Chương 3: LẠI LÀ HẮN TA

Trường cấp hai Sùng Hưng…

- Thời tiết hôm nay tuyệt thật.

Sau một kì nghỉ hè, quay lại với trường lớp, Lâm Gia Nghi cảm thấy mọi thứ ở trường đều trở nên vô cùng thân thiết, đáng yêu, ngay cả thầy thể dục với khuôn mặt hà mã từng phạt cô chạy ba vòng sân vận động cũng trở nên vô cùng dễ mến. Thay đổi lớn nhất chính là Lâm Gia Nghi phát hiện ra mọi người xung quanh đều đang nhìn cô . Cô vui vẻ sờ cái cặp tóc mới mua hôm qua, kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước đi.

- Gia Nghi! Gia Nghi! - Đằng sau vang lên tiếng gọi quen thuộc và gấp gáp.

- Cà Phê!!! - Lâm Gia Nghi hét lớn, quay người chạy về đằng sau, ôm chặt Lê Nguyệt Phi với sắc mặt tái mét. - Đi chơi Pháp thế nào? Có mua quà cho tớ không… Lê Nguyệt Phi đẩy Lâm Gia Nghi ra, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

- Sao sắc mặt cậu kém vậy, mệt quá hả? Cậu xem, tinh thần của tớ tốt biết bao. – Lâm Gia Nghi hạ thấp giọng nói vào tai Lê Nguyệt Phi. – Mọi người như đều đang nhìn tớ.

- Gia Nghi, cậu đúng là đồ ngốc! Sao không kéo khóa váy lên?! - Lê Nguyệt Phi nói nhanh như gió.

Lâm Gia Nghi khựng lại, khuôn mặt lập tức ửng đỏ, tối qua khâu lại khóa được một nửa thì ngủ quên trên giường, sáng nay dậy vội quá nên quên mất!

- Sau này trước khi ra ngoài phải nhớ kiểm tra lại khóa váy khóa quần đấy. - Một chàng trai lại gần, nói với Lâm Gia Nghi. Lâm Gia Nghi và Lê Nguyệt Phi cùng ngẩng lên nhìn.

Lâm Gia Nghi:

- Lại là hắn ta!



- Đẹp trai quá! - quá Lê Nguyệt Phi thốt lên.

Chàng trai cởϊ áσ khoác ngoài ra, đưa cho Lâm Gia Nghi :

- Đây không phải là dáng vẻ của thục nữ đâu, dùng tạm cái này che đi! - Lê Nguyệt phi vội vàng nhận cái áo, còn Lâm Gia Nghi vẫn thẫn thờ đứng yên, mặt đỏ bừng, nghĩ:

- Sao lần nào gặp hắn mình cũng mất mặt thế nhỉ!

Cô lén nhìn theo cái bóng đã đi xa của chàng trai, Lê Nguyệt Phi đứng cạnh cô, ngây ngô nói:

- Đẹp trai quá, sao trước kia mình chưa gặp nhỉ? Cậu nhìn cậu ấy kìa, mái tóc vàng mềm mại khẽ bay bay trong nắng vàng…

- Ối giời ơi, nghe ghê quá! Rõ ràng tóc hắn màu đen mà.

- Cậu đúng là đồ khô khan, đây là câu nói của một nhà thơ lãng mạn…

- Cái gì mà lãng mạn, tớ thấy cậu giống gã ngốc thì có.

- Cô giáo nói “Yểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu”, từ xưa đã thế rồi mà.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, hai cô gái hét lớn rồi hấp tấp chạy về phía phòng học.