Chương 24: Phế vật thật khiến người ta phiền chán

"Loảng xoảng!!!!"

- Một lũ vô dụng!!!!!!

Mộ Dung Cảnh gầm lên, đem tất cả mọi thứ trên mặt bàn hất xuống. Tin tức truyền về, Bộ gia song sinh với bọn thổ phỉ hắn thuê chạy vào Ám U lâm, đến bây giờ đã ba ngày vẫn chưa có trở ra. Cho dù tất cả đề chết mất xác trong khu rừng chết tiệt đó, vạn nhất thứ đó rơi vào tay người khác thì sao?

Mộ Dung Cảnh phập phồng ngực hô hấp, khuôn mặt hắn đỏ au lên vì tức giận. Là sai sót của hắn, nếu không phải hắn coi thường hai cái đứa bé mười tuổi kia thì bây giờ việc hắn có phải hay không đã xong xuôi?

- Ám vệ!!!!

Hắn quát to lên một tiếng, ba cái bóng đen lập tức xuất hiện trước mắt hắn.

- Vào Ám U lâm tìm xác hai đứa oắt đó, quật ba tấc đất lên cũng phải tìm cho ra!

- Tuân!

Mộ Dung Cảnh thân là tướng quân, nuôi ám vệ là điều không phải lí. Nhưng hắn vẫn giữ ba tên bên người như tay chân hoạt động bí mật. Thực lực của ba tên này cũng có thể nói xếp vào hàng cao thủ, sống qua được mấy ngày ở Ám U lâm cũng không phải không làm được, bèn có chút hi vọng nhìn ba bóng đen lắc mình biến mất.

Nếu vật đó ngộ nhỡ rơi vào tay hoàng thượng... Đừng nói là đầu hắn mà thậm trí đầu cả dòng họ Mộ Dung hắn cũng không giữ được. Nghĩ tới cảnh đó liền không nhịn được run rẩy, chính là do hắn nóng vội.

Thở dài một tiếng, nghĩ tới ám u lâm kia, bốn năm trước hắn tự tay đưa nữ nhi mình đến đó, một chút day dứt cũng không. Bây giờ hắn có hơi hối hận, cũng may hoàng thất không còn quan tâm đến đứa cháu ngoại phế vật ấy nữa, như còn cái hôn ước.... Hắn thực không hiểu tại sao Hoạ Nhu Hinh lại lấy được kế ước khổng lồ như thế cho nữ nhi nàng. Mộ Dung Cảnh đưa tay day day huyệt thái dương, đầu hắn có hơi nhức, làm đại tướng quân đã nhiều năm, ai bảo hắn chưa từng làm chuyện ngu xuẩn. Bộ gia lừng lẫy từng cản đường hắn đã bị huỷ diệt, chỉ còn mấy bước tiến nữa nhưng lại bị chính nữ nhi mình cản lại.... Bây giờ nói hắn mong nữ nhi mình còn sống chính là hoang đường, hắn chỉ ước đã bóp chết nàng trong trứng nước. Loại nữ nhi phế vật của nữ nhân chết tiệt đó, thật khiến người ta phiền chán.

- Người đâu! Vào dọn dẹp.

******

Bộ Bạch Lang ngủ thật sâu, đã không biết bao nhiêu lâu hắn không được ngủ như thế. Hơi động người một chút, mí mắt động đậy, nhịp thở dần không đều. Bỗng một trận mùi thơm xộc lên mũi hắn, đem bụng Bạch Lang rống một trận liên hồi, khiến hắn bừng tỉnh.

- Lang ca tỉnh!

Bạch Thố khuôn mặt tươi cười chạy đến bên giường, trên tay nàng cầm một khay gà nướng đang toả hương thơm ngào ngạt. Không khỏi là Bạch Lang nuốt nước miếng hai lần.

( rừng rú sao có cơm :)) )

- Ca ca liền ăn - Bạch Thố vừa nói vừa đưa khay thức ăn trước mặt Bạch Lang.

- Thố Nhi khi nào tỉnh?

Tiếp nhận khay gà nướng từ tay Bạch Thố. Động thủ xé gà bỏ vào miệng ngấu nghiến, thực sự hắn đói lắm rồi, cũng không quên bón Bạch Thố một miếng.

- Hai ngày trước! Thấy ca ca không tỉnh Thố Nhi lo lắm, nhưng chủ tử nói tình trạng ca ca nặng hơn, cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày. .....ưʍ... Ca ca chính mình ăn nhiều hơn. - Bạch Thố vừa nhai vừa nói, nãy khi nghe chủ tử nói ca ca sắp tỉnh, nàng liền trở nên khẩn trương, đến quên cả ăn một mực đem nguyên gà nướng nguyên con chạy đến chỗ ca ca, liền thấy ca ca tỉnh, làm Bạch Thố mừng sắp khóc .

Chủ tử? Vậy là không phải mơ, huynh muội hắn được thần tiên tỷ tỷ cứu, đương nhiên sẽ thành người của tỷ ấy, có chút không quen, dù sao Bạch Thố và Bạch Lang là nhi tử quý tộc.

- Thố Nhi nghĩ một mình ca ăn hết được chỗ này?

Đây là gà nguyên con nha, hơn nữa không biết là loại gà gì mà to quá đáng, hơn cả đầu hai đứa cộng lại. Không ngại xé thêm miếng nữa đưa vào miệng Bạch Thố, Bạch Lang hỏi:

- Hai ngày nay muội tốt chứ?

Đếm lại Bạch Lang đã ngủ đến 3 ngày, bây giờ cũng không biết là ngày hay đêm. Không biết trong lúc hắn ngủ có chuyện gì phát sinh, lòng có chút lo lắn nhìn Bạch Thố.

Thấy ca ca mình lo lắng, Bạch Thố liền ra sức gập đầu, giọng trong trẻo cao hứng đối Bạch Lang nói:

- Ân! Tốt lắm. Chủ tử nói Thố Nhi có tài ẩn thân, hai ngày đều đối muội dạy dỗ.

Bạch Thố cao hứng Bạch Lang lòng cũng yên ổn, nhanh chóng cùng muội muội ăn xong đĩa gà. Rồi sau đó chính mình chỉnh đốn lại, cũng lau sạch mỡ trên miệng Bạch Thố. Cảm thấy mọi thứ đã ổn thoả, Bạch Lang mới tay nhẹ nhàng nắm tay Bạch Thố, mỉm cười nói

- Chúng ta đi gặp chủ tử.

- Ân! Thố Nhi dẫn ca đi.

Bạch Lang hơi mất bình tĩnh, đây là lần thứ hai hắn gặp chủ tử, nhưng cũng là ba ngày trước, quay sang nhìn Thố Nhi đang vui vẻ nhảy chân sáo hắn lại thấy buồn cười, thực sẽ không sao?

Ánh sáng trong động dần rõ hơn, tiếng thác nước ồ ạt to dần lên, trước mặt Bạch Lang hiện ra một bóng nữ tử đang ngồi trên tảng đá cao ngất, tóc dài tuỳ ý xoã xuống, một thân hắc y lãnh ngạo, dung mạo thần tiên. Mắt phượng chăm chú là quyển sách cũ nát trên tay, mi liễn thi thoảng chớp động một cái, không khỏi khiến tim người xao xuyến vạn lần.

Bạch Lang buông tay Bạch Thố ra, nhìn nàng một cái rồi tiến lên mấy bước, quỳ một gối xuống, chấp hai tay dõng dạc:

- Thuộc hạ Bộ Bạch Lang khấu kiến chủ tử!

- Đứng lên! - Âm thanh thanh thuý nhưng mang một chút tức giận.

Bộ Bạch Lang giật mình một cái, vội vàng đứng thẳng dậy. Có phải do hắn ngủ quá nhiều?

- Thuộc hạ.....

- Đã là người của Mộ Dung Hiểu Nguyệt ta không được tuỳ ý quỳ .

Mộ Dung Hiểu Nguyệt hừ lạnh, thật khiến nàng tổn thọ.

Bạch Lang ngẩn người, ra là vậy.

- Còn nữa, trực tiếp xưng tên ngươi là được rồi.

- Bạch Lang minh bạch! - Bạch Lang cảm động, đây có phải hay không chủ tử nghĩ cho hắn, là hài tử quý tộc chưa từng vào cung đương nhiên chưa bao giờ quỳ gối hướng người khác.

Bỗng dưng một tia kí ức xoẹt qua đầu hắn, khẩn trương hỏi:

- Người là Thái Bình quận chúa!?!

Mộ Dung Hiểu Nguyệt không nói gì, chỉ cho hắn một cái gật đầu. Ấy vậy thôi cũng khiến hắn bàng hoàng.

Tuy mới chỉ mười tuổi, nhưng danh quận chúa phế vật vô cùng nổi tiếng, hắn sao có thể không biết. Thế nhưng.... Bạch Lang ngẩng đầu quan sát Mộ Dung Hiểu Nguyệt trong chốc lát, nói nàng là phế vật?, có quỷ mới tin.

Chủ nhân Bạo Lang loài, ai dám nói nàng vô năng? Dung mao tựa trích tiên, ai dám nói nàng xấu nữ?

Run lên một cái, Bạch Lang tựa hồ không biến nên nói gì tiếp theo. Bỗng trên đỉnh đầu hắn trền đến một âm thanh nhàn nhạt:

- Hai ngươi là Bộ gia song sinh huynh muội?

Hơi bất ngờ, Bạch Lang ngay xuống nhìn Bạch Thố, thấy nàng vẫn mỉm cười, an tâm một chút rồi hướng Mộ Dung Hiểu Nguyệt gật đầu.

- Có muốn hay không nói về cái này một chút?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt từ trong tay áo móc ra một khối bằng bạc, hướng Bạch Lang hỏi.

Bộ Bạch Lang kinh sợ nhìn chằm chằm vật đó. Thứ đó vốn luôn bên người hắn , sao lại có ở trong tay chủ tử?

- Cái đó.......

- Đại Tướng quân danh bài!