Toàn bộ lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất im phăng phắc khi Băng Hạ và Bảo Vy bước vào. Mấy chục con mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào hai người. Nhưng khi Băng Hạ vừa liếc mắt nhìn quanh thì họ lại cùng không hẹn chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Đối với các sinh viên của lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất, Dương Băng Hạ là một con người rất kỳ lạ. Xinh đẹp, học giỏi, thuộc tầng lớp vô sản và tính tình kiệm lời là điều ai cũng thấy. Có điều con người tưởng chừng như bình thường ấy lại chỉ vừa mới vào trường được chưa đầy hai tháng đã khiến cho toàn bộ học viên trong trường biết mặt biết tên vì một chuyện vô cùng tai tiếng. Và rồi chưa đầy hai mươi tư tiếng sau, cô gái này lại được minh oan một cách vô cùng ngoạn mục từ chính người đã ra tay đánh mình.
Hôm qua mới miệt thị người ta, hôm nay đã phải thay đổi thái độ. Cô gái này thật khiến người ta không biết phải cư xử thế nào cho phải.
Hôm nay lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất phải học hai ca, nên trưa nay Băng Hạ và Bảo Vy quyết định ăn trưa dưới nhà ăn của học viện.
Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng đã là giữa trưa. Bước ra ngoài, hai người đã phải lĩnh trọn những tia nắng chói chang chiếu vào mắt, khí nóng hầm hập bốc lên mặt. Lá trên cây lấp lóa phản chiếu ánh nắng mặt trời, không một làn gió, cái oi bức ngột ngạt bao trùm khiến Băng Hạ nhất thời xóa tan ý định ăn trưa mà chỉ muốn quay trở vào trong lớp, nhưng ngay lập tức bị Bảo Vy kéo xuống nhà ăn.
Nhà ăn ồn ào khác thường, hình như hôm nay có nhiều lớp phải học 2 ca nên các học viên quyết định ở lại trường vào buổi trưa chứ không muốn phải về nhà giữa cái thời tiết oi bức này. Nhưng đã đông đúc thì thôi đi, lại còn không hiểu vì lý do gì mà nơi này hôm nay ồn ào một cách thái quá.
Bảo Vy đang kéo tay Băng Hạ, chợt đứng khựng lại, giật giật tay áo cô. “Băng Hạ, cậu nhìn kìa.”
Băng Hạ đang mải mê với trò rubik điện tử, ngước lên, hơi nheo nheo mắt nhìn về phía Bảo Vy vừa chỉ. Ở đó là quầy lấy đồ ăn, ngoài việc vô cùng đông sinh viên đang xếp hàng ra thì không có điều gì bất thường.
“Ờ, đông như vậy thì làm sao ăn được, thôi về phòng đi.”
“Không phải!” Bảo Vy khoát tay “Cậu không nhìn thấy ai kia sao?”
Băng Hạ cố gắng nhướn mắt lên nhìn thêm một chút nữa. Hình như trong đám đông kia có bóng dáng ai đó hơi quen… Không để cô phải vất vả lục tìm trong trí nhớ lâu, một bóng áo sơ mi trắng đã quay người lại, và không rõ và vô tình hay cố ý, ánh mắt anh ta chạm đến ánh mắt cô.
Băng Hạ cũng không ngần ngại mà đón lấy ánh mắt đó. Ánh mắt cô lạnh tanh. Ánh mắt anh lạnh lẽo. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau trong không gian chợt vụt sáng. Hai người nhìn nhau thật lâu, cảm giác như những người xung quanh không hề tồn tại. Hình ảnh người này tồn tại trong đôi mắt người kia, và ngoài cái đó ra, không còn bất cứ cảm xúc nào khác trong đôi mắt hai người.
Thật lâu, Băng Hạ thu lại ánh mắt mình. Như lời nguyền ma thuật được giải chú, ánh mắt Hạo Thiên hụt hẫng giữa khoảng không.
Bảo Vy tay vẫn khoác tay Băng Hạ, nhưng không biết nên kéo cô bạn đi vào hay đi ra. Đành ngần ngại nhỏ giọng hỏi. “Băng Hạ, hay là về phòng nhé, hình như trong tủ lạnh vẫn còn sữa…”
Băng Hạ nhếch môi cười. “Phải ăn mới sống được chứ.” Nói rồi cô tiến thẳng về phía trước không chút ngần ngại.
Ánh mắt Hạo Thiên đuổi theo từng bước chân của cô. Băng Hạ rẽ đám đông, tiến đến quầy. Anh đưa ánh mắt nhìn sang một số sinh viên đứng gần đó, họ đều không hẹn mà cùng nhường chỗ cho cô. Bảo Vy cười cười khiếm lỗi nhìn họ, còn Băng Hạ chỉ thản nhiên lấy đồ ăn, làm như không biết sự ưu ái vừa rồi là có người đang cố tình tạo ra cho mình.
Đằng sau Hạo Thiên, Nhật Long hất hàm nhìn Bảo Vy, dùng khẩu hình miệng chế giễu cô “Đồ dưa chuột.”
Bảo Vy bặm môi trợn mắt nhìn lại anh ta, đồng thời còn giơ nắm đấm lên đe dọa.
Băng Hạ và Hạo Thiên đứng gần nhau, anh cúi đầu lấy đồ ăn, giọng nói cất lên thật nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. “Mặt em không sao chứ?”
Băng Hạ nhặt một miếng trứng bỏ vào đĩa đồ ăn của mình. “Như anh thấy.”
Bàn tay cô vẫn bình thản lấy thêm đồ ăn vào đĩa của Bảo Vy. Hạo Thiên dùng chiếc kẹp gắp thức ăn của mình đè lên miếng thịt cô đang chuẩn bị gắp, cô dừng tay ngước lên nhìn anh.
“Xin lỗi em.”
Cô lạnh lùng rút tay về, quay sang gắp món khác.
“Anh sẽ không để chuyện như thế này xảy ra lần nữa đâu.”
Băng Hạ cầm đĩa thức ăn quay người bước đi, từ đầu đến cuối trên gương mặt không hề có một biểu cảm nào.
…
“Này này, tỉa đoạn này đi, để nó chổng ngược lên như thế mà cũng nhìn được à!”
“Haha, nhưng chị Liễu, chị nhìn cái ngọn này có giống tóc chị Thảo không?”
“Ừ, mày nói tao cũng để ý, giống thật! Người gì đâu tóc mọc chỉ để che đầu.”
“Này, hai chị em mấy người nói xấu gì tôi đấy, nghe thấy rồi nhé!”
Vườn cây trong biệt thự nhà Nhật Long tíu tít tiếng cười của các cô giúp việc. Chiều nay trời nắng nhẹ, quản gia Trường Di bắt cả ba cô bé giúp việc ra vườn tỉa cây. Tiếng nói cười vang lên lanh lảnh giòn tan một góc vườn.
“Này, chị Liễu, chị thấy cái chị giúp việc cậu chủ mới đưa về thế nào?” Hương, cô bé giúp việc nhỏ tuổi nhất trong ba người, đang tỉ mẩn tỉa cây, chợt ngước lên hỏi.
“Tao đã tiếp xúc bao giờ đâu mà biết. Hỏi con Thảo kìa, hôm qua mới thấy hai đứa chúng nó đứng lau cửa kính với nhau xong.”
“Ai? Vy á?” Thảo đang tưới cây nghe thấy câu chuyện có nhắc đến tên mình liền ngoảnh đầu lại. “Em thấy cũng bình thường, xinh xắn, tính tình cũng vui vẻ.”
“Sao tao cứ không có ấn tượng tốt với mấy đứa xinh xắn nhỉ?” Liễu hơi bĩu môi.
“Vì chị không xinh bằng người ta nên chị ghen tị chứ gì?” Hương cười hí hửng.
“Ơ cái con này! Mày thì hơn ai mà nói hả?” Liễu nhấc xô nước lên, thiếu điều định hắt vào người Hương thì chợt cô bé chỉ ra đằng sau Liễu. “Kìa kìa, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đi ngang qua luôn.”
Ánh mắt ba cô giúp việc liền ngay lập tức tập trung ra đằng sau Liễu. Cạnh vườn cây là hồ bơi, Bảo Vy đang ôm giỏ quần áo đi ngang qua. Liễu ngay lập tức quay ra nói với mấy đứa giúp việc. “Tao nghĩ ra trò này hay lắm, chúng mày có muốn trêu đùa nó một chút không?”
“Vy ơi!” Thảo nhướn người qua hàng cây gọi Bảo Vy. Cô quay lại, tươi cười. “Ơi, sao thế Thảo?”
“Vy mang quần áo vào nhà đó à?”
“Ừ, quần áo này phơi khô rồi, cô Di nói Vy mang vào ủi. Sao thế?”
“À không có gì đâu, Thảo hỏi thăm thôi mà.” Thảo đặt tay lên vai Vy “Vai áo Vy bị bẩn này, Thảo phủi cho.”
“Cảm ơn Thảo nhé.” Bảo Vy cười cảm kích. Ngay sau khi cô quay lưng đi, đằng sau lưng áo cô xuất hiện một con sâu xanh to bằng ngón tay cái đang bò lổm ngổm. Ba cô giúp việc đằng sau túm tụm vào nhau cười hí hửng.
Bảo Vy đi được nửa đường chợt thấy đằng sau lưng hơi ngứa, cô đặt giỏ quần áo xuống, thò tay ra đằng sau.
“Áaaaaaaaaa!” Tiếng thét ré lên vang khắp biệt thự “Sâuuuuu, sâuuuuu, áaaaaa!”
Bảo Vy cuống cuồng đưa tay phủi điên cuồng khắp nơi nhưng con sâu xanh ngoan cố vẫn nằm trên lưng áo cô. Vừa gào thét, cô vừa chạy quanh, nước mắt đã rơm rớm. Điều này khiến ba cô bé giúp việc lại được một mẻ ôm bụng cười như nắc nẻ.
Tiếng gào khóc của Bảo Vy cuối cùng cũng làm kinh động đến Nhật Long đang nằm trên phòng đọc sách. Anh chau mày bước xuống giường, vén rèm cửa nhìn ra, không hiểu dưới vườn đang xảy ra chuyện gì.
“Sâuuuuuu! Cô Di! Nhật Long! Ai cứu tôi với!”
Bảo Vy vẫn không ngừng vừa chạy quanh vừa gào khóc. Khi Nhật Long vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô nhóc dưa chuột kia thì đã thấy cô ta vì quá hoảng loạn mà chạy đến gần mé hồ bơi mà không hay biết gì, và rồi sau đó…
“Ùm!”
…
“Hắt xì!”
Bảo Vy nằm cuộn chăn trên giường của Nhật Long. Hương rón rén mở cửa đi vào, đưa cho cô bộ quần áo.
“Đây là quần áo chị Thảo, chị mặc tạm đi.”
“Cảm ơn em.” Bảo Vy vùi ba phần tư gương mặt đỏ ửng trong chăn, khịt mũi trả lời.
Hương quay người đi ra khỏi phòng luôn, hình như chuyện khi nãy vẫn chưa hết buồn cười trong lòng cô bé, cô vừa đi vừa che miệng cười thầm.
Bảo Vy vừa thay quần áo xong thì Nhật Long đi vào, trên tay mang một bát cháo còn nghi ngút khói mà anh vừa bảo cô Trường Di nấu.
“Ăn đi mà còn uống thuốc.”
Bảo Vy vẫn vùi mặt trong chăn, không nói không rằng.
“Chả hiểu sao có thể sợ sâu đến mức ngã cả xuống hồ bơi.” Nhật Long lầm bầm.
“Anh còn nói cái gì!” Bảo Vy đạp tung chăn ra. “Còn không phải tại anh chắc! Giữ sợi dây chuyền của con gái nhà người ta để lợi dụng sức lao động của người ta!”
“Vẫn còn to mồm được như thế thì chắc là không sao.” Nhật Long lạnh lùng mang bát cháo quay đi. “Khỏi cần ăn, cũng khỏi cần uống thuốc nữa.”
“…Ê khoan !” Bảo Vy vội vàng kéo anh lại, cười hì hì. “Thuốc có thể không uống, nhưng cháo thì có thể ăn không, tôi có chút hơi đói…”
…
Ăn xong bát cháo thứ năm đã là mười một giờ.
“Cô, cô, cô, cô là lợn sao?”
Phùng Nhật Long vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh ngạc đó từ khi Bảo Vy cầm lên bát cháo thứ hai đến khi hạ xuống bát cháo thứ năm. Anh cứ nghĩ mình đã mang về nhà một cô giúp việc miễn phí, nhưng lại không ngờ đó là Trư Bát Giới trá hình.
“Lợn gì chứ!” Bảo Vy thản nhiên lấy một tờ giấy ăn lau miệng. “Tôi đang là người ốm, đương nhiên phải ăn nhiều rồi. Mấy giờ rồi, tôi cần phải về.”
“Cô đi bằng gì đến đây?”
“Xe bus.”
Nhật Long hất hàm về phía chiếc đồng hồ đang treo trên tường: “Giờ này không còn xe bus đâu.”
“Ơ vậy…”
“Ngủ lại đây đi.”
“Hả?” Bảo Vy ngẩn người. “Không phải chứ, sáng mai tôi còn phải đi học. Nhưng mà, tôi ngủ chỗ nào?”
“Ở đây. Trong phòng này. Trên giường này.” Nhật Long khoanh tay đứng dậy, khoan thai tiến về phía giường chỗ Bảo Vy đang ngồi. “Đêm nay, chỉ hai chúng ta…”
Mặt mũi Bảo Vy ngay lập tức tái mét. Cô chợt nhớ lại khoảnh khắc lúc ở trong phòng thư viện bị bỏ hoang. Anh ta, anh ta suýt chút nữa thì…
“Khoan, khoan đã… Nhật Long, chúng ta có thể từ từ nói chuyện không…” Bảo Vy hoang mang ngồi lùi về phía sau.
“Nói chuyện gì chứ…” Nhật Long hơi mỉm cười, trong ánh mắt sóng sánh thâm tình “Em có biết tôi đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi không?”
Bảo Vy tá hỏa, gương mặt đỏ gay, không ngừng hoa chân múa tay: “Anh định làm gì? Tránh, tránh xa tôi ra!”
“Thiều Bảo Vy.” Nhật Long nhẹ nhàng gọi tên cô bằng chất giọng ướŧ áŧ. “Hôm đó trong thư viện bỏ hoang, em đã phá hỏng chuyện vui của tôi, tôi vẫn chưa bắt em đền bù lại kia mà…”
Bảo Vy thiếu chút nữa là phát khóc.
…
Băng Hạ ngồi trên ghế xem tivi, tay ôm Bảo Bảo, thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ. Kim giờ chuẩn bị nhích đến số mười hai rồi.
“Làm cái gì ở đó mà giờ này còn chưa muốn về nữa?”
Lười biếng nhướn người ra đằng sau lấy điện thoại, Băng Hạ vừa ngáp vừa lầm bầm.
“Phá hỏng chuyện vui của tôi, nhờ tôi đưa về, còn vừa ăn hết năm bát cháo nhà tôi. Thiều Bảo Vy, em nợ tôi hơi nhiều rồi, nói xem nên trả nợ tôi như thế nào đây?”
“Tôi, tôi, không phải tôi vẫn đang làm việc để trả nợ anh đây sao…” Bảo Vy mếu máo.
“Chậc, tôi đổi ý rồi.” Nhật Long xoa cằm “Hay cô lấy thân báo đáp đi. Chỉ cần một đêm thôi, những ngày sau này có thể không phải đến làm giúp việc nữa.”
Hình như sợ trò đùa của mình vẫn chưa đủ để khiến cô nàng kia hoảng hồn, Nhật Long từ từ tiến về phía trước, gương mặt còn làm ra vẻ nuối tiếc. “Ầy, sao ngay từ lúc đầu tôi không nghĩ đến việc này nhỉ, việc nhẹ lương cao, chỉ cần cô đến đây một đêm thôi là có thể lấy được lại sợi dây chuyền rồi, làm giúp việc làm gì cho nhọc…”
“Phùng Nhật Long, anh mà còn tiến đến, tôi sẽ la lên đó…”
“Ô hô, la lên sao? Cô giỏi thì la đi, cô không nhớ cô đang ở trong căn biệt thự được toàn quyền sở hữu bởi ai sao?”
“Tránh ra!” Bảo Vy vừa vớ bừa được cái gối đưa lên làm vũ khí tự vệ, bỗng từ đâu đó trong căn phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô ngẩn ra, sau đó nhận ra đó là điện thoại của mình liền lao như bay xuống giường.
“Alo tớ nghe đây!”
“Thiều Bảo Vy, cổng ký túc xá đã đóng cửa rồi, tớ chỉ gọi điện thông báo cho cậu vậy thôi. Tớ đi ngủ trước đây.”
“A khoan khoan, tớ về bây giờ, về bây giờ. Đừng đi ngủ trước, xin cậu”
...
Chiếc BMW của Nhật Long chầm chậm tiến vào sân trường Thánh Ân, rồi tiến gần về khu kí túc xá nữ sau sân trường. Băng Hạ mặc chiếc áo khoác ngủ rộng thùng thình, tay ôm Bảo Bảo đang đứng chờ trước cổng. Nhìn thấy Bảo Vy cùng Nhật Long bước ra, cô hất hất tóc, lạnh lùng nói.
“Phùng Nhật Long, ký túc xá nữ trường Thánh Ân có giờ giới nghiêm đó.”
Nhật Long khoanh tay đứng dựa vào xe, cười nhếch nhếch miệng. “Cô nghĩ tôi thích giữ cô bạn của cô lại đến giờ này lắm chắc. Nếu không phải cô ta…”
“Vào nhà thôi, Băng Hạ, vào nhà thôi.” Bảo Vy không quan tâm đến kẻ nói nhiều đằng sau lưng mình, cô cứ thế kéo Băng Hạ đi vào.
Mười hai giờ đêm, kí túc xá nữ trường Thánh Ân đã tắt điện tối om, Nhật Long cay cú vì bị bơ đẹp, anh nhếch môi cười một cái, sau đó gào lên ầm ĩ.
“THIỀU BẢO VY, LỚP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM THỨ NHẤT, đêm nay anh rất hài lòng về em, lần sau chúng ta lại gặp nhau tiếp em nhé !”
Nếu như có một điều ước, Bảo Vy sẽ ước gϊếŧ người sẽ không bị bỏ tù.