Chương 7: Mộ công tử, đại hội đấu giá (3)

- Không thích.

Khóe miệng Tiếu Thanh giật giật, tiểu thư quả thật khác người. Chiến Vương - hộ thần Hỏa Quốc tiếng tăm lừng lẫy, bá đạo lãnh khốc, chỉ cần nhắc đến tên thôi đã khiến bao người ăn không ngon ngủ không yên. Không những thế ngài còn đẹp tựa tiên nhân, chỉ cần được mơ đến ngài thôi đã phải tu hai kiếp, được gặp thì tu chín kiếp. Tiểu thư được vương gia cứu, hơn nữa còn được ưu ái sắp đặt cho dưỡng thương ở Đổng Tiên viện, người đời sợ khi tu vạn kiếp cũng chưa được ân phúc đấy mà tiểu thư lại buông thõng độc đúng hai chữ " không thích". Tiểu thư liệu bị thương nặng quá dẫn đến đầu óc có vấn đề không a?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt trực tiếp bỏ qua cảm xúc của Tiếu Thanh, hỏi:

- Ngươi có biết gì về đan dược ?

- Cái này..Tiếu Thanh có nghe nói, đan dược có công dụng thần kì, được người đời gọi là tiên dược, rất có giá vì rất ít người có thể luyện ra nó. Do không có thế hệ sau để truyền tụ lại nên đã tuyệt tích gần 200 năm. Bây giờ đan dược vô cùng quý hiếm, những viên đan dược còn lại đều là những cố nhân để lại trên nhân thế, chỉ cần một viên được tìm thấy thôi đã đủ để cả giới giang hồ sục sôi rồi

Tuyệt tích gần 200 năm? Vậy lão sư phụ của nàng đã bao tuổi rồi chứ? Chậc công dụng của đan dược thật thần kì. Hơn nữa một viên cũng đủ khiến giang hồ dậy sóng, Mộ Dung Hiểu Nguyệt âm thầm cười.

"Thịch" Mộ Dung Hiểu Nguyệt bất giác nhíu mày, lại có người theo dõi nàng. Dựa vào khí chất thì chắc chắn hắn là người khi nãy. Không ngờ rằng hắn tìm thấy nàng nhanh vậy. Nhưng tại sao hắn lại không có hành động gì khác, cũng không hề có sát khí. Mộ Dung Hiểu Nguyệt biết rõ, hắn không có mục đích hại nàng, rốt cuộc hắn đang tính cái gì?

Hồn Ảnh lấy tay lau đi mồ hôi đang chảy thành từng giọt trên trán, thực sự hôm nay ông trời đúng là đang rủ lòng thương xót hắn, nếu không phải hắn nhìn thấy nha hoàn kia đi mượn nam phục thì bây giờ hắn có xới tung hết cả đất Hỏa quốc này lên cũng không thể tìm được người. Hồn Ảnh cẩn thận quan sát Mộ Dung Hiểu Nguyệt, hắn đã từng được nhìn thấy bộ dáng của Mộ Dung Hiểu Nguyệt, trông nàng ta rất dọa người, thế nhưng lúc này hắn thập phần kinh ngạc vì đó không còn là bộ dáng dọa người ấy nữa, nàng ta mang dáng vẻ của một nam học sinh với khuôn mặt không thể bình thường hơn được. Hắn bất giác rùng mình, thuật dịch dung nàng ta quả nhiên cao siêu, hơn nữa nàng ta có thể là người đã khiến cả một tiểu binh đoàn toàn tráng kiệt không một tiếng động gục ngã. Hồn Ảnh trong lòng thầm rêи ɾỉ " Chủ tử a, nàng ta chắc chắn không hề đơn giản, sao người còn bắt thuộc hạ đi theo bảo vệ nàng ta kia chứ?"

Mộ Dung Hiểu Nguyệt đề cao cảnh giác, cho dù hắn không định hại nàng thì tốt nhất vẫn nên đề phòng, tạm thời chưa cần cắt đuôi hắn vội vậy.

- Tiểu công tử...cho lão xin vài đồng được không....lão đã mấy ngày này không ăn gì rồi....

Tiếu Thanh thấy thế bèn lục túi của mình, móc ra được mấy xu tiền tính đưa cho lão già ăn mày thì bỗng Mộ Dung Hiểu Nguyệt kéo tay nàng lại, gằn giọng:

- Nguy hiểm, chạy thôi!!!!

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cảm nhận thấy sự nguy hiểm trong tâm lão, vội vàng kéo Tiếu Thanh lại định chạy đi, thế nhưng:

- Tiểu tử, ngươi được lắm!!

Phía sau Mộ Dung Hiểu Nguyệt xuất hiện thêm mấy tên đô con, chặn đường lui của nàng với Tiếu Thanh lại, Mộ Dung Hiểu Nguyệt dừng lại, chợt nhận ra chỗ nàng đang đứng là lối đi vắng người. Nàng vỗ đầu thầm trách nàng bất cẩn, sao lại chọn đường này mà đi chứ . Liệu có phải bọn hắn là những kẻ truy lùng mật đồ không?

- Bắt tên này lại, lục soát toàn bộ, có gì giá trị lấy hết. Nhớ bắt luôn đứa nha đầu kia theo!!!!

Tên to con nhất trong đám ra lệnh. Mộ Dung Hiểu Nguyệt lúc này thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là những kẻ cướp vặt. Chỉ là hiện tại nàng không thể dùng ngân mâu được vì khi nãy, để ra khỏi Chiến Vương phủ nàng đã sử dụng quá nhiều đối với thân thể này, nếu còn sử dụng nữa nàng chưa chắc có thể đứng vững hay không. Ài, đành phải động tay chân rồi

Ngay lập tức có hai tên xông đến, Mộ Dung Hiểu Nguyệt kéo Tiếu Thanh còn đang hoảng loạn khóc lóc ra sau lưng mình để che chở cho nàng ta rồi xông tới, bắt lấy cú đấm của tên đang hướng phía nàng đánh, thuận thế đẩy hắn lao sang phía của tên thứ hai bên cạnh. Hai tên cướp đô con thì một tên tiểu tử đẩy cho ngã chổng vó, cảnh tượng vô cùng kì dị, tên bị đẩy ngã kia chưa kịp hoàn hồn đã bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngất đi. Tên còn lại sợ hãi rút đao ra, hướng ngực của Mộ Dung Hiểu Nguyệt đâm tới thì bị nàng tránh được, còn bẻ gẫy khớp tay của hắn khiến thanh đao rơi xuống, chân nàng đồng thời tranh thủ thời cơ nhắm vào hạ bộ của hắn mà đá. Tên đó khụy xuống, không cho hắn thời gian cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can ấy thì tay của Mộ Dung Hiểu Nguyện đập xuống cổ hắn, tên đó nặng nề đổ xuống đất. Nàng không muốn gϊếŧ mấy tên này, nếu gϊếŧ hắn chỉ sợ lại gặp mấy ông quan phiền phức, hơn nữa lại là đất của Chiến Vương, khi ấy chỉ sợ liên lụy đến Tiếu Thanh

Ba tên còn lại chứng kiến màn vừa rồi không khỏi sợ hãi, chỉ mấy chiêu ngắn ngủi mà tên tiểu tử đó đã nhẹ nhàng hạ gục hai người bọn hắn, Bọn hắn xoay người tính chạy đi thoát thân thì từ lúc nào Mộ Dung Hiểu Nguyệt đã đứng trước mặt tên to con nhất vừa ra lệnh, nắm đấm nàng hướng lên, đánh vào đỉnh cằm của hắn, tên đô con đó ngay lập tức mất kiểm soát cơ thể ngã xuống. Tranh thủ thời cơ hai tên còn lại chưa kịp phản ứng, nàng túm lấy tên bên tay phải nàng, vận dụng những kĩ năng kiếp trước, hất tung hắn bay về phía tên còn lại, đầu hai tên đó va mạnh vào nhau, lăn ra bất tỉnh.

Hồn Ảnh há hốc miệng kinh ngạc những điều mà hắn vừa chứng kiến, thật không thể nào diễn tả thành lời. Ngay khi thấy hai người gặp phải bọn cướp, hắn định ra mặt làm theo đúng như lời chủ tử dặn bảo vệ nàng ta, nhưng hắn lại cảm thấy tò mò, hắn muốn xem nàng ta làm cách nào để có thể không một âm thanh hạ gục cả một tiểu đoàn hạng nhất của Chiến vương phủ nên hắn để cho nàng ta tự ứng phó, nếu như nguy cấp lắm hắn sẽ ra mặt. Màn vừa rồi thật ngoài sức tưởng tượng của hắn, nàng ta một mình mà chỉ trong vòng mấy chiêu thôi mà đánh ngã được những tên cao to gấp đôi, gấp ba nàng ta. Hơn hết võ công cực kì quỷ dị, hắn thực chưa thấy bao giờ.

Vừa rồi nàng ta không giống như đánh nhau, giống như nàng ta đang múa vậy, đến nội công nàng ta còn không thèm dùng tới mà với cơ thể bé nhỏ như thể có thể hất tung tên cướp cao đến hai trượng. Hồn Ảnh toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc nàng ta là ai? Sát thủ của một thế lực nào đó được đào tạo bài bản? Không, không thể, tuy có nữ sát thủ, nhưng ở độ tuổi nàng ta thì hắn chưa gặp bao giờ. Hồn Ảnh chìm vào tâm tư riêng với muôn vàn câu hỏi hắn tự đặt ra, khi hắn phải trở về bẩm báo với chủ tử điều này.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt chợt cảm thấy sự đau đớn truyền đến từ phần eo của nàng, võ công của nàng chủ yếu dựa theo sự uyển chuyển dẻo dai của đôi chân và phần eo nên vừa rồi gây ảnh hưởng xấu đến vết thương của nàng. Mộ Dung Hiểu Nguyệt không phải ứng nhiều, chỉ thầm trách nếu không vì bị theo dõi nàng đã lấy đan dược ra uống rồi.

Tiếu Thanh bấy giờ khóc toáng lên chạy đến chỗ Mộ Dung Hiểu Nguyệt:

- ô ô ô Tiểu thư!!!!!!!!!!!!

- Đã bảo kêu ta là Mộ công tử

Nhất thời buông lỏng cảnh giác, tên ăn mày lúc nãy không biết biến đi đâu mất bỗng dưng xuất hiện, hắn giơ cao cây gậy nhắm vào đầu Mộ Dung Hiểu Nguyệt đánh. Hồn Ảnh vội vàng rút dao nhắm phía kẻ đó phi nhanh. Phi dao chính là sở trường của Hồn Ảnh, hắn chưa trật bao giờ, khi hắn đã rút dao ra thì chưa một ai cản được con dao của hắn. Trong lòng hắn đang thầm tự mãn, tiếng kêu đau đớn của lão ăn mày chuẩn bị vang lên, nhưng một lần nữa hắn lại phải trợn tròn mắt kinh ngạc

Ngay khi tên ăn mày lao tới chỗ Mộ Dung Hiểu Nguyệt, nàng đã kịp thu lại tư thế, chuẩn bị nghênh đón hắn thì một con dao vụt qua ngay trước tầm mắt nàng, hướng phía của kẻ ăn mày kia thì Mộ Dung Hiểu Nguyệt phản xạ nhanh chóng, hai tay kẹp lấy con dao rồi xoay người, đá trúng vào thái dương hăn. Tên ăn mày bị đá văng xa ba trượng, đầu đập xuống đất rồi lâm vào trạng thái như đồng bọn hắn, ngất đi.

Ngắm con dao trên tay rồi nhìn tên ăn mày một lượt, Mộ Dung Hiểu Nguyệt cảm thấy khó hiểu. Là người trong bóng tối làm, hắn ta định bảo vệ nàng nhưng vì cái gì?

Hồn Ảnh bây giờ miệng hắn có thể nhét vừa một quả táo, hắn đang mơ, thực sự hắn đang mơ. Làm sao một tiểu nha đầu có thể cản được đường dao của hắn.....bằng tay không? Lòng tự trọng của Hồn Ảnh bị phá hủy trầm trọng, vậy là thành tích bách phát bách trúng của hắn cố gắng bao nhiêu lâu nay đã bị một tiểu nha đầu dẫm cho nát bét rồi, nàng ta rốt cuộc là ai? là ai?

- Tiếu Thanh

Mộ Dung Hiểu Nguyệt lên tiếng gọi, Tiếu Thanh vẫn còn chưa khóc xong, may mà tiểu thư lợi hại thì không biết số phận nàng sẽ ra sao nữa, nàng mếu máo:

-Tiểu.... Công tử....lợi hại quá

- Nín đi, giúp ta một việc. Gọi quan phủ lại đây, báo có kẻ gϊếŧ người. Nhớ không được nhắc đến ta.

Nói rồi, Mộ Dung Hiểu Nguyệt móc ra trong túi một quan bạc còn lại, đưa cho Tiếu Thanh

- Đây, đưa cho lính gác để họ chạy vào tự bẩm báo được rồi, ngươi cũng không nên ra mặt.

- Dạ thưa công tử

Tiếu Thanh tuân lệnh, ngay lập tức rời đi.

Sau khi Tiếu Thanh rời đi, Mộ Dung Hiểu Nguyệt đi tới chỗ tên thủ lĩnh đang nằm yên giấc ngồi xuống.

Hồn Ảnh chăm chú quan sát Mộ Dung Hiểu Nguyệt, nàng ta sẽ còn làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì nữa.Mộ Dung Hiểu Nguyệt quay lưng lại nên Hồn Ảnh chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng đang ngồi bên cạnh cái "xác" của tên to con nhất. "Hình như nàng ta lẩm bẩm gì đó?" Hồn Ảnh cố căng tai ra nghe nhưng vô ích

- Nghe ta. Sau khi quan phủ đưa đi, vì quá sợ hãi ngươi sẽ khai ra hết những tội lỗi của ngươi và đồng bọn, tình nguyện ở rũ trong ngục suốt đời. Nghe ta.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt thì thầm, Con ngươi đen láy của nàng dần trở sang màu bạc đầy mị hoặc, con ngươi của tên cầm đầu bọn cướp cũng bị lây ánh bác của nàng, miệng hắn cũng lẩm bẩm, lặp lại nhưng gì Mộ Dung Hiểu Nguyệt vừa nói. Sau khi con ngươi của nàng trở lại màu như cũ, tên cầm đầu lần nữa ngất đi.

Đúng là thôi miên những kẻ đang ngủ luôn dễ dàng, Mộ Dung Hiểu Nguyệt đứng dậy phủi y phục rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Nàng làm thế cũng là vì quan tâm Tiếu Thanh, để sau này bọn chúng không tìm đến nàng ta báo thù, có lẽ nàng bị cảm động bởi sự thật tâm của Tiếu Thanh rồi.