Chương 29: Đi lên từ địa ngục

Nếu như chỉ có nàng với Hầu Thất thì không có gì cần lo nghĩ cả, nhưng bây giờ còn có hai đứa trẻ 10 tuổi đi theo. Mộ Dung Hiểu Nguyệt đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nhân tiện chuyến này tiện thể huấn luyện hai đứa bé này. Đương nhiên nàng tin tưởng không bài học nào quý giá hơn thực tiễn, vậy nên chia Bạo Lang thành từng nhóm nhỏ đi riêng rẽ, Bồng Bồng sẽ bảo hộ từ xa, Hầu Thất ẩn thân, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thu liễm khí tức. Vì vậy nhiễm nhiên, Bạch Lang cùng Bạch Thố trở thành miếng mồi ngon cho dị thú.

Đưa cho huynh muội này mỗi người một cái chùy thủ, Bạch Thố vẫn còn ngơ ngác, Bạch Lang thì chỉ còn thiếu nước khóc ra nước mắt. Nhìn đống dị thú đang nhìn chằm chằm vào bốn người bọn họ, Bạch Lang tiếu tiếu.

Không phải chứ..? Chủ tử....huynh muội ta mới mười tuổi a.

Vậy là hai tiểu hài tử vừa mới được cứu sống lại tiếp lục lâm nan. Ngày đêm chạy bán sống bán chết, đến lúc hai đứa bị vờn đến hấp hối, Mộ Dung Hiểu Nguyệt lại tiếp tế đan dược và vòng lại tiếp tục. Nàng cũng không nỡ nhẫn tâm nhìn Bạch Lang Bạch Thố chật vật quá như vậy, bắt đầu đối hai đứa trẻ này chỉ dạy. Đặc biệt là Bạch Thố, không được thừa hưởng IQ của ca ca nhưng đối với thuật ẩn thân thiên phú cực cao nên Mộ Dung Hiểu Nguyệt dạy nàng về thuật ẩn thân của ẩn sĩ (ninja đó ). Còn với Bạch Lang, tuy vẫn thích bồi dưỡng thằng bé này về kĩ năng điều tra với phản vệ hơn, nhưng võ công cũng không thể thiếu nên nàng dạy hắn về thân thủ nàng.

Thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã gần đến động Tàn Ti. Bạch Lang cùng Bạch Thố nhìn bộ dáng có chút rách nát, nhưng về thân thủ đã tiến bộ đáng kể. Dọc đường hai đứa đã gϊếŧ không biết bao nhiêu dị thú, tất nhiên cũng con khó nhằn đều là Mộ Dung Hiểu Nguyệt, Hầu Thất cùng Bồng Bồng giải quyết, nhưng đối với hai đứa trẻ vẫn còn đang chập chững, quả là đi lên từ địa ngục.

- Ca! Còn bao lâu nữa mới tới a?

Bộ Bạch Thố vừa lau thanh chùy thủ trên tay mình vừa hỏi, trải qua đợt huấn luyện khốc liệt này cô bé trưởng thành hơn không ít. Nhưng đối với ca ca nàng vẫn một thói nũng dịu khó bỏ.

Bạch Lang cười nhẹ đưa tay chỉnh lại sợi tóc rối cho Bạch Thố, nhìn vào màn đêm thăm thẳm phía trước, nhẩm tính ngày.

- Xem ra không còn xa đâu.

Bạch Thố cười hì hì gật đầu, huynh muội nàng không biết chủ tử có ý định gì, chính xác hơn là không nhất thiết phải biết, Bạch Lang và nàng đã quyết định đi theo chủ tử rồi.

Ánh lửa ấm áp, bập bùng trong đêm xóa đi cái đáng sợ vốn có của Ám U lâm. Hầu Thất ngây người nhìn con lợn rừng trên xiên tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Đây là thành quả của Bạch Lang cùng Bạch Thố, Bạch Thố nhìn món ngon trên xiên trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hai tháng trước, huynh muội nàng vẫn là hài tử quý gia, được nâng niu như trân bảo, cuộc sống trôi qua chính là xung túc phú quý. Vậy mà bây giờ lại cầm vũ khí đi săn thú, chiến đấu tranh dành sự sống của bản thân.

Bạch Lang không tự chủ được nhìn về phía lều được dựng lên, ánh lửa chiếu lên hình bóng nữ tử bên trong như đang ngồi thiền. Hắn trước nghe nói Thái Bình quận chúa nhu nhu nhược nhược, yếu đuối vô năng. Thật không ngờ lại có thể biến thành bưu hãn như này, rốt cuộc chủ tử đã phải trải qua những gì. Khô khan nuốt nước bọt, hắn cũng phải trở nên mạnh mẽ như vậy.

Hầu Thất đột nhiên động thủ, cắt ra hai miếng thịt to bự, đặt trên tấm lá chuối đã được rửa sạch. Hướng Bạch Thố đưa tới, khó khăn phun ra một chữ :

- Ăn!

- Đa tạ Thất ca.

Bạch Thố cười rạng rỡ đón lấy, đưa cho Bạch Lang một miếng rồi cũng không khách khí đưa miếng thịt lên miệng cắn xé. Ở với chủ tử cũng đã gần nửa tháng, Bạch Thố cùng Bạch Lang cũng đã phần nào quen thuộc tính cách vị Thất ca này. Ngoại trừ báo cáo nhiệm vụ cho chủ tử, chính là nói không bao giờ quá một chữ chứ đừng nói cả câu. Nhưng tính khí không phải ưa lạnh, chỉ là hắn thiếu một dây thần kinh cảm xúc thôi.

Ba người đều đưa miếng thịt lợn thơm phúc lên miệng cắt nuốt, Bạch Thố cũng không quên hi ha cười nói, hết kể về trận đánh với dị thú, lại nói đến Thất ca nướng thịt ngon như thế nào. Giọng của Bạch Thố tựa chuông bạc, làm cho không khí xung quanh như nhu hòa lại, ba người ngồi quanh đống lửa, là người một nhà sâu đậm tình thâm, tựa như một bức tranh đem lạ cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp.

Bỗng nhiên.

"U...u"

Một tiếng gầm kì quái bước ra từ bóng đen sâu thằm kia. Bạch Lang ngay lập tức căng thẳng, vội vàng đem miếng thịt còn ăn dở vứt xuống, đem Bạch Thố bao bọc sau lưng. Hầu Thất cũng cảm thấy nguy hiểm, rút thanh trường kiếm bên hông ra, hơi co người thập phần cảnh giác. Chủ nhân của tiếng gầm kì quái dần lộ diện. Toàn thân là đá, tứ chi dài đằng đẵng, to lớn hơn Hầu Thất gấp bốn năm lần. Miệng nó thở phì phò, không ngừng phát ra tiếng u u khiến người ta sởn gai ốc. Hai hốc mắt trống không dường như đang nhìn chằm chằm vào ba người. Bạch Lang đổ mồ hôi lạnh.

- Thạch...thạch nhân?!?

Mọi người ăn tết vui vẻ a ^^