Chương 30: Chính hắn cũng được bảo hộ

Thạch nhân thở khò khè, hốc mắt tuy trống rỗng nhưng như nhìn đám người phía trước đầy ai oán. Lảo đảo bước lại gần, Bạch Lang bao bọc Bạch Thố sau lưng cũng từ từ lùi lại, bọn hắn suốt nửa tháng chưa gặp con thạch nhân nào to như thế.

"Uuuuuuuuu"

Tiếng gào thét kì quái bỗng chốc tru lên, thạch nhân ngay lập tức lao đến, hai tay dài đằng đằng gì lên quật về phía Hầu Thất. Hầu Thất có đề phòng trước, nhảy lên tránh né, đồng thời xoay người, hướng mũi trường kiếm đâm tới.

"Keng!!!!!"

Thạch nhân cơ thể là đá, cứng vô cùng. Mũi kiếm của Hầu Thất ngay lập tức bật ra. Hầu Thất cắn răng một cái rồi lộn một vòng đáp xuống, thạch nhân không để yên, hai tay như cây trường tiên bằng đá liên tục quất tới. Bạch Lang, Bạch Thố tất nhiên không ngồi yên, thân thể nhỏ bé linh động chặn trước mặt thạch nhân, Bạch Thố mau chóng dùng thật ẩn thân đưa Hầu Thất né đi chỗ khác, Bạch Lang lao tới, đánh vào các khớp chỗ vai thạch nhân.

Dọc đường ba người này gặp không ít thạch nhân, nhưng đều rất nhỏ, tính tình hiền lành, sẽ không vô duyên vô cớ tấn không người. Nhưng con này, hoàn toàn khác. Hai tay dài ngừng quật lớn quật lui, vô cùng mạnh mẽ đến nỗi mỗi lần nó quật xuống đều nổ tung cả đất đá. Trúng phải một chiêu e rằng ngay cả cường tráng như Hầu Thất cũng khó sống chứ đừng nói huynh muội Bộ gia.

Bạch Lang nhanh nhẹn như một tiểu hầu (khỉ con) né những đòn chí mạng của thạch nhân. Không ngừng đổ mồ hôi lạnh đằng sau lưng, hắn cố gắng dồn sự tập trung của thạch nhân vào mình để dẫn nó ra khỏi khu vực này. Với trí tuệ của Bạch Lang, hắn thừa hiểu rằng những con dị thú cấp cao đều do chủ tử cùng Bạo Lang xử lý, sao thạch nhân khổng lồ này có thể lọt vào đây?

- Ca!!! Phía sau!!!

Bạch Thố cả kinh thét lên một tiếng, Bạch Lang giật mình quay đầu lại, thấy thạch trường tiên không biết có thể vì sao từ đằng sau lưng hắn phóng tới. Bạch Lang chỉ kịp nhấc người dang, không đủ để tránh toàn bộ chiêu ấy, thạch trường tiên đập vào tay hắn, đem toàn bộ xương thằng bé vỡ nát. Cả thân thể bé nhỏ của hắn văng ra phía trước, thạch nhân khò khè nhìn miếng mồi ngon bay về phía nó, những dòng nước miếng không kìm hãm chảy ra khỏi miệng. Thạch nhân há to miệng, những chiếc răng dài ngoằng nhọn hoắt hiện rõ ràng ngay trước mắt Bạch Lang.

Sinh tử cận kề, Bạch Lang chỉ còn cách nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Bỗng hắn rơi vào một vòng tay có thể cảm nhận rằng rất bé nhỏ, mùi hương hoa huệ nhẹ nhàng phảng phất qua mũi hắn, cái mùi này từ lúc mới sinh hắn đã nhận ra. Lòng Bạch Lang gần như ngay lập tức êm lại, cười khổ. Hắn cứ khăng khăng bảo vệ nàng mà lại quên mất hắn cũng được bảo hộ. Chính nàng cầm tay hắn chui lủi trong những khu ổ chuột, hố phân, chuồng lợn. Chính nàng luôn lảnh lót bên tai, động viên hắn, chính nàng san sẻ cho hắn từng miếng cơm khô, gạo mốc. Quả nhiên hắn mới là người được bảo hộ.

- Thất ca! Động thủ!

Bạch Thố dứt khoát hô lên.

Hầu Thất từ trên cành cây nhẩy xuống, đem cái dây leo trên tay kéo mạnh. Lúc nãy tranh thủ thời gian Bạch Lang đối phó với thạch nhân, Bạch Thố cùng hắn bố trí cơ quan, cũng may vừa kịp lúc nếu không hậu quả..... Hầu Thất không hề chần chừ, cơ quan đã mở, dây leo xung quanh thạch nhân như có sinh khí, thít lại trói chặt tứ chi Thạch nhân.

"Uuuuuuuuu"

Thạch nhân bất ngờ mất đà, cơ thể bằng đá khổng lồ bất ngờ ngã xuống, tạo thành địa chấn dữ dội. Hầu Thất không thèm mất một giây suy nghĩ, rút trường kiếm chém phăng đầu thạch nhân. Cơ thể nó co dật một hồi rồi bất động, Hầu Thất thở phào một hơi, đút trường kiếm vào bao, vội vã chạy đến chỗ Bạch Thố.

Lúc này Bạch Thố mới dám đặt ca ca mình xuống. Nước mắt như suối chảy xuống không ngừng, nỉ non:

- Ca........

Cánh nay nát bét máu thịt lẫn lộn, đau đớn tột cùng nhưng Bạch Lang cố nén lại. Sau những gì đã từng trải qua hắn cũng đã mạnh mẽ hơn nhiều. Cười nhìn Bạch Thố khóc như sắp ngất đến nơi:

- Không sao! Không phải chủ tử y thuật rất cao siêu sao?

- Người bắt đầu giảo hoạt hơn rồi..

Một giọng nói thanh thúy trầm ổn cất lên. Bạch Lang cùng Bạch Thố theo phản xạ nhìn về phía tiếng nói . Liền thấy nữ tử hắc y dung mạo thần tiên, tay cầm ngọn đuốc đi về phía bọn họ.

Nãy Thạch nhân càn quấy, đem đống lửa hất tung ra, những thanh gỗ còn cháy bập bùng văng ra khắp nơi, cũng soi sáng không ít. Phía sau Mộ Dung Hiểu Nguyệt có thể thấy bóng dáng Hầu Thất lúi húi dập lửa đề phòng cháy rừng.

Bạch Lang ho khan một tiếng, xong lập tức nhận ra điều gì đó liền quên đau, mắt sáng ngời:

- Là chủ tử cố ý?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhấc mép cười một tiếng, chầm chậm gật đầu. Quả nhiên không có gì có thể dễ dàng qua mắt cậu nhóc này.

- Nó gọi là Thạch Quỷ .

Thạch Quỷ là nàng bảo đám Bạo Lang để nó dễ dàng đi qua đây, cũng dặn Hầu Thất để huynh muội này đối mặt, khi cần mới ra mặt hỗ trợ, nhát kiếm đầu tiên cũng là diễn.

Khi Bạch Lang suýt bay vào miệng Thạch Quỷ, Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không lo, có thể họ không nhận ra nhưng Bồng Bồng luôn quan sát từng động thái phát sinh, chuyện ngoài ý muốn là hoàn toàn không thể xảy ra. Không ngờ thằng nhóc này có thể nhận ra nhanh như vậy.

- Nếu là ngươi nửa tháng trước, sợ rằng chưa kịp phát hiện ra nó cũng xuống hoàng tuyền rồi.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt vừa hài lòng nói vừa đưa cho Bạch Thố bên cạnh đó một viên Hồi Thương đan, một viên Mai Cốt Hoa đan. Bạch Thố lập tức hiểu ý, liền giúp Bạch Lang uống.

Nhìn Bạch Thố thập phần khẩn trương giúp ca ca mình uống thuốc, Mộ Dung Hiểu Nguyệt âm thầm gật đầu, biểu hiện của Bạch Thố lúc nãy không tệ, tiến bộ rất lớn, quả nhiên thiên phú rất cao.

- Nghỉ ngơi đi....

"Uuuuuuuuu"

"Uuuuuuuuuu"

"Uuuuuuuuuu"

Mộ Dung Hiểu Nguyệt chưa kịp dứt lời thì những tiếng gào thét kì quái như khi nãy liên tiếp vang lên. Nàng liền giơ đuốc hướng phía đó soi lên. Những bóng dáng Thạch Quỷ mờ ảo hiện ra, liên tiếp liên tiếp từng cái đầu nhấp nhô, xem ra là cả một binh đoàn. Bạch Lang Bạch Thố ngay lập tức căng thẳng, nãy mới có một con thôi mà đã có sức công phá như vậy......nhiều như thế ...liệu....

Bạch Lang len lén nhìn chủ tử, giật mình. Đứng trước tình cảnh như vậy chủ tử lại cười, hơn nữa lại là cái nhấc môi đầy chế giễu a...

Mộ Dung Hiểu Nguyệt khinh thường, âm thanh băng lãnh nhàn nhạt vang lên:

- Không biết tự lượng sức!