Chương 7 (1)

Đêm.

Những vì sao nhấp nháy bên ngoài khung cửa sổ.

Thuốc bôi da trên bàn tay được xoa cho nóng lên một chút, sau đó, những ngón tay dính đầy thuốc nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên má Băng Hạ.

Băng Hạ khẽ nhíu mày.

Bảo Vy thở dài, ngón tay mềm dịu hơn, cô cẩn thận thoa bàn tay âm ấm lên má Băng Hạ, dấu vết những cái tát ửng đỏ hằn trên má khiến đôi mắt cô không kìm được mà cũng đỏ lên theo.

“Tại sao phải cố tình chịu đựng một mình chứ?” Bảo Vy đau lòng trách móc.

“Ai gây ra người đó phải chịu chứ.” Băng Hạ cười nhạt.

“Này, giữa chúng ta còn phải phân biệt rõ ràng như vậy hay sao?” Bảo Vy ngưng bàn tay đang xoa lên má Băng Hạ. “Này Dương Băng Hạ, rốt cuộc cậu coi tớ là gì?”

“Thôi nào Vy” Băng Hạ mỉm cười. “Mình chỉ là không muốn bị liên lụy tới cậu. Cậu thử nghĩ xem, một mình tớ bị đánh thì còn có cậu chăm sóc, nếu như cả hai chúng ta cùng bị đánh, thì ai là người chăm sóc cho ai?”

Quệt đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống nơi đôi mắt, Bảo Vy phì cười, với tay cốc nhẹ vào đầu Băng Hạ một cái.

Láu cá!

Bỗng dưng chiếc điện thoại để trong túi áo Bảo Vy rung lên 2 cái, cô chỉ kịp vội lườm Băng Hạ một cái rồi đưa tay mò mẫm trong túi áo. Là một tin nhắn, người gửi là Nhật Long.

“Bảo Vy, cậu mua điện thoại mới từ khi nào thế hả?” Băng Hạ ngạc nhiên.

“Vật làm tin đấy.” Bảo Vy nháy mắt.

“Nhắn tin với ai đó?” Băng Hạ nhào tới ngó vào màn hình điện thoại, Bảo Vy theo phản xạ thu điện thoại về, lại được nhận thêm cái liếc mắt nghi ngờ của cô bạn. “Dạo này cậu bí mật với mình nhiều chuyện lắm đó nhé! Thiều Bảo Vy, chính cậu mới là người không coi mình là bạn đó!”

Vy cười cười khiếm lỗi, cô nàng chun mũi làm thân lại với Băng Hạ.

“Đừng dỗi mà, người ta hỏi thăm cậu đó.”

“Ai cơ?” Băng Hạ nhíu mày.

Vy tủm tỉm cười không nói gì, giơ điện thoại lên trước mặt Băng Hạ. Cô nheo mắt nhìn, thấy trong điện thoại là một tin nhắn đang mở, nội dung vô cùng xúc tích. “Cô bạn cô sao rồi?”

Theo phản xạ ánh mắt Băng Hạ tìm tên người gửi, một cái tên rất dài dòng. “Tên biếи ŧɦái đáng ghét.”

“Tớ có quen kẻ biếи ŧɦái nào sao?”

“Hắn là em họ của tên cháu trai chủ tịch kia đó.” Bảo Vy lấy giấy lau thuốc mỡ trên tay đi, vừa lẩm bẩm. “Hôm nay cũng may mà có hắn đi gọi tên kia đến. Mà cái tên Hạo Thiên đó cũng thật là… Đồng ý là hắn cứu được cậu rồi, nhưng hắn một từ cũng không nói, thanh danh của cậu trước toàn trường phải làm sao?”

Băng Hạ cười nhạt không nói gì. Thanh danh tuy là quan trọng, nhưng đối với những chuyện đã qua không thay đổi được gì, cô cũng không muốn nghĩ nhiều.



Sự xuất hiện của Băng Hạ trong canteen trường với hai bên má sưng tấy lôi kéo không ít những lời xì xầm của những học viên trong trường. Chắc chắn tin đồn về chuyện xung đột hôm qua ở hành lang của sinh viên năm nhất đã tràn lan khắp học viện. Chuyện Công chúa đánh người trước giờ trong học viện chưa từng xảy ra nên khi nghe qua chuyện, hầu hết mọi người đều sửng sốt, còn có người không tin. Nhưng có một việc không thể bàn cãi là ai ai cũng muốn được nhìn thấy mặt mũi cô gái dám ngang nhiên tiếp cận Hạo Thiên kia, xem cô ta là yêu quái phương nào mà to gan lớn mật đến vậy.

“Kìa kìa, con bé hôm qua tớ kể với cậu đó!”

“Là nó sao?”

“Đúng vậy, nghe nói nó ngang nhiên hẹn hò với Thiếu gia Hạo Thiên, có người chụp lại ảnh nên đã bị Công chúa cho một trận.”

“Nó chán sống rồi chắc?”

Bảo Vy đặt khay đồ ăn xuống bàn thật mạnh, đi ăn thì dùng miệng chuyên tâm mà ăn đi, lại còn thích bàn tán chuyện người khác. Cô chỉ thiếu chút nữa là tá hỏa lên rồi, thế mà Băng Hạ vẫn điềm nhiên ăn bánh uống sữa, đeo tai nghe và đọc sách. Dường như kẻ mà đám sinh viên kia đang mang ra bàn tán là kẻ nào đó không liên quan đến hai người, chứ không phải chính là cậu ấy.

“Băng Hạ, sao cậu có thể thản nhiên như vậy chứ? Không nghe thấy gì sao?” Bảo Vy vừa chọc hộp sữa tươi, vừa lầm bầm khó hiểu.

Băng Hạ như cười như không, khóe môi động đậy, mắt vẫn chú tâm vào cuốn sách trước mặt, hình như biểu cảm này cô dành cho tình tiết nào đó trong cuốn tiểu thuyết kia, chứ không phải là dành cho Bảo Vy.

“Vy, cậu không thể đi xa được nếu như cứ quan tâm đến những con chó trên đường chỉ vì tiếng sủa của chúng.”

Bảo Vy há hốc mồm kinh ngạc vì ý tứ thâm sâu trong suy nghĩ của Băng Hạ.

Giống như mọi ngày, sân trường Thánh Ân hôm nay vẫn rực nắng và ồn ào. Một trong những nơi ồn ào nhất nhì đó là trước đại sảnh. Băng Hạ cũng không mấy quan tâm, vì đây thường là nơi tụ tập của những kẻ nhà giàu khoe khoang, không ồn ào mới là chuyện lạ!

Bảo Vy đang ngó nghiêng khắp nơi, bỗng dưng ánh mắt dán chặt về phía đại sảnh, tay kéo kéo Băng Hạ.

“Này, kia có phải Phù Dung không?”

Băng Hạ lười biếng di chuyển ánh mắt hờ hững lên phía đại sảnh. Dù khoảng cách giữa hai người và nơi đó không quá gần, nhưng kẻ đã đánh cô liên tiếp mười mấy cái tát thì có hóa thành tro cô cũng không thể nhận nhầm được.

Sáng...

Trong làn sương mờ...

Từng tia nắng vàng nhạt xuyên qua tầng mây rọi tới, đậu trên vai áo Phù Dung những tia sáng óng ánh. Mái tóc buông xõa, ánh mắt thiết tha, trông cô đã xinh đẹp, khi đứng dưới ánh nắng ban mai vẻ đẹp mê đắm lòng người đó còn tăng thêm muôn phần.

Bàn tay nắm lấy chiếc micro màu bạc, cô ta nhìn xuống đám sinh viên bên dưới, cười ngọt ngào.

“Chào buổi sáng, các bạn học viên của Học viện Thánh Ân.”

Mọi hoạt động dưới sân trường như đóng băng lại, ai nấy đều im phăng phắc để nghe Phù Dung nói. Đến cả Băng Hạ và Bảo Vy cũng phải đứng lại, phần vì học viên tập trung dưới sân trường bỗng nhiên trở nên đông đúc khác thường, phần vì hiếu kỳ muốn xem Công chúa của Thánh Ân lại đang muốn giở trò gì nữa.

Giọng nói của Phù Dung hôm nay có vẻ hơi khàn đυ.c, khiến trong lòng mọi người không khỏi dấy lên niềm thương cảm.

“Chắc có lẽ tất cả các bạn đều đã được nghe về vụ xung đột hôm qua ở hành lang phòng học của sinh viên năm nhất đúng không? Thân là đương kim hoa khôi của học viện, lại là người gây ra một chuyện như vậy thật là không phải. Tôi xin chân thành xin lỗi tất cả các học viên của học viện đã bị ảnh hưởng bởi tôi, và xin cam đoan những chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần thứ hai!”

Toàn trường bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán xôn xao. Bảo Vy tức tối giậm chân bình bịch. Cái vẻ mặt hung ác hôm qua không biết cô ta đã giấu đi đâu mà hôm nay lại trưng ra bộ mặt thiên sứ như thế? Là vì Niệm Phù Dung hôm qua và Niệm Phù Dung hôm nay không phải là một người hay là vì Công chúa của Thánh Ân có tố chất của một diễn viên bẩm sinh?

“Và đặc biệt, tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến bạn Dương Băng Hạ của lớp Quản trị kinh doanh năm thứ nhất. Chuyện giữa chúng tôi hôm qua chỉ là một sự hiểu lầm, mong bạn bỏ qua.”

Lời nói phát ra, cả trường Thánh Ân ồ rộ lên. Chuyện hôm qua Công chúa đánh người đã lan khắp học viện và trở thành tin cực "hot". Mọi người còn chưa tìm hiểu rõ thực hư, vậy mà hôm nay, giữa toàn trường, Công chúa lại đích thân xin lỗi người bị mình đánh. Mọi người còn chưa kịp thích nghi với chuyện này đã có chuyện kia ập đến.

Đối với những người đã từng chứng kiến vụ việc hôm qua, thì nhìn ánh mắt tha thiết, đáng thương, nhìn khuôn mặt như đứa trẻ mắc lỗi của Phù Dung, những hình ảnh tàn ác của cô mà họ nhìn thấy hôm qua đã bị xóa sạch không còn dấu vết. Giây phút này họ sẵn sàng tha thứ cho cô dù cô có làm bất kì chuyện gì.

Bảo Vy miệng há hốc lên kinh ngạc. Xin lỗi sao? Hiểu lầm sao? Đánh người ta đến tơi tả, lăng mạ người ta không còn gì để nói, giờ đây lại nói đó là hiểu lầm, nếu như gϊếŧ người mà cũng vì hiểu lầm luật pháp sinh ra là để làm cảnh sao?

Bàn tay đặt trong túi áo của Băng Hạ khẽ nắm chặt lại, ánh mắt cô lạnh tanh. Gọi là xin lỗi, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt cô ta có một sự hờ hững khiến cô cảm thấy căm ghét tột cùng. Khả năng việc này là do Hạo Thiên sắp xếp, anh ta không muốn lên tiếng thanh minh, mà muốn chính miệng kẻ đã gây chuyện kia xin lỗi cô trước bao nhiêu người, hòng lấy lại thanh danh cho cô, không muốn cô bị kẻ khác khinh thường. Nhưng anh ta vốn dĩ không hiểu, bao nhiêu lỗi lầm gây ra mà đều được hóa giải bằng lời xin lỗi thì trên đời này đã không còn thù hận nữa. Những cái tát thẳng vào mặt của cô, những lời nhục mạ cô ta đã nói ra, căn bản một lời xin lỗi cũng không thể giải quyết được gì. Giây phút này cô cảm thấy, thanh danh hoàn toàn không quan trọng bằng việc bản thân mình cảm thấy thoải mái, vậy chi bằng anh ta đưa cho cô một con dao để cô đâm cho Niệm Phù Dung một nhát, sẽ có ích hơn việc nghe một lời xin lỗi nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt này.

Phía xa xa, trên lan can của dãy phòng học của sinh viên năm ba, có một ánh mắt lặng lẽ hướng về phía hai người.



“Niệm Phù Dung! Cậu bị điên rồi sao?” Diệp Mai Đông vừa nhìn thấy Phù Dung bước vào lớp đã hùng hổ xông tới, thiếu điều lao đến bóp cố cô bạn. “Cậu vừa làm gì ở đại sảnh vậy?”

Phù Dung nhìn quanh lớp Quản trị khách sạn năm thứ ba, chuông reo vào tiết rồi mà chỉ có lác đác vài học sinh, cô nhìn vào mắt Mai Đông, giọng nói hạ thấp xuống. “Ra ngoài rồi nói.”

Có nằm mơ Phù Dung cũng không nghĩ được rằng cô sẽ phải xin lỗi Dương Băng Hạ. Mà lại còn là trước toàn trường, trước mặt những người đã chứng kiến cô ra tay với cô ta ngày hôm qua. Đến ngay cả khi mọi chuyện đã xong rồi, khi cô đã đứng trên lan can phòng học, bên cạnh cô bạn thân nhất của mình, cũng không dám tin chuyện mình vừa làm là sự thật.

Một cơn gió thổi qua, Phù Dung loạng choạng đưa tay giữ lấy ngực, như giữ lấy chút lòng tự trọng đang bị tổn thương nghiêm trọng của mình.

Tối hôm qua khi Phù Dung trở về từ trường học, mẹ của cô đã đợi sẵn ở nhà. Trường Thánh Ân là trường của gia đình Hạo Thiên, cô lại là hôn thê của Hạo Thiên, nghiễm nhiên mọi chuyện xảy ra tại trường học mà có liên quan đến hai người chỉ cần sau chưa đầy mười lăm phút là đã có thể đến tai các vị phụ huynh bất luận họ đang ở trên trời hay dưới biển. Điều này thì không khiến Phù Dung ngạc nhiên. Tuy nhiên khi mẹ của cô gọi cô ngồi lại nói chuyện, và nói rằng ngày mai cô hãy đến trường và xin lỗi người vừa bị cô đánh đến nhập viện hôm nay đi, thì cô lại hết sức kinh ngạc, đến nỗi mắt chỉ biết mở trân trối nhìn thằng vào mẹ mình.

“Tại sao chứ? Mẹ, con bé đó đã quyến rũ Hạo Thiên, nó bị như thế là đáng lắm, con không làm gì sai cả!”

“Phù Dung, con bé đó làm sai hay không tất cả mọi người đều hiểu rõ. Nhưng con ra tay đánh người trước bao nhiêu người như thế cũng không đúng. Mẹ đã dạy con cho dù chuyện gì xảy ra cũng phải giữ được tôn nghiêm của một Công chúa. Không có Công chúa nào lại ra tay đánh người như côn đồ như vậy cả.”

“Mẹ…”

“Mẹ Hạo Thiên vừa gọi điện cho mẹ. Bác ấy cũng bảo với mẹ nói với con ngày mai hãy đi xin lỗi người ta đi. Bác ấy còn nói đỡ giúp cho con, nhưng mẹ thì lại không đồng ý với hành động của con hôm nay một chút nào cả. Phù Dung, xung quanh bố con cũng có rất nhiều người phụ nữ sẵn sàng ngã vào lòng ông ấy, nhưng đâu phải lúc nào mẹ cũng phải ra tay đánh họ thì mới có thể giữ được chồng mình?”

Mẹ cô nói không hề sai. Phù Dung cũng công nhận là bản thân mình hành động như thế quả thật cũng có chút hơi thiếu suy nghĩ. Nhưng mẹ cô bắt con gái mình phải đi xin lỗi một kẻ như Dương Băng Hạ trước mặt bao nhiêu người như vậy có phải là đã quá đáng?