Chương 11: Âm mưu Nhĩ Hầu gia, li khai

Bạch Ngôn có nên cảm thấy may mắn? Hắn thực không biết vừa rồi có chuyện gì xảy ra, rõ ràng là người của Nhĩ Hầu gia tính kế không một xu chiếm lấy Mai Cốt Hoa đan, như nào lại thôi? Chính người của Nhĩ Hầu gia có vấn đề hay có kẻ khác can thiệp? Kẻ đó hắn nên đề phòng, dù nắm Mai Cốt Hoa đan trong tay nhưng tuyệt đối không thể lơ là.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt lẩn theo đám đông, bí mật gặp Nhĩ Hầu Liên để hoàn thành giao dịch, nếu bất cẩn để lộ ra nàng chính người bán ra Mai Cốt Hoa đan e rằng sau này muốn yên thân cũng chẳng xong.

Nhĩ Hầu Liên vừa thành giao Mai Cốt Hoa đan, quay lại bất chợt thấy cái kẻ tầm thường ánh mắt buốt lạnh nhìn thấu tâm can hắn. Hắn dựa người vào cột, lạnh lùng soi xét Nhĩ Hầu Liên, giật mình, liệu có phải hắn đã biết được gì không?

Trong căn phòng riêng khi nãy, ngồi đối diện với nam nhân này, ánh mắt hắn, khuôn mặt hắn, điệu bộ hắn, dù tất cả đều bình thường nhưng bây giờ trong lòng Nhĩ Hầu Liên rét run. Hắn đang chột dạ, hắn biết hắn không thể đối đầu với nam nhân này....nhưng trưởng tộc.....

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cười lạnh, quả nhiên hắn ta chột dạ. tức cười, đúng là lấy oán báo ơn mà, không ngờ Nhĩ Hầu gia tiếng tăm lẫy lừng cuối cùng cũng chỉ là một tiểu hồ ly, cả gan tính kế nàng. Bất quá Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không vạch trần Nhĩ Hầu gia, bây giờ nàng cũng chỉ một cái nữ nhân nho nhỏ, vạch trần Nhĩ Hầu gia e rằng người thiệt chỉ có nàng mà thôi. Nửa ngày Mộ Dung Hiểu Nguyệt chỉ ném cho Nhĩ Hầu Liên đúng một chữ :

- tiền?

Nhĩ Hầu Liên bất giác ngơ ra, hắn mới à một tiếng, vẻ mặt căng thẳng u ám nhanh chóng chuyển sang điệu bộ tươi cười vẫy đuôi nịch chủ

- đây của công tử 7000 vạn lượng, theo lý một phần mười số tiền sẽ thuộc về Nhĩ Hầu gia chúng ta, nhưng công tử đã tặng chúng ta một viên Mai Cốt Hoa đan nên phần đó coi như phần biếu công tử để trả ơn.

Vừa nói, Nhĩ Hầu Liên vừa rút ra một chồng ngân phiếu thực dày đặt lên bàn hướng Mộ Dung Hiểu Nguyệt đưa tới. Cầm tiền trong tay, Mộ Dung Hiểu Nguyệt bắt đầu động thủ đếm tiền. Thấy vậy, mặt Nhĩ Hầu Liên hiện lên vài tầng hắc tuyến, cái này không phải coi thường gia tộc hắn quá đi, tuy nhiên vẫn phải giữ bộ mặt cười cười, hắn nói

- Công tử không cần phải đếm, Nhĩ Hầu gia chúng ta...

- đây, 1 phần 10, 700 vạn lượng

Mộ Dung Hiểu Nguyệt cắt lời Nhĩ Hầu Liên, đặt một xấp tiền xuống trước mặt hắn.

Nhĩ Hầu Liên á khẩu, không lẽ nam tử trước mặt đây thực coi thường giá trị của Mai Cốt Hoa đan sao? Hắn hết nhìn xấp tiền rồi đến nhìn nam nhân trước mặt, không ngờ hơn 40 năm bôn ba buôn bán, hắn lần đầu tiên không biết nên nói gì với khách nhân, không tìm được lời lẽ nào cho bản thân.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt chẳng nấy quan tâm đến cảm xúc của Nhĩ Hầu Liên hiện giờ, tiếc tiền vẫn có tiếc, nhưng nàng còn việc quan trọng hơn cần làm. Thanh âm trong trẻo lạnh nhạt lên tiếng :

- ngươi đừng hiểu lầm, cái ta cốt chính hai cái nhân

........

Bạch Ngôn phe phẩy cánh quạt, chậm rãi rảo bước, hắn đã tìm Mai Cốt Hoa đan nhiều năm, không ngờ có ngày hắn giành được nó, từ bây giờ mọi chuyện sẽ không còn nhức đầu nữa.

Có một nam nhân khẽ lướt qua mặt hắn, hắn cũng sẽ không chú ý đến nếu sau lưng hắn có hai tên ám vệ, Bạch Ngôn sắc bén đánh giá, hai tên đó không tầm thường. Bỗng hắn có dự cảm, rằng nam nhân đằng trước có liên quan đến sự việc kì lạ ban nãy, nhưng cụ thể thì hắn không rõ.

Cảm nhận sau lưng có ánh mắt nhìn nàng, Mộ Dung Hiểu Nguyệt quay đầu lại, trực tiếp đối diện kẻ đó. Dung nhan như hoạ, bộ dáng thư sinh nho nhã, lại có chút phong tình đào hoa của hoa hoa công tử, chuôi mắt sắc xảo nhưng lại mang một nét đượm buồn. Quan sát đã đủ, Mộ Dung Hiểu Nguyệt không để ý nhiều, trực tiếp quay đi. Hắn không có ý phạm nàng, nàng cũng sẽ không gây sự với hắn.

Khoé miệng Bạch Ngôn giật giật, lần đầu tiên trong đời, hắn bị ngó lơ như vậy. Phải biết rằng, người ngoài đυ.ng phải hắn hoặc là trưng bày bộ dáng xu nịnh hoặc là kính sợ một phép. Xem ra tiểu tử kia đến cả danh vọng địa vị cũng coi thường, thực đáng kết làm bằng hữu a ~

Bạch Ngôn đổi hướng, tươi cười theo sau Mộ Dung Hiểu Nguyệt, cất tiếng gọi:

- ê .... Tiểu tử kia!!

- ......

-

-ê ê.. Ngươi đứng lại một chút được không?

- ......

- tiểu..công..tử, đứng lại một chút

-.......

- tiểu......

- tiểu thư !!!!

Một tiếng oà khóc cắt ngang tiếng Bạch Ngôn. Bạch Ngôn thoáng giật mình, nhìn tiểu nha đầu vừa oà khóc, vừa chạy đến ôm trầm lấy nam tử kia, không ngừng nỉ non :

- Tiểu ...tiểu thư, Tiếu Thanh tìm người mãi ô ô...

Tiểu thư !?! Ra là nữ phẫn nam trang, thú vị à nha, Bạch Ngôn cười cười

- Tiểu tử...không ngờ ngươi là nữ.......ách

Chưa kịp nói hết câu, ngay lập tức Bạch Ngôn rùng mình, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng lườm hắn của Mộ Dung Hiểu Nguyệt.

Ánh nhìn ấy hắn thập phần quen thuộc, vô cùng giống cái tên vô lại nghịch thiên đó..... Không lẽ....

Vội vàng trưng bày bộ dáng vô tội, Bạch Ngôn ho khan

- Khụ.... Ta chưa biết gì hết.... Tiểu tử..

Dừng lại một chút , Bạch Ngôn nhếch khoé miệng nở một nụ cười, ấm áp tựa gió xuân:

- Hữu duyên tái kiến!

Dứt lời, hắn tức thì biến mất. Bạch Ngôn biết rõ, nếu còn ở lại thêm một giây, hắn sẽ có kết quả không tốt. Ba mươi sáu kế, tẩu vi là thượng sách.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt hừ lạnh, thầm mắng

- Phiền phức!

Thân thủ không tệ, đặc biệt là hắn biết gì đó về con mắt của nàng, xem ra không đơn giản, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm đánh giá, hừ tốt nhất hắn đừng nên để nàng trông thấy hắn lần nữa.

Quay đầu nhìn Tiếu Thanh đang không ngừng lau nước mắt nước mũi vào áo nàng. Khẽ thở dài, Mộ Dung Hiểu Nguyệt ra dấu, hai tên ám vệ đằng sau nàng tức thì biến mất.

Tiếu Thanh lúc này mới ngóc đầu lên, nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi xuống :

- Tiểu thư..... Sao tiểu thư bỏ Tiếu Thanh lại ....ô...ô

Mộ Dung Hiểu Nguyệt không nói gì, cũng không thèm dỗ dành Tiếu Thanh. Nàng cứ để Tiếu Thanh như vậy.

Đến nửa ngày Tiếu Thanh Mới ngừng khóc, nhận thức được bản thân nàng đang ôm lấy tiểu thư, vội vàng lùi lại đằng sau, lấy tay áo lau nước mắt, Tiếu Thanh xấu hổ, bây giờ nàng không biết nên nói gì nữa.

Chờ Tiếu Thanh bình tĩnh lại xong, Mộ Dung Hiểu Nguyệt mới lạnh lùng lên tiếng:

- việc ta bảo, ngươi đã hoàn tất?

Tiếu Thanh gật đầu, nửa ngày, nàng mới mở miệng, ấp úng

- công...công tử, chúng ta về được chưa

*******lời cuối chương: mọi ngườii cmt, bình chọn để nhận xét truyện cũng như ủng hộ ta nhé :>, yêu các nàng :*