếu Thanh thất vọng, ủ rũ quay đi, xem ra nàng vô vọng rồi thì bỗng tên lính gác cổng lên tiếng

- Ra ngoài đi nhanh lên, phía bên kia cây cầu.

Tiếu Thanh ngẩn người, nhìn lại tên lính, thấy hắn nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt đấy thật không có hồn, nhưng Tiếu Thanh không biết, chỉ biết nàng thấy khó hiểu đứng yên một chỗ. Không phải vừa rồi còn kiên quyết không cho nàng ra sao?

- Còn đứng đó!

Tiếu Thanh lúc này mới giật mình, vội vàng chạy ra, chạy đến giữa cây cầu thì thấy bóng nam sinh quen thuộc, nàng lớn tiếng:

- Tiểu...............

Chưa kịp nói hết câu thì miệng nàng cứng đơ, không thể nói được

- Gọi ta Mộ công tử

Do đứng quay lưng với Tiếu Thanh nên Tiếu Thanh không thể nhìn thấy ngân mâu của Mộ Dung Hiểu Nguyệt.

- Mộ công tử

Lúc này Tiếu Thanh mới có thể cử động lại miệng, đồng tử của Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng trở về như cũ. Nàng quay đầu nhìn Tiếu Thanh còn đang đưa tay sờ cằm, mở miệng:

- Đi thôi.

Hỏa quốc không hổ danh là quốc gia hùng mạnh, giàu có bậc nhất. Kinh thành vô cùng náo nhiệt, bây giờ mới bắt đầu vào chiều mà khu chợ tấp nập người qua lại. Mộ Dung Hiểu Nguyệt háo hức, tuy ngoài mặt nàng không biểu lộ nhiều nhưng trong lòng nàng lại vô cùng cao hứng. Đây là cổ đại a, trông còn hơn cả những gì nàng nhìn thấy trên tv, đến nằm mơ nàng cũng không tin được những gì xảy ra trước mắt nàng là thật.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cùng Tiếu Thanh đi sóng đôi,chỉ hơn Mộ Dung Hiểu Nguyệt hai tuổi mà Tiếu Thanh cao hơn Mộ Dung Hiểu Nguyệt nửa cái đầu. Trông như Tiếu Thanh đang dắt đệ đệ đi chợ vậy. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm hài lòng, tốt lắm, như vậy sẽ nàng sẽ không gây bất kì chú ý gì.

Thấy Tiếu Thanh cắn môi như đang muốn nói điều gì đó, Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhàn nhạt nói:

- Nói đi

- Tiểu...Công tử...không phải nếu ngài đi cảm tạ vương gia rồi sau đó xin phép vương gia ra ngoài...không phải sẽ dễ hơn sao?

Tiếu Thanh nói lí nhí, nếu như thính lực của Mộ dung Hiểu Nguyệt không tốt có lẽ nàng cũng không nghe thấy gì.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm than, nàng đến từ hiện đại nhưng qua phim ảnh sách báo và mấy nghìn năm lịch sử phong kiến, thì nàng biết rõ thời đại này khốc liệt như thế nào, hơn nữa tên vương gia đó chắc chắn không phải người tốt thừa hơi đi cứu mạng nàng...không rõ nguyên nhân gì hắn làm như vậy? cũng không biết liệu hắn có biết về tấm mật đồ không? Cách tốt nhất vẫn là nên lặng lẽ chuồn đi.

Thực ra Mộ Dung Hiểu Nguyệt không biết kế hoạch "lặng lẽ chuồn đi " của nàng bị ai đó phát hiện lâu rồi.

Cho dù nàng suy nghĩ nhiều như vậy, đáp lại nghi vấn của Tiếu Thanh, Mộ Dung Hiểu Nguyệt chỉ lẳng lặng nhả ra hai chữ:

- Không thích.

***TA LÀ DÒNG PHÂN CÁCH TƯƠNG LAI ***

Rất lâu sau

Trong một khu chợ tấp nập, mỗ nam nào đó đang hết sức dang rộng hai tay, che chở cho mỗ nữ đang chọn mua đồ. Bụng của mỗ nữ đã nhô to ra, lộ rõ là thai kì tháng thứ năm. Mỗ nữ quay lại nhìn mỗ nam, hậm hực

- Ta có thể tự bảo vệ bản thân mình mà, hơn nữa không phải chàng cho rất nhiều người theo để bảo vệ ta sao?

- Ta biết, nhưng lỡ nàng lại chạy mất khỏi ta thì sao?

Mỗ nam cười nhẹ, âu yếm nhìn mỗ nữ

- Ta luôn tự hỏi, ta danh trấn thiên hạ, cái gì cũng có, vạn người kính nể ta, vạn người si mê ta, chỉ có nàng hồi đó "lặng lẽ" chạy trốn khỏi ta, nói đi, có phải ta có gì không tốt?

Mỗ nam nghiêm túc nhìn mỗ nữ chờ đợi câu trả lời của nàng, đây là điều mà hắn thắc mắc từ lâu. Nếu đó là sự thật, hắn sẽ ngay lập tức thay đổi bản thân, tuyệt đối không để nương tử hắn phiền lòng.

Mỗ nữ trầm ngâm, không biết có nên nói không, chỉ thấy mỗ nam đang nín thở đợi câu trả lời của nàng, mỗ nữ phì cười:

- Nói chàng không được đau lòng nha

- Ân

- Hồi đó ta nghĩ chàng....là kẻ xấu

- ....

*** TA LÀ DÒNG PHÂN CÁCH QUAY VỀ HIỆN TẠI ***

****đôi lời cuối chương: yayyyyyy - cuối cùng cũng ra chương 6 rồi, mặc dù hơi ngắn một chút nhưng như này sẽ đẩy nhanh được tiến độ ra truyện hơn, chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc đến cuối chương này. Nếu có thể bạn có thể nhấn bình chọn cho chuyện hoặc để lại ít comments được không ạ? Vậy sẽ động viên mình rất nhiều đó T^T. Và nếu có lỗi sai như lỗi chính tả hay truyện chưa được mạch lạc hãy nói cho mình biết mình sẽ sửa ngay ^.^.

Chân thành cảm ơn các bạn !!!!!!