Chương 35: Nhân bằng chí khí hổ bằng uy (3)

Lần nữa không khí xung quanh lại lặng đi. Không phải vì bị đe dọa, cũng không phải vì sợ hãi. Tuy không nhìn rõ được từng chi tiết điêu khắc trên tấm ngân bài, nhưng năm vạn binh sĩ đến chết cũng không quên hình dáng quen thuộc đó, chỉ cần liếc mắt có thể lập tức nhận ra.

Tại sao?

Sao có thể?

Tướng quân lệnh bài sao có thể ở trên tay tiểu tử đó? Đó không thể nào là giả được, kim tuyến tuy nhỏ nhưng lại ánh lên vô cùng chân thực ở góc ngân bài, nhẹ đến mức không cần gió nó cũng có thể bay nhẹ lên. Thứ mà duy nhất chỉ có Dương nghệ nhân ở Thủ Nghệ phường hoàng gia mới có thể chế ra, không ai có thể làm giả được. Mộ Dung Cảnh mới lên làm nhất phẩm Hải An quận công, nửa tháng kể từ đó trở đi, hoàng thượng cũng chưa có sắc phong ai làm nhất phẩm đại tướng quân thay Mộ Dung Cảnh. Tướng quân lệnh bài trên tay tiểu tử kia chắc chắn chỉ có thể là của Mộ Dung đại tướng quân trước kia, Hải An quận công hiện tại, hơn nữa lại là vật bất ly thân.

Từng mối liên gắn lại mờ mờ ảo ảo hiện ra trong đầu họ, kể cả bọn hắn chinh sa chiến trường lâu năm, không quản triều chính sự cũng có thể lờ mờ hiểu ra, chẳng lẽ Bộ gia thật sự có uẩn khúc.

- Không giấu các huynh, tướng quân lệnh bài này ta may mắn nhặt được từ một tên thích khách từng đột nhập vào Bộ gia. Chỉ lạ là....đồ vật không mất, nhân không uy hϊếp, vậy mà Bộ gia quý hóa lại xuất hiện thêm một tấm hổ phù. Ngay ngày hôm sau lập tức mang tội phản nghịch, lén lút nuôi quân, chống đối bệ hạ. Mọi thứ đều quá trùng hợp đi.

Bạch Lang giọng điệu mỉa mai nói. Tuy vậy, trong giọng nói lại nén đi một tầng bi thương có thể nhận rõ. Bạch Thố mím môi ngước nhìn ca ca nàng, đôi mắt to tròn trở nên cay cay. Huynh muội nàng mới mười tuổi, cho dù có trở nên mạnh mẽ tới đâu thì sự tình thật sự quá tàn khốc, chỉ trong một đêm, bách niên gia tộc Bộ gia liền là phù phiếm.

- Nói láo! Tất cả đều là nói láo! Hải An quận công sao có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?

Thanh âm phẫn nộ phóng đến, Trực Lỗ cả giận nói, chưởng nắm chặt đến nỗi móng tay hằn lên da thịt, ứa cả máu. Mộ Dung tướng quân lúc đó hùng dũng, kiêu hãnh, là ánh sáng của bọn hắn, là mục tiêu bọn hắn phấn đấu theo đuổi, ngài tuyệt đối không thể vận trù duy ác* ám hại cả Bộ gia.

Như một dấu hiệu khơi mào cho sự bùng nổ, năm vạn người bắt đầu không kiên nhẫn, họ đã chịu đả kích quá nhiều, niềm tin trong bọn hắn như đang bị dẫm đạp lên. Không thể chịu đựng được nữa!

*vận trù duy ác: bày mưu tính kế

- Đúng vậy! Ngày ấy sẽ không bao giờ làm điều đó! Bộ thiếu gia! Cả một lũ phản nghịch nhà các ngươi sao còn dám đổ lỗi cho Mộ Dung tướng quân!

- Bộ gia đáng bị trời phạt, thiên đao vạn quả !

- Bệ hạ nhân từ với các ngươi, các ngươi lại làm càn?

- Chém đầu! Chu di cửu tộc Bộ gia!!

- Chém đầu! Chu di cửu tộc Bộ gia!!

- Chém đầu! Chu di cửu tộc Bộ gia!!

Lời lẽ lăng mạ cay nghiệt rầm rầm vang lên, Bạch Lang mặt mũi trắng bệch không nói được một lời, nỗi sợ hãi dâng lên ngai ngái cổ họng hắn. Bộ gia bị diệt giống như một mũi dao đâm vào tim hắn, bây giờ chịu nhiều đả kích như vậy........... Hắn thực sự sợ hãi. Từng ngày sống chui lủi hố phân, chuồng lợn, chạy trốn khỏi những kẻ man rợ cầm dao săn lùng thủ cấp hắn và Thố Nhi, Bạch Lang vẫn có thể kiên trì sống sót, bởi vì huynh muội hắn tin tưởng Bộ gia, tin tưởng phụ thân mẫu thân. Vậy nhưng tại sao bây giờ, hắn lại cảm thấy bản thân thậm trí đứng không vững, cơ thể hắn không ngừng run rẩy tựa như một con mèo nhỏ mạng sống đang bị dồn vào phía chân tường.

- Ca ca!!!!!!

Bạch Thố đau lòng hô lên, liền ngay lập tức phi thân đến đỡ lấy Bạch Lang như sắp sụp đổ. Hốc mắt nàng đều đỏ, nước mắt đã sớm rơi xuống. Ca ca nàng mạnh mẽ như vậy còn không chịu nổi chứ đừng nói nữ hài thập tuế yếu đuối là nàng.

Một cảnh này làm Hầu Thất hai mày nhíu chặt, cả người hắn tỏa ra sát khí nồng đậm. Chuyển tầm mắt tìm kiếm kẻ gây họa, hắn cũng không biết cảm xúc hiện tại của hắn gọi là gì, chỉ là hiện tại hắn muốn đồ sát tất cả những kẻ dưới đó.

Thực sự không hài lòng.

Tay Hầu Thất đặt lên chuôi kiếm lên hông, đang chuẩn bị lao xuống thì bỗng nhiên bị ngăn lại. Hầu Nhị giơ tay cản lại Hầu Thất, nghiêm nghị lắc đầu rồi đưa tầm mắt nhìn bóng lưng hắc y phía trước. Hầu Thất cũng đưa mắt nhìn theo, thấy bóng lưng đơn bạc gầy yếu nhưng lại toát lên khí lạnh không gì sánh nổi, Hầu Thất thoáng rùng mình. Tay hắn lúc này mới rời khỏi chuôi kiếm bên hông, nhăn mày liếc Hầu Nhị một cái rồi lạnh lùng lùi lại. Khuôn mặt thái sơn ngàn năm không đổi mang theo sát khí nhìn chằm chằm những kẻ đó, chỉ hận không trừng chết được bọn họ.

- Tất cả đều câm miệng!

Sát khí ngập trời bùng lên mãnh liệt, trong tiếng gầm nhẹ đều mang nội lực thâm sâu khôn lường. Năm vạn người bên dưới nhất thời choáng váng, đều rụt cổ lại không dám tiếp tục phát ngôn. Bọn hắn nhận định rồi, nữ tử tuyệt sắc kia tuyệt đối không phải người.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt tức giận không nhỏ, đều là một lũ không có đầu óc. Bị Mộ Dung Cảnh tính kế trên đỉnh đầu vậy mà đến một chút nhận thức cũng không có. Kể cả xuống hoàng tuyền rồi vẫn cứ khăng khăng nhất nhất phiến đan tâm*, sau này cũng chỉ có nước mắt mẹ già con nhỏ, quá phụ một lòng thờ phụng bọn hắn. Nàng thà phụ cả thiên hạ chứ không phụ mình, chỉ cần nhìn thấy bọn người bị tính kế mà vẫn nhất tâm nhất dạ nàng chỉ tiếc không lấy một chưởng tát chết bọn chúng.

nhất phiến đan tâm : Một lòng son sắt.

- Bộ gia toàn bộ đề bị đầy đến Hoang Châu, đích nam đích nữ Bộ gia chạy thoát, vậy mà không một lệnh truy nã, các ngươi biết tại sao không? Thế lực Thái tử tiền nhiệm Họa Hàn Diễm sụp đổ, ngay lập tức nhất phẩm tướng quân nhất bộ thăng thiên lên làm Hải An quận công, trấn giữ Đông Hải mà chỉ cầm được cầm vẻn vẹn 3 vạn quân? Tại sao Hổ Phù nằm trong tay Bộ gia tam thiếu gia thế nhưng lại không mang tội đánh cắp Hồ Phù?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, thế nhưng đáp lại câu hỏi của nàng chỉ có sự trầm mặc, trầm mặc đến lạ thường. Mộ Dung Hiểu Nguyệt lạnh nhạt quan sát, chỉ thấy năm vạn người có biểu cảm không ai giống ai. Nhưng chung quy lại đều cảm thấy khó mà tin tưởng lời nàng nói. Nhưng tất cả những gì Mộ Dung Hiểu Nguyệt nói đều là sự thực, muốn không tin cũng không thể.

Nàng đưa tay ra hiệu, Hầu Nhị lãnh lệnh bê một cái thùng gỗ lớn cỡ nửa thân hắn mang ra. Hầu Thất cũng lẳng lặng tiến tới bế cả hai đứa trẻ lên, mỗi tay một đứa. Bạch Thố khóc nhiều đến nỗi thấm mệt, mắt khẽ nhắm hờ tựa vào lòng Hầu Thất, Bạch Lang đã trấn tĩnh lại, đồng tử mở to nhìn bóng hắc y phía trước đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhìn chiếc thùng gỗ từ từ được đặt xuống, thành quả của nàng trong nửa tháng qua tuyệt đối không ít thế nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ. Lại nhàn nhạt mở miệng:

- Như ta đã nói, cả đời phục vụ cho hoàng quyền, để đổi lại được những gì? Tất cả những gì các ngươi liều mạng đổi lấy cũng chỉ góp cho công lao những kẻ cầm đầu công càng thêm lớn.

Nàng rời khỏi lưng của Tiểu Thịt Tươi, đi đến chỗ rương gỗ hài lòng đưa tay vuốt ve. Lời nói nàng dừng một lúc, khiêu mi nhìn bọn bọ mặt đen mặt trắng. 5 vạn binh lính, bây giờ không ai nói được gì lại có chút hối hận về lời nói cay nghiệt vừa nãy. Hoàng thượng, triều đình, đám quan tham ô giả nhân giả nghĩa, không phải bọn hắn không biết mà là tự làm đui mùi con mắt mình, si tâm vọng tưởng cống hiến cho quốc gia để vinh danh gia đình và ngay chính bản thân họ. Còn bây giờ thì sao? Võ công bị phế, bị đầy đến đây làm mồi cho thú dữ, chiến công hiển hách sao? Bây giờ chỉ đáng nhổ vào.

- Xem ra vạn niệm câu hôi*. Các ngươi chỉ còn nước ở đây tưởng niệm lại quá khứ vàng son của bản thân chờ làm mồi cho thú dữ a.......

*Vạn niệm câu hôi: tất cả đều vô vọng

- Cô nương! Tại hạ biết cô nương tuyệt đối không phải người phàm, nếu cô nương cứu tại hạ một mạng, cho dù tại hạ vô năng vi lực, cũng nguyện vì cô nương phục vụ nhất tâm nhất dạ.

Trực Lỗ rành mạch lên tiếng, cắt ngang lời nói của Mộ Dung Hiểu Nguyệt, dũng cảm quỳ xuống mắt đối mắt với hắc y tiểu nữ tử đẹp động lòng người kia. Trong lòng hắn vang lên từng trận kinh động, nhưng hắn vẫn kiên trì, vì hắn muốn được sống, lần đầu tiên sau 20 năm dong duổi chiến trường, hắn muốn sống, hắn chưa bao giờ có khao khát sống mãnh liệt như thế, nhớ nên nương tử mình bụng chửa to tiễn mình lên đường, đến bây giờ chắc nhi tử hắn có thể nói rõ ràng rồi. Sống mũi lại có chút cay cay, hắn cần phải sống, sống đến ngày nhi tử mình trưởng thành, hắn sẽ không cho nhi tử lăn lội nơi quan trường, có thể giúp hắn mở một cửa hàng gạo nho nhỏ, sống yên ổn qua ngày, thú cho hắn một vị nương tử giản dị rồi sinh con đẻ cái. Nghĩ đến một cảnh hạnh phúc giản dị đầm ấm, hắn lại hối hận, nghĩ đến hai đứa nhỏ Bộ gia đều là quý tử ăn sung mặc sướиɠ vốn chẳng cần lo thế sự vậy mà phải chịu đả kích lớn như vậy. Ngôn ngữ của hắn đều không phải, có phải hay không hắn như một đại trượng phu đi bắt nạt hài tử, thật khó chấp nhận.

- Thỉnh cô nương cứu tại hạ một mạng, tại hạ nguyện vì cô nương phục vụ!

Sau lời thỉnh cầu của Trực Lỗ, 5 vạn người nhất tề đồng loạt quỳ xuống mạnh mẽ hô, giống Trực Lỗ, bọn hắn đều muốn sống, bây giờ lòng tự trọng của họ đã chết trên chiến trường, còn gì để mất nữa ?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt hài lòng nhìn cảnh này, gật đầu cười :

- Được! Từ bây giờ các ngươi là thuộc hạ của ta, là người của Ám Nguyệt các. Chỉ cần các ngươi trung thành, tận tâm và không quản khó nhọc khổ sở. Dù lão thiên có sập vẫn có ta chống cho các ngươi!

Nói rồi tay ngọc chậm rãi mở rương gỗ ra, ngay lập tức mùi hương thơm ngát ngập tràn không khí, cả rương toàn là những hạt nhỏ tròn như viên trân châu, tư vị mùi hương đều khó cưỡng lại. Năm vạn người hồi hộp nuốt nước bọt, không phải chứ, chắc chắn họ đang mơ bởi vi điều này không thể có thực!

- Mai cốt hoa đan chắc các ngươi không lạ, ở đây hiện tại chỉ có 1 vạn viên, nhưng ta có thể bảo đảm sẽ đủ cho tất cả các ngươi trong một tháng nữa, không cần phải vội!

Không thể nào! 1 vạn viên Mai cốt hoa đan! Bọn bọ biết nàng vốn trong phải người trần mắt thịt, nhưng không hung hãn đến mức này chứ? Nửa năm trước một viên xuất hiện ở Hỏa quốc, vang dội đến cả Kim Ảnh quốc không ai không biết. 1 vạn viên...Cái này có thể đánh sập ngân khố của mười quốc gia a...không những thế, nàng nói một tháng nữa sẽ đủ cho tất cả bọn hắn...là bao nhiêu a....

- Các chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!

- Còn một điều nữa.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt phất tay cho bọn hắn đứng lên, khóe miệng kéo lên một nụ cười giảo hoạt:

- Tạ lỗi với tiểu đệ, tiểu muội của các ngươi.

Ai yo!! Lâu lắm rồi mới lại đăng truyện, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta trong thời gian vừa qua, comments ta đọc hết đọ T^T. Ta bây giờ thi xong rồi, sẽ cố đang truyện đều dần dần ạ. Mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ ta nhé <3