Chương 13: tâm tình

- Tử Ly, con đang làm gì vậy?

- Con đang chữa bệnh cho Bạch Bạch, Bạch Bạch bạn ấy không được khoẻ

Phượng Tử Ly hướng đôi mắt ánh bạc to tròn ngây thơ nhìn mẹ mình, trên tay cầm một chiếc ống nghe đồ chơi đặt trên chú thỏ bông tuyết trắng.

- hoá ra Tử Ly nhà mình là một vị bác sĩ tài ba. Vậy bác sĩ Tử Ly có thế xem qua thân bệnh của tôi được không, dạo này bụng tôi không được tốt

Bà Phượng cười cười, giơ tay đặt lên bụng suýt xoa tỏ ra đau lắm. Phương Tử Ly nheo mắt như thăm dò mẹ của mình, một lát mới kiên định lên tiếng

- không được! Tôi phải xem cho Bạch Bạch trước. Bạch Bạch bệnh nặng hơn thì phải xem trước

Trước dáng vẻ chắc nịch của Phượng Tử Ly, bà Phượng bật cười, trìu mến ngắm nhìn con gái mình ra vẻ bận rộn với bệnh nhân, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

-hai mẹ con đang làm gì vậy ?

ông Phượng từ cửa chậm rãi tiến vào, khuôn mặt tràn đầy ưu ái nhìn vợ ông và con ông đang cùng nhau chơi đùa.

- Con đang làm bác sĩ thưa ba

- Vậy bác sĩ Tử Ly sẽ luôn thật lòng chăm sóc bệnh nhân của mình chứ?

- Tử Ly là bác sĩ tốt, Tử Ly sẽ không bao giờ bỏ lại bệnh nhân của mình

ông Phượng cười trầm ấm, giơ tay chỉ ra hướng cửa, nhẹ nhàng trêu đùa

- Bác sĩ Tử Ly có bệnh nhân đến hỏi thăm kìa

- A..Tiểu Mĩ!!!!!

Phượng Tử Ly vội vàng đứng dậy, tay vứt ông nghe đồ chơi xuống chạy đến bên Tiểu Mĩ, để lại sau lưng là tiếng cười khúc khích của cha mẹ, hạnh phúc tưởng chừng như chẳng bao giờ nhạt phai.

.....

- Tử ly, mình chơi trò đuổi bắt đi!

Tiểu Mĩ trong trẻo lên tiếng, tay trong tay với cô bạn nhỏ của mình rảo bước về phía công viên ngay đó, không đợi Phượng Tử Ly trả lời, cô bé buông tay ra chạy vọt lên phía trước

- Tử Ly thua rồi, cậu đuổi tớ chạy, nào..!!!!!

- Tiểu Mĩ, cậu ăn gian!

Phượng Tử Ly vội vàng đuổi theo Tiểu Mĩ. Đôi chân nhỏ không ngừng hoạt động, cô bé với tay cố bắt lấy Tiểu Mĩ nhưng khi Phượng Tử Ly sắp bắt được Tiểu Mĩ rồi thì Tiểu Mĩ láu cá lại chạy ngoặt sang một bên khiến cô bé bắt hụt. Đôi bạn thân cứ nô đùa như thế, tiếng cười lảnh lót vang khắp khu công viên cho đến khi....:

- Á!!!!!

Uỵch

Phượng Tử Ly ngã phịch xuống đấy, tay cô bé không ngừng xoa xoa đầu, ngước lên nhìn thứ mình vừa mới tông phải. Cảm giác đau của Phượng Tử Ly bỗng chạy đi đây hết, thay vào đó là cái cảm giác sợ hãi không thành lời. Trước mặt cô bé là một gã đàn ông cao to đáng sợ, cả người ông ta khoác lên bộ vest đen từ đầu tới chân, ánh nhìn của ông ta được giấu sau cái kính râm cổ điển, dường như đang nhìn chằm chằm vào Phượng Tử Ly đang run rẩy như một chú cún nhỏ. Nửa ngày sau ông ta mới nhếch miệng:

"Cô bé...mắt của cháu thật đẹp"

Rồi ông ta đi mất, Phượng Tử Ly lúc này mếu máo, mắt bé láo liên tìm bóng người của Tiểu Mĩ. Thấy Tiểu Mĩ đứng đó, Phượng Tử Ly mới đứng dậy, chạy về phía Tiểu Mĩ. Đến gần hơn với Tiểu Mĩ, Phượng Tử Ly mới cảm thấy Tiểu Mĩ thật lạ, cậu ấy đứng yên, run rẩy nhìn Phượng Tử Ly

- Tiểu Mĩ làm sao v....

-Quái vật, quái vật!!!!!!!!aaaaaa

Tiểu Mĩ thất thanh, xoay người chạy đi, bỏ lại Phượng Tử Ly ngơ ngác đứng một mình không hiểu gì ở đó.

Phừng phừng......

Bỗng phía sau lưng Phượng Tử Ly truyền đến một trận bỏng rát, cô bé sợ hãi quay đầu lại. Đó là nhà cô bé, ngôi nhà thân thương của cô bé đang bị nhấn chìm trong ngọn lửa dữ tợn. Mọi người xung quanh thì lại hướng cái nhìn về phía phía cô bé

"Quái vật, nó là quái vật"

" đồ quái dị"

"Sao nó lại được sinh ra "

........

Phượng Tử Ly ngã huỵnh xuống đất, hai hàng nước nước mắt lã chã rơi, cô bé kinh hãi không thốt ra lời.

Từ trong đống lửa bập bùng xuất hiện hai thân ảnh. Cả người họ đều bị đốt cháy, da thịt từng trong ra ngoài đều bị nướng khét, đen thui trong rất kinh tởm. Hằn học trừng mắt Phượng Tử Ly, tiếng hai người rít lên

"Tử Ly, sao mày nỡ làm thế với tao"

"Tử ly, chúng tao đã yêu thương mày mà!!!!!"

" Tử Ly!!! Mày là đồ quái vật"

"Tử Ly!!!tao ước tao không sinh ra mày"

Không!!không!! Con không cố ý mà...

" cô bé...mắt cô bé thật đẹp"

...

- Khônggggggggg!!!!!!!

Mộ Dung Hiểu Nguyệt choàng tỉnh giấc, cả người nàng ướt đâm mồ hôi, khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngồi dậy, thở hổn hển, nàng cố gắng trấn tĩnh tình thần, ngân mâu đảo một quan sát xung quanh. Bây giờ mới là canh hai, nàng cố gắng ngủ một giấc để lấy sức ngài mai trở về Kim Ảnh quốc, xem ra ác mộng kiếp trước vẫn luôn ám ảnh nàng.

- lại là giấc mơ đó.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt khẽ thở dài. Biết rằng nàng xuyên qua sống kiếp này không được bình yên nhưng nhất thiết có phải níu kéo quá khứ của kiếp trước không. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thắp đèn lên, đi về phía cửa sổ kéo rèm ra, hai mắt nàng nhắm lại dưỡng thần, cảm nhận không khí mát nhẹ của tiết trời đêm mùa hạ.

Nàng đã đi hết một ngày đường, bây giờ đang ở ngoại thành kinh đô của Hoả quốc. Xung quanh tối om, yên tĩnh lạ kì, chỉ có tiếng côn trùng, ếch nhái vang vọng đó đây. Đây là cuộc sống của nàng, cô độc lạnh lẽo, trước kia vẫn thế, sau này có lẽ vẫn như vậy (ha ha, chưa chắc đâu nhá Nguyệt nhi)

- Mộ Dung Hiểu Nguyệt trước kia có lẽ đã từng rất may mắn

Giọng nói của Mộ Dung Hiểu Nguyệt có mang chút nét buồn, xem ra nàng với bản thể trước có đồng cảnh ngộ, từng có gia đình, từng được yêu thương và rồi bị kẻ khác tước đoạt mất. Mộ Dung Hiểu Nguyệt đưa tay chạm nhẹ chiếc vòng lưu ly, nàng chậm thở dài, tập trung tâm trí mở ra không gian bên trong tiến vào.

Cầm bức thư trong tay, xem ra bức thư này mới được viết gần đây, hoặc do thời gian không tác động được đến không gian này. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, bên trong viết toàn chữ phồn thể, Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhíu mày, may ra nàng kiếp trước nàng có học qua một ít.

" Hiểu Nguyệt, khi con đọc được bức thư này tức nghĩa là ta đã chết. Gặp được con có lẽ là may mắn cuối cùng của cuộc đời ta, ta hi vọng con sẽ toàn thành ước nguyệt của lão già này và ta xin lỗi vì đã đem trọng trách lớn đặt lên lưng con........"

Đọc xong phần mở đầu của tấm thư, khoé mi của Mộ Dung Hiểu Nguyệt có chút cay cay, thực sự đệ tử của lão đã chết rồi, nàng chẳng qua chỉ là một linh hồn lạc thế sống nhờ vào cơ thể này.

Nước mắt của Mộ Dung Hiểu Nguyệt rơi lên bức thư, bỗng từ chỗ đó bùng lên ngọn lửa nhỏ, và bức thư dần dần biến đổi.Nàng hơi hoảng hốt, sao cái này có thể xảy ra? Nheo mắt quan sát kĩ thêm chút nữa, Mộ Dung Hiểu Nguyệt khẽ thốt lên, đây chính là tấm mật đồ mà sư phụ giao cho nàng, không phải Mộ Dung Hiểu Nguyệt đã đánh rơi kia sao. Lục lại trong đống kí ức của bản thể trước, hoá ra là vậy, Quân Á Ly chưa từng giao tấm mật đồ cho Mộ Dung Hiểu Nguyệt, lão chỉ đưa cho nàng chiếc vòng lưu ly cùng với một bọc đồ vậy mà nàng cứ nghĩ rằng tấm mật đồ đã đinh ninh ở bên trong.

- Vậy là ngươi an nghỉ được rồi, phần còn lại cứ tin tưởng ở ta.......

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nói thầm, bỗng nhiên từ đâu thổi đến một cơn gió nhẹ, khẽ khàng đung đưa mái tóc nàng

"đa tạ"

.......

Đôi lời của tác giả : vậy là ta đã trở lại *tung hoa* ta biết ta đáng trách vì bấy lâu nay biệt tăm tung tích :((. Nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa vì laptop ca ca đã về với ta, ha ha. xin lỗi mọi người và cũng xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của của ta nhiều như thế *chấm nước mắt*. Từ bây giờ ta xin hứa sẽ chăm chỉ ra truyện đều đều, vẫn mong mọi người tiếp tục quan tâm đến ta, ủng hộ ta. Hãy bình luận và bình chọn cho truyện, như thế sẽ động viên ta rất nhiều ^^ và nếu được thì hãy nhấn "theo dõi" ta nhé. Đa tạ mọi người!!!!!