Chương 22: Cứu ngươi thành người của ta

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cùng Bồng Bồng hướng phía bìa rừng phi đến. Nàng vô thanh đạp cây bay lên, song song với Bồng Bồng thân ảnh, một hắc lang quỷ dị, một bạch y mỹ nữ song hành, tuyệt phối không nhiễm bụi trần.

"Kia rồi chủ nhân"

Nhận được ý niệm Bồng Bồng vang lên trong đầu, Mộ Dung Hiểu Nguyệt nheo mắt nhìn theo hướng mũi Bồng Bồng chĩa đến. Quả nhiên là một đám thổ phỉ đang đang hừng hực đuổi theo hai cái tiểu tử 10 tuổi thân ảnh. Đám thổ phỉ kẻ nào kẻ nấy mặt mũi đều bặm trợn, có kẻ còn sẹo dài hết cả khuôn mặt, tay rõ rằng cầm dao chọc tiết lợn, không ngừng hướng hai đứa trẻ bổ đến.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt trên cành cây đại thụ lặng lẽ quan sát, nàng thầm thưởng thức hai đứa trẻ kia. Da mặt nhem nhuốc bẩn thỉu, bộ dạng thê thảm vật vã, nhưng vẫn lộ ra được hai má có nét căng tròn phúng phính, y phục rách nát tả tơi, nhưng vẫn nhìn ra chất liệu chắc chắn là vải thượng hạng. Xem ra là hài tử quý tộc, phỏng chừng có kẻ đứng sau giật dây đi.

Quả nhiên

- Đại ......đại ca, đây là Ám U lâm a, hai đứa nó đằng nào cũng không sống nổi đâu, chúng ta mau mau trở ra...

- Im miệng! Người đó nói muốn xác của cả hai đứa, chúng ta bây giờ trở ra, quay lại nhặt xác tụi nó được không? Còn không nhanh cái chân lên!!!!

Tên có sẹo dài hết cả khuôn mặt trợn mắt gầm lên. Làm cả đám phía sau cũng giật mình tăng tốc. Nếu để hai đứa nó chạy sâu hơn nữa, e rằng bọn hắn cũng bỏ mạng a.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cảm thán, rốt cuộc chuyện kia có bao nhiêu thâm sâu mà đến cả tiểu hài tử cũng không tha nha. Nàng lại càng thêm thưởng thức hai đứa trẻ kia, nhìn đôi bàn chân bê bết máu, bộ dáng thê thảm này không phải phải là ngày một ngày hai. Có thể sống sót chạy xa đến như vậy, chậc chậc, thiên phú hẳn không tệ đi.

Bộ Bạch Thố tay nhỏ nắm chặt Bộ Bạch Lang, đau đớn từ bàn chân truyền lên khắp người nhỏ bé, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không ngừng chạy.

Bộ Bạch Lang nhìn muội muội mình, trong lòng dâng lên một trận chua xót, hắn chỉ hận không đủ sức cõng muội muội, chỉ có thể kéo tay lôi nàng cùng chạy.

Mấy ngày nay hắn cùng Bạch Thố đều là chui lủi, trốn chạy, quả thực chó má còn không bằng. Khó khăn cùng cực lắm mới có thể rời ra khỏi kinh thành, ai ngờ đâu ra khỏi ngoại thành chưa được bao lâu liền có người đuổi gϊếŧ. Bạch Lang với Bạch Thố cũng còn không biết bọn họ đã chạy bao nhiêu lâu, liền gặp Ám U lâm, không suy nghĩ nhiều ngay lập tức đâm đầu chạy vào. Danh Ám U lâm Bộ Bạch Lang cũng có nghe qua, nhưng bọn họ còn sự lựa chọn?

Ngao

Bộ Bạch Thố hét lên một tiếng đau đớn ngã xuống, tay nhỏ cũng không kịp buông tay ca ca mình ra, liền kéo Bạch Lang cùng ngã.

Bọn thổ phỉ thấy vậy như gặp được kinh hỉ, bọn hắn đã đuổi theo hai cái tiểu tử này lâu lắm rồi, mỗi lần sắp bắt được tụi nó rồi tụi nó lại ranh ma trốn đi, bọn hắn thằng nào thằng nấy đều đầu óc đần độn, không có khả năng tìm kiếm, may ra có đại ca còn nhanh trí. Nếu không chỉ sợ tuột mất hai đứa a, là 200 lượng đấy.

Hướng dao hai thân hình nhỏ bé không chút lưu tình đâm xuống, bọn thổ phí đều như thấy hai cái bọc tiền trước mắt. Cao hứng chưa được bao lâu, lập tức có một luồng gió nóng đập đến, đem bọn hắn đánh bay thẳng ra xa.

Ầm ầm ầm

Từng tiếng âm thanh nặng nề rơi xuống, một vài tên gầy nhẳng trực tiếp phun ra ngụm máu tắc thở. Vài tên còn lại thì khoẻ hơn, nhưng đều choáng váng mơ hồ, thần thái đều không thể định phương.

Bạch Lang mở to mắt, chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra từ đầu tới cuối đền ngơ ngác không tin nổi vào mắt mình. Giật mình tỉnh lại, hắn liền hoảng hốt đảo mắt xung quanh tìm Bạch Thố, thấy muội muội tay mình vẫn chặt, Bạch Lang thở phào nhẹ nhõm.

- Ca... Thố Nhi không chạy nổi nữa, ca ca đừng quản muội, vẫn là chạy trước đi......

Bạch Thố hướng đôi mắt to ầng ậc nước, mang theo cầu khẩn. Giọng nàng nghẹn vào nhưng thập phần cương quyết.

Bạch Lang nghe vậy hai mắt liền đỏ lên, lắc đầu gằn giọng:

- Không!! Chắc chắn không!! Huynh muội ta sẽ sống, nhât định phải sống!!!

Nói rồi Bạch Lang đưa tay Bạch Thố vòng qua vai hắn, gồng mình muốn cõng muội muội. Bạch Thố không nhịn được nữa, cơ thể liền run lên. Nấc nghẹn từng cơn, nước mắt tuôn ra, phút chốc ướt đẫm cả tấm lưng nhỏ bé của Bạch Lang.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt đứng không xa lắm sau lưng hai đứa bé, chứng kiến tất cả, một cỗ cảm giác cảm động dâng lên, huynh muội này thật khiến người ta cảm thấy ấm áp mà. Nàng nhón chấn, nhẹ nhàng bay qua rồi đáp xuống trước mặt Bộ Bạch Thố, chắn giữa hai đứa bé với mấy tên thổ phỉ đang cố gắng vùng dậy.

Vừa rồi nàng chỉ có đơn giản hất tay một cái thôi mà đã đem đám thổ phỉ hơn thập nhị người đánh cho bay toán loạn, bây giờ chỉ còn mấy tên to con đang cố đứng dậy, Mộ Dung Hiểu Nguyệt đối với sự lợi hại bản thân thật cao hứng nha.

Bộ Bạch Lang cùng Bộ Bạch Thố mở to mắt nhìn bóng lưng nữ tử vừa đáp xuống, không khỏi nhớ tới hiện tượng kì dị vừa rồi, cùng với thân bạch y phiêu miểu nhẹ nhàng tiếp đất, bạch Lang và Bạch Thố không hẹn mà có cùng một ý tứ.

Thần tiên tỷ tỷ

Mi dài lá liễu hơi rung động, hơi quay đầu liếc nhìn huynh muội sau lưng, môi hồng hé mở, âm thanh trầm thấp nhưng lại mang theo chút dịu dàng:

- Cứu hai ngươi liền là người của ta?

Hai đứa trẻ đang thất thần bỏi dung mạo của của thần tiên, bất chợt khôi phục lại, bọn họ nhất định phải sống! Âm thanh non nớt nhưng kiên cường đáp, gật đầu đồng thanh:

- Được!