Chương 1: NỮ THÁI SƠN

Sao mùa hè lại qua nhanh thế nhỉ, mai lại phải đi học rồi. Haizz nhưng được nhìn thấy Cà Phê cũng tốt Lâm Gia Nghi hai tay xách mấy túi đồ lớn đi vào thang máy của siêu thị, vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ. - Hôm nay lại mua được bao nhiêu là đồ giảm giá xem ra ăn trong 1 tuần cũng không thành vấn đề. - Lâm Gia Nghi đi tới khu vực thực phẩm của siêu thị gần nhà, mỗi buổi tối, cứ tới 9h là có hoạt động giảm giá, mặt hàng giảm giá nhiều nhất có khi lên tới 50%, bởi vậy Lâm Gia Nghi thường tới đây mua đồ vào giờ này.

Thu hoạch hôm nay thật phong phú. Ngày mai Cà Phê từ Pháp về, không biết lần này sẽ mang món quà gì về?! - Lâm Gia Nhi đang âm thầm vui vẻ.

"Kính coong". một tiếng chuông nhỏ vang lên, cửa thang máy mở ra, ra ngay sau đó lại từ từ khép lại.

- Ấy ấy… - Lâm Gia Nghi hấp tấp lao tới , tay phải giơ cao túi đồ trong tay, khẽ nghiêng mình, nhảy lên, hạ xuống rồi đứng vững bên trong thang máy bằng một tư thế thật đẹp, cửa thang máy sau lưng cô lại kêu một tiếng "Kính coong" rồi đóng lại.

- Phù! - Lâm Gia Nghi thở vào, đúng lúc này bài cô bỗng cảm thấy có một ánh mắt đang hướng về phía mình, quay đầu nhìn lại, lại bên cạnh là một chàng trai trai cao to, mặc chiếc áo phông màu vàng rộng rãi, cái quần bò màu xám cũng rộng rãi không kém, trên khuôn mặt đẹp trai còn một nụ cười như có như không, đang chăm chú quan sát cô.

Lâm Gia Nghi cũng ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đó. -Tôi thấy cửa mở ra nhưng lại không có ai vào, không biết là còn người đang chờ thang máy. - chàng trai mở miệng. - Có điều, dáng vẻ cô nhảy vào thang máy trong rất linh hoạt, hơi giống “Nữ Thái Sơn”...

- Cậu nói cái gì? cái gì mà Nữ Thái Sơn? cậu phải xin lỗi tôi, lại sao lại đóng cửa lại? Đừng nói là không biết có người đang chờ thang máy, nếu không có người thì sao nó lại dừng ở tầng này ?Còn nói những câu như thế… - Lâm Gia Nghi nói một tràng dài như chuỗi liên thanh, chàng trai kia không đáp trả, chỉ nhìn cô.



Lâm Gia Nghi cảm thấy người này thật đáng ghét, bèn quay lưng lại phía cậu ta, không nói gì nữa. tốc độ lên xuống của cái thang máy này thật chậm. qua tấm gương trong thang máy, bỗng dưng cô phát hiện ra khuôn mặt của chàng trai kia in trong gương, nếu nhìn kỹ thì thấy vô cùng đẹp trai, ánh mắt dịu dàng thường như đang phản chiếu qua gương rồi nhìn vào cô. Lâm Gia Nghi lè lưỡi với khuôn mặt trong gương, cô đưa tay ra vẽ một cái mũi lợn lên gương rồi nhắn kỹ lại, bất giác tâm trạng khá hơn rất nhiều.

-Sao cái thang máy này chậm thế? Lâm Gia Nghi nghĩ bụng, quay người nhìn lại, a, đã tới rồi, chàng trai đi cùng thang máy đã bước ra từ lâu, cửa thang máy đang từ từ khép lại.

- Ôi ôi…

Lâm Gia Nghi vội vàng nhấc đống đồ dưới đất lên, khẽ quay người, lách mình qua kẽ hở cuối cùng của thang máy. ai mà ngờ đúng lúc đó cửa thang máy khép chặt lại, chân sau của Lâm Gia Nghi bị giữ lại, cả người cô ngã nhào về phía trước.

- Ái! Lâm Gia Nghi cảm thấy hình như mình va phải cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, lại là chàng trai trong thang máy vừa nãy.

Lâm Gia Nghi vội vàng đứng thẳng lên, nhìn chàng trai kia, cậu cũng mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Lâm Gia Nghi vốn định cảm ơn, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại trở thành:

-Cậu ra khỏi thang máy sao còn đứng ở cửa? - Nói xong cô lườm chàng trai một cái rồi giận dữ bỏ đi