Chương 3: Khách của vương

Phượng Tử Ly - đệ nhất sát thủ thế kỉ hai mươi mốt, được huấn luyện thành sát máy từ khi mới lên năm. Trải qua một tuổi thơ quen với mùi máu tanh cùng với sự tàn độc của thế giời ngầm, nàng tinh thông mọi loại vũ khí, tà-độc thuật, thậm chí nàng còn từng bị đưa sang Nhật Bản để học ẩn thuật của ninja, kiếm pháp của samurai, đưa sang rừng Amazon để làm quen với sự khốc liệt của thiên nhiên hoang dã, khi đó ngày ngày phải đối mặt với sự săn đuổi gϊếŧ chóc, chỉ vì bọn chúng lợi dụng sức mạnh nàng, Phượng Tử Ly luôn là người cuối cùng sống sót. Kim bài đệ nhất sát thủ, thiên hạ nói rằng đến trời sập cũng không thể đổi lại một cái nhíu mày của nàng, vậy mà lại xuyên không thành "phế vật xấu nữ" nhu nhược yếu đuối bị khắp nơi phỉ báng làm cho chật vật. Ha ha, người đời biết được chắc sẽ cười thối mũi nàng.

Phượng Tử Ly đặt gương xuống, chầm chậm xuống giường đi đến phía bàn ăn. Nàng ngồi xuống nhìn từng đĩa thức ăn trên bàn. Trông đơn giản hơn những gì nàng xem trên phim. Phượng Tử Ly không để ý nhiều mà bắt đầu tấn công thức ăn, không biết do thói quen của Phượng Tử Ly hay là do thân thể này quá đói nên nàng ăn gần như chỉ nhai hai cái rồi trực tiếp nuốt xuống.

Tiếu Thanh nhìn động tác lưu loát gắp thức ăn như nước chảy của Phượng Tử Ly, tuy không có chút tục tĩu nào thế nhưng mà tiểu thư hầu như không cần nhai mà nuốt luôn, nàng hơi chút lo lắng

- Tiểu...tiểu thư cẩn thận kẻo nghẹn.

Phượng Tử Ly ngẩng đầu nhìn nha đầu phía trước, hình như có điều gì đó không ổn. Người bình thường khi nhìn vào khuôn mặt này sẽ là khinh thường hoặc hoảng sợ, mà Tiếu Thanh này lại khá tận tâm và thật lòng với nàng. Phượng Tử Ly mở miệng hỏi:

- Ngươi là người thay đồ cho ta ?

Thấy Phượng Tử Ly hỏi vậy, Tiếu Thanh gật đầu thành thật:

- Vâng thưa tiểu thư, lúc tiểu thư mới được vương gia cứu về, thấy..thấy y phục tiểu thư toàn máu nên nô tỳ đã mạo phạm, tiểu.. tiểu thư thứ lỗi

- Ngươi không sợ ta sao?

Thấy bộ dáng của Tiếu Thanh khép nép, nàng chắc chắn nha đầu này lá gan rất nhỏ, vậy mà lại có thể đối tốt với nàng.

Phượng Tử Ly có một dị năng đó là nàng bẩm sinh mang ngân mâu (con ngươi màu bạc), tuy rằng lớn dần nó trở về bình thường thế nhưng nó đem cho nàng khả năng mê hoặc người khác, cũng có thể thay đổi kí ức của họ, nàng còn có thể cảm nhận được tâm địa con người, biết được người ta thật lòng hay dối trá, mỗi lần nàng thực hiện khả năng thôi miên, con ngươi nàng sẽ trở về màu bạc bẩm sinh mà nó vốn có. Chính do khả năng này mà nàng đã hại chết cha mẹ, tự biến mình thành cô nhi và bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới ngầm, vì thế nàng đã rất căm hận đôi mắt này. Khi thấy được sự thành thật của Tiếu Thanh, Phượng Tử Ly cũng thoáng ngạc nhiên vì dị năng của nàng cư nhiên theo nàng xuyên vào thể xác này. Chính vì vậy nàng không một chút ngần ngại tin tưởng vào nha đầu này.

Tiếu Thanh nghe Phượng Tử Ly nói vậy không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư. Lúc đó tiểu thư hoàn toàn hôn mê bất tỉnh được thị vệ khênh vào phủ, trên người toàn là huyết sắc, lại lấm lem bùn đất. Đối với một nha đầu mới lớn như Tiếu Thanh thì quả thật rất đáng sợ. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, thân hình của Tiếu Thanh bỗng chốc run lên

- Tiểu ....tiểu thư

- Gọi ta Hiểu Nguyệt. Ta cũng không có cao quý gì hơn ngươi đâu nên xưng "ta" với ta là được rồi.

Phải, từ bây giờ Phượng Tử Ly nàng đã được tái sinh, trở thành Mộ Dung Hiểu Nguyệt, không còn bị ai nắm thóp, không còn chìm đắm trong hận thù nữa, từ bây giờ Mộ Dung Hiểu Nguyệt nàng sẽ sống cho bản thân mình.

Thực ra Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không mấy quan tâm đến vì sao Tiếu Thanh lại nhiệt tình như vậy, chỉ biết rằng nàng ta thật tâm, nhưng nàng không quen với kiểu được hầu hạ như vậy, hơn nữa nàng cũng không muốn quen với điều đó. Còn tên "vương gia" kia nữa, không biết lí do gì mà hắn cứu nàng. Theo trí nhớ ít ỏi của Mộ Dung Hiểu Nguyệt thì chỉ biết hắn là Chiến thần tiếng tăm lừng lẫy, nắm giữ quyền lực thực lớn trong triều đình. Những người như thế há có thể đơn giản, ngay cả là "não phẳng" cũng biết nên cách thật xa hắn ra.

Tiếu Thanh nghe Mộ Dung Hiểu Nguyệt nói vậy liền cả kinh. Người bình thường khi nhận được sự đãi ngộ như thế này sẽ vô cùng khinh thường người khác. Mặc dù tiểu thư bên ngoài lạnh như băng nhưng lại không hề để ý thân phận mình, cho phép nàng có thể đứng ngang bằng với tiểu thư Tiếu Thanh rưng rưng nước mắt, cảm động, nhưng nàng không dám quá phận, bèn quỳ xuống

- Thưa tiểu thư, thực ra nô tỳ đã tự nguyện xin phép vương gia để nô tỳ chăm sóc tiểu thư.

Nói đến đây, khuôn mặt Tiếu Thanh đã có hai hàng nước mắt chảy xuống

- Tỷ tỷ của nô tì bẩm sinh cũng có một vết bớt đen to ở bàn tay, vì lẽ đó mà tỷ ấy luôn bị người ta khi dễ, phỉ báng đến nỗi phải tự vẫn...nên...nên...

Cảm nhận được nỗi đau xót của Tiếu Thanh dâng lên trong lòng, Mộ Dung Hiểu Nguyệt chỉ chậm rãi gật đầu

- Ừm, ngươi đứng lên đi, lần sau cũng đừng quỳ trước mặt ta.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không có ý định thay đổi tư tưởng phong kiến trong đầu Tiếu Thanh, thế nhưng cứ suốt ngày bị người khác quỳ như thế này, chắc nàng chết lần nữa quá

- Nếu không xưng "ta" được thì ngươi xưng tên ngươi đi. Còn nữa, ăn xong ta muốn tắm

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhàn nhạt ra lệnh, nàng biết ăn xong tắm luôn là không tốt nhưng nhìn nha đầu này khóc trước nàng ăn mất ngon, nàng cũng không rảnh để an ủi Tiếu Thanh nên đành phải làm thế để đuổi nàng đi. ( @@ chị này siêu phũ )

Tiếu Thanh ngẩn người nửa ngày rồi mới sực tỉnh, cuống quít lau nước mắt:

- Để..để nô..Tiếu Thanh đi chuẩn bị nước cho tiểu thư.

Nói rồi Tiếu Thanh lập tức rời khỏi, Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiếp tục "tấn công" thức ăn trên bàn. Chưa được bao lâu thì nàng nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về phía nàng.

"Rầm"

Chủ nhân của tiếng bước chân đó khuôn mặt nhăn nhó thô bạo đẩy cánh cửa đi vào, con mắt trợn trừng nhìn hồng phấn thân ảnh đang ngồi ăn một mình trong phòng. Khi nàng ta nhìn thấy vết bớt của Mộ Dung Hiểu Nguyệt lập tức kinh hãi rồi dần nàng ta trở nên tức giận, lớn giọng lên tiếng:

- Đồ quái dị, ngươi có phải là người được vương gia cứu về ?

- ....

- Ngươi..ngươi đừng tưởng được vương gia nhất thời tốt bụng cứu giúp người thì ngươi được lên mặt!!!!

- ....

- Hừ, ghê tởm!! Với cái mặt đó ngươi nên cảm thấy xấu hổ mà chết đi mới phải.

- .....

- Đồ tiện nhân xấu xí, thấy ta còn không mau quỳ xuống! !!

-....

Vẫn không có tiếng trả lời, nàng ta cho rằng do Mộ Dung Hiểu Nguyệt sợ quá nên không thể nói gì, nhưng nhìn bộ dáng của Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhàn nhã đặt đũa xuống, tay lấy cái khăn được đặt bên cạch đó nhẹ nhàng lau miệng, bộ dáng thờ ơ, trông không có gì là sợ hãi cả. Ả ta đã tức bây giờ càng tức hơn, con tiện nhân ghê tởm ấy cư nhiên không để nàng vào mắt.

- Ngươi...ngươi....biết khinh thường bổn công chúa sẽ phạm tội bất kính !!

Nha hoàn đi bên cạnh nàng ta nhìn khuôn mặt méo mó của chủ tử liền hoảng sợ, liền trực tiếp khinh bỉ liếc nhìn Mộ Dung Hiểu Nguyệt, một xấu nữ dọa người như nàng ta dựa vào cái gì mà dám khinh thường chủ tử như vậy, bèn tiến lên phía trước một bước to giọng:

- Ngươi thật to gan, ngươi có biết đây là công chúa được sủng ái nhất Phong Ly quốc Sở Như Tuyết không!!

Nói xong, nha hoàn của Sở Như Tuyết đắc ý nhìn Mộ Dung Hiểu Nguyệt, trong lòng thầm mong chờ được nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ rồi quỳ lạy xin tha thứ của nàng.

Con ngươi Sở Như Tuyết hung hãn trợn to trợn nhỏ nhìn Mộ Dung Hiểu Nguyệt, nhất định ả sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Thế nhưng, Mộ Dung Hiểu Nguyệt chỉ nhẹ nhàng rót trà vào chén rồi từ từ thưởng thức, nàng như chìm vào thế giới riêng của mình, không thèm để ý đến xung quanh.

- Công chúa, người quái dị đó thật không biết quy củ, để nô tì thay người dạy bảo nàng ta.

Nha hoàn bên cạnh Sở Như Tuyết vội vàng lên tiếng, mỗi khi công chúa tức giận là lại lấy nàng ta làm bao cỏ để xả giận. Nghĩ tới thôi đã khiến nàng ta trở nên hoảng sợ, liền tức tối đi về phía Mộ Dung Hiểu Nguyệt, giơ tay lên, không chút lưu tình hướng tới mặt nàng định cho nàng một cái tát thật mạnh.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt đang thưởng thức trà, thầm khen nha đầu Tiếu Thanh thực chu đáo, đã chuẩn bị đầy đủ cho nàng khăn lau và bình trà còn ấm. Kiếp trước, Mộ Dung Hiểu Nguyệt không có thói quen uống trà, bởi vì tuy chúng thơm nhưng vị nhạt nhẽo, không hợp khẩu vị nàng. Nhưng thấy hai vị cô nương không mời mà tới kia định hô mưa gọi gió thì tách trà này dễ coi hơn nhiều. Nàng không phải là chủ nơi đây, hơn nữa nàng cũng lười tiếp hai vị cô nương đó, chắc chắn hai người không đơn giản đến chỉ ngồi thưởng trà với nàng. Bất quá nàng không mấy quan tâm, hai người đó nói gì gì đó nàng cũng không mấy để ý, binh đến tướng cản, với lại chỉ liếc qua cũng biết chả cần tốn tâm tư gì để đá bay hai cái người đầu ngỗng kia ra ngoài.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhìn nha đầu đang hướng mình cái tát. Nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, khẽ nhấc người né cái tát đó, đồng thời ném cục xương gà trên bàn xuống đất

Nha hoàn kia không ngờ rằng Mộ Dung Hiểu Nguyệt né được cái tát, lỡ đà đạp trúng mẩu xương gà kia mà ngã, mặt mũi nàng ta đập thẳng vào góc bàn ngã xuống. Khắp căn phòng liền vang lên tiếng thét chói tai

- AAAAA!!! Đau quá...đau quá, công chúa cứu nô tì...ô..ô đau quá

- Có chuyện gì vậy?

Một giọng nói hoảng hốt lên tiếng, bước vào là một người đàn ông trung niên, vóc người trung bình, khuôn mặt chữ điền có nét cương nghị bây giờ đang thập phần kinh ngạc. Trước mắt hắn là một cảnh tượng kể cho người khác cũng không ai dám tin. Đó là sủng ái bậc nhất Phong Ly quốc tứ công chúa đang phập phồng tức giận nhìn hồng phấn thân ảnh đang ngồi ở giữa căn phòng, bên cạch hồng phấn thân ảnh là nha hoàn hay bên cạnh tứ công chúa - Thủy Nhi nằm dưới đất không ngừng gào thét, mũi nàng ta đang chảy ra hàng máu tươi, xem ra bị thương không hề nhẹ. Thế mà hồng phấn thân ảnh vẫn thờ ơ thưởng thức chén trà vẫn còn bốc hơi khói trong tay, hoàn toàn đối lập với khung cảnh xung quanh, mặc dù trên mặt nàng có một vết bớt thật dọa người nhưng nàng lại vân đạm phong khinh, tỏa ra khí chất như thiên tiên, khiến người ta không rời mắt được.

- Nô tài tham kiến công chúa.

Hắn lập tức quỳ xuống trước mặt Sở Như Tuyết hô, trong lòng bắt đầu rục rịch.

- Lý quản gia, ngươi xem, con tiện nhân xấu xí đó không không biết quy củ, bất kính với bổn công chúa. Còn dám cả gan làm nha hoàn của ta bị thuơng. Nể tình Vương gia đã cứu nàng ta một mạng, ta tha tội chết cho nàng ta. Mau đem người đuổi nàng ta ra ngoài, không cho tiến vào vương phủ nửa bước!!!!

Sở Như Tuyết đang cảm thấy phẫn nộ vì Thủy Nhi, đến cả dạy dỗ tiện nhân kia không những không xong mà còn lại để ngã làm nàng thật mất mặt thì nhìn thấy Lý quản gia liền vui mừng, cứ để cho hắn quỳ mà lấy thân phận ra uy." Hừ, coi thường ta, để xem ngươi còn mang điệu bộ thờ ơ đấy được bao lâu"

Sở Như Tuyết tuy thân phận là công chúa đến cầu thân, nhưng trong vương phủ nàng ta không có người của mình, chỉ có nha hoàn Thủy Nhi theo hầu.

Lý quản gia đang quỳ, sống lưng toát mồ hôi lạnh, hắn biết tính tình Chiến vương gia, tàn độc, bá đạo, vô tình. Vương gia cư nhiên sẽ không đem chuyện người khác đặt vào mắt, thế nhưng ngài lại cứu vị cô nương này, cho nàng ở Đổng Tiên viện - viện xa hoa thứ hai trong phủ chỉ sau viện chính nơi vương gia ở, như vậy chắc chắn vị tiểu cô nương kia không hề đơn giản. Nhưng thực sự hắn cũng chọc không nổi tới vị công chúa đanh đá độc ác Sở Như Tuyết này. Giọng hắn run run:

- Công..công chúa...chuyện này...

- Tiểu nữ tham kiến công chúa, mong công chúa thứ lỗi cho tiểu nữ vì đã đón tiếp không chu đáo.

Một giọng nói ngọt ngào, khinh đạm vang lên, Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiếu tựa phi tiếu đi về phía Sở Như Tuyết chắp tay hơi cúi người

Ban đầu, Mộ Dung Hiểu Nguyệt chỉ một mực mang điệu bộ xem kịch. Thế nhưng nàng lại nhìn thấy sự khó xử của Lý quản gia, Mộ Dung Hiểu Nguyệt có chút ngạc nhiên. Không phải công chúa được sủng ái sẽ được tôn lên tận trời, mọi người sùng kính hay sao, đáng lẽ hắn phải không chút chần chừ tuân lệnh vị công chúa kia đem nàng ném ra ngoài chứ, vì lí do gì mà nàng được hưởng đãi ngộ như vậy? Bỗng trong lòng Mộ Dung Hiểu Nguyệt dâng lên cảm giác muốn cho Lý quản gia một cái thang để leo xuống, chắc ảnh hưởng bởi tính cách thiện lương của Mộ Dung Hiểu Nguyệt trước kia. Dù sao thì nàng cũng đã thề lần này sẽ sống vì bản thân rồi, nên làm theo điều mình muốn, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm thở dài, dù sao thì đóng kịch nàng cũng rất có khiếu a.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt đi đến trước mặt Sở Như Tuyết. Bây giờ nàng mới nâng mắt nhìn Sở Như Tuyết: khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, được trang điểm tỉ mỉ, mắt to tròn, lông mi dài bao phủ con mắt, trông quả thật là một khả ái mỹ nhân, nàng ta chắc chỉ lớn hơn Mộ Dung Hiểu Nguyệt một hai tuổi. Nhưng thật đúng là không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm ca thán.

Sở Như Tuyết khuôn mặt vặn vẹo, giận dữ trừng mắt với Mộ Dung Hiểu Nguyệt

- Ngươi dám nói....!!!!

- Nếu chỉ tin tưởng vào một lời nói, chẳng phải là cả thiên hạ ai cũng là Phong Ly quốc sủng ái công chúa sao? Như vậy chỉ sợ tiểu nữ sẽ bất kính với công chúa

Mộ Dung Hiểu Nguyệt vẫn một bộ dáng thờ ơ, cười như không cười lên tiếng, đưa mắt về phía nha hoàn Thủy Nhi đang nằm ăn vạ, dưới đất đã xuất hiện vài vệt máu đỏ thẫm

- Còn vị cô nương kia, ban nãy tiểu nữ mới ăn cơm xong, có lẽ đã không cẩn thận là vương vãi thức ăn ra sàn khiến cô nương kia đạp phải. Mong công chúa trách tội.

Nghe vậy, Lý quản gia nhìn Mộ Dung Hiểu Nguyệt với ánh mắt cả kinh. Nàng chỉ cần nói hai câu cư nhiên phủ sạch tội lỗi của mình. Cao tay hơn nữa, nàng còn có thể đem thân phận công chúa cao quý so sánh với dân thường mà khiến Sở Như Tuyết chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Quay đầu nhìn Thủy Nhi, thấy dưới chân bàn hoàn toàn sạch sẽ, chỉ duy nhất miếng xương gà đã bị dẫm nát dưới chân Thuỷ Nhi. Hắn hít một ngụm khí lạnh. Cố ý, đương nhiên là nàng ta cố ý.

- Ngươi...ngươi...

Mộ Dung Hiểu Nguyệt quay người, chầm chậm đi về phía bàn, ngồi xuống tự châm trà, bỏ mặc Sở Như Tuyết đang phì phò thở gấp phía sau.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, không thèm để ý tới những tia lửa giận không ngừng phóng tới nàng. Đặt tách trà xuống, Mộ dung Hiểu Nguyệt mới khinh đạm lên tiếng

- Đều là khách của vương, công chúa sẽ không ngại cùng tiểu nữ thưởng trả chứ?

" ở đây ngươi cũng chỉ là khách, đừng có làm càn" ý tứ đã rất rõ ràng, thế nhưng

- Khách?!? Con tiện nhân không biết tốt xấu, người quái dị ghê tởm như ngươi đến tiện tỳ còn không xứng. Bổn công chúa sau này cũng sẽ là Chiến vương phi ở đây, còn không mau đem con tiện nhân xấc láo này ra ngoài!!!

Câu nói cuối cùng là Sở Như Tuyết hướng Lý quản gia mà hét. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm cười khinh bỉ trong lòng. Ha ha, nàng ta cũng "xuyên không", chỉ là trước khi xuyên qua não của nàng ta được đem đi giặt, ủi, là, sấy rất phẳng phiu. Đối với loại người này không thể dùng lí lẽ mà nói được.

Lý quản gia thầm than vị công chúa này quả nhiên ngu dốt, nàng ta không biết chọc vương gia sẽ phải lãnh hậu quả kinh khủng như thế nào đâu.

- Bẩm..tứ..tứ công chúa, vị tiểu thư này....vết thương chưa khỏi hẳn, cần được nghỉ ngơi, dù sao cũng là khách của vương gia....

Hắn bây giờ thực biết ơn cái thang của Mộ Dung Hiểu Nguyệt để hắn leo xuống

Nghe được câu " khách của vương gia" từ miệng Lý quản gia - tâm phúc của Chiến thần, Sở Như Tuyết phập phồng tức giận, dựa vào cái gì mà nàng ta được quan tâm đến như vậy. Nàng đã ở đây một năm trời, thế nhưng Chiến vương đến một cái liếc mắt cũng không thèm vứt cho nàng. Sở Như Tuyết hướng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ hướng vết bớt dọa người của Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Dựa vào cái gì mà nàng ta kiêu ngạo như vậy, dựa vào cái gì, vào cái gì.

Sở Như Tuyết hừ lạnh một tiếng, quay đầu ấm ức rời đi, phía sau nàng là Thủy Nhi vội vã theo sau, cũng không quên lườm Mộ Dung Hiểu Nguyệt một cái.

***

- Chủ tử! Cô ta đã tỉnh

Nam Cung Khải Nguyên đang chăm chú đọc sách, trước mặt hắn là một tên ám vệ đang quỳ xuống.

Hồn Ảnh đã quỳ xuống một khắc nhưng không thấy chủ tử có động tĩnh gì. Khi chủ tử đưa người quái dị kia về, chủ tử bảo hắn quan sát động tĩnh của nàng ta rồi về báo cáo. Hắn tưởng chủ tử không để ý, định mở miệng bẩm báo lại thì thấy cái phất tay của chủ tử, Hồn Ảnh nhanh chóng biến mất.

Nam Cung Khải nguyên vẫn cúi đầu đọc sách, thế nhưng tâm trí hắn không còn để trên cuốn sách ấy nữa. Nghĩ tới thân ảnh tràn ngập sát khí cùng ánh mắt kiên cường kia, hắn không khỏi nhếch môi cười. Hắn biết nàng khác người, nhưng cụ thể khác như nào thì hắn không rõ. Nam Cung Khải Nguyên nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, tựa vào lưng ghế thả lỏng, hắn thực mong chờ a.