Chương 5: Mộ công tử, đại hội đấu giá (1)

Tiếu Thanh sau khi đem những thứ mà Mộ Dung Hiểu Nguyệt yêu cầu vào liền nhanh chóng lui ra ngoài. Thấy sắc mặt của tiểu thư không được tốt lắm, trong lòng nàng hơi chút lo, thế nhưng tiểu thư kiên quyết bắt nàng đợi ở ngoài. "ài, tiểu thư à, không biết người định làm gì với những thứ đấy a" Tiếu Thanh thầm than.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt rời khỏi bồn nước, thân thể ướt đẫm được nàng quấn qua một tấm lụa mỏng. Tuy mới thập tam, vóc người nhỏ bé nhưng lại tuyệt đối thanh cao, thực mĩ, tựa như trích tiên hạ phàm. Đưa chiếc gương đồng lên, Mộ dung Hiểu Nguyệt mở to mắt, kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt trong gương. Viết bớt đen che nửa mặt nàng đã trôi đi, hé lộ ra gương mặt tuyệt mỹ. Làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, khuôn mày lá liễu, lông mi cong dài như cánh bướm linh động, đồng tử đen láy hút hồn người , đôi môi hoa anh đào hé mở. Đây vốn gương mặt của một nữ oa nhi mười ba tuổi nên lộ chút vẻ non nớt, nhưng trong tương lai, đây tuyệt nhiên sẽ là một hồng nhan họa thủy. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm thở dài, mẫu thân của Mộ Dung Hiểu Nguyệt quả thật tài trí hơn người, có thể nhìn ra được nữ nhi mình nhu nhược yếu đuối sau này lại là tuyệt sắc giai nhân thì chắc chắn không thể sinh tồn, không phải người đời vẫn nói, hồng nhan thì bạc mệnh sao?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt liếc nhìn những thứ mà Tiếu Thanh mang đến, khẽ nâng miệng cười. Không biết xuyên không rồi tay nghề của nàng có giảm đi không?

Khoảng nửa canh giờ sau, cánh cửa phòng chợt mở, Tiếu Thanh đang mơ màng ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Nàng ngơ ngác nhìn người vừa từ trong bước ra. Không phải chỉ có tiểu thư ở trong phòng thôi sao?. Vậy người này là ai?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt quan sát biểu cảm của Tiếu Thanh thầm gật đầu đắc ý. Ban nãy nàng yêu cầu Tiếu Thanh mang đến một số dụng cụ chính là để nàng dịch dung cùng một bộ nam phục cỡ nàng, tuy còn thiếu một vài thứ, bộ nam phục hơi rộng nhưng căn bản không có ảnh hưởng mấy.

Mang dáng vẻ của một nam thiếu niên vóc người hơi bé nhỏ, khuôn mặt cực điểm bình thường, y phục sạch sẽ, không có gì là nổi bật. Trông Mộ Dung Hiểu Nguyệt không khác gì những nho sinh thanh nhã, khi hòa vào đám đông thì nhất định sẽ không thể tìm ra.

- Công tử...cho hỏi .........

- Đường ra lối nào ?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt không nhanh không chậm cắt ngang câu hỏi của Tiếu Thanh, nàng cũng không che giấu giọng thật của mình để cho Tiếu Thanh biết là nàng.

Tiếu Thanh vội bịt miệng mình, khẽ kêu:

- Tiểu thư !!

Thế này không phải lợi hại quá đi! tiểu thư bây giờ hoàn toàn là người khác, hơn nữa lại là nam nhân. Tiếu Thanh gần như không thể nào tin vào mắt mình được nữa, đây thực sự là tiểu thư sao, ngay cả bớt đen trên mặt tiểu thư cũng biết mất không để lại dấu vết.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu khẳng định sự hoài nghi của Tiếu Thanh. Cũng đúng thôi, nha đầu này yếu đuối, chưa trải qua sự khốc liệt của giang hồ hiểm ác, tất nhiên sẽ không hiểu nhiều về thuật dịch dung. Tuy nhiên nàng cũng không dám chủ quan, ngoài kia vẫn còn rất nhiều kẻ săn lùng nàng vì tấm mật đồ kia. Nàng đã kiểm tra bọc vải mấy lần, chủ yếu chỉ có hai bộ y phục của nàng, một lượng bạc của sư phụ nàng để lại,và vài chiếc trâm cài đầu. Nhưng tuyệt nhiên không thấy tấm mật đồ và lệnh bài Bạch gia, có thể nàng đã bị trộm mất mà không biết. Dù không còn tấm mật đồ trong tay nhưng nàng nên cẩn thận vẫn hơn.

Khi vừa mới tỉnh, nàng đã có cảm giác có kẻ trong bóng tối theo dõi nàng, chỉ đến khi lúc nàng tắm rửa, gã đó mới đi mất, đến bây giờ hắn chưa quay lại, đây chính là thời điểm tốt nhất để nàng rời đi. Bây giờ nàng còn yếu, chưa quen với thân thể này nên không thể chống lại bất kì ai. Không cần biết hắn có mục đích gì hay khi nào hắn mới quay lại, nàng phải tranh thủ cơ hội này .

- Ngươi có thể dẫn ta ra ngoài được không ?

- Tiểu ..tiểu thư, ở đây quy định rất nghiêm, nếu muốn ra ngoài ngoại trừ những dịp đặc biệt ra thì phải có sự cho phép của vương gia.....Tiểu thư......không phải..nên đi cảm tạ vương gia vì ân cứu mạng sao..

- Không nhất thiết.

Nói rồi Mộ Dung Hiểu Nguyệt quay đi, nhanh chóng tiến đến sát thành tường cao hơn trượng chuẩn bị nhảy qua. Xung quanh không có ai khác ngoài nàng và Tiếu Thanh nhưng nàng có thể cảm nhận được phía sau tường kia có người.

- Tiểu ...tiểu thư.. đợi Tiếu Thanh với

Tiếu Thanh vội vã theo sau Mộ Dung Hiểu Nguyệt

- Phía trước đó là một rừng trúc, đi hết rừng trúc là sẽ ra được bên ngoài phủ nhưng ....ngoài đó có rất nhiều lính canh..

Mộ Dung Hiểu Nguyệt gật đầu, Tiếu Thanh vội vàng nói tiếp:

- Liệu Tiếu Thanh có thể đi theo tiểu thư được không?

- Ngươi nên đi cổng chính!

Trả lời dứt khoát, Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng nhảy qua tường, nhanh chóng đánh ngất hai tên hộ vệ đang đứng canh rồi tiến sâu vào rừng trúc. Cơ thể còn đang bị thương nên nàng chỉ có thể duy trì một tốc độ nhất định, chỉ hi vọng bắt kịp Tiếu Thanh nếu không nàng ta sẽ không ra ngoài được. Vừa chạy, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm chửi rủa nàng sẽ moi tiết tên vương gia nào đó thừa tiền dựng nên cái rừng trúc rộng như thế này.

*tên vương gia nào đó đang đọc văn án bỗng hắt hơi một cái*

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cơ thể ướt đẫm mồ hôi , cuối cùng nàng cũng đến phía cuối của rừng trúc, Mộ Dung Hiểu Nguyệt dừng lại, điều chỉnh hơi thở. Đúng như Tiếu Thanh nói, trước mặt nàng có khá nhiều bóng người, nàng đang đứng khoảng cách khá xa, lại thu hồi sát khí nên bọn chúng chưa thể nhận ra nàng. Bây giờ nàng không thể động chân động tay, có lẽ phải dùng đến "nó" thôi.

A Lượng luôn luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác, vì rừng trúc là niềm tự hào của chiến vương phủ cũng là nơi dễ có kẽ hở cho kẻ địch xâm phạm nên ở đây bố trí lính canh phòng dày đặc, ai cũng cũng là cao thủ của cao thủ do hắn đứng đầu. Hắn đề phòng đến nỗi một con ruồi lọt qua cũng biết, vậy nên Đổng Tiên Viện là nơi có thể nói là nơi an toàn nhất Chiến Vương Phủ.

Bỗng dưng, từ trên trời rơi xuống một tên tiểu tử, tiếp đất ngay trước mặt hắn. A Lượng rùng mình, chuẩn bị kêu báo động thì ngay lập tức đầu hắn choáng váng, chân tay không kiểm soát được. Trước khi hắn kịp biết được chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã lâm vào hôn mê sâu rồi. Những tên còn lại cũng lâm vào tình cảnh như A Lượng, lần lượt ngã xuống. Cả một tiểu đoàn toàn những cao thủ không một tiếng động mà ngất đi.