Chương 2: Mộ Dung Hiểu Nguyệt

Những tia nắng tháng năm rực rỡ từ cửa sổ rọi vào bên trong căn phòng xa hoa, gió khẽ thổi qua làm rèm vải bay nhè nhẹ, hết sức phiêu dật, trên cái giường rộng rãi êm ái, trạm trổ những đóa hoa Linh Lan xinh đẹp được đặt ở phía bắc căn phòng là một hồng phấn thân ảnh đang nhẹ nhàng ngủ sâu. Khung cảnh tựa chốn bồng lai, mê đắm lòng người. Chỉ đáng tiếc, khi nhìn đến dung nhan của tiểu cô nương đang nằm trên giường, người ngoài sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau, hoặc là kinh sợ, hoặc là tiếc thương, cũng có thể là khinh thường. Bỗng con ngươi chớp động, người trên giường từ từ hé mắt.

Phượng Tử Ly dần lấy lại ý thức, liền phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Phượng mâu đảo quanh nhìn tầng kiến trúc kì lạ, nhưng lại có đôi chút quen mắt, hình như ...giống mấy phim cổ đại mà nàng xem trong ti vi. Không lẽ nàng đi lạc vào trong phim trường nào đó rồi. Cố gắng gượng dậy, thấy truyền tới thân thể một trận đau nhức, Phượng Tử Ly thoáng ngạc nhiên, nhìn bả vai và phần eo của nàng đã được băng bó cẩn thận.

- Tiểu thư tỉnh ?

Phượng Tử Ly chậm rãi đưa mắt nhìn nha đầu đang đi tới phía nàng, lúc nàng trong cơn mơ hồ cũng đã biết bên nàng có người nhưng hình như người đó không có ý xấu, với lại nhìn vào vết thương trên mình được tỉ mỉ băng bó, Phượng Tử Ly đành thu hồi sát khí. Quan sát nha đầu trước mặt, nhìn thấy trên người cô ta mặc bộ quần áo là lạ, cư nhiên là giống trên màn ảnh, lại còn " tiểu thư " gì gì nữa. Mở miệng định hỏi nàng ta vài điều, nhưng chợt thấy cổ họng mình khô khốc như vừa ăn phải đất cát.

- Tiểu thư, nô tì đi lấy nước

Tiếu Thanh thấy Phượng Tử Ly đang định nói điều gì đó thì phát hiện tiểu thư suốt hai ngày bất tỉnh đã không có ăn uống gì. Nàng nhanh chóng ra ngoài rồi cầm vào một ấm nước, rót đầy một chén rồi cẩn thận đưa cho Phượng Tử Ly, có lẽ tiểu thư đã khát lắm rồi.

Phượng Tử Ly lặng lẽ nhận chén nước từ tay Tiếu Thanh, cảm nhận được sự chân thành trong mắt nàng,Phượng Tử Ly không có chần chừ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Uống xong, một tay đưa chén ra, Tiếu Thanh liền hiểu ý, vội vàng rót nước đầy lại chén trong tay Phượng Tử Ly, Phượng Tử Ly lại một hơi uống cạn . Cứ tiếp tục ba lần như thế, nàng mới cảm thấy thân thể có chút sự sống, mặc dù không hiểu vì sao đầu nàng vẫn đau nhói, tựa như có cái gì đó sắp nổ tung.

Phượng Tử Ly nhẹ nhàng đặt chén xuống, thầm quan sát Tiếu Thanh, nha đầu này ngoại trừ kiểu tóc và trang phục giống mấy cô nha hoàn trong phim cổ trang ra thì cũng có một cái mặt dễ nhìn, dáng người mảnh mai, có thể coi là thanh tú, trông nàng mới chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi là cùng. Phượng Tử Ly nhàn nhạt mở miệng:

- Ngươi là ai?

Nói xong chính nàng tự cảm thấy ngạc nhiên, giọng nàng từ khi nào mà trở nên non nớt như thế.

Tiếu Thanh bừng tình, nàng cư nhiên quên mất nói với tiểu thư. Tiếu Thanh quỳ xuống, vội đáp:

- Nô tì Tiếu Thanh, phụng lệnh vương gia chăm sóc tiểu thư

Ban đầu khi nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng của Phượng Tử Ly, Tiếu Thanh có đôi chút hoảng sợ. Nhưng một lúc sau, trông tiểu thư uống nước hào sảng như thế, tâm tình của nàng thoáng tốt lên.

Phượng Tử Ly liếc nhìn thân ảnh đang quỳ dưới sàn, khẽ nhíu mày khó hiểu. Nha đầu kia sao lại quỳ, không những thế lại còn tên "vương gia" ở đâu chui ra nữa, chả nhẽ mấy cái truyền thuyết xuyên không trong mấy cuốn truyện kia có thật. Bất quá, trong phút chốc nàng liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu:

- Mau đứng lên đi. Đây là đâu?

- Tiểu thư đang ở Đổng Tiên viện ở phía đông của Chiến Vương Phủ.

Tiếu Thanh đã trả lời xong khoảng một khắc, vẫn thấy Phượng Tử Ly vẫn không nói gì. Nhìn tiểu thư trầm ngâm nửa ngày, nàng mới rụt rè hỏi:

- Tiểu thư... không phải người Hỏa quốc sao?

Ở Hỏa quốc, à không, trên toàn thiên hạ này, đến cả một tiểu oa nhi còn biết đến Chiến thần Chiến vương gia Nam Cung Khải Nguyên của Hỏa quốc tiếng tăm lừng lẫy. Ba tuổi bộc lộ tài năng, bảy tuổi tinh thông võ thuật, mười tuổi cầm ba vạn quân phá tan năm vạn quân Thượng Hạc quốc, gây dựng uy danh từ đấy. Đến nay đã bảy năm, Chiến thần Hỏa quốc bất khả chiến bại, dẹp tan mưu đồ xâm chiếm của các nước khác đồng thời bành trướng thế lực Hỏa quốc ra tứ phía. Hơn nữa, nghe nói hắn đẹp tựa tiên nhân hạ phàm, bất cứ ai nhìn vào lập tức si mê mu muội, không làm chủ được con tim mà theo đuổi hắn. Nam Cung Khải Nguyên, chấn danh thiên hạ, là người tình trong mộng của bao người, chỉ cần nghe tên cũng sẽ khiến người người ăn ngủ không yên, vậy mà tiểu cô nương đây nghe đến tên Chiến Vương lại chỉ trầm ngâm, ngoài ra không còn biểu lộ gì đặc biệt.

"Hỏa quốc?"

"Hiểu Nguyệt, con hãy đi tìm lão cố nhân của ta, có lẽ lão đang ở Hỏa quốc"

"Oanh", Phượng Tử Ly bất giác ôm đầu, bây giờ nó như vỡ tung ra, nàng nhíu chặt mày. Trong đầu nàng đột nhiên tuôn ra hàng loạt những mẩu kí ức, không phải của nàng mà là của người khác.

- Tiểu ...tiểu thư, người không sao chứ. Để nô tì đi gọi đại phu.

Thấy Phượng Tử Ly đột nhiên ôm đầu, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn, Tiếu Thanh lo lắng. Đang chuẩn bị chạy ra gọi người, nhưng lại bị một bàn tay giữ góc áo nàng lại.

- Không cần đâu, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Ta hơi đói, ngươi có thể chuẩn bị chút đồ ăn không?

Phượng Tử Ly đã nhanh khôi phục như cũ, bây giờ khó có thể tin được là nàng đang phải chịu một cơn đau nhức khủng khϊếp. Tiếu Thanh thấy tiểu thư không còn đau nữa, thoáng yên tâm, liền gật đầu

- Tiểu thư đợi một chút, nô tì đi chuẩn bị ngay.

Nói rồi Tiếu Thanh liền lập tức đi ra ngoài. Nàng không biết, thực ra, cơn đau này đối với Phượng Tử Ly không là gì cả, hơn nữa nàng che dấu rất tốt nên đương nhiên Tiếu Thanh không thể phát hiện ra. Phượng Tử Ly không muốn bất kỳ ai nhìn thấy tâm trạng nàng, đó là quy tắc sinh tồn của giới sát thủ.

Sau khi Tiếu Thanh vừa rời khỏi, Phượng Tử Ly liền nằm vật xuống giường, cảm nhận cái thứ đó ùa ra mãnh liệt trong đầu nàng, Phượng Tử Ly mắt chặt mắt, mồ hôi chảy xuống từng giọt. Qua nửa khắc, nàng nặng nhọc thở dài một hơn, từ từ thả lỏng thân thể. Đầu đã hết đau, nhưng lại mang đến cho Phượng Tử Ly một quá khứ mà nàng chưa hề trải qua.

Hiểu Nguyệt, Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Đương là nữ nhi của Hi Hòa nhị công chúa Kim Ảnh quốc Họa Nhu Hinh. Họ "Mộ Dung" là lấy theo họ cha nàng là tướng quân dũng mãnh của Kim Ảnh hoàng triều Mộ Dung Cảnh. Mộ Dung Hiểu Nguyệt từ khi mới sinh đã được sắc phong quận chúa, hiệu là Thái Bình, được sủng lên tận trời. Năm lên ba tuổi nàng ăn nhầm hủy dung đan, trên má phải xuất hiện một cái bớt đen kéo dài từ khóe mắt đến gần cằm, che gần hết nửa khuôn mặt nàng, người ngoài biết được chỉ lắc đầu tiếc thương cho Thái Bình quận chúa. Thế nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống trong nhung lụa của nàng. Năm tuổi, Hi Hòa công chúa đột ngột qua đời, hoàng thượng để an ủi Mộ Dung Hiểu Nguyệt liền lập phong thư cầu hôn Hỏa quốc, định cho nàng đủ mười sáu tuổi gả cho thái tử Hỏa quốc.

Có hoàng thất làm chỗ chống lưng, lại là thái tử phi tương lai của đế quốc hùng mạnh Hỏa quốc, Mộ Dung Hiểu Nguyệt sống cuộc sống tựa như thiên nhân, mọi nơi sùng bái, kính nhường. Tuy nhiên năm nàng lên tám tuổi, khắp kinh thành xuất hiện lời đồn "Thái Bình quận chúa không những là xấu nữ bị hủy dung mà còn là một phế vật, ngay đến những lễ nghi cơ bản cũng không biết", thái hậu biết được liền tức giận, lập tức cho tổ chức yến tiệc nhằm phô diễn tài năng của Mộ Dung Hiểu Nguyệt, nhưng hết lần này đến lần khác, yến tiệc phải hủy bỏ vì nàng ốm, đau tay, hay đàn bị đứt dây. Mọi người vì e sợ hoàng gia nên vẫn chấp tay cười nói không sao, nhưng tròng lòng càng thầm khẳng định Mộ Dung Hiểu Nguyệt là một bao cỏ quận chúa, thế là tin đồn ngày càng bay xa cùng với nhiều tiểu tiết khác nhau.

Kể từ đó nàng dần bị thất sủng, Mộ Dung Cảnh bên ngoài vẫn là hiền phụ, hết mực yêu thương phế vật nữ nhi xấu xí nhưng bên trong lại chán ghét, khinh thường Mộ Dung Hiểu Nguyệt, bỏ mặc nàng bị "tỉ muội" trong nhà khi dễ. Hoàng gia cũng không còn muốn quan tâm bảo hộ nàng. Mộ Dung Hiểu Nguyệt tính tình lại yếu đuối nhu nhược, không thể bảo vệ bản thân mình nên từ đó, nàng sống cư nhiên không bằng hạ nhân.

Cuộc sống cùng cực như thế kéo dài cho tới khi nữ nhi của Mộ Dung gia nhị phu nhân lâm bệnh nặng. Mộ Dung Cảnh cho rằng Mộ Dung Hiểu Nguyệt đang mang nghiệp chướng bèn đưa không quản "gian khó" đưa nàng lên chùa cầu phúc. Nguời ngoài nhìn vào tấm tắc khen Mộ Dung Cảnh quả là hảo phụ thân, yêu thương nữ nhi mình hết mực, họ đâu biết rằng thực ra hắn đưa Mộ Dung Hiểu đến Ám U lâm, nơi mà chỉ nghe tới tên thôi mà cung khiến người nổi da gà, Ám U như tên của nó, khắp khu rừng chỉ có một màu xám u ám, nếu may mắn thì cũng chỉ có thể gặp nược vài tia sáng yếu ớt xuyên qua lớp lớp tầng cây rậm rạp, đây cũng là nơi những động vật khát máu, hung hãn ngày đêm hoạt động, còn là nơi trú ngụ của vô vàn độc vật nguy hiểm bậc nhất. Ám U lâm là nơi chỉ có thể vào mà bỏ xác mình lại. Vậy mà hắn lại để nữ nhi mình lúc đó mới tròn mười tuổi tự sinh tự diệt tại nơi đó.

Chậc, Mộ Dung gia, gia thế hiển hách, nhiều đời làm quan nhất nhị nhẩm, thậm chí gia gia của Mộ Dung Hiểu Nguyệt là một Quốc sư tài ba, được hoàng thượng trọng dụng, lại còn Mộ Dung Cảnh tham gia chiến trường, lập nhiền chiến công cho triều đình, trong tay nắm giữ ba phần quân đội, hơn nữa lấy được đệ nhất giai nhân Hi Hòa công chúa tài hoa hơn người được sủng ái nhất hoàng thất, thế lực của họ Mộ Dung như hổ thêm cánh, xem ra phải nhất nhì Kim Ảnh quốc, e rằng chỉ đứng sau hoàng gia. Thế nhưng lòng dạ tăm tối tanh bẩn, chỉ vì một hai lời đồn trong thiên hạ mà bỏ đi thân nhân của mình, Phượng Tử Ly tuy là là sát thủ, là cô nhi thế nhưng nàng không bao giờ động đến người vô tội, vậy mà Mộ Dung gia lại phạm vào lẽ sống của nàng. Nhưng mà sao nàng lại có kí ức này? Hay là...

- Tiểu thư, nô tì mang cơm tới

Thấy Tiếu Thanh đứng ở cửa, Phượng Tử Ly khẽ gật đầu, nhìn Tiếu Thanh đang dọn cơm ra cái bàn được đặt ở giữa căn phòng, Phượng Tử Ly mở miệng:

- Tiếu Thanh, ngươi có thể lấy giúp ta một chiếc gương không?

- Ơ..vâng thưa tiểu thư.

Tiếu Thanh ngơ ngác, tiểu thư trước khi ăn lại soi gương và còn gương mặt kia của tiểu thư nữa.. Bất quá, Tiếu Thanh vẫn thật nhanh chóng đi lấy gương cho Phượng Tử Ly.

Cầm chiếc gương đồng trong tay, thật giống trong phim cổ đại, nhưng Phượng Tử Ly không để ý nhiều. Nàng chậm rãi soi xét gương mặt ở trong gương. Đây tuyệt đối không phải gương mặt của nàng mà là của Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Nhìn vết bớt đen che gần hết khuôn mặt bên phải trông thật dọa người, trong đầu Phượng Tử Ly liền hiện ra một giọng nói nhu hòa tuyệt mỹ:

" Hứa với thân, cho đến khi con gặp được người yêu con thật lòng, con không được bỏ lớp dịch dung này ra nhé"

Phượng Tử Ly liền ngẩn người, ha ha, nàng cư nhiên đã xuyên không.