Chương 2: DỤNG CỤ MUỐI DƯA

Về tới nhà, bố Lâm Gia Nghi đang ngồi trên salon khâu lại váy. Khóa kéo trên chiếc váy đồng phục của Lâm Gia Nghi bị hỏng, ngày mai lại tới ngày khai giảng, nếu không may lại thì không được. Lâm Gia Nghi cầm một cái vại sành đi tới cạnh bố, vui vẻ nói:

- Bố, bố nhìn xem? Vại sành để muối dưa này! Rẻ lắm! ngày trước mẹ thường dùng loại sành này để muối dưa, đương nhiên là ngon hơn cái vại thủy tinh của con rồi. Cũng may cái vại thủy tinh đó nhà mình hôm qua bị hỏng, sau này con sẽ dùng vại sành để muối dưa, bố sẽ không nói là con muối dưa không ngon bằng mẹ nữa.

Bố cầm cái vại, nheo mắt nhìn một cái rồi nói:

- Dụng cụ muối dưa quan trọng, nhưng tay nghề còn quan trọng hơn. - Bố nhìn bức ảnh mẹ Lâm Gia Nghi trên bàn, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc. - Mẹ con cho dù dùng vại thủy tinh để muối dưa thì cũng vẫn ngon. - Bên cạnh khung ảnh đặt một bó hoa oải hương tím tỏa mùi thơm dìu dịu.

Lâm Gia Nghi nhìn người mẹ trong bức ảnh, nghĩ thầm:

- Mẹ, con cũng sẽ làm được món dưa muối ngon y như mẹ làm! Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ giúp mẹ chăm sóc bố thật tốt… Mẹ, hôm nay con mua được rất nhiều đồ vừa rẻ vừa ngon, tiền chi tiêu cho việc ăn uống vào tuần sau đã tiết kiệm hơn dự tính rất nhiều, số tiền nợ bác cả tháng sau sẽ trả hết, chỉ còn lại tiền nợ chú hai, dì tư, dượng cả, dì ba, bác Thổ Căn, thím Ngọc Trân là chưa trả thôi. Chắc không lâu nữa…

- Nhóc con, lại đây tìm giúp bố. Kim rơi xuống đất mất rồi… Haizz, cái đèn pin này lại hết pin rồi, - Đúng lúc này thì bố nói. Lâm Gia Nghi vội vàng lại gần, ngồi xuống vừa tìm vừa nói:

- Cái đèn pin này hết pin từ mấy hôm trước rồi, pin ở siêu thị lại không giảm giá… Đúng rồi, trên móc chìa khóa của con có một cái đèn nhỏ…

Nghĩ tới đây, bỗng dưng Lâm Gia Nghi khựng lại:

- Thôi chết rồi! Vừa nãy lúc vào nhà con cắm chìa khóa ở ngoài cửa quên rút ra rồi! - Lâm Gia Nghi lập tứ lao ra ngoài.

- Sao thế nhóc con?



Lâm Gia Nghi vừa mở cửa vừa lớn tiếng đáp:

- Con quên chìa khóa ngoài cửa…

- Tạ ơn trời đất, chìa khóa vẫn đây! - Lâm Gia Nghi thở phào nhẹ nhõm, đang định rút chìa khóa ra thì bỗng cảm thấy bên cạnh mình có một bóng người. - OH MY GOD! Tại sao lại gặp cái gã này ở đây!

Cậu nhìn chiếc chìa khóa cắm trên ổ ngoài cửa, rồi lại nhìn Lâm Gia Nghi, cười nói:

-Chào cậu, Nữ Thái…, xin lỗi. Cậu quên chìa khóa hả?

Lâm Gia Nghi nhìn cậu một hồi lâu, lâu bỗng dưng hỏi:

- Cậu đi theo tôi làm gì? - Nói rồi nắm chặt cái chìa khóa trong tay.

Chàng trai cười cười nghiêng đầu nhìn Lâm Gia Nghi, nói:

-Cậu sống ở đây hả? Tôi ở tầng trên, sau này đừng quên chìa khóa nữa nhé. Tạm biệt. - Nói xong, cậu ta quay người đi, lại cười rồi nói khẽ. - Nữ Thái Sơn.

Lâm Gia Nghi ngẩn ngơ nhìn theo chàng trai đó, cho tới khi cái bóng cậu khuất chỗ ngã rẽ cầu thang mới rút chìa khóa ra rồi đi vào nhà. Lâm Gia Nghi giục bố mau đi ngủ, còn cô thì cầm cái váy lên rồi ngồi xuống giường khâu lại. Bỗng nhớ lại chuyện xấu hổ trong thang máy, cái bất giác lại nổi giận:

- Hừ, phá hoại cả tâm trạng tốt vì sắp khai giảng và nhận được quà của người ta! - Nghĩ mãi nghĩ mãi, Lâm Gia Nghi ngủ lúc nào không biết.