Chương 34: Nhân bằng chí khí hổ bằng uy (2)

Hổ phù?

Sao tiểu cô nương ấy lại cầm hổ phù?

Ngay lập tức không khí xung quanh lãnh đi vài tầng, sát khí dần dần tỏa ra xung quanh, hận ý ngập trời, bắt đầu có tiếng la hét:

- Ả là kẻ trộm hổ phù!

- Ả chính là kẻ khiến chúng ta thành như vậy!

- Nha đầu khốn khϊếp! Bọn ta có thù oán gì với ngươi!

- Thao con mẹ nhà ngươi, đền mạng cho huynh đệ ta!

.....

Tiếng chửi bới ngày càng nhiều, đan xen nhau không còn rõ câu chữ. Mộ Dung Hiểu Nguyệt vẫn lãnh đạm, lẳng lặng quan sát đám người phía bên dưới, khinh đạm vân phong đối lập hoàn toàn với hoàn cảnh hiện tại.

Nửa ngày, tiếng la hét không hề thuyên giảm, đám binh sĩ bên dưới đã có người ác ý cầm đá ném về phía nàng. Bùn đất, nhánh cây, ngay cả những thanh đoản đao cũng phi đến, ngày càng nhiều. Hầu Thất, Bạch Lang, Bạch Thố đều tiến lên, nhẹ nhàng hất những thứ đó ra phía khác, bảo hộ chủ tử đằng sau.

Miệng khẽ nhấc lên một nụ cười tà, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thản nhiên leo lên lưng Tiểu Thịt Tươi, khiêu mi nhìn Bồng Bồng. Bồng Bồng hiểu ý, ngẩng cổ tru lên một tiếng dài táo tợn.

Binh sĩ nghe tiếng tru liền khựng lại, một cỗ dự cảm không lành dâng lên. Ngay lập tức, nhưng bóng trắng tuyết to làm lớn lúc nãy vừa biến mất bây giờ hiện ra trước mặt họ, lông bọn chúng vẫn còn y nguyên màu máu tanh của trận huyết chiến vừa rồi. Lời chửi bới lên đến họng họ rồi bị chặn lại ở cửa miệng, không gian lần nữa lại lặng như tờ.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt trên lưng ngựa tiến lên phía trước, đám Hầu Thất tự động lui về, cung kính cúi người hình bông lúa chín. Một tiên nữ nhưng lại đẹp yêu nghiệt, cao cao tại thượng trên lưng hồng (đỏ) mã màu của lửa, ánh mắt sắc bén chầm chậm quan sát xung quanh. Khiến 5 vạn binh sĩ phía dưới chỉ có thể rụt cổ lại, hai quyền siết chặt để kìm hãm cơn run sợ, trong lòng bọn hắn không ngừng ai oán, nàng ta sao có thể là người.

- Các người nghĩ, ta phải dùng cách ti tiện này để đυ.ng chạm các ngươi sao?

Giọng nói thanh thúy trầm bổng vang lên, âm thanh không lớn, không nhỏ nhưng lại len lỏi vào tâm nhĩ 5 vạn người. Càng thêm rùng mình, ai nấy trong lòng đều đổ mồ hôi lạnh. Nội lực này, người thường tuyệt đối không thể sánh.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngừng lời một lúc, không gian xung quanh lạnh ngắt như tờ,thậm chí không một ai dám thở mạnh, chỉ lặng lặng câm nín khô khan nuốt nước bọt.

Nhè nhẹ nghịch tấm hổ phù trong tay, nàng thở dài một tiếng, lười biếng gọi:

- Hầu Nhị.

Dứt lời, một bóng đen lắc mình xuất hiện trước mặt nàng, khụy một gối xuống, cung kính tham kiến. Rồi mới từ từ đứng dậy, lôi xềnh xệch ba bịch bao tải đến trước mặt Mộ Dung Hiểu Nguyệt, xong xuôi lùi xuống một bước, chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt quan sát một lượt, hài lòng gật đầu:

- Treo lên!

Ba bịch bao tải lần lượt được treo ngược lên, lớp vải bên ngoài bị tuột xuống, lộ ra gương mặt nam nhân lạ lẫm đang bất tỉnh. Binh sĩ bên dưới khó hiểu quan sát ba cái nhân trong bao tải, không tài nào đoán được hành động của nàng.

- Các vị, tại hạ Bộ Bạch Lang, tam công tử Bộ gia. Thân phụ Bộ Cẩn Du nguyên là tể tướng Họa Hoàng triều năm nguyệt lịch thứ 59. Cách đây không lâu bị quy tội mưu phản quốc gia, lén lút nuôi quân, coi rẻ hoàng quyền đánh cắp hổ phù....

Vừa nói, Bạch Lang vừa tiếp nhận Hổ phù từ tay Mộ Dung Hiểu Nguyệt, giơ cao. Hổ phù như tự nó phát ra hào quang, nổi bật trong ánh mắt 5 vạn người.

- Thế nhưng, nếu như tại hạ nói tất cả mọi chuyện đều là sắp đặt?

Bạch Lang dõng dạc kết luận một câu, dùng nội lực khiến âm thanh tán ra mọi phía. Binh sĩ phía dưới ồ lên, không nhờ Bộ gia tam công tử có thể lưu lạc tới địa phương này, có kẻ thậm trí còn để lộ ra một tiếng cười nhạo. Dù sao chính sự đất nước sao một đám oa đầu bàn tán.

Tiếng động ngay lập tức bị đem ngậm lại, vì đám bạch lang xung quanh nhe răng hung hăng đe dọa. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thấy vậy khiêu mi, phẩy tay làm dấu, bầy bạch lang liền ngậm miệng, lùi về phía sau bía rừng. 5 vạn người như tháo được cục đá trong lòng, buông lỏng cơ thể nhưng đồng thời dâng lên hoài niệm. Tuyệt đối không nên coi thường nữ tử kia. Nhìn chằm chằm trên đỉnh cửa động, hình bóng nhỏ bé Bộ gia vẫn đứng vững, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đánh mắt qua nhìn chủ tử, thấy nàng gật đầu nhẹ, khẽ gọi:

- Bạch Thố!

Bạch Thố nhanh nhẹn phi xuống, xé phanh chỗ vải phần vai ba kẻ bị treo lên, lộ ra hình xăm ngọn lửa hình thù kì dị, lớn tiếng:

- Mọi người nhìn rõ, đây là sát thủ của Diêm Vương điện.

Hầu Nhị phía cảm thấy hơi buồn cười, mới hôm qua nha đầu kia còn không biết Diêm Vương điện tròn méo ra sao mà bây giờ có thể lớn lối như thế xem ra không tệ. Đánh mắt sang nhìn Bạch Lang, bỗng nhiên hắn có thấy kì quái.

Bên dưới bắt đầu có tiếng xôn xao, làm sao người của Diêm Vương điện có thể ở trốn này, họ đều là những binh sĩ nhiều năm chinh chiến, đương nhiên sẽ biết đến Diêm Vương điện - tổ chức sát thủ nổi danh từ 25 năm trước chỉ trong một trận ám sát tiên đế Phong Ly quốc, lấy máu người nhuốm đỏ cả tẩm cung. Ai nghe đến cũng kinh hãi, đến nay vẫn chưa bị hoàng gia chạm được đến gáy, tựa như con cúc kiên nhẫn nằm trong lỗ chờ đợi thời cơ chụp lấy con mồi một cách thầm lặng nhất.

- Người của Diêm Vương điện lí do xuất hiện quả thật khó nói. Nếu như để truy đuổi Bạch Lang ta cùng Thố Nhi thì đó không phải trách nhiệm của một tổ chức sát thủ, mà là của quân đội hoàng gia. Theo như thông tin chúng ta tra được, bên người Hải An quốc công có nuôi ba ám vệ, đều đến từ Diêm Vương điện, mà ở đây....trọn vẹn ba người... Ta sẽ làm rõ hơn cho các hạ thấy, lí do ba tên này ở đây, vì.......

Bạch Lang vừa nói, vừa từ trong ngực móc ra một thỏi bạc . Giơ cao lên trước sự kinh hãi của tất cả binh sĩ:

- Cái này!