Chương 20: Thiên phú trời ban

Giờ dần 3 khắc ( nửa đêm )

Ám U lâm bị nhuốm một màu đen quỷ dị, toàn bộ cỏ cây đều bị bao phủ, dường như không khí của không tránh khỏi hắc sắc. U tĩnh nay càng u tĩnh hơn bao giờ hết, trong cái bóng đêm sâu hun hút ấy, thi thoáng thấy mập mờ những đốm sáng sắc nhọn, mắt thú rừng sáng quoắc, không rõ quỷ dạng âm thầm quan sát màn đêm, thi thoảng chút phát ra âm gầm gừ nhe nhẹ, nhưng đủ khiến người ta sợ bán sống bán chết.

"Không!!!!!!!"

Mộ Dung Hiểu Nguyệt choàng tình dậy, mồ hôi lạnh chảy xuống thành dòng. Khoé mắt phượng còn đọng lại hạt nước mắt.

- Nương nó!

(Câu này là Nguyệt tỷ nói bậy " mẹ nó" nhưng ta thấy để thế hơi thô tục nên viết như này)

Lấy tay áo quẹt qua mấy giọt mồ hôi, nàng rời giường đứng dậy. Đi ra khỏi cái chòi nhỏ ngắm nhìn thác nước chảy xối xả trong vô tận, khẽ thở dài.

"Chủ tử! Bệnh người sao không chữa"

Bồng Bồng tiến đến sau nàng, thân thể to lớn dữ tợn của nó dường như ôn từ hơn bao giờ hết. Ở với nàng hơn mấy tháng này, không một ngày nào chủ nhân có một giấc ngủ yên, lúc nào cũng đúng nửa đêm nàng bị đem cho tỉnh dậy, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chủ nhân không phải là một bụng y thuật sao, có bệnh nào mà nàng không chữa được chứ.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt lắc đầu cười khổ

- Tâm bệnh há có thể dễ dàng chữa

Hơn hết lại là tâm bệnh kiếp trước.

Bồng bồng nghiêng đầu khó hiểu, con người quả thực phức tạp nga. Nó cũng chẳng buồn biết tâm bệnh là cái gì, chỉ hừ mũi một tiếng lẳng lặng đứng bên cạnh Mộ Dung Hiểu Nguyệt.

- Ngươi mau đi nghỉ đi, mai ta sẽ dụng Điệp Mộng độc lên người ngươi

Nàng nói, chỉ cảm thấy một trận rùng mình truyền từ bên cạnh của Bồng Bồng, tâm trạng nàng cũng cảm thấy tốt hơn, xem ra nàng bây giờ cũng không quá cô đơn.

Đợi Bồng Bồng quay về chỗ của nó, Mộ Dung Hiểu Nguyệt liền lấy ra cái lô luyện đan trông đã cũ, cái này là của sư phụ để lại, trong lưu ly ngọc vòng có Song Long Thượng Thiên Vũ nhưng lại thiếu mất Long ngọc nên bất khả động. May thay cái lô này vẫn còn dùng tốt, đỡ khiến nàng phải lao tâm khổ tứ đi khắp thiên hạ chỉ để tìm một cái lò nha.

Nhẹ nhàng ngồi xuống, trước mặt là lô luyện đan, Mộ Dung Hiểu Nguyệt niệm tâm, lấy ra từ trong Lưu Ly Ngọc vòng mấy nhánh thảo dược bắt đầu luyện chế, sau đó bỏ vào luyện đan, hai chân nàng đan vào nhau rồi nhanh chóng tập trung nguyên khí. Khắp cơ thể nàng từ từ một làn khói trắng lan toả, thập phần mở ảo.

Một nén hương trôi qua, nàng bộ dáng đã lộ ra một chút suy nhược, môi dần trở nên tái nhợt, nàng vẫn nhất nhất duy trì tư thế, niệm tâm đem các nguyên liệu hợp nhất vào nhau.

Đan dược tồn tại ở thời đại này là cực kì khan hiếm, một viên Mai Cốt đan nàng trước kia xuất ra không chỉ khiến Hoả Quốc sục sôi mà còn khiến các nước gần ca không khỏi rục rịch. Thế nhưng, cái mới chân chính quý giá hơn cả, thế gian tưởng chừng như đã không còn tồn tại - cao cấp đan dược. Xưa kia luyện dược sư có chế đan dược, chỉ là những sơ cấp đan dược thông thường, Mai Cốt đan cũng là một loại sơ cấp đan dược đó. Cao cấp đan dược, chỉ có những thánh dược sư, thiên phú cực cao mới có thể luyện chế ra, hiện tại, đan dược chính là biến mất, cao cấp đan dược đương nhiên là người phàm không thể mơ tới.

Thứ mà Mộ Dung Hiểu Nguyệt đang luyện là một cái cao cấp đan dược, gọi Hồi sinh đan, phàm là người từng nuốt vào, chỉ cần đầu không rời khỏi thân thể khi mất mạng đều có thể đoạt từ tay Diêm Vương trở lại, đây chính là nghịch thiên a.

Thời gian chầm chậm trôi, hai canh giờ đã qua, Mộ Dung Hiểu Nguyệt một chút cũng không đổi tư thế. Mặt nàng bây giờ không còn chút huyết sắc, hai tay đặt trên đầu hối có chút run rẩy. Mồ hôi lạnh chảy xuống thành dòng, bộ dạng nhìn vô cùng chật vật.

Động tĩnh không hề lớn nhưng cũng đánh thức Bồng Bồng cùng Tiểu Bạch. Một lang một xà đứng cách nàng không quá ba trượng nhìn chằm chằm. Bồng Bồng nhíu mi nhìn chủ nhân, trong lòng không khỏi dân lên lo lắng. Tiểu Bạch cũng vậy, muốn tiến đến gần hơn để quan sát, dù sao nàng cũng là chủ nhân hậu duệ a.

Bỗng

Phụt...

Mộ Dung Hiểu Nguyệt phun ra một ngụm máu, trong người đang cuồn cuộn dâng lên một cỗ cảm giác kì quái, khiến nàng lần đầu tiên cảm giác lo sợ.

Bồng Bồng cùng Tiểu Bạch trong lòng tá hoảng, nhưng lại không dám xông lên, bọn nó biến nếu nguyên khí đang ngưng tụ đột nhiên bị đánh gẫy, bản chủ thể tâm trạng sẽ bất định, tàu hoả nhập ma nên chỉ có thể nghiến răng đứng đợi.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt không chịu từ bỏ, mặc cho cái mùi vị ngai ngái trong cổ họng, nàng vẫn duy trì nắm bắt những tia nguyên khí cuối cùng. Nàng tin tưởng nàng bị đem đi xuyên tới đây cũng vì một lí do nào đó.

Cái cảm giác kì quái trong cơ thể nàng trong phút chốc nổ tung, các kinh mạch nàng bị một luồng sinh khí mạnh mẽ tấn công, đem cơ thể nàng lưu thông sạch sẽ không còn một góc nào.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt mở mắt, miệng há to như muốn hét lên nhưng dường như có cái gì đó nàng táo bạo tiến vào đan điền nàng khiến nàng không thể cất tiếng. Toàn bộ khí bao bọc xung quanh nàng đột nhiên chuyển động mạnh, đem nàng vào giữa lốc xoáy, đồng thời mọi thứ quanh nàng trở nên rung bầm bập, làm Bồng Bồng với Tiểu Bạch đã sợ lại còn càng hoảng hơn.

Đùng!

Nắp lò bị bật ra, toàn bộ nguyên khí ngay lập tức chuyển động chậm lại, dần dần hội tụ vào cơ thể Mộ Dung Hiểu Nguyệt, cho đến khi tia nguyên khí cuối cùng nhập vào nàng, Mộ Dung Hiểu Nguyệt kiệt sức, trực tiếp ngã xuống. Bồng Bồng thấy vậy liền phi ra, lấy cơ thể mình đỡ lấy nàng, giúp nàng tránh được thêm tổn thương. Tiểu Bạch cũng lao đến kiểm tra

Toàn thân tê rần, Mộ Dung Hiểu Nguyệt liên tục ho ra máu. Đến tầm gần một khắc chung mới dừng lại. Thần trí dần lấy lại tỉnh táo, liền thấy trước mặt mình Tiểu Bạch miệng ngậm một hòn ngọc bạc sắc, hướng nàng đưa tới. Nhận lấy ngọc từ Tiểu Bạch, Mộ Dung Hiểu Nguyệt tỉ mỉ quan sát, rồi lại nhìn lô luyện đan đa bị bật náp, không khổ giật mình

Cư nhiên là..

Thành công!?!

Haha, nàng biết là nàng có thiên phú trời ban mà. Đây là cao cấp đan dược nga.

Cao hứng được một lúc, Mộ Dung Hiểu Nguyệt lại cau mày suy tư. Cả giác người nàng bây giờ rất lạ, không phải ban nãy nàng bị luyện cho chỉ còn nửa cái mạng sao? Bây giờ ngay cả chút mệt mỏi liền không có, còn nữa thân thể còn thập phần mới mẻ.

Không ngây người lâu, Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiến hành vận lại nguyên khí. Rồi chợt, nàng ngẩn ra.

Lại thêm một cái kinh hỉ.

Năm mới vui vẻ nha cả nhà!!!