Chương 12: âm mưu Nhĩ Hầu gia, li khai (2)

Về?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhíu mày, về đâu? Chiến Vương phủ? Đó đâu phải nơi để nàng về.

Tiếu Thanh thấy Mộ Dung Hiểu Nguyệt như vậy giật mình, vội vàng sửa lại

- ý.....Tiếu Thanh là.....dù sao công tử..vẫn chưa khỏi hẳn nên...nên..

Mộ Dung Hiểu Nguyện âm thầm thở dài, nha đầu này định coi nàng như muội muội đến bao giờ đây. Rút ra hai tờ ngân phiếu, dúi vào tay Tiếu Thanh

- cái này ngươi cầm lấy

Tiếu Thanh ngơ ngác nhìn hai tờ ngân phiếu trong tay mình, rồi bỗng nhiên hoảng hốt

- 400 lượng!!!!!!!!!! Tiểu thư....tiểu thư ..à không...công tử..cái này...

Nàng là việc ở Chiến Vương phủ được 2 năm nay mà cũng chỉ kiếm được 3 lượng, chỉ bằng đấy thôi cũng đã đủ nàng chi tiêu trong mấy năm, tiểu thư thế nào mà....

Mộ Dung Hiểu Nguyệt chỉ nhẹ nhàng cười, nàng vươn tay xoa đầu Tiếu Thanh:

- Ngươi đâu thể cả đời làm nô tỳ được, đúng không?

Tiếu Thanh xúc động nhìn Mộ Dung Hiểu Nguyệt, hốc mắt nàng vẫn còn đỏ hoe, nước mắt trực trào ra lần nữa, nàng nghẹn ngào không nói nên lời

- Ngươi có thể chuẩn bị giấy và bút cho ta không?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cất giọng hỏi

****

Từ biệt Tiếu Thanh, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thuê một chiếc xe ngựa, thẳng tiến về Kim Ảnh quốc, từ Hoả quốc đến Kim Ảnh quốc phải băng qua Phong Ly quốc. Không có phương tiện hiện đại, xe ngựa thường không thể đi nhanh được nên xem ra chuyến này có lẽ sẽ rất lâu .

Xe ngựa chậm rãi khởi hành, Mộ Dung Hiểu Nguyệt lúc này yên vị trong trong xe ngựa, mắt nhắm hờ thư giãn, cả người nàng toát lên vẻ nhẹ nhàng lãnh đạm, như tuyệt đối khiến người khác lép vế, lo sợ. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhàn nhạt ra lệnh:

- vào đi!

Soạt...soạt

Ngay lập tức, trước mặt nàng xuất hiện hai bóng người to lớn, quỳ xuống diện kiến nàng

- thuộc hạ Hầu Nhất, ra mắt chủ tử!

- thuộc hạ Hầu Nhị, ra mất chủ tử!

Hai người này xem ra từ thân thủ, khí chất đều không phải dạng bình thường, Mộ Dung Hiểu Nguyệt không thèm liếc mắt, lạnh lùng hỏi

- Nói, Nhĩ Hầu gia các ngươi có âm mưu gì ?

Hầu Nhất, Hầu Nhị thoáng giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Kẻ này quả nhiên cao thâm, thoáng cái đã nhận ra ý đồ của bọn họ. Người thông minh như vậy mà tồn tại chính là sự đe doạ đến Nhĩ Hầu gia, cần phải tiêu diệt. Đồng thời rút kiếm ra, Hầu Nhất và Hầu Nhị cùng chĩa mũi kiếm vào Mộ Dung Hiểu Nguyệt, nhưng bọn họ chưa kịp đạt được mục đích, một tia sáng bạc xuyên thấu đã xuyên thấu tâm can họ

....

Nhĩ Hầu Liên bất giác đổ mồ hôi lạnh, cảm giác bất an này.....

- Thúc thúc, người có nhất thiết phải phái Hầu Nhất, Hầu Nhị đi theo tên kia không?

Hầu Nhất và Hầu Nhị là hai tên ám vệ hàng đầu của Nhĩ Hầu gia, võ công cho đến kĩ năng đều là hạng nhất. Để hai người đó đi theo tên kia có hơi tiếc, dù sao tên kia cũng chỉ tầm 12, 13 tuổi là cùng.

Nhĩ Hầu Ý Liêu chậm rãi vuốt chòm râu, dù đã ngoài bảy mươi, râu tóc đã ngả màu bạc nhưng ánh mắt hắn vẫn tràn ngập tinh anh. Khinh bỉ liếc nhìn đứa cháu mình, gắt giọng:

- ngươi nghĩ kẻ mà có thể xuất ra hai viên Mai Cốt Hoa đan cớ có thể là kẻ đơn giản?

Nhĩ Hầu Liên sợ hãi cúi đầu, thầm trách bản thân hắn quá thiển cận. Lúc lấy ra hai viên Mai Cốt Hoa đan, tên tiểu tử kia đến một cái nhíu mày cũng không có, không lẽ...

Nhĩ Hầu Ý Liêu nhìn Nhĩ Hầu Liên xem chừng đã hiểu chuyện, nụ cười giảo hoạt đang trực ngoác ra trên miệng hắn

Xem ra.....lão già đó có đệ tử ....

*****

Mộ Dung Hiểu Nguyệt vẫn thuỷ chung giữ nguyên tư thế nhắm mắt dưỡng thần trong xe, xe ngựa đã khởi hành được ba canh giờ nhưng đi mãi vẫn chưa thoát khỏi tiếng ồn ào tấp nập ngoài kia. Không nhịn được, Mộ Dung Hiểu Nguyệt đành mở mắt, lấy tay hơi vén tấm rèm lên quan sát bên ngoài.

Hoả quốc, quả nhiên không hổ danh là đế quốc bậc nhất, riêng nơi này có nói là một siêu đô thị cổ đại cũng không ngoa. Kim Ảnh quốc trong trí nhớ của Mộ Dung Hiểu Nguyệt trước kia chỉ là cái đinh, chẳng qua vì địa thế của Kim Ảnh quốc nằm trên một mỏ quặng khổng lồ với kĩ thuật rèn sắt độc nhất nên mới có thế lấy được cái đính ước với thái tử Hoả quốc mà thôi, nếu không chưa đến một tuần Chiến vương cũng đã có thể san bằng cái quốc gia nho nhỏ đó rồi.

Bỗng đập vào mắt nàng là một dãy tửu lầu cùng khách điếm của Nhĩ Hầu gia, thật xứng danh gia tộc giàu có nhất Hoả quốc, chỉ là tửu lầu với khách điếm bình thường mà cũng xây dựng vô cùng đồ sộ, hoành tráng, người ra người vào không ngơi nghỉ. Không khỏi nhớ tới việc ban chiều, Mộ Dung Hiểu Nguyệt không biểu hiện gì nhiều, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nhĩ Hầu gia thực xảo quyệt, đã nghi ngờ nàng là đệ tử của thần y Quân Á Ly nên mới phái hai tên ám vệ bậc nhất Nhĩ Hầu gia theo dõi giám sát nàng, e rằng ...mục đích của Nhĩ Hầu gia đan dược chỉ là phụ, cái cốt chính tấm mật đồ kia. Buông tấm rèm xuống, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm thở dài, nếu nàng chấp nhận mối thù của Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng chính là nàng đang đối đầu với không biết bao nhiêu thế lực hùng mạnh. Nàng cần một thế lực của riêng mình, đồng nghĩ với việc nàng cần phải mạnh hơn nữa.

Bây giờ chưa phải lúc hành động nhưng nàng đã phái Hầu Nhất, Hầu Nhị đi nghe ngóng tình hình của tấm mật đồ và lệnh bài Bạch gia. Chỉ bằng hai cái nhân mà Nhĩ Hầu gia dám đòi đối phó với nàng sao? Thực ngây thơ quá đi .

Mộ Dung Hiểu Nguyệt lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, cả cơ thể nàng đung đưa theo chiếc xe ngựa. Trở về Kim Ảnh quốc, nhưng chưa phải lúc trở về Mộ Dung gia

******

- Bẩm vương gia! Nô tì Tiếu Thanh một mực cầu xin được diện kiến ngài!!!!

Lý quản gia quỳ một gối xuống, không nhanh không chậm bẩm báo. Hắn đã cố ngăn cản nha đầu kia nhưng nàng ta nhất quyết không chịu di dời, nhất nhất quỳ ở ngoài cửa từ lúc đó đến bây giờ đã hơn 2 canh giờ làm hắn phải vào đây bẩm báo với vương gia.

Chiến vương gia vẫn chăm chú đọc sách, coi lời của Lý quản gia như một cơn gió thoảng, đến một cái nhìn cũng không thèm vứt cho hắn. Lý quản gia chỉ còn nước hi vọng nha đầu kia không quỳ được nữa mà quay về. Nếu vương gia không muốn, đến hoàng thượng còn chưa gặp được ngài huống hồ là một cái nô tì đến mạng cẩu cũng không bằng.

Bỗng nhớ ra điều đó, mắt Lý quản gia sáng bừng lên, vội vàng nói tiếp :

- bẩm vương gia! Tiếu Thanh hình như chính là nha hoàn hầu hạ vị tiểu thư ngài cứu về...

Mi tâm khẽ động, Nam Cung Khải Nguyên lúc này mới nâng mắt lên nhìn Lý quản gia, lạnh lùng ném ra hai chữ:

- cho vào

********

-nô...nô tì tham kiến vương gia

Tiếu Thanh quỳ rạp xuống đất, cả người nàng run rẩy, trước mặt nàng chính là sát thần, đến đế vương các nước khác nghe đến tên cũng đã sợ mất mật, một nha đầu nho nhỏ như nào làm sao có thể không run sợ.

- Nói đi

Nam Cung Khải Nguyên nhàn nhạt ra lệnh. Hắn vẫn thuỷ chung đặt sự chú ý của mình lên quyển sách trên tay, không thèm liếc Tiếu Thanh đến một cái.

Tiếu Thanh lấy hết can đảm hít lấy một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân mình. Nàng lấy hết can đảm để nói:

- bẩm vương gia....nô tì...nô tì xin được chuộc lại kế ước bán thân

Tiếu Thanh vừa dứt lời, Nam Cung Khải Nguyên lúc này mới nâng mắt lên, lạnh lùng quan sát Tiếu Thanh.

Nàng ấy biến mất đã nửa ngày, Hồn Ảnh theo sau nàng đến bây giờ một chút tin tức cũng không có. Vậy mà bây giờ nha hoàn đi cùng nàng trở lại đây và có đủ tiền để chuộc kế ước bán thân.....

Khoé miệng Nam Cung Khải Nguyên nhếc lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hắn phất tay ra hiệu, Lý quản gia ngay lập tức tiến đến bên cạnh Tiến Thanh, nhẹ nhàng nói:

- Tiếu cô nương, mời cô qua bên này để hoàn thành giao dịch.

Tiếu Thanh tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lý quản gia, nàng....sắp được tự do rồi... Nhưng..nàng vẫn còn một việc phải làm

- cái này.....tiểu thư nhờ nô tì đưa cho Vương gia

Là một tờ giấy được gấp nếp cẩn thận, Lý quản gia tiếp nhận tờ giấy từ tay Tiếu Thanh rồi dâng lên Nam Cung Khải Nguyên

Lý quản gia đã cùng Tiếu Thanh rời khỏi, còn một mình Nam Cung Khải Nguyên trong thư phòng. Hắn không còn đọc sách nữa mà chỉ chăm chú nhìn vào tờ giấy trong tay. Trên tờ giấy chỉ có mấy chữ

"Ơn cứu mạng có dịp sẽ trả"

Thịch

Tim hắn dường như vừa lỡ mất một nhịp.

Ps: xin lỗi mọi người do thời gian gần đây ta bận quá nên đăng truyện hơi muộn >~3<)/. Yêu mọi người!!!