Chương 40: Khẩn trương (1)

Thái tử sườn phi?

Nàng thực muốn cười rồi. Cái này không phải là hắn đang hỏi nạp Thái tử phi tương lai của hắn làm thϊếp sao?

- Điện hạ là có hứng thú với bổn lâu chủ ?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt từ tốn hỏi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Nam Cung Tĩnh không lộ ra một ít cảm xúc. Dựa vào năng lực của nàng, Nam Cung Tĩnh tâm cơ sâu khó tả. Nếu không phải vài ba tên ám vệ của hắn đang ẩn nấp quanh đây, Mộ Dung Hiểu Nguyệt đã dùng ngân mâu biếи ŧɦái tử Hỏa quốc thành gã rửa chân cho nàng rồi.

- Có vẻ là thế, đồng miên* hay đồng minh với nàng...Tĩnh nghĩ sẽ không khác lắm.

*Đồng miên: cùng giường

Nam Cung Tĩnh lại một ấm rót đầy chén trà, nhìn nàng cười đầy phong tình. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ vì nụ cười này mà hồn phách điên đảo, trà bất tư phạn bất tưởng*.

*Ăn không ngon ngủ không yên.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt dưới tấm lụa che mặt miệng khẽ uốn thành đường cong yêu nghiệt, nàng cứ nghĩ sẽ đau não lắm để tìm cách hủy hôn chứ.

- Đa tạ tâm ý thái tử điện hạ, chỉ tiếc....bổn lâu chủ chỉ mong muốn cuộc sống tiêu dao tối lạc, không màng quyền thế...

Mạn bất kinh tâm* buông lời, Mộ Dung Hiểu Nguyệt vươn lấy cầm lấy tách trà đã nguội ngắm nghía một hồi, rồi chầm chậm đặt xuống nhìn Nam Cung Tĩnh.

*Mạn bất kinh tâm: thờ ơ, không quan tâm để ý

Nam Cung Tĩnh nghe vậy cũng không khẩn trương, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Nếu thực sự nàng đã muốn sống tiêu dao tối lạc đã không mở Chu Phượng lâu tiếng tăm đến Nhĩ Hầu lão gia mất ăn mất ngủ như vậy.

- Nàng có điều kiện gì, cứ nói thẳng.

- Điện hạ quả nhiên tinh ý, với thanh danh của Chu Phượng lâu, ngài có nghĩ "sườn phi" có phải hay không quá thấp.

Nàng động người ngồi dậy, một tay đưa lên vén tóc qua sau tai. Phong hoa tuyệt đại khiến Nam Cung Tĩnh tâm bỗng nhảy thịch một cái, hắn thật không ngờ một cái nhấc tay của nàng thôi cũng có thể tuyệt diễm như vậy. Hai chưởng bất giác siết chặt, hắn vẫn giữ điệu bộ từ tốn nói:

- Nàng nói xem.

- Với tiềm năng của Chu Phượng lâu, bổn lâu chủ nghĩ thái tử phi cũng không quá phận?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt gian tà nói, dùng ánh mắt đầy khiêu gợi nhìn thẳng vào Nam Cung thái tử. Hừ, đừng nghĩ chỉ mình ngươi biết quyến rũ nhân.

Nam Cũng Tĩnh thầm lắc đầu cười khổ, mị lực hắn xem ra còn thua cả nàng.

- Cái này...thực khó cho Tĩnh quá....

Hắn có hôn ước, đương nhiên hắn biết. Hôn ước được lập ra cho ngôi vị thái tử, từ lúc hắn mới tròn ngũ tuế. Hắn không phải là không muốn bỏ mà là muốn bỏ cũng khó, nghe nói người cầu hôn ước này vốn là phụ hoàng ân nhân, ơn cao hơn núi. Vị Thái Bình quận chúa hắn cũng đã cho người điều tra hết một lượt, không phải dạng có thể ngồi vào vị trí nha đầu thông phòng chứ đừng nói đến thái tử phi.

- Hôn ước, cũng có thể từ. Huống hồ....ngài không có toàn tâm toàn ý

Chuyện hôn ước với đệ nhất xấu nữ của Thái tử, không ai không biết.

Nam Cung Tĩnh nhìn nàng đầy thâm thúy, thái tử phi nếu là nàng mà nói, quả thực không quá phận. Nhưng chỉ đáng tiếc Chu Phượng lâu cũng không phải thế gia vọng tộc, muốn leo lên ngồi tước vị đó e rằng cũng khó.

- Xem ra Chu Phượng lâu chủ vẫn chưa hiểu.

- Bổn lâu chủ tự nhận bản thân trí tuệ thấp kém, không dám cùng thái tử điện hạ học rộng tài cao so. Nhưng bổn lâu chủ biết.....

Mộ Dung Hiểu Nguyệt dừng một lúc, cầm tách trà lên lại rót đầy chén cho Nam Cung thái tử. Xong xuôi mới từ tốn nói:

- Giang sơn tương lai...không phải của ngài hay sao?

Nam Cung Tĩnh nâng tách trà đã được nàng rót đầy nhấp một ngụm, biết có phải là do nàng rót hay không mà hương trà lại càng thêm ngọt ngào. Nhìn nàng đầy thâm thúy, nhẹ nhàng mở miệng:

- Chu Phượng lâu chủ thâm ý quả nhiên không tồi. Liệu lâu chủ có thể cho Tĩnh thấy nhiều hơn tiềm năng của Chu Phượng lâu?

- Bổn lâu chủ cung kính không bằng tuân lệnh.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt khinh đạm phong vân đáp.

- Vậy Tĩnh mỏi mắt chờ mong.

Nam Cung Tĩnh đứng dậy.

- Không còn sớm, Tĩnh sẽ không làm phiền Chu Phượng lâu chủ nữa. Hi vọng trong tương lai...chúng ta sẽ có nhiều hơn thời gian bàn bạc.

- Cung tiễn thái tử. Bạch Niêm!

Mộ Dung Hiểu Nguyệt lên tiếng gọi, Bạch Lang nhanh chóng xuất hiện phía cửa, chấp tay cúi người hình bông lúa chín.

Nam Cung Tĩnh nhẹ gật đầu, theo bước chân Bạch Lang đi xuống dưới lầu. Chợt nghe tiếng Chu Phương lâu chủ gọi lại:

- Điện hạ khoan đi vội!

- Chu Phương lâu chủ, có chuyện gì sao?

Nam Cung Tĩnh quay người lại, nhìn nữ nhân yêu nghiệt vẫn ngồi trên nhuyễn tháp.

- Không phải ngài nên tin tưởng đối tác một chút sao?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt vừa nói, mắt vừa lơ đãng nhìn lên phía trần nhà.

Hắn bật cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vào nhau. Ngay lập tức tiếng lục cục trên trần nhà phát ra, cũng rất nhanh yên tĩnh lại. Hắc y nhân của thái tử đã rời đi.

Đã xong xuôi, Nam Cung Tĩnh lần nữa nhìn nàng, tiếu bất tiếu thâm ý nói:

- Còn nàng?

- Tiểu nữ gọi...Diệc Khuynh Tâm.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt đổi cách xưng hô, không đỏ mặt thành thục đáp.

Nam Cung Tĩnh miệng kéo lên thành nụ cười hài lòng, xem ra nàng đã thuần phục rồi.

- Tên thật xứng!

- Đa tạ thái tử đã khen ngợi.

Bóng lưng Hỏa quốc thái tử khuất phía sau cửa, Mộ Dung Hiểu Nguyệt lại lười biếng nằm ườn xuống. Đưa mắt ngắm nhìn tách trà từ đầu đến cuối chưa vơi một giọt của nàng đầy tiếu ý. Chờ hắn hủy xong hôn ước, nàng vẫy tay liền "say goodbye"! Khẽ cất tiếng gọi

- Hầu Nhị.

- Có thuộc hạ!

Hầu Nhị lắc mình hiện ra, quỳ một gối trước mặt chủ tử đợi lệnh.

- Ta đoán bịa tin tức giả hẳn là sở trường của ngươi.

- Thuộc hạ tự bêu xấu.

- Làm hắn có niềm tin hắn khả năng nắm bắt được Diệc Khuynh Tâm. Bằng cách nào tùy tiện ngươi.

- Thuộc hạ minh bạch, tuyệt đối không làm chủ tử thất vọng.

Dứt lời, Hầu Nhị lập tức biến mất. Mộ Dung Hiểu Nguyệt người dọn đi bàn ghế ban nãy vừa bê vào, trả lại cho gian phòng nàng sự giản dị vốn có.

- Chủ tử, thuộc hạ đem tin tức về!!

Hầu Tứ cung kính hướng Mộ Dung Hiểu Nguyệt hành lễ. Sắc mặt lộ lên vẻ nghiêm trọng hiếm có.

- Nói đi.

- Bẩm chủ tử, mỏ khoáng thạch chúng ta gặp vấn đề.

Hầu Tứ vừa nói, tay vừa móc ra mật thư từ ngực áo dâng lên. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhận mật thư, mở ra đọc từng chữ. Hầu Nhất trong thư trình bày rõ ràng tình trạng mỏ khoáng thạch. Trong đó đề cập dạo gần đây bên đó xuất hiện nhiều cơn động đất, trận nhẹ trận nặng. Hơn nữa, thượng thiên nhiều ngày kết tụ hắc vân (mây đen), nhưng không hề hạ vũ (mưa), dân tình lẫn nhân công ở đó càng người người mắc bệnh phổi, nhân lực giảm bớt kết hợp với động đất khiến mỏ khoáng thạch càng khó khai thác.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt chân mày càng ngày càng nhíu chặt. Cuối cùng là do nàng bất cẩn, đặt mỏ kháng thạch ngay dưới chân núi, không có suy sét kĩ lưỡng, không ngờ là dưới chân hỏa sơn (núi lửa). Theo như đúng những gì trong thư nói, thời gian hỏa sơn phun trào chỉ sợ không còn bao nhiêu lâu.

- Gọi Khanh Cách!!

Mộ Dung Hiểu Nguyệt khẩn trương ra lệnh. Rất nhanh Khanh Cách đã đến.

- Chủ tử cho gọi Khanh Cách?

- Ngân khố chúng ta còn bao nhiêu?

- Bẩm chủ tử, 214 lạng bạc cả thảy.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt gật đầu. Thực sự còn quá ít, nhập vào vòng lưu ly lấy ra một bính sứ nhỏ, đưa cho Khanh Cách, ra lệnh:

- Đưa cái này cho Bạch Lang, bảo hắn đem bán cho Nhĩ Hầu gia. Sau đó ngươi cùng Hầu Tứ, Hầu Thất lên đường đến chỗ mỏ khoáng thạch của chúng ta ở Lâm Giai, dùng toàn bộ số tiền mua càng nhiều xe ngựa càng tốt.

- Khanh Cách minh bạch!

Khanh Cách nhận bình sứ nhỏ, quay người xuống lầu tìm Bạch Lang. Hầu Tứ cũng khẩn trương đi theo.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiếp tục gọi:

- Bạch Thố!

- Bạch Thố sẵn sàng lĩnh lệnh!

- Huy động 300 ám vệ từ Ám Nguyệt các đi theo bọn họ. Tất cả nghe lệnh Bạch Lang chỉ huy.

- Bạch Thố đã hiểu....nhưng chủ nhân....chúng ta là đang làm gì?

Bạch Thố nhận ra sự trầm trọng của về, có chút run run hỏi.

- Sơ tán! Ngươi đưa cái này cho ca ca ngươi!

Nàng đưa tấm mật thư cho Bạch Thố.

- Ta với Tiểu Thịt Tươi sẽ đến Lâm Giai trước. Bồng Bồng và Tiểu Bạch sẽ đi cùng các ngươi. Nhớ! Chúng ta không có nhiều thời gian!

Xin lỗi mọi người vì đã đăng truyện muộn đến 2 ngày so với dự kiến, bỗng có chuyện đột xuất nên ta không đăng sớm được ( chúc mừng sinh nhật muộn hai bạn sinh nhật hôm 12/8 nhé TvT)

À còn nữa, các bạn có ai đi hội sách hôm 20/8 ở cv Thống Nhất không ạ! Cho ta biết hôm đó ta có thể gặp bạn nào nhé <3

Thực ra chương này khá dài nên ta chia nhỏ ra! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ