Chương 14: Tâm tình (2)

- khà.....Khải Nguyên, ngươi thật sự không muốn uống sao?

Vừa nói, Bạch Ngôn lại nhấp thêm ngụm rượu nữa, tay kia cầm bình Thiên Tiên tửu đung đưa trước mặt Nam Cung Khải Nguyên

Nam Cung Khải Nguyên bình thản nhìn bộ dáng bệ dạc của Bạch Ngôn. Hắn là như vậy, ngoài thiên hạ bộ dáng hoa hoa công tử, đa tình nhưng vô tình, vậy mà trước mặt Nam Cung Khải Nguyên này lại chẳng khác nào một tiểu hài tử bị rượu làm cho mờ mắt. Trực tiếp bỏ qua bình rượu trong tay Bạch Ngôn, hắn nhàn nhạt buông miệng:

- Nghe nói ngươi dành được Mai Cốt hoa đan

Hai mắt của Bạch Ngôn bỗng chốc sáng lên, lập tức rót đầy bát rượu đã vơi, làm một ngụm cạn sạch sẽ, rồi giọng điệu ngà ngà say cười với Nam Cung Khải Nguyên:

- Phải !! Từ bây giờ đại ca ta sẽ không còn là phế vật Bạch gia nữa!!! .......7000 vạn lượng.....đáng giá!

Nói rồi, Bạch Ngôn lại nghiêng bình định đổ đầy bát rượu lần nữa, tay hắn đột nhiên khựng lại, như nhớ ra cái gì đấy, giọng hắn bỗng trở nên hứng thú kì lạ

- Ngươi biết không? ..Hôm đấy ta gặp một kẻ vô cùng thú vị..

Nam Cung Khải Nguyên không mấy quan tâm, chỉ im lặng chăm chú vào cuốn sách trên tay, mặc kệ Bạch Ngôn độc thoại, thiên hạ đồn rằng cho dù trời có sập cũng sẽ không thể đổi lấy một cái nhíu mày của Nam Cung Chiến thần

- haha...lần đâu tiên có kẻ chạm mặt với ta mà lại không tỏ ra thù địch, sợ hãi hay nịnh nọt ...

Vừa nói, Bạch Ngôn vừa nhớ lại cái phong thái đó. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, chỉ đơn giản là nhìn hắn một kẻ không can hệ

- Thú vị hơn....đó lại là một tiểu cô nương phẫn nam trang...

Mi tâm khẽ động, Nam Cung Khải Nguyên rời khỏi cuốn sách, chuyển hướng nhìn Bạch Ngôn

Bạch Ngôn khẽ cười, đưa ngón tay chạm nhẹ lên mắt mình

- Nàng ta có nét giống ngươi....nhất là cái này..

Nam Cung Khải Nguyên hơi cau mày nhìn Bạch Ngôn. Bạch Ngôn đang say cũng phải giật mình. Chẳng nhẽ Chiến Vương đại nhân để tâm đến chuyện này, chậc...hôm nay hắn uống nhiều quá rồi

- Ngươi nghĩ, nếu một tiểu nữ nhân mà được ta cứu mạng thì sẽ có tâm cơ gì?

Nam Cung Khải Nguyên bất ngờ lên tiếng hỏi, nếu như còn tỉnh táo chắc Bạch Ngôn sẽ kinh ngạc mà chết đi, đời nào có chuyện Nam Cung Chiến thần lại hỏi mấy thứ nhảm nhí này kia chứ, càng không thể nào có chuỵên hắn đi cứu một nữ nhân

Nhưng chắc Bạch Ngôn do say quá đã quên rằng mấy ngày nay còn một chuỵên nổi lên giữa thị chúng, còn ghê gớm hơn cả Mai Cốt hoa đan tái xuất giang hồ. Đó là chuyện Chiến Vương gia cứu mạng một tiểu cô nương, làm bậc nhất sủng ái Phong Ly quốc tứ công chúa chỉ có thể ấm ức dậm chân. Và người làm tin tức truyền ra ngoài không ai khác ngoài nha hoàn của Sở Như Tuyết - Thu Nhi.

Bạch Ngôn làm bộ suy tư, một lúc sau hắn lười biếng trả lời

- Tất nhiên..ả sẽ dùng thân mình để báo đáp... Nếu ả có chút tư sắc, chắn chắn sẽ cố trèo lên giường ngươi xin một cái chân tiểu thϊếp....

Nói đoạn, khóe môi mỏng của Bạch Ngôn nhướn lên, tạo thành nụ cười khinh miệt, nữ nhân là vậy....

Nam Cung Khải Nguyên không nói gì , kiên nhẫn ngồi đợi Bạch Ngôn húp cạn thêm một bát rượu nữa. Đặt bát rượu đã cạn trong tay xuống, Bạch Ngôn mới từ từ nói tiếp

- còn nếu ả ma chê quỷ hơn xấu nữ.....sẽ quỳ xuống dưới chân ngươi, xin làm nha hoàn suốt đời...

Vừa nói...Bạch Ngôn vừa quan sát Nam Cung Khải Nguyên. Từng góc cạnh trên mặt hắn chỉ có thể nói là hoàn mĩ, đặc biệt ở con mắt hắn, sắc bén nhưng lại mang cái vẻ biếng nhác, càng khiến hắn trở nên tà mị, yêu nghiệt.

Nhiều lúc, Bạch Ngôn hắn có ghen tị với Nam Cung Khải Nguyên, nhưng lại chỉ có thể lắc đầu cho qua.

- Nếu nàng ấy lặng lẽ biến mất rồi để lại một phong thư nói ân sau sẽ trả thì sao?

Câu nói này của Nam Cung Khải Nguyên khiến Bạch Ngôn bật cười nghiêng ngả, hắn cười đến độ gần như trật khớp hàm:

-Khụ khụ....ngươi có biết chỉ cần ngươi mím môi thôi thì địch nhân ngay lập tức thành tình nhân không ...khụ khụ nếu ả mà như thế...chắc chắn không phải người phàm.....

Trong lòng khẽ rung động, Nam Cung Khải Nguyên từ từ rời khỏi chỗ, lẳng lặng tiến về thư phòng, bỏ lại Bạch Ngôn ngồi ở trúc lâm cười một mình...

Nàng ấy quả nhiên thú vị.....

*****

- Tiểu công tử, có cần nghỉ chút không..?

Lão già đánh sẽ ngựa gọi với vào trong, làm Mộ Dung Hiểu Nguyệt gần như ngay lập tức trở nên vui mừng, cuối cùng cũng có chỗ dừng chân

- Ừ, nghỉ chút đi, lão cũng vất vả rồi

Bước xuống cỗ xe ngựa đơn giản, Mộ Dung Hiểu Nguyệt ưỡn người, vươn vai, khớp nào khớp nấy kêu răng rắc. Nàng bây gìơ thấy tiếc rẻ mấy cái phương tiện hiện đại quá. Rồi trong bộ nam phục tiến vào tửu lầu gọi một bàn ăn.

Tiểu nhị là người biết quan sát khách nhân, thấy vị tiểu công tử này có ăn vận tuy không xa hoa nhưng quần áo đều là hạng đắt tiền, trên người còn tỏa ra khí chất quý phái. Tuy chiếc xe ngựa có hơi đơn giản nhưng xem chừng là nhà có tiền bèn niềm nở đón tiếp.

Nhìn thức ăn được nhanh chóng mang ra, Mộ Dung Hiểu Nguyệt âm thầm hài lòng, quả nhiên không phí 3 lượng bạc cho bộ nam phục này.

Nàng cầm đũa và bắt đầu tấn công thức ăn trên bàn, vẫn như cũ chỉ nhai hai cái rồi trực tiếp nuốt luôn, vừa ăn, Mộ Dung Hiểu Nguyệt vừa dỏng tai lên nghe ngóng tình hình, hi vọng biết thêm gì đấy về tấm mật đồ.

Trong thư Quân Á Ly nói rằng mật đồ được chia thành bốn tấm, Mộ Dung Hiểu Nguyệt cầm một tấm, lão già họ Bạch cầm một tấm, hai tấm còn lại không rõ tung tích. Đáng tiếc lệnh bài Bạch gia ấy không còn trong tay nàng, Hầu Nhất, Hầu Nhị đi dò la tin tức cũng chưa thấy tăm hơi, xem ra khởi đầu có chút khó khăn a..

Bây giờ đã xế chiều, nàng đã đi bốn ngày đường không được nghỉ ngơi tử tế. Tuy nơi này có hơi hẻo lánh, nhưng tửu lâu lại khá đông khách nhân, toàn những thương nhân qua lại giữa kinh thành Hỏa quốc và Phong Ly quốc, xem ra cũng sẽ có nhiều thông tin hữu dụng. Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng có chút mong đợi, thế nhưng.....

- ngươi có nghe tin từ Hỏa quốc chưa?

- chuyện Mai Cốt hoa đan tái thế, ta cũng nghe qua rồi

- không, chậc...là chuyện này.....Chiến Vương mấy hôm trước đã cứu giúp một vị cô nương.....

- cái gì ?!? Là thật?

- Nghe nói cô ta còn được vương gia an bài ở Đổng Tiên viện, khiến Phong Ly công chúa chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt....

- Đặc sắc hơn...cô ta còn là xấu nữ, có một cái bớt đen dọa người trên mặt..

"Xấu nữ" ? "Bớt đen dọa người"? Không phải là nàng sao?

- ha ha, cô ta như vậy sớm muộn vương gia sẽ cho người đá cô ta ta khỏi phủ thôi

......

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không buồn để tâm nữa, cơm ăn cũng đã xong xuôi, nàng buông đũa, cất tiếng gọi tiểu nhị :

- Tiểu nhị! Chuẩn bị cho ta một phòng

*******

Chiến Vương phủ..

"Ba...."

Sở Như Tuyết con ngươi đỏ ngầu vì tức giận, trừng trừng nhìn Thu Nhi đang quỳ rạp dưới chân nàng ta. Trên mặt Thu Nhi còn hiện rõ vết hằn năm ngón tay đỏ ửng, chính tỏ cái tát vừa rồi là Sở Như Tuyết vận hết sức lực mà đánh.

Vẫn chưa nguôi, nàng ta tiếp tục giáng mấy cú đá lên người Thu Nhi, miệng không ngừng chửi bới:

- cẩu nô tỳ, ngươi dám làm xấu mặt bổn công chúa!!!!!!

- tiện nhân, xem bổn công chúa đánh chết ngươi!!!!!!!!

Sở Như Tuyết lúc này trông thật dữ tợn, đầu tóc lộn xộn, lớp trang điểm bị lấmem bởi nước mắt, không ngừng động tay chân. Trông nàng ta không khác gì mấy bà bán cá vớ được tên trộm vừa mới thó được 5 hào của bà, chứ không còn nàng công chúa xinh đẹp duyên dáng của Phong Ly quốc nữa.

Thu Nhi chỉ còn nước cắn răng chịu đựng. Tất cả chỉ tại nàng chịu ủy khuất, bị công chúa đem ra làm bao cỏ xả giận nên nàng đã đi kể cho người khác, bị công chúa bắt được. Nàng cũng không ngờ tin tức cũng lan nhanh đến thế. Cũng may ở Hỏa quốc này, công chúa không có một ai khác ngoài Thu Nhi, ít ra nàng cũng có thể giữ lại được cái mạng nho nhỏ này.

Sở Như Tuyết rốt cuộc cũng ngừng đánh, miệng thở hồng hộc ngồi xuống ghế, Thu Nhi loạng choạng đứng dậy, rón rén đến bóp chân cho nàng ta. Xem ra Thu Nhi đã khá quen với việc này, Sở Như Tuyết khinh thường hừ lạnh, xem ra ả xấu nữ đó còn biết điều mà rời đi, Chiến Vương cũng không thèm để tâm, cuối cùng cũng là Chiến Vương ca ca tùy tiện cứu giúp thôi. Khóe miệng Sở Như Tuyết nở ra một nụ cười đắc ý, nàng là đệ nhất sủng ái công chúa Phong Ly quốc cơ mà, việc Chiến Vương ca ca để ý đến nàng cũng sẽ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng nàng không biết rằng, Chiến thần Nam Cung Khải Nguyên đã sớm đặt chủ ý lên ai đó rồi.

Đôi lời tác giả: ta đã trở lại, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ truyện ta nha, yêu mọi người nhìêu lắm. Mọi người hãy bình luận, bình chọn và theo dõi ta để thả tim, cổ vũ tinh thần cho ta nhé, ( ăn chay khổ lắm 😂😂😂😂😖😥😥😥) cảm ơn mọi người!!!!!