Chương 47: Phiên Ngoại 3.2: Điêu Khắc

Hàng mi Đường Nhẫn nhẹ nhàng cau lại, trên gương mặt anh tuấn lãnh khốc lộ ra một tia hoang mang, thế nhưng nghĩ đến hai chữ mấu chốt là "khách" và "trang trí", khoé miệng Đường Nhẫn đã có thêm một vệt cười.

Có phải sẽ là hình phạt giống hôm trước? Rất thú vị đi. Không chừng mình còn có thể hưng phấn đến phát tiết!

Nhưng khiến Đường Nhẫn thất vọng là lần này K không cho hắn làm giá đèn để có thể tự do phát tiết nữa.

Thứ đầu tiên bị bọc lại chính là dươиɠ ѵậŧ của hắn.

A Uy cẩn thận cắm một cái ống inox bóng loáng vào bên trong đường tiết niệu của Đường Nhẫn, sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc toàn bộ dươиɠ ѵậŧ cùng tinh hoàn của Đường Nhẫn lại. Phía dưới liền nóng lên, Đường Nhẫn hít một hơi thật sâu, bụng dưới cũng phập phồng theo.

Ngay sau đó, tứ chi cùng thân người Đường Nhẫn cũng được bọc một lớp màng nilong.

Hắn có chút ngạc nhiên, lần này hắn không bị cố định thân thể, hai tay có thể tự do nhúc nhích, không giống những lần hai tay đều bị nẹp sát vào người như trước đây.

Nhưng màng nilong chỉ là lớp đầu tiên, thời điểm A Uy cầm băng gạc tới, mi tâm Đường Nhẫn không thoải mái vắt vào nhau.

Màng bọc nilong kín gió, khi đắp lên người thật sự rất oi bức, còn phải quấn một lớp băng gạc ở bên ngoài, thực sự còn khó chịu hơn áo da.

Thế nhưng lúc này hắn không thể từ chối, cũng không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn bọn A Uy quấn một lớp băng gạc từ cổ đến mũi chân mình.

Thân thể bị quấn chặt đến có chút khó chịu, Đường Nhẫn lại nhẹ nhàng nở nụ cười, mắt lạnh băng nhìn A Uy đang lau mồ hôi, trong lòng tự biết đây chỉ mới là bắt đầu, trang trí, là muốn biến hắn thành mộc nhân sao?

Có người đi ra ngoài một chút, sau đó trở lại với một thùng thạch cao.

Thần sắc Đường Nhẫn biến đổi, bỗng nhiên hiểu được tại sao thân thể mình lại bị bọc lại.

A Uy đi tới trước mặt Đường Nhẫn, giải thích:

"Đường tiên sinh, bây giờ sẽ giúp ngài cố định thạch cao, xin ngài phối hợp. Đặc biệt là thời điểm cố định khoả đầu."

Tuy hiện giờ thạch cao có vẻ sền sệt thế nhưng khi bôi lên trên người sẽ cứng đờ cố định nhanh chóng, lúc đó thân thể chính mình sẽ như một tượng thạch cao, không cách nào nhúc nhích, cứ như vậy tự nhiên sẽ có một pho tượng thạch cao sống sờ sờ.

Tàn nhẫn rồi lại có thủ đoạn mới mẻ, thật khó cho K khi cứ phải nghĩ đến cách điều giáo mình.

Đường Nhẫn khẽ thở dài một tiếng, mặc dù trong lòng hắn có vạn lần không muốn cảm thấy lớp thạch cao đáng ghét kia thế nhưng vẫn phải đành yên lặng gật đầu.

Tốc độ đắp rất chậm, bởi vì phải giữ độ dày của thạch cao nên bọn họ phải đắp mấy lớp, Đường Nhẫn buồn bực đứng nhìn bọn họ đắp thạch cao lên ngực mình.

"Được rồi, các người đến đỡ tay Đường tiên sinh đi, đến ta đắp."

Bởi vì là tượng trang trí cho nên còn phải có tạo hình, hiện tại Đường Nhẫn xem như đã hiểu vì sao bọn họ không cố định tay của mình, bằng không thì làm sao tạo hình được.

Kỳ thực cũng không cần bọn họ nhấc, chính Đường Nhẫn cũng có thể giơ hai tay lên, hắn có chút buồn cười nhìn tư thế chấp hai tay lên trời tựa như đang cầu khẩn điều gì của mình, luôn cảm thấy bộ dạng này của chính mình quá ngu ngốc.

Rất nhanh, A Uy đã đắp thạch cao hết người Đường Nhẫn, chỉ còn mỗi cái đầu.

Như Đường Nhẫn sở liệu, thạch cao từ từ đông cứng lại, thân thể của chính mình cũng bị giam lại bên trong lớp thạch cao, nhưng còn có một nơi tự do trên cơ thể hắn, ngoại trừ đầu chính là dươиɠ ѵậŧ.

Thời điểm đắp thạch cao, A Uy cẩn thận tránh vị trí đó, làm cho dươиɠ ѵậŧ cùng tinh hoàn đối phương có thể tự do buông ở bên ngoài.

Đường Nhẫn cúi đầu liếc nhìn thân thể đã bị cố định khó nhúc nhích của mình, đặc biệt là dươиɠ ѵậŧ bị quấn băng gạc đang buông xuống bên ngoài, trong nháy mắt có vài phần hưng phấn.

A Uy chờ đến khi thạch cao trên người Đường Nhẫn đã khô lại, lúc này hắn lại đem màng nilong cùng băng gạc tới.

"Đường tiên sinh, mời nhắm mắt lại. Nên nâng đầu lên."

Đường Nhẫn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn quanh phòng một chút, ánh mắt rơi vào cửa sổ pha lê hướng ra bên ngoài.

Thảm cỏ xanh biếc, ánh nắng chiếu rọi, hôm nay thật sự là một ngày đẹp.

Cuối cùng, Đường Nhẫn liếc nhìn người đang ngồi trên xe lăn tắm nắng, lúc này mới nhắm chặt hai mắt lại.

Miệng bị mở ra, một mảnh vải được nhét vào, nhét rất sâu, giống với thủ pháp của K.

Lúc này hắn muốn cười cũng không cười được, sau đó toàn bộ đầu Đường Nhẫn được bọc bằng một lớp nilong, bên ngoài được bọc thêm một lớp gạc.

Hắn đưa ngón tay xuống dưới mũi Đường Nhẫn, xem đối phương có hô hấp được hay không, cảm thấy có một luồng khí thổi ra thì hắn mới yên tâm đắp một lớp thạch cao lên đầu Đường Nhẫn.

Cuối cùng, Đường Nhẫn cũng hoàn toàn bị biến thành một pho tượng thạch cao.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua tấm kính pha lê bắn thẳng lên người hắn, làm khô cứng từng mảng thạch cao còn chút ướt.

Hô hấp của hắn không trôi chảy, bởi vì mũi luôn nghe được một mùi thạch cao gay gắt, trong mũi Đường Nhẫn nhẹ nhàng hừ một tiếng, giờ khắc này cả người không khác gì tượng điêu khắc từ đá tự nhiên, khó có thể nhúc nhích.

K đến gần bức tượng thạch cao trước mặt, hắn cười, quan sát pho tượng đang đưa hai tay cầu trời này một lát, ánh mắt rơi xuống bộ vị bị lộ ra bên ngoài của đối phương.

Ở nơi đó là một đồ vật mềm nhũn, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng lay động, vô cùng đáng yêu.

"Thích như vậy lắm đi? A, thân thể thật dâʍ đãиɠ mà."

K xoa xoa hai viên bị bị quấn chặt của Đường Nhẫn, bật cười một tiếng.

Tuy rằng trên đầu có nhiều lớp trói buộc nhưng lỗ tai hắn cũng không bị niêm phong lại, Đường Nhẫn vẫn nghe được những từ K cười nhạo mình.

Hắn nhẹ nhàng phát ra một tiếng rêи ɾỉ, các vị trí trên cơ thể không động đậy chút nào mà ngược lại là dươиɠ ѵậŧ bị K kí©h thí©ɧ lại có chút run rẩy, điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ.

K hứng thú lấy tay xoa bóp nam căn Đường Nhẫn, nghe đối phương không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ nhẫn nại, hắn thoả mãn gật đầu.

"A Uy, đem gậy massage tới đây."

Tựa hồ như muốn trêu chọc sắc dục của Đường Nhẫn, K phất tay kêu A Uy mang đến đạo cụ chạy bằng điện còn uy lực hơn cả tay mình.

Thời điểm nghe K gọi người lấy đạo cụ, Đường Nhẫn cảm thấy hô hấp gian nan của mình bỗng nhiên gấp gáp hơn.

Hắn không thể nào không biết tư vị đến tột cùng là thế nào, nhưng thân thể hắn bây giờ đang bị cố định, bên trong đường tiết niệu còn có một cây inox chết tiệt, bên trong kɧoáı ©ảʍ đương nhiên mang theo thống khổ.

"A..."

Nghĩ đến tất cả những thứ mình sắp gặp, Đường Nhẫn không nhịn được mà phát ra tiếng gào thét như rêи ɾỉ, hô hấp càng trở nên ồ ồ.

Tiếng ong ong của gậy massage tần số cao làm chấn động vùng đất thấo, khi nó vừa được đặt vào dươиɠ ѵậŧ đang buông xuống của Đường Nhẫn, đối phương phát ra một tiếng nghẹn ngào sắc bén, mà cái kia cũng không chịu nỗi kí©h thí©ɧ mãnh liệt mà giẫy dụa một trận.

Tại thời điểm K đang thưởng thức Đường Nhẫn vật lộn với du͙© vọиɠ thì có người đến báo cho hắn:

"Tạ tiên sinh đã đến."

"Ừ, trước tiên ngươi mời bọn họ vào phòng khác dùng trà, ta lập tức tới ngay."

K giơ tay chặn lại mệnh lệnh dùng gậy massage kí©h thí©ɧ Đường Nhẫn, gọi A Uy ghé vào tai dặn dò vài câu, sau đó tự mình lăn ghế vào phòng khách.

A Uy ngẩng đầu nhìn bầu trời ngày càng trong xanh, nhìn lại Đường Nhẫn đang thở dốc một chút, kêu bọn trợ thủ phụ một tay di chuyển bức tượng thạch cao sống sờ sờ này.