Chương 4: Vòng Lưu Ly

Đến tận khi Sở Như Tuyết rời khỏi, Mộ Dung Hiểu Nguyệt vẫn thủy chung nhã nhặn thưởng thức chén trà trong tay mình, thật sự rất mệt mỏi khi phải tiếp mấy người không có não đó. Sau một khắc, Mộ Dung Hiểu Nguyệt lúc này mới nâng mắt lên, hờ hững nhìn Lý quản gia vẫn hai mắt mở to quan sát nàng, bên cạnh hắn là nha đầu Tiếu Thanh vẫn còn khép nép hơi run run. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm thở dài, nha đầu này vẫn bị ám ảnh cho nên mới đặt tình cảm tỷ muội lên nàng, chắc nãy Tiếu Thanh thấy Sở Như Tuyết vào đây nên mới vội vã đi tìm Lý quản gia

- Tốt bụng quá dễ bị người ta lợi dụng.

Câu này nàng nói với Tiếu Thanh thế nhưng cả hai người đồng dạng ngơ ngác, ngây ngốc nhìn Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Chậc, xem ra ở thời đại nào, ở thời không nào cũng vậy, tìm được người tốt không khác gì mò kim đáy bể. Mộ Dung Hiểu Nguyệt khẽ nhấc miệng cười, dù sao nàng cũng không phải Bồ Tát phổ độ chúng sinh, thế nhưng khi nhìn thấy nha đầu Tiếu Thanh yếu đuối thiện lương với Lý quản gia không rõ nguyên nhân vì sao lại bênh vực nàng, lòng Mộ Dung Hiểu Nguyệt dâng lên một cảm giác kiếp trước nàng đã đánh mất từ lâu, nàng có thiện cảm người khác. Chắc do ảnh hưởng bởi tính cách thiện lương Mộ Dung Hiểu Nguyệt trước. Mộ Dung Hiểu Nguyệt chậm rãi lắc đầu, thầm mắng bản chủ thể trước kia của thân thể này không biết quá thiện lương hay ngu ngốc. Ngay cả khi nàng bị chính người thân mình chối bỏ, tính kế nhưng cũng không oán trách lấy một lời.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Lý quản gia, hướng Tiếu Thanh nhàn nhạt hỏi:

- Nước tắm chuẩn bị như thế nào rồi ?

- Tiếu Thanh mang vào ngay thưa tiểu thư

Tiếu Thanh thầm toát mồ hôi, tiểu thư thế này không phải quá thoải mái đi, là một tiểu thư khuê các cư nhiên có thể nói đến chuyện tắm rửa trước mặt một nam tử. Thế nhưng khi nhìn thái độ lạnh nhạt của Mộ Dung Hiểu Nguyệt, Tiếu Thanh không dám chần chừ, nàng đã quên mất rằng vị tiểu thư nhỏ tuổi trước mặt nàng đây là người không thèm kiêng nể thân phận.

- Khụ! Tại hạ xin phép cáo lui

Lý quản gia hơi đỏ mặt ho khan một tiếng, không biết vương gia đã đem kiểu người gì về thế này a. Nàng ta tuy mang bộ mặt thật sự dọa người thế nhưng mang phong thái khinh đạm phong vân, thờ ơ với mọi thứ ngay cả những lễ nghi thông thường, thậm chí nàng ta còn không thèm để bậc nhất sủng ái công chúa Phong Ly quốc vào mắt. Không những thế, từng cử chỉ hành động của nàng đều toát lên khí chất vương giả chỉ có những bậc đế vương mới có. Lý quản gia toát mồ hôi lạnh, khí chất đế vương này hắn tưởng rằng chỉ có Chiến thần vương gia mới có, không ngờ hắn lại có cơ hội gặp người thứ hai mang khí chất này, càng không ngờ hơn lại ở trên người tiểu oa đầu đang lạnh nhạt ngồi trước mặt hắn. Nàng không phải là người mà hắn có thể tùy tiện chọc vào a.

Ngay sau khi Lý quản gia vừa rời khỏi, Tiếu Thanh nhanh chóng đem nước vào. Nhìn bồn nước gỗ bốc khói nghi ngút, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm gật đầu hài lòng, chí ít ở thời cổ đại này nàng vẫn có thể ngâm mình thoải mái dưới bồn nước nóng như thế này.

- Tiểu thư, để Tiếu Thanh...

- Không cần, ta có thể tự làm được

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, nàng từng xem trên phim cổ trang thấy các tiểu thư quyền quý khi tắm luôn có người bên cạnh hầu hạ. Thế nhưng nàng không phải tiểu thư quyền quý, càng không cần có người hầu hạ, nhất là trong việc tắm rửa .

- Vậy Tiếu Thanh xin phép lui ra

- Đợi đã

- Tiểu thư có gì phân phó

- Trước khi bất tỉnh, ta có mang theo một bọc vải, ngươi có biết nó ở đâu không?

- Dạ, Tiếu Thanh đã cất đi, để Tiếu Thanh đi lấy cho tiểu thư.

- ân, cảm ơn ngươi... À ngươi có thể chuẩn bị cho ta vài thứ không?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt đem những thứ mình cần nói cho Tiếu Thanh, Tiếu Thanh ngạc nhiên nhưng không dám nhiều lời, lập tức đi chuẩn bị.

Sau khi Tiếu Thanh đóng cửa rồi đi khỏi, Mộ Dung Hiểu Nguyệt từ từ tiến đến bồn nước nóng đầy, đưa mắt nhìn xuống bộ y phục cổ đại nàng đang mặc trên người. Khóe miệng của Mộ Dung Hiểu Nguyệt giật giật, biết thế này nên hỏi Tiếu Thanh cách cởi mấy thứ này trước.

Loay hoay nửa ngày, Mộ Dung Hiểu Nguyệt mới gỡ bỏ được y phục nàng đang mặc, trực tiếp tiến vào bồn nước nóng. Nàng nhắm mắt thư giãn, có vẻ như nàng đã bất tỉnh khá lâu, thân thể có đôi chỗ khó chịu nên bây giờ nàng thực cảm thấy thoải mái. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thả lỏng, chầm chậm hồi tưởng lại quá khứ u tối trước kia của nàng quận chúa này, mọi thứ hiện lên trong đầu Mộ Dung Hiểu Nguyệt như một thước phim, nàng đến bây giờ vẫn không thể tin được rằng nàng cư nhiên đã xuyên không, có chút không quen. Nhưng dù sao thì nàng cũng đã trở thành Mộ Dung Hiểu Nguyệt, mọi ân oán trước của thân thể này, nàng sẽ trả hết, coi như trả nợ cho Mộ Dung Hiểu Nguyệt xấu số trước kia. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhấc miệng, lạnh lùng cười. Mộ Dung gia, Kim Ảnh hoàng triều, tốt hơn hết các ngươi tự cầu phúc đi.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nâng tay lên, ngắm chiếc vòng lưu ly trên tay mình, theo như trí nhớ của nàng chiếc vòng này là sư phụ của Mộ Dung Hiểu Nguyệt - Quân Á Ly đưa cho nàng, trong đầu Mộ Dung Hiểu Nguyệt vang lên một giọng nói:

" Hiểu Nguyệt, chiếc vòng này ta tặng cho con, đây vốn bảo bối của ta và sau này nó lẽ trở thành tấm bùa hộ mệnh của con"

Quân Á Ly - sư phụ nhưng cũng đồng thời là ân nhân cứu mạng của nàng. Khi Mộ Dung Hiểu Nguyệt lúc đó đã sẵn sàng làm mồi cho sói đói, Quân Á Ly xuất hiện cứu nàng, chạy chữa nàng rồi thu nạp nàng làm đệ tử. Bản thân Mộ Dung Hiểu Nguyệt không biết nhiều về sư phụ của chính mình, y cũng không nói cho nàng biết. Nàng chỉ biết rằng thân là một dược sư, hơn nữa lại vô cùng xứng danh thần y, lão dạy Mộ Dung Hiểu Nguyệt y thuật, luyện đan. Tâm của Mộ Dung Hiểu Nguyệt bỗng dưng trầm xuống, nàng ở thế giới hiện đại cũng đã từng được đào tạo quân y, tất nhiên vì mục đích khác của ông trùm. Tuy không phải cao siêu nhưng những gì nàng được đào tạo cũng không phải qua loa mà có. Thế nhưng tây y của nàng so với những gì mà Mộ Dung Hiểu Nguyệt học được từ Quân Á Ly về đông y trong ba năm thì một nửa cũng khó bằng . Biết tây y, đông y là hai phạm trù không thể so sánh, mỗi bên đều có cùng hiệu quả nhưng cách thức chữa trị, phương thuốc hoàn toàn khác nhau nhưng y thuật của Quân Á Ly đạt tới cảnh giới kể cả tây y cũng khó ai có thể so bì, có thể nói lão chỉ có không muốn chữa chứ không có không thể chữa. Đáng ngạc nhiên hơn nữa - đan dược, một người lãnh đạm thờ ơ như nàng cũng phải há hốc mồm vì hiệu quả của nó. Tất cả mọi phương thuốc nàng biết chỉ có thể kí©h thí©ɧ các tế bào phục hồi nhanh chóng, thế nhưng đan dược lại khác, nó có thể trực tiếp chữa trị vết thương, khiến chúng lành ngay lập tức, cho dù vết thương nặng đến đâu cũng nhanh chóng biến mất. Ngoài ra đan dược còn có thể đẩy nhanh quá trình lưu thông kinh mạch, giúp người tập võ rút ngắn thời gian luyện tập nội lực, còn vô số công dụng khác mà tây y hiện đại không thể làm được, Mộ Dung Hiểu Nguyệt miệng khẽ cười, xem ra xuyên không chuyến này chỉ có lợi tuyệt đối không có hại, không phải chỉ gặp, chính bản thân nàng còn có thể luyện ra đan dược tưởng chỉ có trong truyền thuyết nữa chứ. Chỉ riêng kiến thức y học hiện đại và y thuật của thần y Quân Á Ly cũng đủ khiến để nàng danh trấn thiên hạ rồi.

Bỗng chiếc vòng trên tay nàng lóe lên một tia sáng, thu hút tầm mắt của Mộ Dung Hiểu Nguyệt, nàng nheo mắt quan sát tia sáng từ chiếc vòng. Ban đầu nó chỉ có một tia sáng , sau đó xuất hiện thêm tia thứ hai, tia thứ ba, và rồi khắp căn phòng đều ngập chìm trong ánh sáng kì lạ đó. Mộ Dung Hiểu Nguyệt cảm thấy cơ thể mình bỗng dưng lạnh toát, không phải nàng đang ngâm mình trong bồn nước nóng sao? cảm nhận sự thô ráp dưới chân mình, Mộ Dung Hiểu Nguyệt giật mình, nàng đang đứng, đứng trước một cách đồng trải dài dường như là vô tận, tệ hơn nữa, nàng đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.

"đây là đâu?" Mộ Dung Hiểu Nguyệt âm trầm khó hiểu. Không phải nàng đang ở Đổng Tiên hay Đông Tiên viện của vương gia gì gì đó sao? là cái thứ ánh sáng từ chiếc vòng kì lạ đó đưa nàng đến đây? Mộ Dung Hiểu Nguyệt cẩn thận đánh giá xung quanh, đầu nàng bây giờ thậm trí còn không thể xác định phương hướng nữa. Đây không giống nhân giới, bầu trời không trong xanh, không một bóng mây, không có ánh mặt trời mà chỉ là một màn đêm có dải ngũ sắc trải qua, tỏa sáng rực rỡ . Trên mặt đất, cỏ cây xanh tốt, căng trào sức sống. Mộ Dung Hiểu Nguyệt giật mình, đây là cánh đồng thuốc, một cách đồng thuốc trải dài tới vô tận và tất cả mọi cây thuốc ở đây đều đang trong giai đoạn tươi tốt nhất. Quan sát xa hơn chút nữa, nàng phát hiện có một cánh của lớn, chỉ có một cánh cửa đứng khu thảo nguyên bạt ngàn, cánh cửa đó không có gì đặc biệt, họa tiết trên cánh cổng chỉ có hai con rồng, một con trông cực kì dữ tợn, một con thì cực kì hiền hòa, có điều, dường như ánh mắt của cả hai con rồng đó đều đang nhìn nàng. Mộ Dung Hiểu Nguyệt đưa tay đẩy cách cửa, thật không ngờ bên trong giống như một đại sảnh, tất cả mọi thứ bên trong cánh cửa đều được lát bằng cẩm thạch, tuy nhiên ở đây lại không có bất cứ đồ vật gì khác ngoại trừ hai chiếc kệ cũng được trạm khắc từ cẩm thạch, đặt trên hai chiếc kệ ấy là những chiếc lọ bằng sứ to nhỏ khác nhau, không phải nhiều nhưng cũng không ít.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiện tay cầm lấy một chiếc lọ nhỏ cỡ nửa bàn tay nàng, khi nàng mở nắp lọ ra, mùi thạo dược sực lên mũi nàng, làm cơ thể bỗng nhiên cảm thấy được thả lỏng vô cùng.

- Là đan dược!!

Mộ Dung Hiểu Nguyệt không kìm được lòng tốt lên, không ngờ ở đây lại có nhiều đan dược như vậy, đậy nắp lọ lại, thuận tay cầm theo người, nàng đi thêm vài bước nữa thì nhìn thấy có bốn cái trụ, trên mỗi cái trụ đều được đặt trên đó một vật. Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiến đến, có ba quyển sách và một "cái ấm " khá lớn. Nàng bèn lật xem từng trang sách, một quyển là bách bệnh toàn kí : nói về các căn bệnh từ hay gặp đến bệnh nan y đều có. Một quyển là Tà môn văn áng : về độc dược và tà thuật. Một quyển là Luyện đan thuật : về đan dược. Cuối trang Luyện đan thuật có một hình vẽ về lò luyện đan, trông nó giống như cái "ấm trà" được đặt trên trụ thứ tư, đó là Song Long Thượng Thiên Vũ - một trong tam đại bảo bối trấn danh chi bảo truyền thuyết. Tương truyền rằng, Song Long Thương Thiên Vũ sẽ chọn ra chủ nhân xứng đáng với nó, và cũng chỉ có người đó mới biết được sức mạnh thật sự của Song Long Thượng Thiên Vũ. Có điều, Song Long Thượng Thiên Vũ trước mặt Mộ Dung Hiểu Nguyệt lại thiếu nắp, chiếc nắp được làm bằng long châu nghe nói có khả năng hô mưa gọi gió, thiếu nó, cho dù Song Long Thượng Thiên Vũ có nhận chủ nhân nhưng cũng thành đồ vô dụng. Mặc dù vậy, Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không có mấy tiếc nuối, nàng cũng không mấy quan tâm, chỉ riêng số đan dược ở đây cùng ba quyển sách này cũng đủ cho Mộ Dung Hiểu Nguyệt hoa hết cả mắt rồi.

Di chuyển tầm mắt về phía Song Long Thượng Thiên Vũ, thấy dưới chân nó nó một tờ giấy, trông giống như một bức thư để lại. Mộ Dung Hiểu Nguyệt tính định cầm lấy bức thư đó thì xa xa vang lên tiếng gọi:

- Tiểu...Tiểu thư

Tiếu Thanh ? Nàng ta làm ở đây.

Còn chưa kịp suy nghĩ, toàn bộ cơ thể của Mộ Dung Hiểu Nguyệt chợt bị kéo đi

Mộ Dung Hiểu Nguyệt mở mắt, khung cảnh căn phòng hiện lên trong mắt nàng, cảm nhận sự ấm nóng của nước bao bọc xung quanh cơ thể nhàng, Mộ Dung Hiểu Nguyệt điều chỉnh lại nhịp thở. Nhận ra trên tay mình cầm chiếc lọ đan dược khi nãy, rồi lại quan sát chiếc vòng lưu ly trên tay mình, thật không trong chiếc vòng nhỏ bé như này lại có thể chứa đựng cả một thế giới.

- Tiểu...tiểu thư.

Tiếu Thanh đứng ngoài cửa, sốt ruột gọi lần nữa, nàng đã gọi đến lần thứ năm rồi mà vẫn không thấy tiểu thư trả lời, nàng mấy lần định đẩy cửa xông vào nhưng nhớ đến phong thái lạnh lùng của tiểu thư nên không dám làm càn, nhưng nhỡ tiểu thư có chuyện gì thì phải làm sao đây

- Tiểu thư, tiểu thư không có chuyện gì chứ?

- Ta không sao, có chuyện gì?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt điều chỉnh lại giọng nói, vẫn là thái độ thờ ơ đó lên tiếng.

- Tiếu Thanh mang đồ tiểu thư bảo đến đây ạ

Tiếng nói của Tiếu Thanh mang theo một chút cao hứng, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thoáng ấm lòng, không ngờ nàng có thể vô tình gặp được người tốt, lo lắng cho nàng như vậy như vậy

- Mang vào đi.