Chương 28: Lập tức xuất phát

Hầu Tứ đột nhiên xuất hiện cạnh Hầu Thất, hướng Mộ Dung Hiểu Nguyệt trên tảng đá cao ngất ấy trịnh trọng cúi người, không quên hướng hai đứa trẻ cười cười, rồi mới từ tốn nói

- Hổ Phù kia là Hồ Phù điều động 10 vạn binh lính phía nam thành Dương Loan. Hổ Phù lưu lạc làm Hoàng đến vô cùng lo sợ, ra lệnh phế bỏ 10 vạn binh lính này, đầy ra động Tàn Ti. Kim Ảnh hoàng còn nói, vì nể tình bao năm chinh sa chiến trường của 10 vạn binh lính nên không lấy mạnh bọn họ, để an phân sinh sống tại động Tàn Ti.

Động Tàn Ti? Nơi này không phải ở phía đông nam Ám U Lâm sao?

- Haaa.......

Suýt chút nữa cười ra thành tiếng, trong lòng Mộ Dung Hiểu Nguyệt khinh bỉ. Ngoài miệng nói binh sĩ vì nước phục vụ nên tha cho họ cái mạng. Trực tiếp đánh phế họ rồi đầy ra động Tàn Ti. Nực cười, động Tàn Ti là địa phương nào? Một địa phận thuộc Ám U lâm, đừng nói đến người tàn tật, ngay cả người bình thường khoẻ mạnh, võ công cao cường còn khó sống sót.

- Bao giờ thì thi hành lệnh? - Giọng nói băng lãnh không khỏi làm bốn thuộc hạ phía dưới rùng mình.

- Bẩm! Hiện tại đang họ đang đánh phế binh sĩ. Khoảnh nửa tháng nữa thì hoàn toàn đẩy 10 vạn người về phía động Tàn Ti.

- Tốt!

Mộ Dung Hiểu Nguyệt âm thầm tính toán, theo trí nhớ của cơ thể này, từ đây đến động Tàn Ti cũng ước chừng nửa tháng. Không khỏi giương lên một nụ cười tà, nàng đến đây cũng một năm rồi, xem ra cũng nên hành động thôi.

Thân thủ vô thanh vô thức nhảy xuống, ngồi trên bàn đá giữa hang lấy giấy bút, nàng hướng Bạch Thố đang ngẩn người nhẹ nhàng ra lệnh:

- Lại đây giúp ta mài mực.

- Ơ.....dạ!

Bạch Thố bừng tỉnh, nhanh nhẹn chạy đến bên chủ tử cầm thanh mực bắt đầu hì hục mài, bộ dáng thập phần vui vẻ. Mọi phiền muộn Bộ gia tạm thời gác lại, nàng bây giờ còn sống là điều quan trọng nhất. Chờ nàng với ca ca trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ báo thù cho Bộ gia, cho phụ thân cùng mẫu thân nơi hoàng tuyền.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhìn bút lông trong tay trong lòng hơi thở dài hoài niệm nhớ về kiếp trước. Nhưng cũng nhanh chóng chấm mực viết, nàng không phải người quan tâm mấy cái vô nghĩa này.

Đặt bút xuống, Mộ Dung Hiểu Nguyệt giơ giấy lên đọc lại một lượt mới cẩn thận gấp lại, đưa cho Hầu Tứ nhàn nhạt nói:

- Đưa cái này cho Hầu Nhất, bảo hắn làm theo những gì ta nói trong này.

Rồi từ Lưu Ly vòng ngọc trong ống tay áo ra một tập ngân phiếu, ném cho Hầu Tứ, ý tứ: đếm!

Hầu Tứ không chần chừ động thủ đếm tiền, chưa đến phần tư khắc giọng hơi kích động nói:

- 34 ngàn lượng ....

Thiên a, từ thời phụ mẫu sinh đến giờ, hắn chưa bao giờ cầm nhiều tiền đến thế. Hắn với huynh đệ ở nhà Hầu gia cũng chưa bao giờ thấy mấy gã gian thương đó ló tiền ra a.

Cả Bạch Lang cùng Bạch Thố cũng trố mắt, hai đứa cũng lần đầu tiên tận mắt thấy nhiều tiền như thế a.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng lười để ý đến mấy kẻ không có tiền đồ này. Trong lòng ước chừng một lúc, tự hỏi như thế đủ chưa. Không mấy yên tâm đành rút ra thêm một tập nữa, trực tiếp ném vào tay Hầu Tứ, một lần nữa bảo hắn đếm.

Hầu Tứ mặt bí xị, chủ tử người đang đả kích túi tiền của ta a.

Hầu Thất mặt gỗ.

Bạch Lang cùng Bạch Thố mắt sáng ngời ngưỡng mộ, chủ tử quả nhiên là chủ tử.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt chỉ nhồi nhét vào tiềm thứ 4 huynh đệ này ý tứ nàng là chủ tử của họ chứ không thay đổi nhân cách. Qua một thời gian tiếp xúc, nàng dần hiểu sâu về con người 4 huynh đệ này, Hầu Nhất nghiêm nghị, Hầu Nhị gian xảo, Hầu Tứ trẻ con và Hầu Thất chính là thiếu một dây thần kinh cảm xúc. Nhưng cũng không khỏi thở dài, cho dù hiện tại nàng là chủ tử nhưng cũng không hề chân chính a...

Hầu Tứ cầm xấp ngân phiếu không cam lòng lắc mình biến mất. Mộ Dung Hiểu Nguyệt quay đầu nhìn Bạch Lang cùng Bạch Thố đang nhìn nàng với ánh mắt...sáng như đèn pha đầy ngưỡng mộ. Nhàn nhạt hỏi:

- Đi theo?

Bạch Lang cùng Bạch Thố ra sức gật đầu mạnh, quả quyết:

- Dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, huynh muội chúng ta đều nguyện ý theo chủ tử!

Khoé miệng chậm cười khẽ, nếu không để ý kĩ thì tuyệt đối không thể nhìn ra.

- Bồng Bồng!

Tiếng gọi vừa ngừng, một bóng đen khổng lồ ngay lập tức lao vào đứng trước mặt Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Bạch Lang cả kinh, hắc lang này hắn từng nhìn thấy bên cạnh chủ tử khi huynh muội hắn được cứu. Hắc Lang dữ tợn này....tên là Bồng Bồng? Bạch Lang mặt co rút lại nín cười...nhịn a nhịn a, nhưng Bạch Thố không thèm để ý, trực tiếp cười khanh khách khiến Bạch Lang không thể nhịn được nữa.

Mộ đại hắc lang mặt than hừ lạnh, nó không chấp hai tiểu loài người. Một lang một thố (thỏ) thì có gì hay cơ chứ. Bổn vương không chấp, không chấp.

"Chủ nhân!! Ta muốn đổi tên...."

"Chủ nhân a!! Ta muốn đổi tên...!"

"Chủ nhân....."

- Ngươi huy động toàn bộ Bạo Lang đi theo ta hướng động Tàn Ti.

Không để ý? Cư nhiên không thèm để ý!!!

Mộ đại hắc lang phẫn uất rời đi. Mộ Dung Hiểu Nguyệt dở khóc dở cười, không phải ai đặt tên cho cân sủng đều vậy hay sao. Nhìn Bạch Lang cùng Bạch Thố cười sắp trật quai hàm rồi, nàng không thèm quan tâm nữa.

- Đóng gói đồ, chúng ta lập tức xuất phát!

Chúc mừng năm mới a!!!!