Chương 27: Chân tướng (2)

Bộ Bạch Lang trầm ngâm, đôi mắt tinh anh không ngừng linh động. Những lời Hầu Thất vừa nói ra Bạch Lang đều niệm kĩ, không bỏ sót dù là chi tiết nhỏ nhất. Nửa ngày, đôi mắt ấy loé lên một tia sáng, Bộ Bạch Lang mới trịnh trọng nói :

"Thứ nhất, Bộ gia lúc ấy luôn tỏ thái độ ủng hộ tiền nhiệm Thái tử Hoạ Hàn Diễm vô cùng rõ ràng. Địa vị Thái tử vô cùng vững trãi, theo lí thuyết nuôi quân tạo phản là điều hoàn toàn vô lí. Chỉ có thể có một khả năng...Bộ gia bị gài bẫy!"

" Kế hoạch này chắc chắn không thể ngày một ngày hai, với lại...tài nguyên của Mộ Dung quận công khi đó không thể đủ để nuôi quân....."

- Ý ngươi là còn có thể còn có kẻ đứng sau Mộ Dung Cảnh?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhướn mày hứng thú, quả đúng như những gì nàng mong đợi từ Bạch Lang.

Bạch Lang gật đầu, nhưng lại rơi vào trầm mặc.

- Đúng vậy thưa chủ tử! Nhưng cụ thể là ai Bạch Lang hiện tại chưa thể đoán ra được....có khả năng là nhị hoàng tử hoặc ngũ hoàng tử...

Kim Ảnh quốc có 8 vị hoàng tử và 3 vị công chúa. Đại hoàng tử kinh thương buôn bán bên ngoài, chỉ lấy hoàng thất làm chỗ dựa, đã lâu không còn quan tâm đến chiều chính. Tam hoàng tử chính là Hoạ Hàn Diễm thái tử đã bị phế. Tứ hoàng tử hoang da^ʍ vô độ, cả ngày lêu lổng chốn trà lâu, lầu xanh giải khây, hoàng thất từ lâu đã từ bỏ hi vọng. Lục hoàng tử là bào đệ cùng thân sinh hoàng hậu với thái tử Hoạ Hàn Diễm, nay trong cũng coi như cũng mất thế lực chống lưng. Còn thất hoàng tử cùng bát hoàng tử còn quá nhỏ.

- Bộ gia sụp đổ, quyền lợi đương nhiên sẽ hướng về những thế lực còn lại trong triều chính, nổi bật nhất là Ngũ điện hạ Hoạ Bính và Nhị điện hạ Hoạ Hoa Thiên. Nhưng Bạch Lang vẫn chưa dám khẳng định...

Mộ Dung Hiểu Nguyệt hơi gật đầu, đến giờ vẫn chưa có biểu hiện nào của Bạch Lang khiến nàng ngoài ý muốn. Ném cho hài tử phía dưới một cái ánh mắt, ý bảo hắn tiếp tục.

- Thứ hai, từ đầu đến giờ hoàng thượng vẫn chưa hề nhắc đến Bộ gia song sinh là ta với Thố Nhi, đặc biệt hơn là.....Hổ Phù này cũng như tướng quân lệnh bài. Có lẽ và Mộ Dung Cảnh lo sợ nếu hoàng thượng cho người truy tìm, phát hiện hai thứ này ở cùng một chỗ với nhau thì hắn sẽ bại lộ, nên dùng phép khích tướng, hướng mũi lao theo một chiều khác để hoàng thượng đuổi theo...giả sử như...có gian tế cầm được Hổ Phù chạy thoát. Mặt khác hắn cho người lục soát Ám U lâm...

Nếu mọi việc đúng như dự đoán của Bạch Lang, những quân sĩ không nhận người chỉ nhận Hổ Phù ấy e rằng khó sống.

Bạch Lang ngừng nói một lúc, tiếp tục rơi vào trầm tư. Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không vội, âm thầm quan sát Bộ Bạch Lang, khoé miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng. Bạch Thố đằng sau nhìn bóng lưng ca ca mình, tấm nhưng nhỏ bé nhưng vô cùng vững chắc, đôi mắt hạnh nhân ánh lên vài tia tự hào. Nửa ngày, Bạch Lang mới chậm tãi mở miệng:

- Thứ ba...từ nhất phẩm tướng quân đến thượng phẩm Hải An quận công nhưng lại chỉ nắm trong tai 3 vạn binh mã, thực sự quá ít. Đông Hải là một vùng biển vô cùng rộng lớn, trấn hải lại chỉ có 3 vạn quân... Hoàng thượng...đây có phải là đang đề phòng, có lẽ điện hạ cũng đã nhận ra phần nào âm mưu của Hải An quận công.

Mộ Dung Hiểu Nguyện nhớ Hoàng đế quốc cữu của mình, trong lòng thầm khinh bỉ, là hoàng đế bao năm, chả nhẽ uống nước trà xuông.

- Tốt lắm.

Nở một nụ cười nhàn nhạt, hài tử 10 tuổi này quả thực khiến người ta bội phục. Những chuyện triều chính thâm sâu như vậy, một người trường thành chữ nho đầy mình chưa chắc đã nhìn ra được, đứa trẻ này mới 10 tuổi...

Bạch Lang quay đầu lại nở một nụ cười đầy hào hứng với muội muội, cũng làm Bạch Thố vui lây, che miệng lại cũng cười khúc khích.

- Nhưng vẫn cần bồi dưỡng thêm .. - Âm thanh thanh thuý mang chút lạnh lùng.

Mỗ hài tử miệng cười cứng ngắc, cúi đầu xuống xấu hổ.

Chủ tử a...ta mới 10 tuổi..

- Theo ngươi..ai nhiều tiền tài nhất?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt khiêu mi, đưa ra chút gợi ý.

- Đại hoàng tử!

- Ai rảnh rỗi nhất?

- Tứ hoàng tử!

Không chút suy nghĩ, Bộ Bạch Lang liền đưa ra câu trả lời. Xong như có một cái gì bùng nổ, Bạch Lang kinh ngạc nói:

- Ý người là...Tứ hoàng tử liên thủ cùng Đại hoàng tử hãm hại thái tử!?!

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhún vai:

- Đều là phỏng đoán.

Dừng một chút, nàng mới nhẹ nhàng nói tiếp:

- Suy nghĩ rộng thêm nữa.!

Bộ Bạch Lang được khai sáng, trong mắt đều là tia cơ trí.

- Bộ gia sụp đổ, Thái tử cùng Hoàng Hậu bị phế...bề nổi như lợi ích cho thế lực của Nhị Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử. Phía Bắc và Nam đều là thế lực của hai người, hoàng thượng lập tức đề phòng nên chỉ đem 3 vạn quân ở Đông Hải cho Hải An quận công, cũng chỉ để che mắt thiên hạ. Thế nhưng bề chìm lại là Tứ Hoàng tử ra tay, trong triều không có phe phái, điểm bất lợi nhất lại là điểm lợi hại nhất, không một ai nghi ngờ. Mẫu phi tứ hoàng tử Thục phi Vân Ngọc, lục công chúa Hải Vân quốc tiếp giáp Đông Hải Kim Ảnh quốc.....thuận lợi đem 3 vạn quân vào tay, dọn dẹp cả một biên ải hải quan.....đồng thời đem hai thế lực còn lại đối chọi với nhau, hạ bệ thái tử. Một mũi tên trúng 3 con nhạn!!

Bộ Bạch Lang cả kinh hô lên một tiếng, Tứ hoàng tử đích thực là một con hồ ly thành tinh giảo hoạt, cái này quả thực sâu đến mức ngay cả hoàng thượng cũng không nhận ra. Lại thêm vào phần ngưỡng mộ chủ tử, người thật bưu hãn a.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng đắc chí. Nàng chỉ mới gợi ý một tí thôi mà thằng nhóc này tự suy ra đúng ý nàng cả 10 phần. Suýt không nhịn được vỗ tay khen ngợi, quả nhiên không uổng công nàng cứu hai đứa trẻ này.

- Chủ tử! Có tin tức về Hổ Phù!