Chương 21: tiến hoá

Liền bị khắc cho còn nửa cái mạng, thế nhưng như thế đã phá bỏ giới hạn nguyên khí của nàng, đem toàn bộ thực lực nâng lên một điểm mới.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiếu tiếu, cái này quả thực nàng có hời nha, sau này phỏng chừng luyện ra cao cấp đan dược không chút khó khăn đi.

Không nhịn được, bèn nhập hai tay vào lưu ly ngọc vòng chuẩn bị xuất thêm thảo dược. Nhưng chưa kịp đυ.ng thì tay nàng ngay lập tức bị chế trụ. Nhìn thân thể Tiểu Bạch nhỏ nhỏ quấn chặt lấy tay nàng, mắt hoàng sắc trừng nhìn nàng, lưỡi rắn tê tê xuất ra cảnh cáo.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cười khổ, lại cúi xuống nhìn y phục dính toàn huyết của bản thân liền vỗ trán. Nàng cư nhiên quên mất ban nãy bản thân mình thê thảm cỡ nào a. Hẳn là hai tên cân sủng lo lắng, bèn đối Tiểu Bạch cùng Bồng Bồng nói:

- Yên tâm, ta tự nhiên có chừng mực.

Nhìn ra ngoài hang phát hiện trời đã hừng sáng, xem ra nàng luyện đan dược đã rất lâu. Thân ảnh nhỏ nhắn linh hoạt thoát ra , nhanh chóng tháo bỏ y phục liền là muốn tắm rửa.

Từng manh vải mỏng tinh tế rời xuống, liền lộ ra làn da trắng noãn. Mộ Dung Hiểu Nguyệt luyện tập trải qua thập phần khổ cực, đương đầu gió sương, thế nhưng nơi đây chính là không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, tuy rằng nơi thác nước này có thể may mắn thấy lé loi ánh sáng, nhưng nàng đều là ngày ngày đánh nhau với đám quái thú ngoài nơi u lãnh tăm tối kia, vậy lên làn da nàng trắng nhưng lại không có nét hồng hào của tiểu cô nương, mà lại là trắng như làn sương khói mờ ảo , lạnh lùng cao quý thực khiến người ta không dám so tranh. Vẻ đẹp của nàng nhìn xa như nàng như đoá tuyết liên nở rộ tinh khiết, nhìn gần nàng lại là loài hoa U Lan Cốc quyến rũ bí ẩn.

Eo cong mềm mại hoàn hảo, gò xương quai xanh hiện ra tinh tế. Ngực nàng chỉ vừa mới phát triển, lộ ra một phần nhưng lại thanh tao, nhã nhặn. Tuyệt đối như yêu nữ khiến người say đắm không thể dứt.

Gột rửa vết máu trên người, Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiện tay vứt y phục xuống nước để tẩy vết máu trên đó. Đến khi tất cả mọi chuyện xong xuôi, nàng mới đứng dưới ngay chân thác, mắt phượng nhắm lại dưỡng thần. Cảm nhận dòng nước mạnh mẽ xối xả, lạnh buốt trên đỉnh đầu chảy xuống toàn thân thể, cái này là nàng thanh tỉnh đầu óc, đem khí trong cơ thể mình ổn định lại.

Từ từ toả ra làn khói trắng bao bọc toàn thân thể, từ từ chuyển động theo vòng xoáy. Nguyên khí của nàng bây giờ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, làn khói ngày càng trở nên đậm hơn, đặc hơn. Mộ Dung Hiểu Nguyệt tĩnh tâm, đem nội lực toả ra dung hoàn với nguyên khí.

Kiếp trước nàng không biết đến dụng nội lực, nhưng đối với thân thể này, Quân Á Ly đã dạy qua nàng, hơn hết trước ngày lão mất, còn đem toàn bộ nội lực cùng nguyên khí truyền cho nàng. Chỉ tiếc Mộ Dung Hiểu Nguyệt trước kia thiên phú thấp, mới đem mình trở nên đáng thương như vậy.

Hai hàng lông mày dần dần nhíu chặt, hai bàn tay để ngang, song song với nhau trước ngực. Làn khói càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn, may mắn nhờ sự tác động của thác nước, Mộ Dung Hiểu Nguyệt có thể tập trung điều hoà nguyên khí. Đem nguyên khí cùng nội công dung hợp lại, nửa canh giờ trôi qua, khí dần dần thanh tịnh lại rồi quay trở lại dung nhập vào cơ thể Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Nàng liền thở ra một trọc khí, xem ra đã được rồi.

Trong lòng không khỏi cười thầm, nội lực tiến hoá, thâm sâu thêm mười phần. Nàng như vậy đều đem nội lực Quân Á Ly truyền cho biến hoá, nội lực của lão thánh y không biết bao nhiêu tuổi lại được biến hoá thêm thập lần nữa. Mộ Dung Hiểu Nguyệt xuýt xoa, không biết nàng lợi hại cỡ nào a. Chưa kể đến nguyên khí, cảm nhận trong cơ thể mình, nàng thực sự không ước chừng được, cho dù nguyên khí sư phụ truyền lại cho nàng trước kia, cũng không như vậy. Cái này chân chính là thiên phú trời ban nga.

Bỗng

"Húuuuuuu"

Một tiếng tru dài đột nhiên vang lên, làm Bồng Bồng ngay lập tức ngửng đầu, vểnh tai lên nghe ngóng.

" Chủ nhân! Có người ngoài bìa rừng"

Mộ Dung Hiểu Nguyệt không nói gì, căn bản là nàng không quan tâm. Kẻ nào đó liều mạng xông vào đây, chưa chắc đã sống nổi qua ba nén nhang. Nàng không phải người dư dả thời gian quan tâm đến cái không liên quan tới mình. Chỉ chầm chậm tiến vào bờ lấy y phục mặc vào.

Bồng Bồng cũng không có dị nghị gì với sự thờ ơ của chủ nhân. Chỉ thanh đạm tóm tắt lại tình hình:

" là một toán nam nhân truy đuổi hai cái nhỏ bé nhân"

Một đoạn kí ức hiện ra trong đầu Mộ Dung Hiểu, đó là hình ảnh nàng đang bị truy cùng diệt tận bởi một nhóm hắc y nhân. Hoá ra bản thể trước chết như vậy. Âm trầm thở dài.

Một thân bạch y phiêu miểu, mái tóc dài, còn ướt đẫm nước xoã qua lưng. Mộ Dung Hiểu Nguyệt lúc này mới đối Bồng Bồng nhàn nhạt nói:

- Ta đi xem

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!!!!!