Chương 39: Hôn phu hỏi cưới

- Thái tử điện hạ! Mời ngài đi lối này.

Bạch Lang cung kính đưa tay làm hiệu thỉnh Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Tĩnh gật đầu nhẹ, đặt tách trà xuống đứng lên, để Bạch Lang dẫn đường từ tốn đi theo sau. Nhĩ Hầu Khuynh Liên thấy vậy, cũng bèn lầm lũi theo sau gót chân thái tử. Nhưng đi chưa được mấy bước, liền bị một cách tay nhỏ ngăn lại, vẫn giọng điệu thanh thúy non nớt ấy:

- Khuynh Liên các hạ, lâu chủ nói chỉ đón tiếp một người!

Bạch Thố từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Nhĩ Hầu Khuynh Liên, rút kinh nghiệm không còn độc khẩu nữa, chỉ trừng mắt không cho hắn bước thêm bước nữa.

Nam Cung Tĩnh nhíu mày quay đầu lại nhìn, tiểu nha đầu này.....có thể xuất hiện ngay sau lưng hắn mà hắn không có nhận thức. Tuổi nhỏ tài cao, ngoài Nam Cung Khải Nguyên ra đây là lần thứ hai hắn được gặp, hơn nữa liền là hai người. Khẽ mỉm cười, Nam Cung Tĩnh nhẹ nhàng hỏi Bạch Lang trước mặt:

- Bạch Niêm công tử! Tiểu cô nương kia hẳn là công tử muội muội?

Bạch Lang nghe vậy, không nhanh không chậm chắp tay thi lễ trả lời:

- Bẩm điện hạ, nàng đúng là muội muội của tiểu dân, gọi Bạch Niệm, cùng với tiểu dân muội muội song sinh! Chỉ là tiểu nha đầu chưa biết phân biệt phải trái, mong điện hạ không quá để tâm.

- Quả nhiên! Hảo khả ái muội muội.

Nam Cung Tĩnh cười như gió xuân cảm thán một câu, Bạch Lang đánh mắt nhìn Nhĩ Hầu Khuynh Liên mặt đỏ phừng phừng như đít khỉ, tức giận không ít. Trong lòng khẽ nhảy thịch một cái, không còn dám chậm trễ nữa, chỉ sợ Thố Nhi lại làm gì đó để thái tử bắt thóp được, tốt nhất hắn nên dẫn người đi luôn.

- Thái tử điện hạ! Thỉnh!

Nam Cung thái tử vẫn bộ dáng điềm nhiên, gật đầu cất bước theo sau Bạch Lang. Thân hình mau chóng khuất bóng sau phía cầu thang. Nhĩ Hầu Khuynh Liên nhìn theo thái tử, biết y không có ý tứ đợi hắn liền hơi ủy khuất trong lòng, tất cả tại tiện nhân chết tiệt này, bây giờ có chút cơ hội thân cận với thái tử liền bị ả đạp lên. Lửa giận chạm tới đỉnh điểm, hắn gào thét:

- Tiện nhân!! Ngươi đúng là chán sống rồi mới dám chọc vào Nhĩ Hầu thiếu gia ta. Bay đâu! Đem con tiện nhân này loạn côn đánh chết!!

Lời hắn vừa dứt, liền có mấy gia nhân xông vào, hướng tới Bạch Thố nhảy bổ vào. Bạch Thố hừ lạnh, trình độ như vậy mà đòi bắt nàng sao? Đừng có mơ!

Định xoay người tránh đi, nhưng chưa đến một khoảnh khắc, hai gã nam nhân định bắt nàng đột nhiên bị một chưởng đánh bật trở lại, mấy người đằng sau liền ngơ ngác, ngay cả Nhĩ Hầu Khuynh Liên cũng không nhịn được run rẩy, từ đâu ra xuất hiện tên lợi hại như vậy?

Bạch Thố nhìn thấy bóng dáng hắc y nhân lừng lững trước mặt nàng, vui mừng hô lên:

- Tứ ca!!

Hầu Tứ xoay người lại cười rạng rỡ với Bạch Thố, đưa tay xoa xoa đầu nàng nói:

- Tứ ca về rồi! Tiểu bạch thỏ nói Tứ ca nghe, có phải đám người đó khi dễ muội không?

Bạch Thố khả ái cười đến hai mắt híp lại, lắc đầu ngây thơ nói:

- Chó sủa thôi huynh ạ, không phải Tứ ca nói chó sủa người không sủa lại chó, đóng cửa đuổi đi là được sao?

Hầu Tứ cười càng tươi hơn, muội muội nhà mình càng ngày càng trưởng thành rồi! Bỗng dưng như có cảm giác như nhìn muội muội nhà mình sắp gả đi, lớn nhanh thật a! Thật xúc động a!

Thực ra mọi người đều là hiểu lầm cả, "Bạch Ác Khẩu" không phải học từ chủ tử mà ra...........

- Vậy Tứ ca liền đuổi chó cho tiểu bạch thỏ xem nga!

Nói rồi Hầu Tứ liếc nhìn Nhĩ Hầu Khuynh Liên, đương nhiên hắn nhận ra Nhĩ Hầu tam thiếu gia, Hầu Tứ cùng các huynh đệ vốn là ám vệ trong bóng tối, danh tính thân phận chỉ có các trưởng lão gia tộc mới nhận ra, đương nhiên Nhĩ Hầu Khuynh Liên không cùng nhận thức. Nhĩ Hầu Khuynh Liên không biết rằng, kẻ ném hắn ra khỏi cửa Chu Phượng lâu lại từng là ám vệ cho Nhĩ Hầu gia.

Vậy là ở lầu một được dọn dẹp nhanh chóng....

Nam Cung Tĩnh vừa đi dọc hành lang vừa ra vẻ thích thú ngó nghiêng xung quanh, cách bài trí của mỗi tầng đều mang một vẻ riêng nhưng tổng quát lại vẫn mang một vẻ hài hòa với nhau. Lầu một bài ghế được sắp xếp theo trật tự, ở mọi góc độ đều có thể nhìn thấy được cao đài, lầu hai như một vòng khán đài, nhìn thấy tầng một từ trên cao. dùng tơ lụa thượng hạng tạo thành không gian riêng, vô cùng kín đáo nhưng lại không bức bối. Tầng ba là các nhã gian riêng, cửa vào mỗi gian là loại của kéo cỡ vừa, nửa dưới là gỗ đàn hương, nửa trên là một bức tranh thủy mạc lớn. Hơn nữa mỗi gian tranh thủy mặc đều vẽ một cảnh khác nhau, nhưng nếu nhìn tổng thể, sẽ tạo nên một bức thủy mạc hoàn chỉnh, non sông hùng vĩ, sông thủy êm đềm, rặng tre cao vun vυ"t, hoàn mỹ vô cùng.

Nam Cung Tĩnh vừa đánh giá vừa tấm tắc khen, từ đầu đến cuối Chu Phượng lâu đều không đơn giản, bài trí cuốn hút, phục vụ tác phong không thể chê, ngay cả Bạch Niêm cùng Bạch Niệm này, tuổi còn nhỏ nhưng thực lực cũng phải khiến người lớn cúi đầu ngượng ngùng. Không biết Bạch Niêm cùng muội muội hắn thân phận gì trong Chu Phượng lâu, không biết họ "Bạch" có bao nhiêu quan hệ với Bạch gia, nhưng Nam Cung thái tử chắc chắn, địa vị hắn chỉ dưới trướng Chu Phượng lâu chủ.

Tầng bốn để trống, Bạch Lang giải thích rằng do lâu chủ chưa nghĩ ra được cái gì nên tạm thời để như thế. Nam Cung Tĩnh cũng không tìm được lí do để suy nghĩ nên cũng không mấy để ý, trực tiếp cùng Bạch Lang tiến tới tầng năm.

Đứng trước thềm cửa kéo, Nam Cũng Tĩnh thoáng bất ngờ. Tầng lâu chủ ở, lại vô cùng giản dị, không có trang trí gì đặc biệt, cái này so với sự hào nhoáng dưới kia, thực sự một trời một vực.

Cộc cộc.

Bạch Lang nhẹ nhàng gõ cửa, nửa ngày sau mới có tiếng lười nhác từ bên trong vọng ra:

- Vào đi....

Tiếng nói thanh thúy như gió xuân, lại lười biếng trầm bổng như thu ba. Làm Nam Cung Tĩnh hơi ngẩn người, là giọng của một cô nương, chủ tử của Chu Phượng lâu là một cô nương?

Bạch Lang lúc này mới kéo cửa, đứng sang bên cạnh cung kính với Nam Cung Tĩnh:

- Thái tử điện hạ! Chủ tử đang đợi ngài.

- Đa tạ!

Nam Cung Tĩnh gật đầu nhẹ với Bạch Lang, nhẹ nhàng bước vào bên trong.

Căn phòng khá rộng, khắp nơi đều là kệ sách. Ở giữa là nhuyễn tháp bằng gỗ, đập vào mắt hắn là hình dáng của một cô nương đang nằm dài trên đó. Ba ngàn tóc đen dài thẳng, tùy ý xõa xuống ôm lấy bờ vai tinh tế của nàng. Gương mặt được một tầm lụa mỏng che lấy, chỉ lộ ra đôi mắt đang khép lại, tựa như thư thái thưởng thức hồng mộng tươi đẹp thuần khiết. Mi dài tựa cánh điệp, không có phe phẩy mà đang nghỉ ngơi vuốt ve mật hoa. Chỉ cần thế này thôi, cũng đủ biết dung mạo sau lớp lụa mỏng ấy khuynh diễm như nào.

Nam Cung Tĩnh gặp qua vô số mỹ nhân, mỗi người một vẻ. Nhưng lần đầu tiên, nhìn nữ tử không rõ dung mạo này, hắn thừa nhận hắn chân chân chính chính bị mê hoặc.

Khô khan nuốt nước bọt một tiếng, Nam Cung Tĩnh rất nhanh lấy lại dáng vẻ phong tình của mình, nhẹ nhàng nói:

- Tĩnh không ngờ, Chu Phượng lâu chủ lại là một mỹ nhân khuynh thành như này. Quả nhiên đi nhiều mới biết sông dài biển rộng.

Nam Cung Tĩnh thân mật xưng hô, tao nhã cười nhìn nữ nhân trước mặt.

Nửa ngày, cánh điệp khẽ rung động, đồng tử sắc bén, sáng như ánh trăng rằm chậm rãi liếc hắn một cái, rồi rất nhanh lại ngậm vào. Vẫn giọng điệu biếng nhác nói bâng quơ:

- Tham kiến điện hạ! Thất lễ.......

Nói là thất lễ, nhưng rõ ràng nàng một động tác cũng không có động, phải biết rằng trước mặt nàng đây là Hỏa quốc thái tử đương triều tôn quý.

Nam Cung Tĩnh thấy vậy, nhưng cũng không tức giận:

- Phượng Lâu chủ không cần đa lễ. Nhưng hình như, nơi này không có chào đón Tĩnh thì phải?

Ai lại dám không chào đón thái tử điện hạ cơ chứ?

- Phòng của bổn lâu chủ vốn không để tiếp khách. Nhưng nếu thái tử có nhã hứng, bổn lâu chủ sẽ không ngại cùng ngài bồi.

Nói rồi cửa khéo chợt mở, hai gia nhân lực lưỡng đem vào một bàn một ghế, cũng chuẩn bị một ấm trà cùng hai chén ngọc phỉ thúy cung kính bưng vào.

- Thái tử điện hạ cứ tự nhiên.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nho nhã lên tiếng, nhưng thân thể nàng lại tỏ ra ý tứ không muốn động, vẫn chỉ nằm dài trên nhuyễn tháp hai mắt khép hờ.

Nam Cung Tĩnh điềm nhiên ngồi xuống, có một chút thưởng thức nữ nhân trước mặt. Bản lãnh của thủ hạ nàng hắn đã thấy, đương nhiên bản lãnh của nàng hắn cũng sẽ không ngạc nhiên là bao. Bạch Niêm một câu rút kim trong bông, còn Chu Phượng lâu chủ liếc mắt cũng mệt, trực tiếp ném đi. Đủ cao ngạo, đủ mạnh mẽ.

- Không biết Tĩnh nên xưng hô với Chu Phượng lâu chủ ra sao?

- Bổn lâu chủ thân phận thấp kém, không dám phiền điện hạ nhớ tên.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt câu vừa dứt, Nam Cung Tĩnh liền khẽ bật cười, nói:

- Xem ra Bạch Niêm công tử bản lãnh đều học từ Chu Phương lâu chủ...

Bạch Niêm?....Bạch Lang ...?

Dưới lớp lụa che mặt, miệng nàng chậm rãi kéo thành một đường cong nhẹ, hắn cư nhiên đủ thông minh.

- Hắn là tâm phúc của bổn lâu chủ.

- Quả nhiên là vậy! Tĩnh rất ngưỡng mộ tài năng của Bạch Niêm công tử, tài năng như vậy cần được phát triển vẹn toàn, không biết...bổn lâu chủ có thể nhường người lại cho Tĩnh không?

Nam Cung Tĩnh thẳng thắn đưa ra mục đích của mình, đối diện với dạng như Chu Phượng lâu chủ đây, nói vòng vo vô ích.

- Chu Phượng lâu có bán trà và điểm tâm, ngoài ra còn có các cô nương muốn bán tài nghệ của bản thân, thi thoảng cuối tuần bổn lâu sẽ treo giải thưởng cho vài món mỹ nghệ.... Điện hạ! Ngài có nghe nói Chu Phượng lâu bán người sao?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt vừa nói, đôi mắt từ từ mở ra nhìn thẳng vào Nam Cung Tĩnh. Đồng tử sáng rực, hút hồn người không khỏi khiến hắn nhất thời ngơ ngẩn. Một cái nhìn có thể làm người ta thất thần như thế.

- Có vẻ Chu Phượng lâu chủ không để uy nghiêm của bổn điện hạ vào mắt thì phải?

Vẫn phong thái ôn nhu, nhưng giọng điệu đã gia phần cứng rắn. Hắn nhanh chóng lấy lại uy nghiêm của mình, đổi cách xưng hô. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã có tính toán.

-Cho dù có vậy, hiện tại điện hạ sẽ làm gì được bổn lâu đây.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt vân đạm phong khinh, thân thể nàng hơi vươn ra như đang thư giãn. Không để Nam Cung Tĩnh tiếp lời, nàng tiếp tục nói:

- Hôm nay cho dù điện hạ hạ lệnh đóng cửa tiệm, bổn lâu chủ đánh cho dù không lại nhưng bản lãnh trốn đi bổn lâu chủ tin tưởng mình có đủ. Hàng vạn trà lâu trong thiên hạ, cái nào là của bổn lâu chủ đây? Hôm nay Chu Phượng, mai Thanh Long, kia Xích Vỹ...hay bổn lâu chuyển nghề, quay sang mở thanh lâu? Không thì tửu điếm? Ý này cũng không tồi a. Không thì, an bần lạc đạo* bổn lâu chủ cũng mãn nguyện...

*An bần lạc đạo: Sống vui vẻ hạnh phúc trong cảnh nghèo.

- Đủ cuồng vọng....

Nam Cung Tĩnh thực lòng khen ngợi một câu, những kẻ dám cuồng vọng trước mặt hắn như nàng, ngoại trừ Nam Cung Khải Nguyên chưa có kẻ nào toàn thây. Nghĩ đến Nam Cung Khải Nguyên, lửa giận trong lòng hắn vốn được khéo léo cất giấu kĩ chốc chốc bùng lên, kẻ cản đường duy nhất hắn chưa xử lí được...

- Vậy nên nàng mới không cho Tĩnh biết danh tính thực?

Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, Nam Cung Tĩnh ôn nhuận nói, vừa tinh tế ngắm nhìn nữ nhân trước mặt. Hắn thực muốn biết, dung nhan của đôi mắt câu hồn ấy như thế nào.

- Vậy một cái tên liền thỏa lòng điện hạ?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt lơ đãng nói, tay vừa đùa nghịch , mân mê lọn tóc rủ xuống vai nàng, vô tình khiến dáng vẻ nàng càng tà mị yêu nghiệt.

Nam Cung Tĩnh khẽ cau mày, hình như hắn vừa nhận ra điều gì đó.

- Vậy nên....mau mau bảo thủ hạ ngài quay về đi. Điều tra vô ích, uổng công hắn lắm...

Giọng nói êm dịu, thuần túy ấy lại như một nhát kim đâm vào hắn. Nam Cung Tĩnh giật mình, rồi lắc đầu cười, hắn thực chủ quan rồi, hắn không ngờ nữ nhân thần bí này lại khó lường đến thế.

- Tĩnh mục đích hôm nay tới, cũng không phải có ý khi dễ Chu Phượng lâu, mong lâu chủ đừng hiểu lầm.

- Điện hạ cứ nói.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt bình thản lên tiếng.

Nam Cung Tĩnh không vội, tự rót lấy một tách trà, cũng rót một tách cho nàng. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thấy vậy cũng không thèm quan tâm, một tay vẫn mân mê lọn tóc đen nhánh của nàng. Cảm nhận hương vị hoa mai thơm nhẹ nhàng phủ khắp vị giác hắn, mới đặt tách trà xuống.

- Hôm nay Tĩnh vô cùng thưởng thức Chu Phượng lâu, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Vượt mặt Nhĩ Hầu gia cũng không hẳn là kính hoa thủy nguyệt*

*Kính hoa thủy nguyệt: hoa trong kính, trăng trong nước ý chỉ việc viển vông.

- Điện hạ quá khen.

- Chỉ đáng tiếc....Thương trường chiến trường, không biết Chu Phượng lâu có thể trụ được bao lâu.......

Nam Cung Tĩnh cười có đôi chút giảo hoạt, lại nâng tách trà phỉ thủy lên nhấp thêm một ngụm.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt hơi nghiêng đầu, lúc này mới chân chính quan sát Nam Cung thái tử. Dung nhan như họa không sai chút nào, vô cùng tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo. Bộ dáng điềm đạm ôn nhu, nhưng lại toát lên vẻ cao quý xa lạ, chỉ sợ cho dù là thân nhân thân thiết cũng khó lại gần.

Nếu nàng nhớ không nhầm, vị này vốn là hôn phu của Mộ Dung Hiểu Nguyệt nàng, hôn sự do chính Hỏa hoàng sắp xếp. Cũng không ngờ gặp hắn trong hoàn cảnh này.

- Bổn lâu chủ xin rửa tai lắng nghe.

- Tiền và quyền luôn đi song hành. Tĩnh có quyền, lâu chủ có tiền. Thiên tác chi hợp*....lâu chủ có nghĩ như vậy không?

*Thiên tác chi hợp: ông trời se duyên.

Thiên tác chi hợp? Thực là quá phải đi chứ, không phải giữa hai chúng ta có hôn ước sao?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt trong lòng khẽ khinh bỉ vài câu, ngoài mặt vẫn lãnh đạm như cũ, từ tốn tiếp lời:

- Nhĩ Hầu gia chưa đủ với điện hạ sao?

- Lâu chủ thực thông minh, cư nhiên nhìn một cái là biết giữa Tĩnh và Nhĩ Hầu gia có quan hệ.

Rõ như pha lê, chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra. Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngao ngán nghĩ.

Nam Cung Tĩnh nhấp thêm một ngụm trà nữa, cười đến nguyệt lãng phong thanh nhìn nàng:

- Cổ ngữ hữu vân* càng đông càng mạnh sao?

*Cổ ngữ hữu vân: người xưa có câu .

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không có mấy hứng thú, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ nhàn nhàn hỏi lại:

- Điện hạ có cao kiến gì sao?

- Thái tử sườn phi.....Nàng có bằng lòng?

Xin chào mọi người, lại là ta đây ạ TvT, ta có chút vấn đề với chương 13 truyện "Giản Dao" (chương đó khá khó viết TvT) nên khiến tốc độ ra chương này hơi chậm. Thành thực xin lỗi ạ TvT. Hi vọng mọi người thông cảm, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!