Chương 35.5: Ngoại truyện về Tiểu Bạch

Mỗi lần đêm xuống tại nơi này đều trở nên lạnh khủng khϊếp, rốt cuộc cũng không biết đến bao nhiêu ngày rồi mà mỗi lần tại thời điểm này ta đều khó khăn ngủ sâu, mơ mơ màng màng mọi tĩnh động xung quanh đều nhận thức. Nhưng hình như dạo này có vẻ hơi yên tĩnh quá thì phải, tên cẩu đần kia gần đây không có quấy rầy ta, hai tên tiểu loài người kia cũng không có dòm ngó ta, không có tên hắc nhân mặt lạnh nhìn ta chằm chằm. Ngay cả tiểu hậu duệ hung hãn kia cũng không có ở đây hung hăng ép độc của ta.

Ta dần dần mở mắt dậy, cũng không rõ là ta đã ngủ bao lâu rồi, nhưng lần này tỉnh dậy cảm thấy đặc biệt sảng khoái, lâu lắm rồi bổn vương mới có giấc ngủ dài lại ngon giấc như vậy. Cúi xuống nhìn đống da mới lột dưới thân mình, cảm thấy thành quả này vô cùng không tồi. Nghĩ đến vẻ mặt cao hứng của tiểu hậu duệ không khỏi là ta kêu xì xì mấy cái, da của bổn vương thiên kim chi bảo, mấy tháng mới lột một lần mà nàng ta làm như sỏi đá dưới đất xài phung phí .

"Tê..tê, tiểu hậu duệ! Da của bổn vương xong rồi!"

Ta cất tiếng tê tê gọi, chờ một hồi âm thanh đáp lại nhưng mãi không có lấy một lời. Lạ thật, bọn họ đi đâu hết cả rồi. Ta một thân rắn trườn bò đi khắp động, nhưng nơi này không có lấy một hơi người, cả tên cẩu đần lâu năm không tắm cũng không ở đây, đàn cẩu lâu năm không tắm của hắn cũng không có ở đây, tiểu loài người và tên đại loại người mặt lạnh cũng không ở đây. Đặc biệt tiểu hậu duệ hung hãn độc ác cũng không có ở đây.

Cả hang động rộng lớn chỉ có một tiểu bạch xà lởn vởn xung quanh, tiếng ồ ồ thác nước vọng vào trở nên ồn hơn cả thường ngày, len lỏi khắp ngóc ngách của hang động, dường như làm nổi bật lên vẻ đìu hiu ở nơi đây.

Bổn vương mới không cần, các ngươi cút hết càng tốt!!

......

Chuột vốn có mùi vị mấy ngon lắm, ta một đớp nuốt trọn con chuột hôi xuống bụng. Lâu lắm rồi mới ăn lại thịt chuột, quả nhiên tư vị kém xa vị thỏ nướng tên hắc nhân mặt lạnh kia làm.

Ta giật mình một cái, bổn vương mới không nhớ các ngươi, chỉ là đang tư tưởng mỹ vị thỏ nướng kia thôi. Hừ hừ, không cần các ngươi bổn đại gia vẫn sống tốt.

Từ từ bò ra khỏi hang động, ta trườn dọc theo hướng thác nước xuống dưới mặt đất. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp hoa cỏ mọc cao vυ"t, đường ta trường qua nhiều đến nỗi tạo thành một lối rẽ nho nhỏ vừa vặn với dáng xà tuyệt mỹ duyên dáng của bổn vương ta, đoạn đường này ta quen thuộc đến mức chỉ cần một cọng cỏ mới mọc lên ta cũng biết. Một mồ đất dần dần hiện ra trước mặt ta, bó hoa đặt trên đó đã héo úa, xem ra tiểu hậu duệ hung hãn độc ác kia đi rất lâu rồi, vốn là nàng ta đều đều ngày ngày đặt hoa trên đó. Có phải do chủ nhân nằm ngủ ở đây nên nàng mới ngày ngày đặt hoa không?

Chủ nhân, người thích hoa nhiều đến thế sao, người có thể trở dậy nói với Bảo Nhi mà, Bảo Nhi sẽ hái bông hoa đẹp nhất cho người.

Ta ngậm bó hoa đã héo úa đặt sang một bên, ngó nghiêng xung quanh tìm những bông hoa khác, chỉ đều có hoa dại, không có những bông rực rỡ như tiểu hậu duệ hung hãn độc ác kia từng hái. Ta ảo não tê tê mấy tiếng, Bảo Nhi chắc chắn sẽ hái những bông hoa đẹp nhất cho chủ nhân.

Không cần tiểu hậu duệ hung hãn độc ác kia bổn vương cũng biết hái hoa, ta liền trườn khắp xung quanh đó, tìm về những bông hoa đẹp nhất. Hừ, tất nhiên chỗ này chẳng có sinh vật nào đáng làm đối thủ của bổn vương, ai nấy gặp bổn vương đều trốn đi không kịp ý chứ. Ta ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo trườn đi, khí chất vương giả của bổn vương há có ai có thể sánh kịp, chỉ có tên cẩu đần lâu năm không tắm mới không biết trời cao đất dày dám đối nghịch với bổn vương, chắc hắn cũng cút luôn cùng đám nhân kia. Hừ, càng hay! Bổn vương vốn chính là chẳng ưa tên cẩu đần nhà ngươi.

Nửa ngày, ta tin là ta đã hái những bông hoa đẹp tuyệt mỹ nhất khu rừng này, trở lại lỗi rẽ quen thuộc nhất với ta, đặt những bông hoa rực rỡ nhất lên nơi chủ nhân đang nằm ngủ.

Chủ nhân, chủ nhân, người xem! Bảo Nhi đã hái những bông hoa đẹp nhất cho người!

Chủ nhân, người phải dậy mới xem được chứ!

Chủ nhân, không phải người rất thích hoa sao sao? Hay ở đây không có hoa người thích? Chủ nhân, ngươi thích hoa gì, nhìn như nào nói cho Bảo Nhi nghe đi! Bảo Nhi nhất định sẽ tìm về cho người.

Ta ra sức dụi dụi đầu vào nấm đất, thật lạ! Ta không thể nhìn thấy hơi ấm phát ra từ người chủ nhân nữa, người đã nằm đây rất lâu rồi. Chủ nhân đang ngủ đông, chả nhẽ nhân loại ngủ đông lâu hơn cả rắn sao? Như tiểu hậu duệ hung hãn độc ác kia chỉ ngủ có một lúc thôi mà, sao chủ nhân lại ngủ lâu vậy? Ta dường như ngày nào cũng lặp lại câu hỏi này, ta cũng có hỏi tiểu hậu duệ hung hãn nhưng nàng chỉ mỉm cười nhìn ta không nói gì. Ta không hiểu, bao giờ chủ nhân mới dậy? Hôm qua người không dậy, hôm nay cũng không, ta liền hi vọng ngày mai người dậy nên ngày nào cũng đợi ở đây, không biết khi nhân loại ngủ đông sẽ mất bao lâu?

Ta liền cuộn tròn thân xà lại trên mồ đất, hai mắt lim dim để chuẩn bị tiêu quá con chuột thối trong bụng, hi vọng ngày mai sẽ lại được nghe chủ nhân gọi ta là Bảo Nhi Bảo Nhi, chứ không phải Tiểu Bạch.

Chủ nhân a, ta ghét tên Tiểu Bạch lắm, ta muốn nàng ta gọi ta là Châu Bảo nhưng nàng vẫn cứ gọi ta là Tiểu Bạch! Chủ nhân, khi người tỉnh phải hảo hảo dạy dỗ nàng đòi lại công đạo cho Bảo Nhi.

Chủ nhân a, tên cẩu đần lâu năm không tắm kia cũng bị nàng gọi là Bồng Bồng. Ha ha, hợp với khí chất của hắn lắm, thật noãn a!

Chủ nhân a, thật ra hắc nhân mặt lạnh kia không chỉ nướng thỏ ngon đâu, thịt nào qua tay hắn đều là mỹ vị cả, chắc chắc hơn con chuột thối ta vừa ăn.

Chủ nhân a, hai tiểu nhân loại thật phiền não, suốt ngày tìm ta chơi đùa, bộ nhìn ta có chỗ nào giống như đồ chơi của bọn hắn chứ, không phải có tên cẩu đần lâu năm không tắm noãn noãn kia sao?

Chủ nhân a.....thực ra tiểu hậu duệ hung hãn độc ác cũng không tệ lắm......

Chủ nhân a, ta đã nằm đây bao nhiêu ngày rồi? Bọn họ không phải bỏ ta lại chứ?

Chủ nhân a, bao giờ bọn họ mới quay trở lại?

Chủ nhân a, có phải bọn họ không cần ta nữa không?

Chủ nhân a......

"Tiểu Bạch, lần này ngươi tỉnh dậy sớm hơn ta tưởng đấy"

" Đã bảo ngươi gọi ta là Châu Bảo"

Ta tê tê hung hăng mắng, thật là .......tên này thực khó coi, cả ngươi cũng thật vô duyên quá đi, còn dám cắt ngang dòng tâm trạng của bổn vương. Bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, ta chợt ngẩn ngơ....Các ngươi thật quá đáng! Đã đi lâu như vậy! Để bổn vương một mình! Bổn vương muốn ăn thịt nướng! Nhất định phải là thỏ nướng! Còn nữa, bổn vương muốn nuốt Kim Cang độc, Hồ Mộng độc, Nhân Ngư độc, ngươi lần này đừng có keo kiệt với bổn vương!!

Nàng chỉ phì cười một cái:

"Để ta đi bảo Hầu Thất"

Ngoại truyện về Tiểu Bạch: "chờ ngươi trở lại" . HẾT