Chương 15: trở lại

Cạch cạch....

Mộ Dung Hiểu Nguyện hai mắt nhắm nghiền, thân mình lặng lẽ đung đưa theo xe ngựa. Phong thái đã hiện lên một vài tia mỏi mệt. Thân thể này tuy từng được Quân Á Ly huấn luyện trước đây nhưng dù sao vẫn là một tiểu oa 13 tuổi, lại bị ác mộng kiếp trước quấy nhiễu nên tối nàng cũng chỉ ngủ được hai canh giờ, tuy tâm trí Mộ Dung Hiểu Nguyệt đã quen nhưng thân thể lại không được như vậy nên không tránh được mệt mỏi.

Xe ngựa cũng đã lăn bánh được một tháng, so với con người đến từ thế giới có máy bay với tàu điện thì quả thực có chút cực nhọc. Nhưng Mộ Dung Hiểu Nguyệt không mấy để ý, với những gì nàng từng trải qua thì đối với nàng đây cũng chỉ đơn giản là ngao du sơn thủy.

Nhẹ nhàng vén rèm lên, Mộ Dung Hiểu Nguyệt đưa mắt quan sát phía bên ngoài. Giờ tỵ, (tầm 11-12h trưa) tiết trời tháng sáu đáng nhẽ phải nắng gay gắt với những cái nóng cháy bỏng da thịt thì không khí nơi này quỷ dị lạ thường. Khắp nơi chỉ có màu ngà ngà của sương phủ dày đặc, lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đến tận cốt tủy.

- Công ..công tử...chắc chắn muốn đi đường này chứ...?

Lão già đánh xe cất tiếng, giọng hơn run run.

- đúng vậy - Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhàn nhạt trả lời, nàng từ từ mở mắt.

- vậy....vậy..ta chỉ dám đưa công tử đến đây thôi...

Xe ngựa chầm chậm dừng lại, Mộ Dung Hiểu Nguyệt như có sự chuẩn bị trước thoắt cái ra khỏi xe. Lấy ra mười lượng đặt lên tay lão già. Lão trố mắt nhìn mười lượng bạc nặng trịch trên tay mình, há hốc mồm không cất nổi lời, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thấy vậy, lấy thêm năm lượng nữa cho lão. Dù sao lão cũng tận tâm, nàng cũng có thể xem như người có tiền mặc dù nàng không biết nhiều về giá trị đồng tiền thời đại này cho lắm. Càng không nói đến Mộ Dung Hiểu Nguyệt trước kia sống trong nhung lụa từ nhỏ, đến lúc thất sủng cũng không ra ngoài nửa bước chân, về sau bị đưa đến Ám U lâm tất nhiên cũng sẽ không một đồng bạc trong túi nên sự hiểu biết về tiền bạc của Mộ Dung Hiểu Nguyệt gần như là con số không.

Lão già đánh xe ngựa cả đời chưa bao giờ được cầm nhiều quan bạc đến vậy, chỉ biết rối rít cúi đầu cảm tạ. Thấy vị công tử trước mặt lão là người tử tế, lão cũng không ngừng khuyên nhủ tiểu công tử đừng tìm chỗ chết, quay đầu là bờ. Nhưng cũng chỉ thấy tên tiểu tử này chỉ ậm ừ gật đầu cho qua. Lão đành bất lực thở dài, cảm tạ lần nữa rồi như có điều gì thôi thúc khiến lão sợ hãi, mau chóng lên ngựa rồi li khai .

Không cần đợi chiếc xe ngựa khuất bóng, Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiếp tục tiến về phía trước. Quanh nơi đây không một dấu hiệu người sống, chỉ có tiếng động vật kì quái vang vọng, chỉ cần hít thở thôi nơi này cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy. Mộ Dung Hiểu Nguyệt cho dù đã được trải qua đủ mọi cửa ải nhân thế, nhưng quả thực nơi đây mới đích thực địa ngục trần gian.

Cảm giác từng hơi thở lạnh lẽo khẽ chạy qua khe áo, Mộ Dung Hiểu Nguyệt hít hà một hơi sâu, khóe miệng nhướn lên một nụ cười thách thức

- Vô cùng thú vị.

Tiêu sái ung dung, Mộ Dung Hiểu Nguyệt chẳng hề mảy may để ý đến những hài cốt trắng xóa, nằm la liệt dưới chân nàng mà bước qua. Khắp nơi không khí quỷ dị,nhưng một chút cũng không động được tâm nàng, ngược lại Mộ Dung Hiểu Nguyệt lại có chút cao hứng, nàng thực muốn được mở rộng tầm mắt a.

"Ám U Lâm" ba chữ được viết rõ nét trên thân của cây cổ thụ to lớn mấy chục người vòng tay ôm không xuể, Mộ Dung Hiểu Nguyệt dừng lại, lặng lẽ quan sát từng chữ. Có thể nhận thấy nó đã được viết rất lâu trước đây, nét chữ đã phai nhạt đi nhiều nhưng hoàn toàn có thể nhận thấy nó được viết lên bằng máu.

Một lời cảnh báo.

Một lời mời gọi.

Theo như kí ức của chủ thể cũ, Mộ Dung Hiểu Nguyệt sâu vào trong khu rừng. Mọi thứ trước đây nàng chưa hề xem qua, nhưng lại thập phần quen thuộc.

Gầm

Một tiếng tru kéo dài mạnh mẽ lan ra tứ phía, lập tức thu hút sự chú ý của Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Tiếp đó đồng loạt những tiếng gầm dai dẳng nối đuôi nhau cất lên không dứt.

- "Đến nhanh vậy sao?"

Trước đây, Mộ Dung Hiểu Nguyệt cầm một túi nhuyễn hương do chính tay đệ nhất thần y cũng chính là sư phụ nàng - Quân Á Ly bào chế, mãnh thú ngửi thấy mùi hương đó phải sợ lùi xa ba trượng nhưng lại không manh động đến người thường. Nhờ thế Mộ Dung Hiểu Nguyệt mới bình an đi lại trong Ám U Lâm, một sợi tóc cũng không thể bị hao tổn. Chỉ tiếc tháng trước khi bị truy đuổi mà nàng đã đánh rơi mất, không có túi nhuyễn hương trong người, tất nhiên, bọn chúng sẽ không thể nào để tuột mất miếng mồi ngon như nàng a ( Nguyệt tỷ tự sướиɠ kiểu gì vậy ="=).

Đảo mắt quan sát xung quanh, là một bầy sói đang bao vây lấy nàng, miệng chúng không ngừng nhe răng nhỏ dãi, chằm chằm nhìn nàng như một miếng thịt nằm sẵn trên đĩa. Mộ Dung Hiểu Nguyệt kinh ngạc về kích cỡ của bọn chúng , nếu tính ra, nó có thể to gấp hai lần loài sư tử tồn tại ở kiếp trước của nàng. Đặc biệt hơn chính là cái dạng hắc lang đang đứng đối diện trước mặt nàng, cả thân nó được phủ một lớp hắc mao dài óng, giữa mi tâm hiện rõ lên một chữ vương, khác với những con còn lại, nó chỉ lạnh lùng nhìn Mộ Dung Hiểu Nguyệt như chờ đợi những con sói khác khác dâng thức ăn lên cho mình.

Quả nhiên là hắc lang vương

- Hảo

Lập tức một cỗ sát ghê rợn cuồn cuộn trào ra, khiến cả bầy sói ngay lập tức ngậm miệng ăng ẳng chạy bay biến. Mộ Dung Hiểu Nguyệt lập tức hừ lạnh, mới dọa một chút mà đã như vậy sao

- Hừ, không có khí chất.

Quay đầu nhìn lại, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thoáng ngạc nhiên, Hắc Lang Vương còn đó, đuôi nó còn khẽ phe phẩy, miệng bắt đầu nhe răng gầm gầm gừ, nó đang phấn khích. Ân, phấn khích, vì gặp được đối thủ. Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng nhẹ nhấc môi cười, đưa tay ra hiệu thách thức vị vua của Ám U Lâm.

Hắc Lang Vương trừng mắt, mạnh mẽ lao vụt đến chỗ Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng thu người lại, sẵn sàng tiếp chiến. Hai bên cật lực công kích, thân thủ của Mộ Dung Hiểu Nguyệt đã nhanh nhẹn nhưng Hắc Lang Vương còn nhanh hơn, ba cú vồ của Hắc Lang Vương thì Mộ Dung Hiểu Nguyệt chỉ né được hai, thương tích bắt đầu xuất hiện, y phục nàng cũng bắt đầu nhuốm máu. Tuy vậy nhưng bên thương thế của Hắc Lang Vương cũng không khá hơn, mỗi chiêu của Mộ Dung Hiểu Nguyệt đều là những chiêu hiểm độc, khiến bên trong của Hắc Lang Vương chịu tổn thương không ít.

Hắc Lang Vương há to miệng,hướng những chiếc răng sắc nhọn vào cổ Mộ Dung Hiểu Nguyệt, đoán được ý đồ của nó, Mộ Dung Hiểu Nguyệt không tránh né nữa, trực tiếp tung một quyền vào chính diện miệng nó, Hắc Lang Vương ngay lập tức bật ra phía sau, còn tay Mộ Dung Hiểu Nguyệt còn nguyên hình vết răng, từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống, chạm tới nền cỏ đen kì dị.

Hắc Lang Vương đã tới lúc kiệt sức, khẽ rêи ɾỉ, phủ ngũ lục tạng của nó đã bị Mộ Dung Hiểu Nguyệt đả thương không ít, nặng nề ngã phịch xuống, cả đời nó chưa từng chịu tổn thương tới vậy, bây giờ nó chỉ có thể nằm yên một chỗ, lờ đờ nhìn con người phía trước tiến đến lấy đi mạng sống của nó.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt một thân huyết phục lạnh lùng nhìn Hắc Lang Vương đang hấp hối, trong lòng không khỏi cảm khái Lang Vương này quả nhiên mạnh mẽ, có thể khiến nàng chật vật tới dạng này.

Hình như có gì đó không ổn. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhíu mày quan sát, một lúc sau mới lên tiếng.

- Ngươi trúng độc !?!

chương 16: Sủng vật tự vương

Đôi lời tác giả: ta đã đội mồ sống lại, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của ta >w