Chương 37: Hổ bái sài lang (1)

Chưa đầy đến nửa khắc, Khanh Cách đã quay trở lại với nụ cười thương nhân có chút giảo hoạt, chậm rãi theo từng bậc thang đi xuống. Nam nhân kia thấy khanh cách chỉ đi một mình liền đỏ mắt, lớn lối:

- Lão bản của ngươi đâu!! Lão bản Chu Phượng lâu là lão quy rụt đầu! Hãm hại nương tử ta lại không dám ra mặt.....

- Lâu chủ vốn là khiển trách Khanh Cách giải quyết việc chưa có thấu đáo!

Khanh Cách lên tiếng đánh gẫy lời nam nhân kia, chắp hai tay hơi nhún người, vẫn từ tốn nói:

- Lâu chủ có ý, nếu do bổn lâu làm ăn thất đức, hãm hại nương tử các hạ.... Vậy để tạ lỗi, bổn lâu sẽ cũng tiễn Tình Nhi cô nương tọa gia an toàn, còn cấp 100 lượng hoàng kim coi như bồi thường....

Tất cả mọi khách nhân xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh. 100 lượng hoàng kim?!?! Này là bao nhiêu a? Chính là hoàng kim a! Cái này chính là tiêu cả đời sợ còn chưa hết! Đây chính là tài nguyên dồi dào a, Chu Phượng lâu chủ xem ra không hề đơn giản, có thể một lúc xuất ra nhiều hoàng kim như thế e rằng gia thế chỉ sợ không thua kém Nhĩ Hầu gia đi.

Nam nhân kia cũng há hốc mồm, hắn cũng không thể ngờ được cư nhiên thu hoạch lại được nhiều như thế, chỉ tùy tiện nhận nương tử bậy bạ thôi có thể kiếm trác được như vậy. Hắn liếʍ liếʍ mép tham lam nhìn Tinh Khôi. Hảo mỹ nhân, gương mặt đến vóc dáng nàng đều thượng thừa, chỉ cần nghĩ đem mỹ nhân này đặt thân hắn, mặc nàng đau đớn cầu xin thôi cũng đủ khiến hạ thể hắn rạo rực.

Tinh Khôi phát hiện nam nhân kia đang nhìn nàng, mắt hắn đều là tia da^ʍ dật. Nàng không tự chủ được sợ hãi khẽ nắm lấy áo của tiểu tử đang đứng trước nàng. Run run thì thầm:

- Bạch..Bạch Lang, tỉ sợ...

Bạch Lang quay đầu lại ném cho Tinh Khôi một ánh mắt yên tâm rồi không nói gì. Tinh Khôi cũng một phần nào dịu xuống, quay đầu ngóng đợi Khanh Cách.

- Tuy nhiên! Nếu Tinh Khôi muội muội không phải nương tử của các hạ, bổn lâu sẽ không nương tay. Các hạ nghĩ sao về 100 đại bản!

Khanh Cách thủy chung vẫn nụ cười thương nhân dáng vẻ nhún nhường hướng nam nhân kia nói. Tất cả khách nhân cũng trằn trọc nhìn nam nhân kia, hắn nam nhân lực lưỡng mạnh mẽ, tuy thế chịu xong 100 đại bản cũng khó mà giữ lại được nửa cái mạng a.

Nam nhân kia mặt trắng bệnh, 30 đại bản hắn còn chịu không nổi chứ đừng nói là 100. Nhìn nhìn xung quanh, tất cả ánh mắt đều hướng về hắn, hắn không còn nước lui nữa rồi. Vả lại Chu Phương lâu có thể có chủ ý gì chứ, 100 lượng hoàng kim cũng sẽ nhanh nhanh về tay thôi.

- Nàng đương nhiên là nương tử của ta !!!!

Hắn lớn lối nói. Khanh Cách tinh quang đều lóe lên trong mắt, nụ cười thương nhân có thêm vài phần giảo hoạt. Vẫn điệu bộ từ tốn:

- Vậy các hạ có cách chứng minh thân phận chứ.

- Ta...ta...

- Khanh Cách có nhớ bên mắt phải của Tinh Khôi muội muội có 1 chấm hắc tử (nốt ruồi), các hạ có thấy đúng không?

- Đúng....đúng..có một chấm tiểu hắc tử dưới mắt phải.

Nam nhân kia toát mồ hôi lạnh, hắn chỉ được dặn là làm bát nháo lên thôi. Sao sự tình có thể biến hóa đến mức này chứ. Mắt liếc liếc phía mặt phải của Tinh Khôi đều được tóc đen che đi, hắn đều muốn văng tục.

- Hình như Khanh Cách nhớ nhầm. Là hai chấm hắc tử chứ không phải một!

- Ách ....cái này...ta ...ta cũng nhớ nhầm...là hai..

- Vậy ý các hạ là hai hay là một!

- Là...là hai...

Khanh Cách cười càng thêm sâu, hai mắt đẹp đều híp lại gần như thành một đường thẳng. Muôn thuở cung kính nói:

- Khanh Cách vẫn chưa nhớ rõ lắm.... Hắc tử của Tinh Khôi muội muội là ở khóe mắt hay ở má a?

- Là...là....

Nam nhân kia lúng túng, hai chưởng gắt gao nắm chặt.

- Là....là hai chấm ở bên khóe mắt!

Hắn đĩnh nhi tẩu hiểm* hùng hổ lên tiếng, đương nhiên hắn tự cho mình thông minh không trúng kế của nữ nhân đó. Lần này có lẽ là đúng đi.

- Tinh Khôi muội muội, muội nói xem.

*đĩnh nhi tẩu hiểm: túng quá làm liều

Tinh Khôi mím mím môi không nói gì, bàn tay noãn noãn nhẹ nhàng vén tóc lên, lộ ra làn da trắng sứ, tinh khiết hoàn hảo. Xung quanh không khí nhiệt độ giảm đi mấy tầng, nam nhân kia toàn thân đều run rẩy không nói được lời nào, cái này.....

Toàn gương mặt của Tinh Khôi hiện ra, đúng như tên nàng, hoa Tinh Khôi thanh khiết nở rộ, không tì vết, cũng không có chấm hắc tử nào dưới khóe mắt hay là mà cả. Tất cả mọi người xung quanh đều hít thở không thông, cũng có người len lén nhìn nam nhân kia có vài phần thương hại. Tốt xấu gì cũng đừng nên chọc người ta trước.

- Các ngươi...các ngươi lừa ta!!!!!

Nam nhân kia liền gào thét, trong lòng sợ hãi không thôi. 100 đại bản...100 đại bản a..... Hắn đâu có ngờ sự tình sẽ thành ra như vậy chứ!

- Đa tạ các hạ đã ghé qua, chỉ tiếc rằng Khanh Cách không còn bổn phận bồi các hạ rồi!

Khanh Cách cúi người thi lễ, xong liền có hắc nhân cả người trang phục dạ hành đen kín mít, chỉ lộ ra ánh mắt sắc sảo hung dữ đi tới lôi nam nhân kia đi. Nam nhân kia không ngừng khóc lóc cầu xin tha thứ, rồi bỗng lọt vào mắt một bóng dáng quen thuộc. Như mở cờ trong bụng, hắn lấy hết sức gào to:

- Thiếu gia!! Thiếu gia cứu nô tài với!!!! Cầu xin thiếu gia cứu nô tài một mạng!!

Khanh Cách cũng không hề giật mình, nàng chờ đợi giây phút này thật lâu, muốn xem kẻ đứng đằng sau giật dây có cái dạng gì. Hướng tầm mắt nam nhân kia phóng tới, nàng cũng có thể đoán ra được thân phận người kia, thậm trí có vài phần quen mắt. Đi do thám sản nghiệp của bổn lâu, chả trách ăn mặc cực điểm bình thường, tuyệt đối không nhận ra trong đám đông, nhưng hắn muôn thuở không bao giờ chịu giấu đi gương mặt anh tuấn xuất chúng của mình. Khanh Cách khinh đạm vân phong đi tới, chắp tay hành lễ:

- Nhĩ Hầu thiếu gia, thật quý hóa cho bổn lâu!

Nhĩ Hầu Khuynh Liên hừ lạnh một tiếng, mặc kệ tên gia đinh kia mặt sức cầu xin, hắn chỉ coi như gió thoảng qua tai. Cao ngạo nhìn Khanh Cách, ánh mắt đều là tia khinh miệt:

- Bổn thiếu gia chỉ là tiện đường ghé qua một cái, xem ra nơi này cũng đủ náo nhiệt. Không chừng sẽ trụ lại được lâu lâu đi.

Rõ ràng là kẻ đứng sau giật dây, chỉ cần một câu đều rũ bỏ can hệ, Nhi Hầu thiếu gia này ỷ lại gia thế khinh người quá đáng. Khanh Cách cố gắng đè nén lửa giận xuống, vẫn nụ cười thương nhân nói:

- Đều là do khí vận của bổn lâu hôm nay phi thường hảo mới được Nhĩ Hầu thiếu gia ghé qua như này, không biết Nhĩ Hầu thiếu gia cần gì, Khánh Cách có thể hay không giúp thiếu gia.

Khách nhân xung quanh đã tản đi bớt, nhận ra thân phận của Nhĩ Hầu Khuynh Liên liền không dám ở lại dây dưa. Cũng đã biết hồi kết vở kịch, cũng đã biết kẻ đứng sau giật dây tốt nhất họ không nên ở lại, Nhĩ Hầu gia hay Chu Phượng lâu đều không thể chọc. Nhĩ Hầu Khuynh Liên nhìn đám người dần dần thưa bớt nở ra nụ cười hài lòng, một tay mân mân chén trà, hờ hững nói:

- Bổn thiếu gia muốn là cho Chu Phương lâu một cơ hội "hợp tác" với Nhĩ Hầu gia. Không biết...bổn thiếu gia có thể hay không tiếp một chén trà của Chu Phượng lâu chủ?

Khanh Cách giật giật khóe miệng, nàng bây giờ cười cũng không cười nổi. Nhịn! mẹ nó! Nhịn! Đối phương là Nhĩ Hầu thiếu gia a.

- Nhĩ Hầu thiếu gia....Cái này....lâu chủ vốn không muốn tiếp xúc với người ngoài. Để Khanh Cách bẩm báo lại với lâu chủ, rồi định ngày đích thân sẽ đi bái kiến với Nhĩ Hầu thiếu gia.

- Ngươi nghĩ bổn thiếu gia có thời gian?

Nhĩ Hầu Khuynh Liên nhướn mày nhìn Khanh Cách, tay đặt mạnh chén trà xuống bàn tạo âm "Cách" vang lên không nhỏ. Khanh Cách hơi giật mình, nàng quả thực bị lép vế trước mặt nam nhân này.

- Chủ tử nói chỉ tiếp người, không tiếp....

Một thanh âm thanh thúy, có năm phần non nớt vang lên. Một tiểu nha đầu không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh Khanh Cách, gương mặt khả ái, hai đồng tử to tròn liếc liếc Nhĩ Hầu Khuynh Liên, lạnh lùng kết thúc nốt câu:

- Súc vật!

Khanh Cách ngay lập tức cứng người, lại có một chút hả hê. Quả nhiên nha đầu cạnh chủ tử, nàng chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi.

- Tiện...tiện nhân! Ngươi nói ai là súc vật!!

Nhĩ Hầu Khuynh Liên lửa giận vụt lêи đỉиɦ đầu, hắn là đệ nhất phú thương tam thiếu gia, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan vậy mà cũng có ngày có người dám vũ nhục hắn như vậy. Không những thế đối phương chỉ là một tiểu nha đầu sợ chưa đến tuổi cập kê.

- Tiểu nữ không dám. Chẳng nhẽ thiếu gia tự cho mình là súc vật sao?

Bạch Thố kia nhún vai thờ ơ trả lời. Lửa giận trong Nhĩ Hầu Khuynh Liên đã nóng lại như càng bị đổ thêm dầu. Một tay đập xuống bàn, tay còn lại chỉ vào mặt tiểu nha đầu kia nghiến răng nói:

- Tiện nhân!! Thân phận ngươi cao bao nhiêu mà dám nói với bổn thiếu gia như vậy!?!

- Tiểu nữ thân phận thấp kém, nhưng tuyệt đối so với súc vật vẫn hơn.

Bạch Thố vẫn ung dung nói, thiên hạ càng loạn nàng càng vui! Một năm qua e rằng tính xấu của chủ tử đều bị nàng biến hóa rồi.

- Ngươi...ngươi....

- Vậy không biết.....Tĩnh có được coi là người để được Chu Phượng lâu chủ tiếp đãi không?

Một đạo âm thanh nhu nhuận lên tiếng cắt ngang lời của Nhĩ Hầu Khuynh Liên. Nhĩ Hầu Khuynh Liên liền giật mình, vội vàng quỳ xuống. Khanh Cách cũng phản xạ nhanh chóng kéo Bạch Thố quỳ xuống, cũng ném cho Bạch Lang phía đằng sau một ánh mắt nhắc nhở, Bạch Lang vốn thông minh liền hiểu ý, cũng kéo Tinh Khôi quỳ xuống. Những khách nhân còn ở lại cũng không dám lộn xộn, đều hướng người mới đi vào quỳ. Đồng thanh hô:

- Tham kiến thái tử điện hạ!! Thái tử điện hạ vạn tuế!!