Chương 25: Bộ gia

Tướng quân danh bài dài hơn bàn tay của Mộ Dung Hiểu Nguyệt, được gia công tinh xảo, đằng trước là hai chữ Tướng quân, đằng sau là hai con rồng uốn lượn giao hoà với nhau. Tướng quân danh bài chính là biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực của tướng quân, cũng như ngọc bội tuỳ thân, chính là tượng chưng cho thân phận chủ nhân tấm danh bài này. Theo như trí nhớ của thân thể này, đây chính là của phụ thân nàng Mộ Dung Cảnh - Đại tướng quân Hoạ hoàng triều Kim Ảnh Quốc. Không ngờ lại tìm thấy trên người hai đứa trẻ này, chính xác hơn lúc Bạch Lang ngã, vật này rơi ra.

Hai đứa trẻ khuôn mặt trắng bệch sợ hãi, Bạch Thố bả vai rung lên từng trận, đem nước mắt nén lại. Bạch Lang thấy vậy liền nắm tay muội muội, đối Mộ Dung Hiểu Nguyệt run run nói:

- Chủ tử... Bạch Lang cùng Thố Nhi không biết gì nhiều.. Mấy ngày trước có người đột nhập Bộ gia phủ đánh bị phát hiện liền đánh rơi thứ này. Phụ thân vô cùng tức giận, còn nói sẽ đi cáo trạng hoàng thượng. Nhưng........

Nén lại xúc động một lúc, Bạch Lang mới nói tiếp:

- Phụ thân Bạch Lang chưa kịp đi, quan binh đã ập đến, nói Bộ gia âm mưu tạo phản rồi bắt phụ thân cùng mẫu thân. Lúc đó mẫu thân chỉ kịp nhét cho Bạch Lang thứ đó cùng với một thứ khác, dặn rằng Bạch Lang phải sống sót rồi tìm cách đem thứ kia cùng cái này đến trước mặt hoàng thượng....

Nghe đến đây, tay còn lại của Bạch Thố đem từ trong ngực ra một khối bằng vàng, to bằng tướng quân danh bài hướng Mộ Dung Hiểu Nguyệt đưa lên.

Có hai khối, một khói bằng bạc một khối bằng vàng. Bạch Lang cùng Bạch Thố mỗi người giữ một khối. Khối bằng vàng này là do Bạch Thố giữ.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt thấy vậy liền đóng quyền Tà Môn văn áng vào. Từ trên đỉnh tảng đá cao ngất ấy vô thanh đáp xuống.

Nhận lấy kim khối trong tay Bộ Bạch Thố, Mộ Dung Hiểu Nguyệt giơ lên quan sát, chi tiết không khác Tướng quân danh bài cho lắm, chỉ là mặt trước không phải chữ mà là hình đầu một con hổ dũng mãnh rất sống động. Hướng Bạch Lang hỏi:

- Ngươi biết đây là gì không?

Bạch Lang chậm rãi lắc đầu:

- Bạch Lang không biết.

- Là Hổ phù! - Mộ Dung Hiểu Nguyệt vân đạm phong khinh. Thấy hai đứa trẻ ngu ngơ, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm thở dài, khó trách, tụi nhỏ mới mười tuổi.

- Cầm vật này trong tay, ngươi có thể huy động một lượng lớn quân sĩ đi theo ngươi.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không ngại giải thích cho hai đứa bé. Rồi hướng Bạch Lang đưa trả lại Hổ Phù cùng tướng quân danh bài.

Bạch Lang và Bạch Thố sững sờ, đây chính là thứ đã đẩy gia tộc hai người đến vực thẳm. Bạch Lang như vỡ oà, hoá ra tất cả mọi chuyện là như vậy, đại tướng quân đột nhập vào phủ, không phải là trộm đồ....

- Chủ tử có thể hay không cầm hộ Bạch Lang....một thời gian?

Bây giờ hai người không thể trở về, chí ít là lúc này. Bạch Lang muốn chân chính cầm lại nó báo thù cho gia tộc khi hắn đã đủ lớn mạnh.

Bộ gia là một gia tộc thâu tóm vô cùng nhiều quyền lực, phụ thân Bạch Lang cùng Bạch Thố chính là nhất phẩm tể tướng đương triều Bộ Cẩn Du, bào tỷ của hắn - bác ruột Bạch Lang cùng Bạch Thố chính là Hoàng Hậu Kim Ảnh quốc Bộ Thiên Dung. Nhi tử Hoàng Hậu đương kim thái tử Hoạ Hàn Diễm cũng chính là biểu ca Bộ Bạch Lang và Bộ Bạch Thố, hay cũng là biểu ca của chính Mộ Dung Hiểu Nguyệt nàng. Tể tướng Bộ Cân Du trong chiều nhận được đa số ủng hộ các quan đại thần trong chiều, là phe phái lớn nhất ủng hộ Thái tử Hoạ Hàn Diễm. Nếu so sánh Mộ Dung gia với Bộ gia, Bộ gia là mãnh hổ còn Mộ Dung gia chỉ là một con mèo què mà thôi.

Nhìn thấy sự kiên định trong mắt hai đứa trẻ. Mộ Dung Hiểu Nguyệt không suy tư nhiều, chỉ mười tuổi phải chứng kiến cảnh phụ thân, mẫu thân bị quan binh khép tội tạo phản lôi đi, ngày đem chạy trốn khỏi truy sát của nhiều người mà vẫn kiên cường tới vậy, quả đáng khâm phục, thế nhưng:

- Ngươi biết chủ nhân tấm danh bài này là ai?

Bạch Lang gật đầu : - Biết!

- Ngươi không hận ta?

Nàng dù sao cũng mang họ Mộ Dung, nữ nhi Mộ Dung Cảnh, hoàn toàn có đủ lí do để huynh muội này hận nàng dù nàng không muốn vậy. Nàng thực sự thích hai đứa trẻ này a, nàng cũng không muốn phải sử dụng ngân mâu lên tụi nhỏ.

Bộ Bạch Lang hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lắc đầu quả quyết:

- Sẽ không!

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhướn mày:

- Nga?

Bộ Bạch Thố bên cạnh gật đầu phụ hoạ:

- Chủ tử cứu Bạch Thố với ca ca cái mạng, cho Bạch Thố cùng ca ca trị thương, ăn, ngủ. Hơn nữa đối với Bạch Thố dạy dỗ, Bạch Thố tin chủ tử là người tốt

Bộ Bạch Thố tươi cười, hướng đôi mắt to tròn đầy cảm kích hướng Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Bạch Thố rất đáng yêu, đôi mắt quả hạnh to tròn ngây thơ, cánh mũi nhỏ nhắn xinh xắn, môi đỏ đỏ chúm chím, khi cười sẽ lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, không khỏi khiến đối phương cảm thấy vui vẻ.

Đối với sự ngây ngô của muội muội mình, Bộ Bạch Lang có chút dở khóc dở cười, đây đúng là Thố Nhi của hắn nha. Rồi hướng Mộ Dung Hiểu Nguyệt trở nên nghiêm túc nói:

- Với năng lực của chủ tử, việc chiếm đoạt hai vật này từ tay Bạch Lang cùng Thố Nhi chỉ sợ chưa đến một thanh đàn. Người sẽ không phí thời gian cứu mạng chúng ta, hơn hết đem hai viên đan dược trân quý vô cùng cho Bạch Lang cùng Thố Nhi trị thương. Nên Bạch Lang cho rằng chủ nhân không có ý tứ với hai vật kia... Còn nữa...

Hít lấy một hơi sâu, Bộ Bạch Lang mới nói tiếp:

- Gần bốn năm trước, Bạch Lang có nghe nói Thái Bình quận chúa được phụ thân đưa lên chùa Bảo An cầu phúc, nhưng chủ tử người người đang ở Ám U lâm này, cách chùa bảo an 27 ngày đường về phía đông, người lại đối với Ám U lâm thập phần quen thuộc. Như thế nếu người đang ở chùa Bảo An, thì không thể tự ý đến đây, cũng không thể quen thuộc như vậy. Chắc chắn sự việc năm đó có ẩn tình.....Chủ tử...ngài có phải hay không cũng hận đại tướng quân?

Bạch Lang giọng nói non nớt nhưng vô cùng dõng dạc, hướng đôi mắt tinh anh sáng ngời nhìn Mộ Dung Hiểu Nguyện.

Lời lẽ sắc bén, chứng cớ rõ ràng, luận cứ không thể nào hoàn hảo hơn. Mộ Dung Hiểu Nguyệt giật giật khoé miệng, thằng nhóc này thật đúng là 10 tuổi? Rốt cuộc chỉ số IQ của nó là bao nhiêu!!!?!?

Không nhịn được, Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng:

- Tốt lắm!

Bạch Lang nghe vậy ngẩng đầu ưỡn thẳng người, quay sang nhìn Bạch Thố vẫn đang nắm tay hắn mỉm cười một cái, lòng ấm áp dần lên.

- Có muốn không nghe chút sự tình Bộ gia?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, sau khi nhặt được danh bài, nàng liền phái người nghe ngóng thông tin từ phía kinh thành, biết được không ít. Tin tức này đối với hài tử 10 tuổi thực khó chịu đựng, nhưng nếu chúng muốn báo thù, chúng phải gồng mình để trưởng thành sớm hơn. Quan sát hai đứa trẻ trong tâm đầy sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt hài lòng:

- Hầu Thất!

(Lời tác giả: thực ra ta rất thích Bạch Lang (OvO)