Chương 38: Hổ bái sài lang (2)

- Thái tử điện hạ vạn tuế!

- Bổn điện hạ chỉ tình cờ đi qua xem náo nhiệt thôi, không cần đa lễ!

Nam Cung Tĩnh mỉm cười nhu nhuận phất tay để mọi người đứng lên.

- Khuynh Liên công tử, thật trùng hợp!

- Là phúc hạnh của tiểu dân.

Hai người lên tiếng chào hỏi qua lại đôi câu khách sáo, Nhĩ Hầu Khuynh Liên không còn bộ dáng tự cao tự tại nữa, tự động thu liễm, đem lửa giận chưa được phát tiết nuốt trở vào, hướng Hỏa quốc thái tử cúi người hình bông lúa chín. Thái tử Hỏa quốc nổi tiếng ôn nhu hiền hòa, không khí xung quanh cũng không quá cứng nhắc nhưng ai nấy đều không dám lên tiếng, đó là thái tử a...

- Khanh Cách cô nương..! Bổn thái tử có đủ hay không tư cách để được diện kiến Chu Phượng lâu chủ?

Chẳng mất mấy câu Nam Cung Tĩnh quay lại chủ đề chính, nụ cười rõ ràng còn sáng hơn nụ cười thương nhân của Khanh Cách, nhưng câu hỏi đều là kim trong bông.

Tiến thoái lưỡng nan, trả lời có hay không đều là hạ nhục long quyền, tâm tình đế vương vui vẻ thì mất một hai cái đầu, nếu không chỉ sợ ngày mai Chu Phượng lâu chìm trong biển máu. Khanh Cách sau lưng đổ mồ hôi lạnh, vẫn bộ dáng cung kính bên ngoài nhưng bên trong nàng đã sợ đến mất mật, bạch câu quá khích*, hàng trăm suy nghĩ lướt qua đầu nàng nhưng đều vô dụng cả. Bạch Thố quả thực gây họa lớn rồi..

*Bạch câu quá khích: Thời gian trôi nhanh như vó ngựa qua cửa

- Bẩm...bẩm...điện hạ....

- Mong điện hạ thứ lỗi, xưa nay tính tình lâu chủ vốn cổ quái, không thích tiếp xúc với người ngoài. Chuyện này vẫn nên để chúng tiểu nhân lên lầu bẩm báo trước vẫn hơn.

Âm thanh thiếu niên còn non nớt bất chợt vang lên chen ngang lời ấm úng của Khanh Cách, Nam Cung Tĩnh hơi giật mình hướng tầm mắt nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Thiếu niên gương mặt tuấn tú sáng ngời, ánh mắt ngàn vạn tinh chủng* không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Sải chân vững trãi đến trước mặt hắn, thân hình cao chỉ đến chưa đến ngực Nam Cung Tĩnh nhưng hình như lại cố tình che đi hình dáng của Khanh Cách và tiểu nha đầu bên cạnh, rõ ràng là cố ý bảo hộ hai người đó.

*ánh mắt ngàn vạn tinh chủng: mắt như sao trong trời đêm

- Phiền hai người rồi.

Bạch Lang nhẹ nhàng nói với Bạch Thố và Khanh Cách, ánh mắt rõ ràng nói "không sao đâu". Khanh Cách bình tâm trở lại, thi lễ với Nam Cung thái tử:

- Khanh Cách xin phép!

Rồi nhanh chóng kéo Bạch Thố còn đang ngẩn người đi lên lầu trên. Nha đầu này thật là..... Học được mỗi cái độc miệng của chủ nhân, chứ bản lãnh một chút cũng chưa có. Nhưng mà lúc này Bạch Thố mới chân chính giống một tiểu nữ tử, nàng cảm thấy nhẹ nhõm, còn ca ca nàng...thực sự thâm trầm của hắn Khanh Cách đều không thể thấu. Thở dài lắc đầu, hai đứa nhỏ này rốt cuộc đã trải qua những gì?

Dưới lầu Bạch Lang vẫn lùi không lùi, tiến không tiến đứng đối diện Hỏa quốc thái tử. Đưa tay làm hiệu, cười nói:

- Thái tử điện hạ, thỉnh!

Nam Cung Tĩnh không ngần ngại ngồi xuống bàn tràn ngay đó. Toàn bộ bàn ghế chỗ này đều là nhất phẩm, thiết kế vô cùng vừa mắt, lại độc đáo, xem ra chỉ riêng bàn ghế thôn cũng tốn không ít bạc, Nhĩ Hầu gia e ngại là đúng.

Nhĩ Hầu Khuynh Liên đúng bên cạnh thái tử, bộ dáng có chút vênh váo nhìn Bạch Lang, xem ra hắn với thái tử có vài phần nhận thức liền tự cho mình đủ nhân phẩm đứng xem Chu Phượng lâu rơi vào thảm cảnh.

Bạch Lang hờ hững liếc qua Nhĩ Hầu Khuynh Liên, cũng chả có mấy cảm xúc đặc biệt, coi như chó cắn người*. Không hiểu sao Thố Nhi lại tức giận với loại trư đầu (đầu heo) đầu này, thật phiền não mà.

* ý nói là chó cắn người nhưng người không cắn lại chó :)))))

Gọi phục vụ phân phó vài câu, Bạch Lang thản nhiên đứng đối diện với Nam Cung Tĩnh, khinh đạm vân phong nói khách sáo:

- Thật hiếm khi thấy thái tử điện hạ dạo chơi chốn ngoại kinh*, thật là phúc vận của Chu Phượng lâu hôm nay phi thường hảo.

* ý nói Trường An không phải kinh đô

- Cẩu nô tài như ngươi lấy tư cách gì nói chuyện với thái tử điện hạ!

Nhĩ Hầu Khuynh Liên gằn giọng chen ngang, hung hăng nhìn tiểu tử trước mặt hắn. Gan cũng đủ lớn, dám bầy đặt bộ dáng điềm tĩnh trước mặt thái tử sao?

- Nhĩ Hầu công tử, thất lễ, thất lễ! Xung quanh bàn ghế, các hạ tùy ý chọn lựa. Tiểu nhân sẽ bồi các hạ.

Bạch Lang cũng không rảnh đối đáp với Nhĩ Hầu Khuynh Liên, từ tốn làm điệu bộ mời người, nhưng không có nửa điểm hoan nghênh.

Nhĩ Hầu Khuynh Liên hừ lạnh một tiếng, xem ra tên này cũng biết điều. Định nhắm bàn bên cạnh Nam Cung Tĩnh mà ngồi xuống, bỗng khựng lại không dám hành động nữa. Bàn ghế xung quanh tất cả đều như một, khách nhân vì có mặt thái tử ở đây không dám nấn ná, đều đã cáo lui, chỉ có một mình thái tử đang ngồi. Hắn mà ngồi xuống, khác nào tự đem thân mình nâng lên bằng hàng thái tử..... Cái này phạm đến hoàng uy, cho dù thái tử ôn hòa không truy cứu nhưng đến tai hoàng thượng thì không hay a...

- Nhĩ Hầu thiếu gia, ngài không vừa lòng cái gì sao?

Bạch Lang vẫn không biểu cảm mặn mà cười nhìn Nhĩ Hầu Khuynh Liên đứng tại chỗ. Nhĩ Hầu Khuynh Liên liền thầm chửi rủa. Mụ nội nó, thái tử điện hạ một lời cũng chưa nói sao hắn dám chê trách! Nhưng vẫn phải ra vẻ ngạo mạn nói:

-Ta...ta đứng được rồi!

- Vậy tiểu nhân liền không bồi các hạ.

Lửa giận bùng bùng bốc lên trong đầu Nhĩ Hầu Khuynh Liên, đệ nhất phú thương tam thiếu gia Nhĩ Hầu Khuynh Liên hôm nay cư nhiêu không bằng một tên tiểu nhị Chu Phượng lâu, nhục nhã không thể nhục nhã hơn. Thế nhưng lửa giận không có chỗ phát tiết, nếu hắn cất lời thì hoàn toàn không tránh khỏi đại nghịch bất đạo, đối nghịch với hoàng gia, lại có thái tử ở đây chứng kiến. Hai chưởng trong ống tay áo siết chặt, hắn tốt xấu cũng biết kiềm chế.

Nam Cũng Tĩnh vẫn không nói gì, ánh mắt hướng thiếu tiên nhỏ tuổi quan sát. Thiếu niên này....một câu liền từ tốn rút từng cây kim trong lời của hắn, không những thế y còn đâm hắn mấy nhát. Từ thái tử điện hạ cao quý liền thành ngoại nhân quấy rầy lâu chủ, hơn nữa với thanh danh của Nam Cung Tĩnh, hắn không thể phản bác thêm một lời nào. Nhĩ Hầu tam thiếu gia thì bị dồn đến bờ vực, nhẩy xuống thì chết, ở lại thì bị chó cắn, cũng không thể kêu la nửa câu.

Lại thêm bộ dáng bình tĩnh đến đáng sợ, đồng tử chút rung động đều không có, thâm trầm sâu hun hút, Nam Cũng Tĩnh cũng phải e dè. Thiếu niên này còn chưa bằng tuổi tiểu đệ nhỏ nhất của hắn, nhưng tâm cơ.....

Chỉ sợ thêm hai ba năm nữa thiếu niên này mưu trí vô biên, thủ đoạn khôn lường, rất khó đối phó.....

- Không biết....các hạ xưng hô như nào đây?

Nam Cung Tĩnh giọng nói thu ba, nhẹ nhàng lên tiếng, thiếu niên này, y tốt nhất nên đặt dưới trướng của hắn.

- Tiểu dân thân phận thấp kém, không dám phiền điện hạ nhớ tên.

Bạch Lang vừa dứt lời, hương thơm của trà liền lướt qua mũi hắn. Trà và điểm tâm đã được bưng lên, hắn nhanh nhẹn tiếp khay từ phục vụ vừa đi đến, nhỏ giọng thầm thì "Để ta", rồi tự tay đưa đến bàn của thái tử. Phục vụ nhìn Bạch Lang tràn ngập cảm kích, không dám ở lại lâu nên thối lui nhanh chóng.

- Điện hạ, trà và điểm tâm đều nhất phẩm ở Chu Phượng lâu, không biết điện hạ có hay không vừa ý?

Bạch Lang lần lượt đặt tách trà và đĩa điểm tâm xuống, hương thơm thư thái đã sớm ngửi thấy. Nam Cũng Tĩnh làm vẻ kinh ngạc:

- Thực thơm! Không ngờ giữa tiết đông mai thế này lại có thể thưởng thức một tách trà vạn xuân... Chu Phương lâu quả nhiên lợi hại.

Nhĩ Hầu Khuynh Liên thấy vậy, cắn môi nhìn thái tử đưa tách lên miệng nhấp một ngụm trà nhỏ không khỏi ghen tứ. Nhĩ Hầu trà lâu vạn xuân trà đương nhiên cũng có, nhưng mùa đông lạnh giá như vậy kiếm đủ chín loại hoa không khác gì khó như lên trời. Chỉ cần là người sành trà đều biết, vạn xuân trà cực phẩm khó kiếm vì cần đến chín loài hoa khác nhau, mỗi loài chỉ đều nở vào một thời gia cố định, ở một địa thế khác nhau, nên chỉ có cách ép khô chúng nên nước trà thường đυ.c, hương thơm cũng không rõ ràng. Nhưng...tách trà kia...

- Hoa tươi sao? Hôm nay bổn điện hạ thực sự được mở rộng tầm mắt rồi...

Đặt tách trà xuống, vị ngòn ngọt của trà vẫn còn lưu luyến trong miệng hắn, cư nhiên là trà cực phẩm.

- Điện hạ quá khen.

- Tiểu công tử, bổn điện hạ vẫn chưa biết nên gọi ngươi ra sao?

Vừa nói hắn vừa đưa một khối điểm tâm lên quan sát. Khối điểm tâm tựa như hạt ngọc kê ngoại cỡ, vừa tầm với miệng, đưa lên gần mũi mới thấy mùi hương nhàn nhạt lại ngọt ngào khiến người ta không tự chủ được bất giác nuốt nước miếng.

- Vậy tiểu dân cung kính không bằng tuân lệnh. Tiểu dân họ Bạch tên Niêm.

Bộ Bạch Lang nói dối không đỏ mặt cung kính lên tiếng. Tuy thế không khỏi khiến lông mày Nam Cung Tinh hơi cau vào.

- Bạch Niêm công tử.

Bạch Niêm? Người Bạch gia ?

Chu Phương lâu không lẽ liên quan đến Nam Cung Khải Nguyên?

Ngón trỏ tay trái khẽ động, lập tức trong góc khuất phía cột trống đối diện khẽ động. chả trách Chu Phượng lâu lại công khai đối đầu Nhĩ Hầu gia như vậy...nhưng trước mắt cần phải điều tra rõ.

Đưa khôi điểm tâm vào miệng từ tốn nhai. Vỏ bọc bên ngoài giòn tan, nhưng chạm đến lưỡi hắn liền tan ra, hòa vào lớp bên trong mềm mịn, cắn đến giữa lớp, bất chợt nước quả trào ra, chua chua ngọt ngọt như mân mê nhau, mê mị đến khó tả, nuốt khối điểm tâm xuống, thêm một ngụm trà vạn xuân, mỹ thực trong mỹ thực. Chu Phượng lâu......nên cân nhắc.

Tiếng gõ cạch cạch vang lên phía cầu thang, Bạch Lang nghe thấy, mỉm cười thi lễ với Nam Cung Tĩnh:

- Thái tử điện hạ, để tiểu dân dẫn điện hạ đi.

Ai yo, cho ta xin ít động lực a