Chương 48: Phiên Ngoại 3.3: Điêu Khắc

Tình cảm của Tạ Vấn Thiên cùng Nguỵ Cửu đã trải qua một ít phong ba, đến bây giờ hai người đã hài hoà đến kinh ngạc.

Bất quá Nguỵ Cửu hoàn toàn không muốn gặp mặt người điên như Đường Nhẫn tí nào, lần trước đối phương đã chỉnh hắn cùng Tạ Vấn Thiên rất nhiều, cho dù vóc dáng có hoàn hảo tới đâu thì đối với Nguỵ Cửu mà nói hắn chỉ là một tên biếи ŧɦái ghê tởm.

"Tiểu Tạ, ngươi nói xem tên gia khoả Đường Nhẫn kia chắc sẽ không tìm đến chúng ta gây sự đâu đúng không?"

Nguỵ Cửu lo sợ bất an, trong đầu hắn hiện lên đôi mắt lam lãnh khốc.

Tạ Vấn Thiên đang đánh giá ngôi biệt thự phong tình có chút âu này, khi hắn nghe được câu hỏi của Nguỵ Cửu, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Đừng lo lắng, Đường Nhẫn không dám cãi lời K đâu."

Hắn vỗ vào mu bàn tay Nguỵ Cửu, an ủi đối phương.

Con ngươi xinh đẹp của Nguỵ Cửu chuyển động, lập tức hừ một tiếng, nói rằng

"Hừ, ngược lại ta không muốn nhìn thấy tên ngốc kia, chúng ta đi nhanh thôi."

Khi hai người nói chuyên, âm thanh trầm thấp, khàn khàn của K vang lên từ phía cửa.

"Hoan nghênh hai vị, thứ cho ta đi đứng bất tiện, không thể đón tiếp từ xa."

Một mái đầu xám di chuyển theo xe lắn, chậm rãi tiến vào phòng khách.

Tạ Vấn Thiên nhìn thấy người này đã gầy đi rất nhiều, lập tức đứng lên, đi tới gần.

"K, có khoẻ không?"

K ngửa đầu lên nhìn thấy Tạ Vấn Thiên đang nở nụ cười, đưa tay ra.

"Ta cảm thấy sống đến năm sau cũng không thành vấn đề."

Nguỵ Cửu không quen nhìn thấy cảnh Tạ Vấn Thiên cùng K gần gũi như vậy, ở nhà, Tạ Vấn Thiên đều không đối xử bình dị hay gần gũi với hắn quá, một khi chính mình có chút yêu cầu gì, đối phương sẽ dùng roi cùng dây thừng để khiến mình rơi vào trạng thái lưỡng nan.

"Khụ."

Vì để đánh vỡ không khí lúng túng, Nguỵ Cửu không nhịn được nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn cũng chủ động đi tới, một mặt lấy lòng K, nói:

"Xin chào, ta là Nguỵ Cửu."

"Nguỵ tiên sinh, ta biết ngưoi. Chuyện lần trước thật xin lỗi, là ta vô phương quản giáo, khiến cho ngươi cùng Tiểu Tạ chịu khổ."

"Nơi đó, nơi đó...là ta nên cảm ơn ngài mới phải."

Lúc đang nói chuyện, Tạ Vấn Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì, hắn đứng thẳng người nhìn một cái, hỏi:

"Đúng rồi, Đường tiên sinh đâu? Sao lại chưa thấy hắn?"

Đối phương hẳn sẽ không nói bởi vì K mời bọn họ đến làm khách nên muốn tránh mặt đi?

K nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống trước, người hầu bên cạnh cũng tự động rót trà.

K ưu nhã cầm tách trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, thanh sắc bất động, đưa mắt nhìn ra hoa viên ngoài cửa sổ.

Nguỵ Cửu tò mò nhìn theo ánh mắt của K, chỉ thấy một bức tượng trắng động tác hai tay chấp lên trời được bày ở giữa vườn, nói thật, vườn cỏ xanh biếc, phồn hoa nhưng lại có một bức tượng điêu khắc như thế ở đó, thật có chút không hợp.

Ánh mắt Tạ Vấn Thiên cũng không thiển cận như Nguỵ Cửu, hắn đương nhiên cảm thấy pho tượng này vì sao lại không thích hợp với hoa viên.

Thế nhưng hắn hiểu rõ K, phẩm vị đối phương không thấp đến mức này, như vậy có lẽ còn huyền cơ khác.

"Hắn đang ở trong vườn hoa, chúng ta đi ra ngoài tắm nắng đi."

K đặt chén trà xuống, từ tốn nói.

Nguỵ Cửu nghe được Đường Nhẫn đang ở trong vườn hoa, sắc mặt nhất thời xám lại, trong thâm tâm hắn thật sự chán ghét nam nhân ngang ngược ngông cuồng kia, vừa nghĩ đến phải gặp mặt đối phương, cả người hắn đều thấy không khoẻ.

Vừa tiến vào hoa viên rộng rãi, việc đầu tiên Nguỵ Cửu làm là nhìn xung quanh xem có tung tích Đường Nhẫn hay không.

Điều làm cho hắn kinh ngạc chính là ngoại trừ vài người hầu cùng một pho tượng khó coi thì tựa hồ không hề có cả cái bóng của Đường Nhẫn, đương nhiên hắn cũng không thể xác định đối phương có trốn ở đâu đó để chọc ghẹo họ hay không.

Tạ Vấn Thiên đẩy xe lăn cho K, vừa đi vừa tán gẫu.

Khi K cùng Đường Nhẫn xảy ra chuyện, Tạ Vấn Thiên cũng có nghe nói, hắn tưởng rằng sau thương tổn như vậy K nhất định sẽ tối tăm và lãnh khốc hơn, không nghĩ tới ngược lại đối phương còn sáng sủa hơn trước.

"K, có lúc ta cũng nghĩ, mặc dù chúng ta có thể chinh phục được thân thể một người, nhưng có thể thật sự nắm giữ tâm đối phương sao?"

Tạ Vấn Thiên khẽ thở dài một tiếng, quay đầu lại thấy Nguỵ Cửu đang đi bộ xung quanh, thưởng thức mỹ cảnh của hoa viên, nhìn đối phương là mười phần sức mạnh, chỉ có khi lên giường mới lộ ra vài phần mềm yếu.

Ánh mắt K nhu hoà mà bình tĩnh, hắn vuốt ve sợi tóc hoa râm của mình, lập tức nhìn về phía "pho tượng hình người" cách đó không xa.

"Tất cả công cụ cùng thủ đoạn chỉ là phụ trợ mà thôi, vũ khí hữu dụng nhất của điều giáo sư vẫn là – lòng người."

Nói xong, K ngẩng đầu lên, từ góc độ này ánh mắt vừa vặn chạm với Tạ Vấn Thiên.

Đột nhiên, đầu kia truyền đến tiếng kêu của Nguỵ Cửu:

"Oa! Tiểu Tạ, ngươi tới đây nhanh, xem pho tượng kì lạ này nè!"

"Nhìn dáng dấp, lúc nào hắn cũng nhớ ngươi."

Âm thanh khoa trương cùng hành động của Nguỵ Cửu khiến K không nhịn được cười.

Ngược lại lúc này Tạ Vấn Thiên lại nhíu mày, hắn bất đắc dĩ xẹp xẹp miệng.

Âm thanh thô lỗ mơ hồ vang lên bên người, Đường Nhẫn đã đoán được thân phận của đối phương.

Chỉ là hắn không nghĩ tới K cư nhiên lại mời bọn Nguỵ Cửu tới chơi, hơn nữa còn để cho bọn họ thấy bộ dạng hiện tại của mình.

Lúng túng cùng bất an khiến Đường Nhẫn đang bị thạch cao cố định sinh ra lo lắng.

Nguỵ Cửu hiển nhiên là một ngừoi rất tò mò, bằng không năm đó không vì hiếu kì slave – master thì đã không bị Tạ Vấn Thiên thu vào tay.

Hắn nhẹ nhàng sờ cánh tay pho tượng, trên ngón tay lập tức dính một ít phấn thạch cao, hắn nhíu ày, thầm nghĩ thế nào Đường Nhẫn lại mua một tác phẩm chế tác thấp kém như vậy, tạo hình cũng không thẩm mỹ, phẩm vị thực sự quá kém!

Sau đó, ánh mắt Nguỵ Cửu rơi đến hạ bộ pho tượng. Nơi đó có một thứ đang rũ xuống, vừa nhìn là biết bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam giới.

Tượng điêu khắc thì Nguỵ Cửu đã thấy qua nhiều rồi, điêu khắc bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cũng không ít, không ít nghệ sĩ phương Tây đều rất cởi mở.

Thế nhưng một pho tượng đến ngũ quan cũng không thấy rõ lại có một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© trông rất thật, sống động, quả thật là có chút quái dị.

Hứng thú trêu đùa của Nguỵ Cửu nổi lên, không nhịn được muốn sờ chỗ đó của pho tượng.

Nhưng không đợi tay hắn đưa tới, cái vật điêu khắc kia tựa hồ như nhẹ nhàng động đậy, Nguỵ Cửu nhìn một hồi, cư nhiên đồ vật kia hướng lên trên một chút.

"Oa!"

Quả thật là gặp quỷ ban ngày!

Nguỵ Cửu sợ đến lui một bước, lúc này Tạ Vấn Thiên đẩy xe lăn của K, từ từ đi đến.

"Xảy ra chuyện gì?"

Tạ Vấn Thiên nhàn nhạc liếc nhìn chế tác thạch cao không hoàn mỹ kia, lại nhìn đến nam căn đang động đậy nhẹ, trầm tĩnh hỏi.

"Món đồ phía dưới này sao lại có thể động đậy..."

Nguỵ Cửu không hiểu chút nào.

"Ừ, động đậy thì sao?"

K bất động thanh sắc, cười một tiếng, hướng về A Uy đang dứng một bên, vẫy vẫy, đói phương lập tức cúi xuống nghe K dặn dò.

Rất nhanh, A Uy liền từ trong nhà mang ra một cái gậy massage, Nguỵ Cửu thật không nghĩ những người này lại thoải mái đến thế, những đồ vật như vậy cũng có thể lấy ra giữa ban ngày, đối phương quả nhiên là bạn của con quỷ sắc Tạ Vấn Thiên a!

Cảm giác người vây quanh ngày càng nhiều, trong lòng Đường Nhẫn càng nôn nóng, mà nông nóng đồng thời cũng xấu hổ, một luồng phát ra từ nội tâm kí©ɧ ɖụ© khiến hắn không thể nào khống chế phản ứng của bản thân.

Dưới ánh mắt của mọi người, hắn cứng rồi.

Một hành vi rất buồn cười và rất xấu hổ, thể nhưng không cách nào khống chế được.

Trong cơ thể Đường Nhẫn có một cảm giác thôi thúc khi bị người đối diện ngược, tuy rằng hắn không cách nào nhìn thấy người bên ngoài đang dùng ánh mắt gì để đánh giá mình, nhưng thân thể này của hắn lại xác thực những ánh mắt trào phúng kia, hắn bắt đầu nóng lên.

Mỗi khi gậy massage kề sát vào qυყ đầυ, kí©h thí©ɧ mãnh liệt khiến Đường Nhẫn cảm thấy không còn cách nào nhẫn nại được nữa.

Trong lỗ mũi hắn tràn ra tiếng rêи ɾỉ, nam căn cũng vì thế mà lay động mãnh liệt.

"Trời ạ, đây rốt cuộc là món đồ chơi gì?!"

Nguỵ Cửu như nhìn thấy kì tích, miệng há to, trên mặt viết đầy nghi hoặc.

Tạ Vấn Thiên híp mắt một cái, tựa hồ có hứng thú với màn dâʍ đãиɠ trước mặt.

Hắn cười cười vỗ vai Nguỵ Cửu, sau đó nhẹ nhàng nói bên tai đối phương:

"Đây không phải là đồ chơi, đây là Đường Nhẫn."

Pho tượng thạch cao trước mặt cư nhiên là Đường Nhẫn, đây là lần thứ hai hắn ngạc nhiên trong hôm nay.

Lúng túng nhìn nam nhân bên cạnh đang dùng đạo cụ dạy dỗ nam căn đang bị gói lại của Đường Nhẫn, Nguỵ Cửu hỏi:

"Tại sao, tại sao Đường Nhẫn lại trở thành bộ dạng này?"

K cười tiếp nhận câu hỏi của Nguỵ Cửu, tiếng nói của hắn trầm thấp mà uy nghiêm:

"Nguỵ tiên sinh, Đường Nhẫn là nô ɭệ của ta, cũng giống như ngươi là nô ɭệ của Tạ tiên sinh. Nô ɭệ tiếp thu dạy dỗ của chủ nhân đó là một loại sự tình thường gặp. Bất quá tên nô ɭệ này của ta thiên tính bất hảo, cho nên ta muốn dạy dỗ hắn nghiêm khắc một chút."

Theo kí©h thí©ɧ không ngừng của gậy massage, Đường Nhẫn bắt đầu phát ra tiếng nghẹn ngào.

Hắn cũng không còn cách nào quản nhiều những người bên cạnh, chỉ cật lực muốn thoát khỏi trói buộc, thoát khỏi đó.

Không biết tại sao, Nguỵ Cửu cũng cảm thấy cổ họng mình có chút khó chịu.

Hắn sờ cổ họng, ánh mắt len lén liếc nhìn nam căn Đường Nhẫn đang liên tục lay động, cảm thấy thứ kia trong quần mình bỗng có chút hoảng loạn.

"Nha nha nha..."

Tiếng nghẹn ngào của Đường Nhẫn nghe vào đáng thương như vô cùng mê người.

Cuối cùng, K nhìn thấy pho tượng trước mắt bắt đầu chịu không được mà giãy dụa, lúc này mới phát từ bị ra lệnh:

"Được rồi, A Uy, các ngươi nhấc hắn xuống đi, giải khai cho hắn sau đó cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay hắn cực khổ rồi."

Nói xong, K còn đưa tay qua sờ sờ nam căn đang bị du͙© vọиɠ bức bách đến cực hạn của Đường Nhẫn, nếu như đây không phải đang thực thi hình phạt thì hắn vẫn muốn gỡ băng gạc xuống, cho đối phương phát tiết trước mặt mình.

Hô hấp của con người không chỉ qua bộ phận hô hấp, da thịt cũng cần hô hấp, bị nhốt trong thạch cao nửa ngày, thân thể Đường Nhẫn đã đến cực hạn.

Hắn vù vù thở gấp, hạ thể bị trói buộc vẫn không nhịn được mà muốn nếm lại dư vị lúc nảy, thế nhưng khi thân thể được nâng lên, hắn biết cơn ác mộng này đã chấm dứt, đối với Đường Nhẫn mà nói, vui sướиɠ của hắn hoàn toàn đến từ những thống khổ mà K cho, vô cùng vô tận, không ngưng nghỉ.

Nhìn Đường Nhẫn bị người ta khiêng đi như một món đồ, tia hưng phấn của Nguỵ Cửu lúc đầu biến thành sợ hãi.

Hắn không nghĩ đến nguyên lai slave-master còn có thể chơi đến mức độ này, những thủ đoạn Tạ Vấn Thiên áp dụng lên người mình thì ra đã là rất ôn nhu rồi.

"Kỳ thực hắn rất thoải mái."

Tạ Vấn Thiên nhìn thấy lo âu cùng mê hoặc trong mắt Nguỵ Cửu, không nhịn được giải thích rõ cho hắn.

Nguỵ Cửu nhớ tới tình cảnh mình vừa thấy ban nảy, xác thực, một người bị khoá trong lớp thạch cao, không thể động đậy chút nào, đích xác là rất đáng sợ và bực mình, thế nhưng....xem ra dánh vẻ của Đường Nhẫn quả thật là rất hưng phấn.

Nếu đổi lại là mình?

Nguỵ Cửu không dám suy nghĩ nhiều, sau đó hắn nhìn thấy K đang nhìn theo hướng Đường Nhẫn bị nhấc đi, trong cặp mắt sâu đậm, lãnh khốc kia cư nhiên tràn đầy từ ái hiếm thấy.

"Nếu như ngưoi thích, lúc trở về ta cũng có thể dạy dỗ ngươi như vậy nha, Cửu ca."

Tạ Vấn Thiên chộp lấy cơ hội này thổi một luồng khí vào tai Nguỵ Cửu, mãi đến khi mặt đối phương bừng đỏ, lúc này hắn mới vui vẻ cười lớn.