Chương 19: Ngươi đi điều tra

"Vẫn là chuyện của Thái tử quan trọng hơn"

Lạnh nhạt trả lời Nam Cung Lãnh, Nam Cung Khải Nguyên xoay người hướng về vị trí của mình ngồi xuống.

Dung mạo tựa trích tiên, tuấn dật phi phàm, mày kiếm sắc bén, mi tâm dài cong rủ xuống có chút biếng nhác mê người, càng thêm tà mị băng lãnh. Cánh mũi cao tinh xảo, sóng một đường huyền hoàn hảo, môi như hoa anh đào tháng ba, chỉ cần vô tình hé môi, cũng khiến người trần thấy vô vàn điều tốt đẹp đang phô diễn, chỉ hận không thể cắn lên nó một cái. Chỉ tiếc trên đời này chưa có ai dám nhìn thẳng dung mạo hắn. Các quan đại thần chỉ biết run rẩy cúi đầu, Nam Cung Lãnh cùng Nam Cung Tĩnh chỉ có thể liếc qua, chưa bao giờ nhìn vào con mắt ngậm băng ấy, dường như chỉ cần nhìn vào nó thì mọi quá khứ dơ bẩn đều trần trụi trước đôi mắt đó.

Nam Cung Khải Nguyên lười biếng ngồi, hoàn toàn mang bộ dáng "cái gì cũng không quản", hờ hững nhắm mắt dưỡng thần. Ngay cả phụ hoàng hắn cũng không có khấu đầu bái kiến, hắn đến đây cũng chỉ đơn giản là làm tròn trọng trách nơi chiến trường.

Nam Cung Lãnh thấy vậy cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, trong lòng chỉ thở ra một hơi, tâm tư của hắn liệu có bị nhìn thấu.

Bầu không khí trong phút chốc trở nên lạnh lẽo dị thường, ai nấy đều lạnh sống lưng không dám hít thở mạnh. Xem ra, về khí chất vương giả, không ai so bì được với Chiến Vương.

- Tâu Hoàng Thượng, theo thần, hôn sự này vẫn nên từ đi thì hơn.

Một âm thanh trầm thấp vang lên, phá vỡ không gian lạnh lẽo. Tôn hữu tướng tiến lên phía trước cúi người thấp xuống dưới mắt đế vương. Đã bao năm lăn lộn trên quan trường, đương nhiên cảnh này có chút quen mắt.

Nam Cung Lãnh ngồi trên đài cao nhìn xuống, trên khuôn mặt hẳn không có biểu hiện gì đặt biệt, chỉ từ từ mở miệng:

- Ý tứ của Tôn hữu tướng khanh như nào?

- Tâu hoàng thượng, thần nghe nói Kim Ảnh Thái Bình quân chúa là một người vô năng, cầm kì thi hoạ tất cả đều không thông, hơn nữa, nàng năm ba tuổi nuốt nhầm huỷ dung đan, gây bớt đen trên má khiến ai nấy đều kinh sợ.... Một người như thế sao có xứng với Thái tử điện hạ?

Đại điện rơi vào trầm tư, Nam Cung Lãnh cũng trở nên âm trầm. Một người như thế đến cả làm một nha hoàn cũng không nổi chứ đứng nói đến vị trí Thái tử phi. Tuy thế...nhưng.

Năm ấy Thái Thượng hoàng bệnh nặng, khắp nơi vô phương cứu chữa, ngay cả người của Vạn Hoa cốc, cũng lắc đầu nói chỉ có Hưu Thần đan mới có thể chữa được bệnh của người.

Nam Cũng Lãnh khi đó là một hoàng tử không quyền thế, truy tìm Hưu Thần đan trong vô vọng, cho đến lúc hắn gần như đã buông xuôi, Kim Ảnh quốc Hi Hoà công chúa xuất hiện, mang theo một viên Hưu Thần đan đưa cho hắn. Cuộc đời Nam Cung Lãnh bỗng chốc thăng hoa, từ một hoàng tử thất sủng nhỏ bé, ngay lập tức leo lên được ngôi vị thái tử và trở thành Nam Cung quốc chủ đương triều, trên hàng vạn người. Thay đổi chóng mặt không thể không khiến người khác kinh sợ.

Vào ngày khi Nam Cung Tĩnh tròn 5 tuổi, một phong thư được gửi đến hắn dưới danh Hi Hoà công chúa, ý tứ muốn thỉnh ý chỉ ban hôn cho Thái Bình quận chúa - con gái nàng với Thái tử , lúc đó hắn chưa có lập ra thái tử, thế nhưng nghĩ đến ơn nghĩa không nhỏ đối của Hi Hoà công chúa, hắn quả thực không từ chối được. Bèn hạ chỉ ban hôn cho Thái Bình quận chúa với Thái tử sau này khi Thái Bình quận chúa tròn 16 tuổi, để lấy thêm thời gian cho hắn chọn Thái tử.

Bây giờ Hi Hoà công chúa đã mất, liệu ơn nghĩa đó có còn hay không?

- Tâu Hoàng thượng, cho dù Thái Bình quận chúa có như thế nào, hiện tại biên cương phía bắc có chút náo loạn, 3 thành sắt kia chúng ta không thể không nhận.

Đỗ Tướng quân dõng dạc lên tiếng, đưa tâm trí Nam Cung Lãnh trở về với thực tại. Đăm chiêu nhìn Đỗ Tướng quân, điều hắn nói cũng không phải vô lí.

- Vậy Đỗ tướng quân định để một người như thế leo lên vị trí Thái tử phi sao. Tương lai Thái tử phi chính là mẫu nghi thiên hạ, người như Thái Bình quận chúa có thể đảm nhận nổi?

Tôn Tiêu Võng gay gắt phản đối, hắn sao có thể để vị trí Thái tử phi rơi vào tay kẻ khác, càng không thể là phế vật xấu nhân. Nữ nhi hắn chân chính thiên hạ đệ nhất tài nữ, lại xinh đẹp động lòng người, tuy không với được tới Chiến vương nhưng vị trí Thái Tử phi tuyệt đối xứng, sao hắn có thể buông xuôi.

Đỗ Trực tuy chinh chiến nơi chiến trường nhiều năm, việc chính trị không mấy am hiểu, nhưng hắn tin việc trị an dân chúng là điều quan trọng nhất:

- Tôn hữu tướng đại nhân, ta tin chắc rằng Kim Ảnh quốc xin thêm 2 năm cũng chính là tìm ra phương thuốc cho dung nhan Thái Bình quân chúa, hơn hết, tình hình trị an phương Bắc vẫn là điều cần quan tâm hơn cả.

- Trẫm thấy Đỗ tướng quân nói không phải không có lí, tuy rằng Thái Bình quận chúa bị như vậy, ta tin Kim Ảnh quốc làm vậy là có lí do, việc này vẫn nên bàn sau thôi.

- Hoàng....hoàng thượng...thần...

Tôn Tiêu Võng đang viện cớ làm hoàng thượng nghĩ lại, nhưng giữa chừng một cơn lạnh khiến gai ốc gắn nổi toàn thân. Phía tay trái hoàng thượng, con mắt đang lười biếng nhắm lại dưỡng thần đã hé mở lúc nào không hay. Đại điện nhiệt độ bỗng dưng giảm xuống mấy tầng, các quan thân vội rụt người lại không dám thở. Tôn Tiêu Võng đem miệng ngậm lại, nhưng lời định buông bỗng nhiên biến đi hết, chỉ có thể chắp tay lui xuống, đành phải chờ đợi thời cơ khác.

Nam Cung Khải Nguyên đứng dậy, hướng ra cổng điện bước tới, cũng không một lời báo trước, ung dung tự tại tiến ra. Nam Cung Lãnh cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ nhẹ giọng gọi lại:

- Khải Nguyên không phải còn chuyện chiến trường cần báo sao?

- Đỗ tướng quân đã báo cáo qua.

Hảo lạnh lùng, hảo vô tình. Chỉ nhàn nhạt ra mấy chữ, đến cả cái quay đầu lại cũng không thèm ném cho Đế vương, làm cho tất cả mọi người trong Đại Điện hít một ngụm khí lạnh, Chiến vương không thể chọc a. Ngay cả một cái nhíu mày giận dữ Hoàng Thượng cũng không có, đủ thấy trong lòng Hoàng thượng, nhi tử này có vị trí không nhỏ a.

Nam Cung Tĩnh vẫn điệu bộ nho nhã ưu phong, con người đầy thâm ý nhìn bóng người dần khuất bóng ngoài cổng điện. Từ đầu đến cuối hắn một lời cũng không nói, nhưng xem ra trong lòng đều có tính toán riêng.

Nam Cung Khải Nguyên tiến vào trong xe ngựa, hai con hắc mã uy dũng khác thường hí dài một tiếng rồi rời khỏi cung điện.

Cho đến khi xe ngựa đã rời khỏi hoàng cung một đoạn khá xa, Nam Cung Khải Nguyên mới lên tiếng gọi:

- Hồn Ảnh!

Xoạt, một bóng đen nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Nam Cung Khải Nguyên, cung kính cúi đầu:

- Chủ tử cho gọi!

- Ngươi đi điều tra.

Vẻn vẹn bốn chữ, Hồn Ảnh hơi ngẩn ra, không lẽ.. Thái Bình.....ách . Ánh mắt tuyệt đối băng lãnh của chủ tử, Hồn Ảnh giật mình, xem ra hắn không thể chậm trễ một giây a.

- Tuân!

Rồi nhanh chóng biến nhất như lúc hắn xuất hiện.

Nam Cung Khải Nguyên hơi tựa vào thành thư giãn, tâm hắn đã có một tầng gợn sóng nhẹ, y hệt như lần đó.

Môi mỏng nhấc lên tạo thành đường cong hoàn mĩ:

"Thái Bình quận chúa? "

Giáng sinh an lành nhé cả nhà! Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ! Nhớ bình chọn và bình luận (theo dõi ta luôn ^^) cho ta có thêm động lực nhé! Yêu cả nhà <3